Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 1 - Chương 11
Cậu lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ ngổn ngang. Tuy chẳng thiết tha ăn uống gì, nhưng nếu để sụt cân thêm thì trông sẽ thảm hại lắm, nên trước mắt cứ phải kiếm gì bỏ bụng cái đã. Cậu gượng gạo nhấc người dậy, đi vào bếp vớ lấy thứ nhìn thấy đầu tiên rồi tống vào miệng. Vị chua loét của quả cà chua bi vỡ ra trong miệng khiến cậu nhăn mặt. Là Cha Moo Jun mua về, bảo cậu lo mà quản lý cơ thể dần đi. Không phải chuyện sức khỏe, mà là quản lý vóc dáng bên ngoài. Dù phép so sánh có hơi thô bỉ, nhưng chẳng phải bánh đẹp thì ăn cũng ngon hay sao.
Trong khoảng thời gian còn lại, Si Hyeon bắt đầu chế độ quản lý cơ thể theo cách riêng. Gọi là thế chứ cũng chỉ dừng lại ở việc chạy bộ điên cuồng để bớt suy nghĩ lung tung và ăn uống đúng giờ, nhưng nhờ lao động khổ sai trong tù mà cơ bắp cậu cũng đã săn chắc phần nào. Cơ thể này rõ ràng mang lại cảm giác khác hẳn so với thời đi học chỉ biết ngồi lì trên ghế, trừ những lúc làm việc nhà hay làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, có vẻ do tạng người vốn khó lên cơ, nên cảm nhận duy nhất chỉ là cơ thể gầy gò nảy nở thêm chút cơ bắp, khiến đường nét trở nên rõ ràng hơn mà thôi.
Đang tắm dở, cậu bất giác nhìn vào gương. Cậu dùng lòng bàn tay lau qua loa tấm gương mờ hơi nước, rồi ngắm nhìn hình ảnh bản thân hiện ra tương đối rõ nét theo vệt tay vừa lau. Baek Si Hun. Cậu mấp máy môi gọi thử cái tên giả của mình. Vẫn chưa thể quen được, nghe cứ xa lạ như đang gọi tên người khác.
Tỏng, tỏng. Tiếng nước đọng trên vòi hoa sen nhỏ giọt vang lên. Cậu ngước nhìn trần nhà một lúc rồi khẽ thở dài, sau đó lại lặng lẽ nhìn mình trong gương. Cậu hơi nghiêng đầu, người trong gương cũng nghiêng theo. Khuôn mặt vẫn chẳng có nét gì nổi bật cùng thân hình gầy gò bên dưới, trong mắt cậu chỉ thấy thật thiếu sức sống. Nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy điểm nào vừa mắt, cậu lại thầm than thở về con mắt nhìn người của Cha Moo Jun.
Người ta bảo nhìn mặt là biết cuộc đời người đó sống thế nào. Si Hyeon vừa nhớ lại câu danh ngôn chẳng biết của ai đó, vừa ngẫm nghĩ câu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.
Cậu đứng trong gương trông chỉ toàn vẻ âm u và khô khốc.
Bất chợt cậu tự hỏi liệu có ai thật lòng ham muốn một người như thế này không. Thực ra đó không hẳn là câu hỏi thực tế về việc liệu mình có bán được hay không, mà gần giống với một sự kỳ vọng vừa ngây thơ lại vừa ngu ngốc, rằng liệu có ai đó sẽ nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến hay chăng.
***
Cuối cùng khi ngày thực hiện kế hoạch cũng đến, cậu lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt hay run rẩy như dự đoán. Cậu ngạc nhiên vì chính sự bình thản và điềm tĩnh quá mức của bản thân. Cảm giác như hôm nay cũng chỉ là sự lặp lại của bao ngày đã qua.
Nếu được chiều theo ý mình, cậu chỉ muốn nhắm mắt lại và nằm ườn ra đấy. Nhưng tiếc là hôm nay không phải ngày để làm thế. Cậu miễn cưỡng rời giường, tắm rửa xong xuôi rồi lề mề mặc bộ quần áo Cha Moo Jun đã chọn từ hôm trước. Kiểm tra lại mình trong gương toàn thân, cậu cố nhếch mép cười. Dù khoác lên người đồ đắt tiền không có nghĩa là bản chất con người được che giấu hoàn toàn, nhưng nghĩ đến giá trị bộ đồ, nực cười là cậu lại thấy tự tin hơn một chút. Câu nói người đẹp vì lụa chưa chắc lúc nào cũng đúng, nhưng được mặc đồ đẹp thì sắc mặt trông cũng khá khẩm hơn hẳn so với lúc mới ra tù.
