Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 1 - Chương 13
Hồi 2 – Nhập thủy (Xuống nước)
Rốt cuộc cho đến khi buổi đấu giá từ thiện kết thúc, Cha Moo Heon vẫn không xuất hiện. Si Hyeon liếc nhìn Cha Moo Hye đang đứng trên bục với vẻ mặt nhạy cảm chẳng khác gì Cha Moo Jun. Trong bốn anh em mà có tới hai người đang sống chết bám lấy Cha Moo Heon, điều đó đủ để thấy vị thế của anh ta trong gia đình chủ sở hữu vững chắc đến mức nào.
Chẳng mấy chốc bữa tiệc đã dần tàn và đi đến hồi kết. Trong lúc đó đã có vài màn trình diễn của các ca sĩ opera hay nghệ sĩ cello nổi tiếng. Có vẻ toàn là những nghệ sĩ tên tuổi nên tiếng trầm trồ tán thưởng vang lên khắp nơi, nhưng với kẻ tai trâu như Si Hyeon thì chẳng cảm nhận được gì mấy. Thêm vào đó, việc uống liền tù tì mấy ly sâm panh khiến cơ thể hơi lừ đừ, lại phải nghe những bản nhạc cổ điển thanh cao liên tục khiến cơn buồn ngủ ập đến. Nồng độ cồn của sâm panh không cao lắm, nhưng có lẽ do căng thẳng đã được giải tỏa nên mới vậy.
Muốn về nhà quá. Mới lúc nãy còn hào hứng tận hưởng bầu không khí của thế giới lần đầu được trải nghiệm là thế, vậy mà ý nghĩ đó vừa xuất hiện, khao khát được trở về nhà nằm dài trên giường lại lớn dần lên. Tất nhiên xét cho cùng thì đó không phải nhà cậu, nhưng chiếc giường với tấm nệm êm ái vẫn là thứ đáng để yêu thương.
Phải tỉnh táo lại thôi. Si Hyeon tự nhủ với bản thân rồi ngồi thẳng dậy, rời khỏi tư thế dựa lưng thoải mái vào ghế từ lúc nào không hay. Dù gì đi nữa, ngồi phè phỡn thiếu ý tứ thế này có vẻ quá buông thả rồi. Xét cho cùng thì đây là hang ổ của địch cơ mà. Cậu đâu phải đến đây để chơi bời nhàn nhã.
Đúng lúc đó, tiếng xôn xao vang lên từ phía bên kia sảnh đường.
“A, anh cả.”
Tiếng gọi vui mừng của Cha Moo Hye khiến ánh mắt của mọi người trong sảnh đều đổ dồn về phía đó. Cha Moo Jun đang lẩm bẩm chửi thề một câu không hợp với hoàn cảnh và nhìn vào bao thuốc còn một nửa, cũng làm y hệt.
“Em cứ tưởng hôm nay anh không đến.”
“Máy bay bị hoãn chuyến một chút.”
Si Hyeon mở đôi mắt đang díp lại lên. Giữa bao nhiêu tiếng ồn ào xung quanh, giọng nói ấy lại lọt vào tai cậu rõ mồn một một cách kỳ lạ như thể đã được lọc âm. Ngay lúc đó, Cha Moo Jun cất bao thuốc đi, rồi nhanh tay thả một viên thuốc vào ly sâm panh chưa ai chạm môi.
“Thế còn anh Moo Jin?”
“Ở lại xử lý công việc.”
“Chắc vất vả lắm nhỉ. Dù sao cũng may là thấy mặt anh. Không biết thức ăn ở đó có hợp khẩu vị anh không.”
Mặc cho phản ứng thiếu nhiệt tình của người anh, Cha Moo Hye vẫn cư xử nhẹ nhàng ngọt xớt như mía lùi. Một thái độ hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng và vạch rõ ranh giới với Cha Moo Jun ban nãy. Từ đó Si Hyeon cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Cha Moo Jun.
Đôi mắt đang đảo quanh đầy bất an của Si Hyeon bỗng khựng lại giữa không trung.
“…….”
