Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 1 - Chương 09
Cậu mím chặt đôi môi khô khốc. Bàn tay khẽ run rẩy lướt qua hai chiếc điện thoại đời mới để cầm lấy chiếc điện thoại cũ. Những ngón tay ấn xuống bàn phím một cách chậm chạp và khó nhọc tựa như người mới lần đầu sử dụng thiết bị. Ngay sau đó là tiếng chuông tút tút kéo dài đầy tẻ nhạt. Và rồi khi cuộc gọi được kết nối, tim Si Hyeon thót lên một nhịp mạnh.
– Vâng, alô. Trại trẻ mồ côi Xanh xin nghe.
Si Hyeon ngập ngừng mãi mới cất được lời.
“…Dạ, chào cô. Cho cháu hỏi có em Baek Si Yun ở đó không ạ.”
Sau một thoáng im lặng, giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên với tông giọng trầm xuống hẳn.
– À, Si Yun sao? Có phải cậu là người đã đến rồi đi lần trước không. Hay là chồng của tình nguyện viên bên chúng tôi vậy.
“Cháu là anh trai của Si Yun ạ.”
Lại thêm một khoảng lặng trôi qua. Dù đối phương không thực sự hiện diện trước mặt ngay lúc này, nhưng Si Hyeon vẫn cảm thấy e dè. Cậu có cảm giác bản thân đang thu nhỏ lại bé xíu. Viện trưởng trại trẻ mồ côi biết rõ lý do tại sao Si Yun lại bị gửi vào cơ sở này, nên cậu hoàn toàn hiểu được tại sao bà ấy lại có phản ứng miễn cưỡng như vậy.
“Cháu, vừa mới ra tù đợt này ạ.”
Khi phát âm hai chữ ra tù, giọng nói vốn đã nhỏ của cậu lại càng lí nhí hơn. Dù đã hoàn thành xong bản án, nhưng Si Hyeon vẫn cảm thấy như mình lại trở thành tội nhân lần nữa.
– …À, ra là vậy. Quả nhiên là anh trai của Si Yun. Tôi cũng đoán thế, hóa ra là thật. Vâng, tôi đã nghe chuyện rồi. Nhưng vì suốt thời gian qua không thấy lá thư nào nên….
Si Hyeon vuốt mái tóc rũ xuống đuôi mắt một cách cẩu thả. Rõ ràng ban nãy vẫn còn cảm thấy ổn, vậy mà giờ đây lồng ngực lại nặng trĩu như thể có tảng đá đè lên. Cậu chẳng thể vứt bỏ hàng tá lá thư viết vội trong tù nhưng chưa bao giờ gửi đi cho Si Yun, nên vẫn giữ khư khư bên mình cho đến tận bây giờ. Thật là một việc làm ngu ngốc. Dù chưa đếm thử nhưng chắc cũng phải dày bằng một cuốn vở.
“Do bận quá nên cháu không có thời gian liên lạc ạ.”
– Vâng, cũng có thể là như vậy.
“Nhưng người tình nguyện viên mà bà vừa nhắc đến rốt cuộc là ai vậy ạ?”
Cậu thấy bất an, lo sợ rằng Cha Moo Jun đang liên lạc để kiểm tra. Tuy nhiên câu trả lời của viện trưởng lại hoàn toàn khác với dự đoán của Si Hyeon.
– À, thực ra có một người phụ nữ thỉnh thoảng hay đến cơ sở chúng tôi làm tình nguyện. Nhưng vợ chồng cô ấy lại hiếm muộn….
“…….”
– Họ đã hỏi về thủ tục nhận nuôi. Có vẻ như cô ấy rất bận lòng về Si Yun. Dù tôi đã nói con bé còn có anh trai nhưng có vẻ cô ấy vẫn rất lưu luyến. Lần trước cô ấy cũng đến chơi với Si Yun rồi tặng quà cho con bé nữa. Chồng cô ấy cũng có vẻ quan tâm đến thủ tục nhận nuôi, nên bảo là sau này sẽ gọi điện lại riêng.
“…Vậy còn Si Yun. Con bé đã nói, gì ạ….”
– Chà. Thực ra Si Yun không phải là đứa trẻ hay thể hiện cảm xúc, nên con bé cũng không tỏ ra hào hứng lắm.
Thật hèn hạ là cậu lại thấy nhẹ nhõm khi nghe câu nói đó. Cậu cảm thấy xấu hổ vì sự ích kỷ hẹp hòi của bản thân. Cậu vừa day day ngón tay lên ấn đường đã hằn nếp nhăn vừa hỏi.
“Cô có thể nói với con bé là hãy chờ cháu thêm một chút nữa được không ạ? Thật ra cháu mới tìm được một công việc, nhưng vì phải thích nghi nên chắc thời gian tới cháu không thể đến trại trẻ được.”