Cuối cùng, cậu mở hộp kính và đeo chiếc kính gọng sừng nằm bên trong lên. Có lẽ nhờ thiết kế có chút điểm nhấn nên trông cậu giống người làm chuyên môn nào đó hơn là sinh viên. Thấy dáng vẻ mình hơi gượng gạo, cậu cứ tần ngần đứng trước gương một lúc, rồi nhìn đồng hồ và vội vàng cầm lấy ví cùng điện thoại. Định bước ra khỏi cửa, chân Si Hyeon khựng lại, đầu từ từ quay về phía sau. Lọ thuốc đặt trên bàn phòng khách lọt vào tầm mắt cậu.
Haizz. Cậu thở dài nặng nề như muốn sập cả sàn nhà, cởi giày ra rồi quay lại lấy nó. Túi áo chứa lọ thuốc nặng trĩu lạ thường. Cậu lê từng bước chân nặng nề như đeo chì. Tiếng bước chân vang vọng hành lang nghe sao mà lớn quá.
Cậu tựa đầu vào thành thang máy, chẳng mấy chốc đã xuống đến hầm gửi xe. Ánh đèn pha của chiếc xe đậu cách đó không xa lóe lên. Chiếc xe thể thao có thiết kế hào nhoáng của Cha Moo Jun đỗ ở đâu cũng dễ dàng bắt mắt. Cậu tiến lại gần gõ cốc cốc vào cửa kính, tấm kính tối màu kêu o e rồi hạ xuống. Vẫn như mọi khi, Cha Moo Jun nhìn Si Hyeon một lượt từ đầu đến chân như máy quét rồi phán.
“Không tệ.”
Đó là lời khen tuyệt vời nhất mà cậu từng nghe từ Cha Moo Jun. Không, mồm hắn toàn phun ra chửi thề hoặc hạ thấp cậu bằng những lời lẽ miệt thị, nên có lẽ gọi đó là lời khen đầu tiên và duy nhất thì đúng hơn. Si Hyeon thầm nghĩ chắc là nhờ bộ đồ đắt tiền rồi bước lên ghế phụ. Vừa thắt dây an toàn xong là câu hỏi ập tới ngay.
“Không làm tóc à?”
“Tôi chải rồi mà.”
“Đến những nơi thế này thì phải vuốt tóc lên chứ. Trên bàn trang điểm không có sáp hả? Giờ nhìn mày ngờ nghệch quá nên tìm cách vuốt cái mái sang một bên đi. Có phải ma quỷ đâu mà để rũ rượi thế kia.”
Si Hyeon thấy hơi ngượng, cậu khẽ ho khan rồi vuốt lại phần mái đang rủ xuống che mất thái dương cho gọn gàng. Thực ra cậu chưa từng dùng sáp bao giờ, nên dù hắn có chỉ thị dùng trước thì chắc cũng biến thành cái bộ dạng thảm hại nào đó thôi. Cha Moo Jun lúc này mới có vẻ hài lòng đôi chút nhưng dường như vẫn chưa thực sự vừa ý. Si Hyeon ngập ngừng hỏi.
“Hôm nay anh đích thân lái xe sao?”
“Sao, sợ tao không có bằng lái à?”
Dĩ nhiên là có rồi, nhưng vấn đề là không biết anh lái xe kiểu gì thôi. Si Hyeon nuốt câu trả lời ấy vào rồi quay mặt đi. Chẳng mấy chốc, chiếc xe thể thao chở họ gầm lên tiếng ống xả ầm ĩ đầy kiêu hãnh rồi lăn bánh. Đúng như cái tính nết chẳng ra gì, Cha Moo Jun lái xe khá bạo, nhưng nhờ các chủ xe xung quanh nhìn thấy cục vàng di động trên đường liền tự động tránh đường nên không xảy ra va chạm lớn nào.
Mặc cho Si Hyeon có toát mồ hôi lạnh nắm chặt dây an toàn hay không, Cha Moo Jun một tay cầm vô lăng, miệng vẫn không ngừng nhắc nhở Si Hyeon những điều cần lưu ý.
