Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 1 - Chương 14
Sự tĩnh lặng bao trùm. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người phản chiếu trên cửa kính, Si Hyeon mới biết câu nói đó của Cha Moo Heon là dành cho mình. Trong khoảnh khắc, sống lưng cậu lạnh toát, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cậu từ từ quay đầu lại đối diện với họ. Ba cặp mắt đen láy đều đang đổ dồn về phía cậu.
“A, không phải đâu ạ. Tại tôi no quá thôi.”
Ha ha. Si Hyeon cười gượng gạo. Cơ mặt cậu khẽ co giật nhưng cậu cố lờ đi. Quả đúng như Cha Moo Heon chỉ ra, phần bít tết của cậu chỉ mới bị cắt một góc nhỏ, còn lại gần như nguyên vẹn như lúc mới mang ra. Dù sao người ta cũng có lòng chiêu đãi, cậu hối hận vì lẽ ra nên cố ăn thêm chút nữa. Thấy Si Hyeon lúng túng không biết làm sao, Cha Moo Hye nở nụ cười nhân hậu và nói.
“Không sao. Cậu cứ nói đi. Tôi sẽ bảo đầu bếp điều chỉnh lại. Biết đâu nhân cơ hội này nhận được phản hồi khách quan lại hay. Đồ ăn có vẻ nguội rồi, để tôi bảo họ mang món mới lên nhé.”
“Không, thật sự không cần đâu ạ. Đồ ăn rất ngon mà.”
“Hừm, vậy ý là những thứ khác không tốt sao?”
Cha Moo Hye nói giọng đùa cợt nhưng bên trong lại chứa đầy gai nhọn. Vốn dĩ cô ta đã không hài lòng với thành phần tham dự bữa tiệc này, nên dường như muốn bắt bẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Không phải cậu không hiểu tâm trạng đó, nhưng cậu thấy oán trách vì tại sao đối tượng để cô ta trút giận lại cứ phải là mình.
Si Hyeon chẳng biết làm thế nào, chỉ biết vặn vẹo ngón tay đặt trên đầu gối. Cậu đưa mắt cầu cứu Cha Moo Jun ngồi đối diện, nhưng hắn có vẻ đã say hơn lúc nãy nên lờ tịt Si Hyeon và nhìn đi chỗ khác. Mang tiếng là đối tác làm ăn mà nghĩa khí chẳng ra cái thể thống gì. Si Hyeon nhếch mép cố nặn ra một nụ cười. Má cậu khẽ giật giật. Lúm đồng tiền mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện.
Bụng dạ cậu nôn nao khó chịu. Có lẽ là bị đầy bụng thật rồi. Thấy sắc mặt Si Hyeon tái nhợt đi trông thấy, Cha Moo Hye buông một câu.
“Thà chăm chỉ học hành có khi lại tốt hơn cho cậu đấy. Thực ra tôi cảm giác cậu có vẻ hợp với việc cắm đầu vào sách vở hơn.”
Không phải là cảm giác sẽ làm tốt, mà thực tế đó đúng là sở trường của cậu. Nói chính xác hơn là cậu thích việc ngồi yên một chỗ đọc sách mà không bị ai quấy rầy hay bắt chuyện. Đó là biệt tài duy nhất của Si Hyeon. Cậu chợt nhận ra người phụ nữ này cũng có con mắt nhìn người đấy chứ.
“…Tôi, cũng nghĩ như vậy.”
Không ngờ Si Hyeon lại ngoan ngoãn đồng tình với câu nói vốn định dùng để châm chọc, Cha Moo Hye mất hứng nên quay sang uống rượu vang. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên xen lẫn tiếng nhạc cổ điển du dương. Là điện thoại của Cha Moo Hye.
“A, đợi tôi một chút.”
Cô ta vừa rời đi, Si Hyeon lại rơi vào tình thế khó xử theo một nghĩa khác. Thà rằng Cha Moo Jun ngồi bên cạnh cứ mở to mắt thao láo thì còn đỡ, đằng này trông hắn như sắp lăn ra ngủ đến nơi. Chắc chắn chỉ cần đặt lưng xuống giường là hắn sẽ ngáy o o và đi vào mộng đẹp ngay lập tức. Vậy là rốt cuộc chỉ còn lại Cha Moo Heon và cậu, chẳng khác nào có hai người. Si Hyeon cảm thấy thôi thúc muốn túm cổ áo Cha Moo Jun và tát cho hắn tỉnh cứ mỗi giây một lần.