Hơi thở ngưng bặt trong khoảnh khắc. Si Hyeon cứng đờ người trước ánh mắt đen thẫm như muốn nhìn thấu tâm can của người đàn ông. Tiếng nuốt nước bọt vang lên ực một cái. Yết hầu chuyển động, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối túa đầy mồ hôi lạnh.
Người đàn ông ấy sở hữu một sức hút khiến người ta không thể rời mắt. Chiếc áo trench coat mỏng màu xám khoác ngoài bộ suit ba mảnh phối màu xanh navy và đen, hợp với anh ta đến mức như thể sinh ra là dành cho anh ta vậy. Dù bên ngoài đang là độ cuối xuân, nhưng có lẽ do tông màu tổng thể mà từ người anh ta toát ra bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông. Điều đó một phần lớn cũng nhờ vào những đường nét lạnh lùng và sắc sảo trên khuôn mặt anh ta, từ gương mặt đẹp đến mức phi thực tế cho đến đôi môi mím chặt, đều tạo nên ấn tượng khó gần khiến người ta chẳng dám bắt chuyện. Một người đàn ông mang lại cảm giác vừa lãnh đạm vừa mãnh liệt cho người đối diện.
Ánh mắt tưởng chừng chỉ giao nhau trong thoáng chốc giữa không trung lại cứ thế quấn lấy không rời. Khoảnh khắc ngắn ngủi như tách biệt khỏi thế giới ấy kéo dài tựa hồ vĩnh cửu.
Làm sao đây. Có nên cúi đầu chào như lúc nãy không. Nhưng thế thì trông kỳ quặc quá. Còn nếu chỉ chào bằng ánh mắt lại có vẻ hơi vô lễ. Không, thực ra cái ý nghĩ anh ta đang để ý đến mình có khi chỉ là do cậu tự mình đa tình mà thôi. Chỉ trong một hai giây ngắn ngủi, trong đầu Si Hyeon đã lướt qua đủ loại suy nghĩ hỗn độn. Chẳng biết là may hay rủi, người đàn ông nhanh chóng thu lại sự chú ý khỏi Si Hyeon.
“Lâu rồi không gặp anh cả.”
Cha Moo Jun cười hớn hở ra vẻ thân thiện rồi tiến lại gần anh trai mình. Si Hyeon đắn đo một lúc xem có nên đi theo Cha Moo Jun hay không, rồi quyết định ngồi yên tại chỗ. Cậu xin kiếu cái việc tự nhiên ló mặt ra trong tình huống này để rồi bị chửi bới oan uổng.
“Anh mới từ Hồng Kông về đúng không? Em có xem báo rồi, thế mà lần này bọn họ cũng chịu gặp mặt cơ đấy? Năm ngoái còn hủy tham gia triển lãm, đúng là mặt dày thật.”
Vừa nói Cha Moo Jun vừa tự nhiên đưa cho anh ta ly sâm panh mình đang cầm trên tay. Chính là ly đã bị bỏ thuốc ban nãy. Khoảnh khắc đó tim Si Hyeon đập nhanh như điên, nhưng cậu vẫn giả vờ nhìn sang hướng khác để lén quan sát bọn họ.
Đúng như Cha Moo Jun từng mạnh miệng tuyên bố, người đàn ông cầm ly sâm panh uống cạn một hơi. Cạch. Tiếng đặt ly xuống bàn nghe lớn một cách bất thường. Bờ vai Si Hyeon căng ra. Hành động của người đàn ông này có lẽ không phù hợp với phép lịch sự trong những buổi tiệc thế này, nhưng nhờ vào vị thế cùng sự uy nghiêm toát ra từ anh ta, mọi thứ trông vẫn rất tự nhiên.
“Có chuyện gì không.”
Câu hỏi thẳng thừng của người đàn ông khiến Cha Moo Jun đứng hình. Vẻ tự tin ngạo nghễ ban nãy biến mất tăm. Không bỏ lỡ cơ hội, Cha Moo Hye chen vào như đã chờ sẵn.
“Có nhiều người đang đợi gặp anh lắm đấy. Để em giới thiệu lần lượt cho anh nhé.”