“Tao vừa nói cái gì. Nhắc lại xem.”
Cha Moo Jun ngồi bên ghế lái hỏi bằng giọng điệu như đang tra khảo. Si Hyeon trả lời không chút chậm trễ.
“Không cười lớn hay cư xử cợt nhả, không xen vào những câu chuyện vô bổ, không được tự ý động chạm trước.”
“Và?”
“Không được… cư xử thiếu dạy bảo.”
“Được rồi, còn thân thế của mày?”
“Tên Baek Si Hun, hai mươi lăm tuổi. Quê quán Seoul, sau khi xuất ngũ tình cờ lọt vào mắt xanh của quản lý casting nên trở thành thực tập sinh người mẫu. Hiện trực thuộc CH Entertainment.”
Hắn bảo đã điền tên Baek Si Hun vào danh sách nhân viên của công ty thật để đề phòng tình huống bất trắc, nên ở điểm này không lo bị bại lộ. Thậm chí hắn còn chụp sẵn ảnh profile để dự phòng. Ban đầu cậu nghĩ có hơi làm quá nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tuy nhiên tách biệt khỏi cảm thán đó, cứ nghĩ đến khoảnh khắc đứng trước ống kính ở studio là cậu lại thấy nổi da gà. Tất nhiên không chỉ vì vị trí đó không hợp với cậu. Giờ ngẫm lại có vẻ nguyên nhân lớn nhất là do ánh đèn flash chói lóa tứ phía. Thứ ánh sáng chói lọi đó khiến cậu nhớ lại đám phóng viên từng cắm chốt trước sở cảnh sát chỉ để chụp mỗi mình cậu.
“Bên trong sẽ có khá nhiều người. Nhưng đẳng cấp của họ hoàn toàn không giống những gì mày tưởng tượng đâu, cư xử cho khiêm tốn vào. Nghe thủng chưa?”
“Tôi sẽ ghi nhớ.”
Đẳng cấp sao. Si Hyeon vừa nghiền ngẫm từ đó vừa thầm mỉa mai trong lòng. Đồng thời cậu gật đầu với vẻ miễn cưỡng, nhớ lại kế hoạch mà hắn đã phổ biến cho cậu trước khi ngày hôm nay đến.
[Cha Moo Heon, cái thằng đó ghét tất cả mọi thứ thuộc về tao. Thế nên nếu tao trực tiếp giới thiệu mày cho nó ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ bị ngó lơ. Nhưng Cha Moo Hye thì khác, trong số người nhà họ Cha thì nó là đứa mềm mỏng và dễ tiếp cận nhất.]
[Vâng.]
[Thế nên đầu tiên tao sẽ tiếp cận Cha Moo Hye một cách tự nhiên. Nói chuyện về công ty giải trí rồi lảng sang chuyện khác. Tao sẽ giới thiệu mày là người tao đang nâng đỡ, đang tìm kiếm những nhân vật trong ngành thời trang hay kinh doanh miễn thuế để làm quen.]
Cạch. Cha Moo Jun đặt tách cà phê đang uống dở xuống rồi vắt chéo chân một cách khá tao nhã.
[Nói toẹt ra là bao nuôi.]
[…….]
[Cô ả Cha Moo Hye vốn tôn sùng anh cả sẽ nghĩ đây là một cái cớ hợp lý để bắt chuyện với Cha Moo Heon. Tất nhiên Cha Moo Hye không thực tâm muốn kiếm người bao nuôi cho mày đâu, nhưng đúng lúc cô ả đang sốt sắng muốn giành lấy quyền kinh doanh bách hóa từ tay phu nhân Seo. Kiểu gì cũng sẽ nhân cơ hội này mà nhờ Cha Moo Heon nói đỡ cho vài câu.]
[…Vâng.]
[Dù sao ba mươi tuổi đầu mà chỉ có một cái khách sạn thì làm sao thỏa mãn được. Thế nên mới phải nịnh nọt anh trai để kiếm chác thêm những cái khác. Thật ra khách sạn đó vốn là quà sinh nhật bà nội tặng cho Cha Moo Heon, nhưng anh ta giao chức Giám đốc đại diện cho Cha Moo Hye thôi. Mà, xét cho cùng thì nó vẫn là của Cha Moo Heon.]