Choang. Ly rượu vang trên bàn va vào mu bàn tay Cha Moo Jun rơi xuống sàn vỡ tan tành. Si Hyeon chết lặng trước tình huống bất ngờ, liếc nhìn Cha Moo Heon để dò xét thái độ. Anh ta khẽ thở dài trước thói xấu của đứa em trai cùng cha khác mẹ rồi gọi trợ lý vào dặn dò gì đó, ngay sau đó thư ký của Cha Moo Jun xuất hiện để đưa hắn về.
“A, Thư ký Park. Tôi vẫn tỉnh táo lắm. Tôi tự đi được.”
Si Hyeon định đứng dậy đi theo hắn. Cậu không muốn ở lại cái nơi khó thở này thêm phút giây nào nữa. Cha Moo Jun hất tay thư ký ra rồi cố tình vuốt phẳng nếp nhăn trên áo khoác. Si Hyeon nắm chặt rồi lại mở bàn tay đầy mồ hôi lạnh khi bắt gặp ánh mắt chứa đầy ẩn ý sâu xa của hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Không lẽ, hắn cố tình làm thế sao.
“Này, Baek Si Hun, cậu ở lại vui vẻ thêm chút nữa rồi hẵng về. Mấy khi cậu mới được đến những nơi thế này?”
Hắn gọi chính xác cái tên giả của cậu, lại còn không quên kèm theo giọng điệu mỉa mai xấc xược đặc trưng nữa chứ. Từ đó Si Hyeon khẳng định rằng hắn vẫn còn tỉnh táo chán. Khi Thư ký Park với vẻ mặt lãnh đạm dìu Cha Moo Jun biến mất, âm thanh duy nhất còn sót lại trong phòng riêng chỉ là tiếng nhạc cổ điển êm đềm đến tẻ nhạt. Si Hyeon đứng lóng ngóng chẳng biết làm thế nào, mấp máy môi rồi đành ngồi xuống ghế. Sự căng thẳng tột độ khiến cậu có cảm giác bốn bức tường như đang dần thu hẹp lại, chèn ép lấy cậu từng chút một.
Trái ngược với sảnh tiệc ban nãy, giai điệu quá đỗi yên bình lúc này chẳng những không gây buồn ngủ mà chỉ mang lại sự căng thẳng. Cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng rõ mồn một. Đôi mắt chứa đầy bất an đảo quanh không ngừng. Phải làm gì đó để phá vỡ sự gượng gạo này thôi. Trong tình huống này cậu thấy nể phục Cha Moo Hye gấp bội phần.
“…Chắc anh rất mệt.”
Cậu liếm môi cho bớt khô rồi chậm rãi nói tiếp.
“Nghe nói anh vừa từ Hồng Kông về thẳng đây. …Có lẽ anh nên về nhà chợp mắt một chút thì hơn.”
Hàng lông mày rậm của Cha Moo Heon khẽ nhướn lên. Một cử chỉ vi tế đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà nhận ra. Si Hyeon lấy hết can đảm nhờ phản ứng nhỏ nhoi đó.
“Thực ra tôi đã thấy anh trên bản tin rất nhiều. Gặp ngoài đời thế này thấy thần kỳ thật.”
Nói xong mới thấy câu đó cứ như đang nói với con thú bị nhốt trong sở thú vậy. Si Hyeon cuống quýt bồi thêm.
“Ý tôi là, cảm giác giống như gặp người nổi tiếng ấy mà….”
“Vậy sao.”
Trước câu trả lời của Cha Moo Heon, mắt Si Hyeon mở to. Cậu không mong đợi anh ta sẽ trả lời, nên coi như cũng là một thu hoạch lớn rồi. Thế nhưng sự an tâm ngắn ngủi nhanh chóng biến mất, bầu không khí tĩnh lặng nặng nề lại kéo về. Si Hyeon lúng túng vì chẳng còn gì để nói. Những thông tin cá nhân về người đàn ông này mà cậu đã nghiền ngẫm kỹ lưỡng như ôn thi đại học lại chẳng giúp ích được gì trong thực tế. Chẳng khác nào học tủ cho đã rồi đến lúc thi thì lệch tủ hoàn toàn vậy.