Người đàn ông, Cha Moo Heon, ngay lập tức bị vây quanh bởi rất nhiều người. Toàn là những nhân vật máu mặt như lãnh đạo các tập đoàn lớn, hay con cái các gia tộc danh giá. Si Hyeon tập trung vào cảm giác của người mang hình thái để quan sát từng người một. Và rồi trong khoảnh khắc nhận ra một sự thật, cậu khẽ thốt lên.
- Hóa ra lý do có nhiều Omega ở đây đến vậy là vì tất cả đều nhắm đến cuộc gặp gỡ với anh ta. Si Hyeon ngớ người trước sự cạnh tranh khốc liệt không ngờ tới này. Hóa ra từ trước đến nay chỉ có mình cậu là bận tâm đến chuyện kiện tụng ly hôn hay con cái của anh ta thôi sao. Không, điều đáng ngạc nhiên hơn là da mặt bọn họ dày đến mức nào.
Thú thật, với tư cách là một Alpha, cậu cũng thấy hơi ghen tị.
Mặt khác, Si Hyeon lại thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu khi có suy nghĩ đó. Cậu thấy ghét bản thân mình vì cứ mãi bận tâm đến chuyện hình thái dù không muốn. Sống với thân phận người mang hình thái chưa được mấy năm, mà có vẻ ý thức mình là Alpha trong cậu đã ăn sâu bén rễ rồi.
Cha Moo Jun vừa nãy còn hí hửng vì không có vật cản đường Cha Moo Jin nên cho rằng đây là cơ hội ngàn vàng, giờ đang hậm hực ra mặt vì liên tục bị anh chị em ngó lơ. Thấy hắn nốc sâm panh liên tục như đang giải tỏa cơn bực bội trong lòng, cậu cũng hơi lo lắng, nhưng ít nhất Si Hyeon cũng thấy nhẹ nhõm vì hắn không bắt chuyện với cậu nữa. Tuy nhiên, cậu cũng không thể cứ ngồi yên thế này mãi được.
Ít nhất nếu Cha Moo Heon đi vệ sinh một mình hay có ý định rời đi một lát, thì cậu còn có thể bám theo bắt chuyện thử, nhưng anh ta cứ ở lì trong bữa tiệc suốt. Mà kể cả có thế đi nữa, với hàng tá ánh mắt Omega đang hau háu nhìn vào anh ta như thế thì cũng khó mà hành động. Người đàn ông đó chính là con mồi ngon nghẻ nhất trong bữa tiệc hôm nay. Cuối cùng Si Hyeon chống cằm với vẻ chán chường, chờ đợi bữa tiệc kết thúc. Theo cậu thấy cuộc gặp gỡ hôm nay coi như đi tong rồi. Cảm giác của người đi câu chuẩn bị kỹ lưỡng mà không thả được mồi chắc cũng giống thế này chăng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, một tình huống bất ngờ xảy ra.
“Hồng Kông thế nào? Nghe nói dạo này thời tiết bên đó đẹp lắm, chắc em cũng phải đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa. À mà anh còn nhớ cô gái em giới thiệu lúc nãy không? Cô ấy là con gái của gia tộc sở hữu công ty vận tải biển ở Hồng Kông. Nghe bảo sở thích là sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, hôm nay cũng đấu giá được một món hời. Chuyện tương lai ai biết trước được, quen biết thêm người cũng đâu có hại gì.”
Cha Moo Hye vừa lắc nhẹ ly rượu vang vừa nói tỉnh bơ. Quả nhiên cô ta có tài lèo lái câu chuyện một cách tự nhiên bất chấp bầu không khí gượng gạo. Đó là khả năng ăn nói mà Si Hyeon có chết đi sống lại cũng không học được.
Lách cách. Cha Moo Heon đặt bộ dao dĩa đang cầm xuống rồi lấy khăn ăn lau miệng. Một cử chỉ vô cùng tao nhã. Trong lúc đó, ánh mắt Si Hyeon hơi nhăn lại khi nhìn thấy vệt máu đỏ tươi chảy ra từ miếng thịt bò bít tết chín tái. Tự nhiên cậu thấy bụng dạ nôn nao.
“Cha Moo Hye.”
“Sao cơ?”
“Từ bao giờ em lại có cái sở thích làm bà mối vậy?”