Cảm giác nhận được cả một khách sạn làm quà sinh nhật sẽ thế nào nhỉ. Đó là câu chuyện của một thế giới hoàn toàn khác biệt đến mức cậu chẳng buồn ghen tị. Mà ngẫm lại, với gia đình sở hữu tập đoàn nằm trong bảng xếp hạng vốn hóa thị trường thế giới, thì chuyện đó cũng là đương nhiên thôi.
Bất chợt Si Hyeon tự hỏi lần cuối mình được nhận quà sinh nhật là khi nào. Không nhớ nổi, chắc chắn là đã từ rất lâu về trước rồi. Trước khi nỗi u sầu ập đến không đúng lúc kịp chiếm lấy tâm trí, cậu cố gắng chuyển sự chú ý sang hướng khác. Chẳng hạn như ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ ghế phụ của chiếc xe thể thao trị giá hàng tỷ won này.
Chẳng bao lâu sau, tòa nhà khách sạn cao ngất hiện ra bên ngoài cửa kính xe. Cứ lặng lẽ ngước nhìn nó, cảm giác thực tế mới bắt đầu len lỏi. Đó chính là tòa tháp mà cậu phải leo lên.
“Như tao đã nói, Cha Moo Hye sẽ tìm mọi cách tạo cơ hội gặp riêng cho mày. Dù sao cũng là em gái ruột cùng cha cùng mẹ, nên Cha Moo Heon cũng sẽ nghe lời nó ở mức độ nào đó.”
Từ một khoảnh khắc nào đó, lời Cha Moo Jun nói không còn lọt vào tai cậu nữa. Cứ như vào tai này rồi trôi tuột sang tai kia. Thấy vẻ mặt thất thần như người mất hồn của Si Hyeon, Cha Moo Jun đang hăng say thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình bỗng cười khẩy.
“Căng thẳng à?”
“Không ạ.”
“Đừng có đờ ra đấy, trông kỳ cục lắm, liệu mà diễn cho tự nhiên vào.”
“Vâng.”
“Tao đã nói rồi đấy. Đằng nào thì Cha Moo Heon cũng sắp đến kỳ phát tình. Có cảm thấy lạ trong người thì anh ta cũng sẽ nghĩ là do làm việc quá sức thôi. Lát nữa cứ nhìn mà xem. Đang bị cái chu kỳ đó làm cho stress, lại vừa đi công tác về nên chắc chắn anh ta sẽ cáu bẳn ra mặt cho coi. Tao lạ gì cái tính lên cơn của anh ta nữa.”
“Ly đầu tiên Giám đốc sẽ mời đúng không.”
“Đúng, tao sẽ đưa ly đầu. Hễ stress là anh ta có thói quen uống rượu, nên sẽ nhận lấy mà không nghi ngờ gì đâu.”
“…Bằng cách bỏ ‘cái đó’ vào.”
‘Cái đó’ chính là lọ thuốc đang nằm trong túi trong áo vest của cậu. Si Hyeon vô thức sờ lên vị trí đó và điều chỉnh nhịp thở. Sự căng thẳng ập đến khiến miệng cậu khô khốc.
“Phải, một viên không xi nhê với anh ta đâu. Chắc chỉ thấy hơi nóng người chút thôi. Nhưng bỏ nhiều quá một lúc thì nguy hiểm, nên mày phải đợi thời cơ để bỏ liều thứ hai.”
Cha Moo Jun nói với giọng đầy ẩn ý.
“Nhớ cho kỹ. Bằng mọi giá khi chỉ còn hai người, đó là lúc mày phải hành động.”
Chẳng mấy chốc xe đã đến cổng chính khách sạn. Cha Moo Jun giao chìa khóa cho nhân viên đỗ xe đang tiến lại với nụ cười thân thiện rồi đi trước, Si Hyeon giữ khoảng cách vài bước rồi lẳng lặng theo sau. Bên trong khách sạn được trang trí theo phong cách Hanok cải tạo, những họa tiết truyền thống đầy màu sắc được điểm xuyết khắp nơi, trần nhà cao vút như trung tâm thương mại nhưng không hề tạo cảm giác lạc lõng hay quê mùa. Một thế giới hoàn toàn khác lạ lần đầu tiên cậu được trải nghiệm.