Si Hyeon không có khiếu dẫn dắt câu chuyện một cách tự nhiên trong bầu không khí tĩnh lặng thế này. Tài ăn nói là một phạm trù hoàn toàn xa vời đối với cậu. Vốn tính nhút nhát và hướng nội, lại trải qua 3 năm tù tội nên vốn từ ngữ ít ỏi của cậu giờ đây đã tụt xuống mức tu tịnh khẩu luôn rồi.
Cứ đà này xôi hỏng bỏng không mất thôi. Si Hyeon nuốt nước bọt liên tục và vắt óc suy nghĩ. Cậu nhìn xuống miếng bít tết khô khốc với máu và nước thịt dính bết vào nhau mà trăn trở. Hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối cứ nắm vào rồi lại mở ra nhằm xua đi sự căng thẳng. Chợt nghĩ sự im lặng này kéo dài quá lâu, cậu khẽ ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên.
“…….”
Cậu hít vào một hơi lạnh. Người đàn ông đang nhìn cậu chằm chằm từ phía đối diện. Vì quá giật mình, cậu quay phắt sang nhìn cảnh đêm, rồi lại từ từ đảo mắt quay về chỗ cũ. Ánh mắt lơ lửng trong không trung tự nhiên quấn lấy nhau.
Sự ngượng ngùng khiến cậu bật cười.
“A, xin lỗi. Chỉ là,”
“Không sao.”
“…Vâng.”
Phản ứng điềm tĩnh đầy lịch sự đó lại khiến Si Hyeon ỉu xìu. Nghĩ đến dáng vẻ ngu ngốc ban nãy của mình, nỗi sầu muộn càng thêm sâu sắc. Con người cứng nhắc thế này thì làm ăn được trò trống gì chứ. Cậu tự trách bản thân vô số lần và hối hận về những hành động lời nói đã qua. Kỹ năng xã hội tệ hại đến mức tuyệt vọng lại kéo Si Hyeon vào vòng xoáy tự kiểm điểm.
“Cậu hay bị nói là không có khiếu ăn nói đúng không.”
Vậy nên khi Cha Moo Heon chủ động bắt chuyện, cậu vừa mừng rỡ lại vừa chột dạ.
“Vâng. Cũng, cũng đại loại thế ạ.”
“Tôi đoán ngay mà.”
“…Nhưng tôi cũng đang cố gắng.”
“Thực tập sinh người mẫu cần gì khéo ăn nói.”
Nghe cũng có lý, nhưng con người ta khéo mồm khéo miệng thì có thiệt đi đâu. Si Hyeon mân mê ống quần trên đầu gối, trả lời với vẻ ngượng nghịu.
“Thì, dùng trong những dịp thế này chẳng hạn.”
À à. Cha Moo Heon kéo dài giọng như đã hiểu. Khi Si Hyeon đang vắt óc suy nghĩ câu hỏi tiếp theo, thì một câu hỏi trúng tim đen bất ngờ ập đến.
“Là chỗ mà Moo Jun kiếm về cho cậu à?”
Mắt Si Hyeon chớp liên hồi. Không biết anh ta đang coi thường cậu, hay đang nói đùa, hoặc chỉ đơn thuần là một câu hỏi ngây thơ. Trả lời sai một ly là đi một dặm, có thể bị coi là xấc xược, mà đó lại là điều tối kỵ Cha Moo Jun đã dặn đi dặn lại không được làm trước mặt anh ta. Nhớ lại giọng nói lải nhải không ngừng của hắn khiến cơn đau đầu vốn đã âm ỉ lại càng trở nên dữ dội hơn. Suy nghĩ nhiều đến mức cảm giác não sắp nổ tung, cậu chỉ muốn hét toáng lên một tiếng. Sự thận trọng thái quá đang dồn Si Hyeon vào chân tường.
[Không có gì để nói thì cứ cười ngu ngơ là được. Nhưng đừng có để trông ngu ngốc vô tri quá, phải ra vẻ có chiều sâu tí.]
Bất chợt nhớ đến lời khuyên của Cha Moo Jun văng vẳng bên tai, Si Hyeon lại bật cười. Thế nhưng trái ngược với lời dặn dò của hắn, nụ cười ấy trông ngu ngốc như kẻ vô tri, chẳng toát lên chút chiều sâu nào cả. Tóm lại là, trông cậu cứ ngơ ngơ như một kẻ khờ khạo.