Không khí xung quanh lập tức đóng băng. Đây không phải bom thường mà là bom nguyên tử rồi. Thậm chí giọng nói vô cảm không chút ngữ điệu của anh ta càng khiến câu nói trở nên đáng sợ hơn. Si Hyeon dám cá một bên cổ tay rằng không chỉ mình cậu, mà cả Cha Moo Jun và Cha Moo Hye cũng đang thầm chửi thề trong bụng. Cha Moo Heon chậm rãi hỏi tiếp.
“Là mẹ, hay là bố?”
“…….”
“Ai bảo em tiêm vào đầu anh những thứ đó.”
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy họ. Đôi môi đỏ mọng của Cha Moo Hye méo xệch.
“Sao tự nhiên anh lại thế? Em chỉ muốn anh sớm tìm được người mới với tư cách là người nhà thôi mà. Duyên phận đã qua thì cho qua đi, quan trọng là cuộc đời phía trước. Chuẩn bị trước cũng có sao đâu.”
Cha Moo Hye nhanh chóng lấy lại phong thái vốn có. Cha Moo Jun vừa nhâm nhi rượu vang vừa liếc xéo như thể đã quá quen với cảnh tượng này của hai người họ. Còn Cha Moo Heon vừa mới mắng em gái mình tơi tả trước mặt người ngoài, giờ lại tiếp tục bữa ăn đang dang dở với vẻ mặt vô cảm y hệt ban nãy.
Rốt cuộc chỉ có mỗi Si Hyeon là cảm thấy khó xử.
Nhớ lại nguồn cơn của buổi tụ họp này, người khởi xướng là Cha Moo Hye. Thế nhưng thành phần tham dự có lẽ khác xa một trời một vực so với dự tính của cô ta. Khi bữa tiệc kết thúc và Cha Moo Hye đề nghị những người quen biết cùng đi ăn tối đơn giản, Cha Moo Jun đã bày tỏ ý muốn mãnh liệt rằng mình cũng muốn đi. Cha Moo Hye đã khéo léo từ chối bằng cách nhắc đến bữa ăn gia đình sau này, nhưng Cha Moo Jun cứ trơ trẽn bám riết lấy như kẻ không biết nhìn sắc mặt. Dù biết hắn có mục đích riêng, nhưng cái thói ngang ngược hơn hẳn ngày thường kia có vẻ là do men rượu đã ngấm lắm rồi.
Si Hyeon định bụng ra về. Dù Cha Moo Jun trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cậu thấy việc mình đi theo hắn và ở lại đây thật kỳ cục. Nếu cậu là Cha Moo Hye, hay thậm chí là Cha Moo Heon đi nữa, thì sự hiện diện của cậu chắc chắn sẽ rất gai mắt. Hơn nữa khi thực sự đối mặt với mục tiêu, những biểu cảm và lời thoại cậu đã vẽ ra và tập luyện trong đầu lại chẳng thể thốt ra theo ý muốn. Thay vì phá hỏng chuyện lớn hôm nay, thà hẹn lại dịp sau còn hơn. Thế nhưng người giữ chân Si Hyeon lại khi cậu từ chối và bảo mình ổn lại chính là mục tiêu, Cha Moo Heon.
[Cứ ở lại đi. Bữa tiệc cũng đâu có nghiêm trọng.]
Tuy nhiên, chỉ riêng việc có mặt ba thành viên gia đình sở hữu tập đoàn Taebaek thôi cũng đủ biến nơi đây thành một chỗ cực kỳ nghiêm trọng rồi. Cha Moo Jun thì không nói làm gì, nhưng việc cậu bị kẹt vào giữa ba anh em họ như một tạp chất thừa thãi khiến cậu khó chịu vô cùng.
Giả vờ như không biết ánh mắt đang rơi trên sườn mặt mình, Si Hyeon nhìn ra khung cảnh đêm bên ngoài cửa sổ sát đất. Khung cảnh thành phố nhìn từ phòng riêng tại sảnh chờ trên tầng cao nhất của khách sạn đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Nếu không phải đang ngồi trên đống lửa thế này, có lẽ cậu đã đứng sát cửa sổ và thẫn thờ ngắm nhìn bên dưới một lúc lâu rồi.
“Có vẻ đồ ăn không hợp khẩu vị cậu thì phải.”