Đôi môi Cha Moo Heon ẩn sau ly rượu vang khẽ nhếch lên một đường cong kỳ lạ.
Rõ ràng bản thân đang cố tỏ vẻ ngoan ngoãn ngây thơ, nhưng thi thoảng lại lén lút liếc nhìn để thăm dò đối phương, rồi nở nụ cười hòng quyến rũ, trông thật nực cười hết chỗ nói. Mang bộ mặt trắng trẻo thánh thiện như một tín đồ ngoan đạo thường lui tới nhà thờ, nhưng bên trong lại chẳng khác nào một ả điếm dạn dày sương gió. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cậu ta vẫn toát lên chút gì đó thô sơ, chưa được gọt giũa kỹ càng. Từ cử chỉ cho đến khí chất toát ra từ con người cậu đều chứa đựng sự mâu thuẫn đáng kể.
Đó là cảm nhận chân thực của Cha Moo Heon về chàng thanh niên tên Baek Si Hun. Anh nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt soi xét kỹ lưỡng như muốn bóc tách từng đường nét ngũ quan tinh xảo kia, rồi nhanh chóng đi đến kết luận.
Bảo là Alpha thì lại giống Omega, mà bảo là Omega thì khuôn mặt lại mang nét Alpha. Cha Moo Heon khá hài lòng với lời nhận xét ngắn gọn của chính mình. Đôi mắt to tròn dưới mí mắt lót tạo nên đường nét thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi đầy đặn. Làn da không tì vết kia chắc chắn chỉ cần vỗ nhẹ một cái thôi cũng đủ để lại những vết hằn đỏ ửng. Có lẽ vì đến nơi trang trọng thế này nên cậu ta đã cố gắng ăn mặc cho ra dáng người lớn, nhưng ánh mắt lúng túng vô định kia lại toát lên vẻ non nớt và ngây thơ đến mức, nếu khoác lên người bộ đồng phục học sinh thì trông cũng chẳng khác gì những đứa trẻ cùng trang lứa.
Theo kinh nghiệm của anh, những kẻ thuộc loại này thường không bộc lộ giá trị khi mặc quần áo chỉnh tề, mà chỉ thực sự tỏa sáng khi bị lột trần trụi. Tất nhiên có khi cởi ra rồi lại thấy chẳng ngon nghẻ gì cho cam, nhưng dẫu sao thì quá trình bóc gỡ lớp vỏ bọc bên ngoài cũng mang lại chút thú vị.
Là do sắp đến kỳ phát tình chăng. Hay do cơ thể của một Alpha trội đang bị dồn nén vì quãng thời gian kiêng khem quá dài, mà anh cứ tò mò không biết cơ thể trần trụi dưới lớp quần áo kia trông như thế nào. Và cả cái lỗ nằm giữa hai chân có màu sắc thế nào nữa.
Anh tự hỏi một kẻ vừa bất tài vừa không có mắt nhìn người như Cha Moo Jun rốt cuộc đã nhặt được thứ này ở đâu về. Đôi mắt anh nheo lại khi thưởng thức hương vị rượu vang. Việc hắn dẫn theo một thanh niên ngây ngô, nhìn qua đã biết không đủ khéo léo để được bao nuôi đến nơi này chứng tỏ giữa hai người họ có ẩn khuất gì đó.
Xem chừng không phải quan hệ xác thịt. Vốn sở hữu trực giác sắc bén của một doanh nhân lẫn một con ngựa giống đầu đàn, anh cực kỳ nhạy cảm trong những chuyện này. Nếu quả thật chưa từng làm tình với nhau thì điểm này đáng khen đấy. Anh không hứng thú với thứ bã kẹo cao su mà Cha Moo Jun nhè ra, cũng ghét việc phải chia sẻ bất cứ thứ gì với người khác. Những gì thuộc về anh thì chỉ được phép là của riêng anh mà thôi.
Tuy nhiên, khác với những người tham gia bữa tiệc, anh không ngửi thấy chút pheromone nào từ đối phương. Muốn được bao nuôi mà lại giữ cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng thế kia sao. Thế nhưng, bản năng nhạy bén và trực giác của một Alpha Cực trội đã vạch trần lớp màn che đậy ấy.
Thằng nhóc đó là Alpha. Mà còn là loại chưa chín muồi.
Dành chút thời gian chơi đùa với nó cũng chẳng khó khăn gì.