Haizz. Tiếng thở dài nặng nề vọng qua điện thoại. Si Hyeon cúi gằm mặt như đang chịu phạt, cậu khẩn khoản cầu xin và cố dò xét tâm trạng của người đang ở đầu dây bên kia dù không nhìn thấy mặt.
“Cháu xin cô. Liệu có cách nào không ạ. Tiền, nếu là tiền thì cháu có thể gửi được.”
– Vấn đề không phải là tiền, mà tôi sợ Si Yun sẽ cô đơn. Một đứa trẻ năm tuổi đến đây đã được ba năm rồi mà chẳng có ai đến thăm, tôi thấy xót xa lắm. Dĩ nhiên những đứa trẻ khác cũng vậy, nhưng Si Yun lại là ngón tay đau khiến tôi bận lòng hơn cả. Dù sao thì con bé cũng có hoàn cảnh éo le….
Si Hyeon không thể biện minh hay nổi giận trước những lời đó. Bởi người tạo ra cái hoàn cảnh éo le mà viện trưởng nhắc tới và đặt nó lên tấm lưng nhỏ bé kia, không ai khác chính là bản thân cậu.
– Với lại hai vợ chồng họ thực sự là người tốt. Tài sản cũng khá giả. Rất đáng tin cậy.
“…….”
– Hơn nữa, trẻ con càng nhỏ thì càng dễ thích nghi với môi trường mới. Nhận nuôi cũng giống như đi xin việc vậy. Lớn tuổi rồi thì chẳng còn chỗ nào để đi đâu. Thực tế là chỉ cần qua mười tuổi thôi là chẳng ai muốn nhận nuôi nữa. Tôi thật sự xin lỗi khi phải nói những lời này, nhưng vì thương con bé nên tôi muốn nói thẳng thắn với cậu.
Kết luận lại là bà ấy khuyên cậu nên để em gái được nhận nuôi. Si Hyeon cũng chẳng phải không hiểu ý của viện trưởng. Không, vấn đề là cậu hiểu quá rõ mới khổ. Cảm nhận được tất cả những lời bà ấy nói đều là thực lòng muốn tốt cho Si Yun, nên cậu vừa thấy oán trách lại vừa biết ơn. Thế nhưng, Si Hyeon không đành lòng tự mình buông tay Si Yun.
Đứa bé là máu mủ duy nhất còn lại của cậu trên thế gian này, là gia đình của cậu. Dù lý trí biết rõ sự tham lam của mình lúc này là ngu ngốc, là chưa đủ hủy hoại đời mình hay sao mà còn kéo theo cả cuộc đời đứa trẻ, nhưng cậu vẫn làm vậy. Lý trí đã bại trận trước cảm xúc. Nếu ngay từ đầu Si Hyeon là một người lý trí thì cậu đã chẳng phải vào tù, và cũng chẳng chấp nhận lời đề nghị của Cha Moo Jun.
“…Vâng, cháu hiểu ý cô rồi ạ. Nhưng con bé là đứa trẻ cháu đã tự tay cho ăn và chăm bẵm từ lúc còn đỏ hỏn.”
Mồ hôi lạnh toát ra đầy lòng bàn tay đang cầm điện thoại. Si Hyeon siết chặt hơn nữa vì sợ mình sẽ lỡ tay đánh rơi nó.
“Chính tay cháu thay tã, chính tay cháu tắm rửa cho con bé. Cháu đã nhìn thấy những bước đi chập chững đầu tiên, rồi cả lúc nó biết chạy. Tiếng đầu tiên nó nói không phải là mẹ hay bố, mà là anh ơi. Ngay cả khi nói mớ nó cũng gọi tên cháu.”
Cậu thấy xấu hổ vì bản thân cứ lải nhải như vậy. Nhưng dù xấu hổ, sự tuyệt vọng vẫn khiến miệng cậu không ngừng tuôn ra những lời lẽ đó.
“Cháu cũng chẳng khác nào cha mẹ của con bé cả, thưa cô.”
— …….
Cậu nghiến chặt răng. Càng những lúc thế này càng phải trấn tĩnh lại.
“Thực ra hôm nay cháu gọi là vì muốn chuyển con bé sang trại trẻ khác. Đến nơi nào gần chỗ làm của cháu hơn ạ.”
Sau câu nói đó, ký ức cậu hoàn toàn trống rỗng. Chẳng biết cuộc gọi đã kết thúc thế nào. Cứ như bị mất trí nhớ tạm thời vậy. Trần nhà xoay mòng mòng. Si Hyeon nằm liệt trên giường suốt cả ngày hôm đó, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại như cọng rơm cứu mạng. Không cảm thấy đói khát hay bất cứ thứ gì, cậu tự hỏi liệu có phải mình đã trở thành một cái xác sống rồi chăng.
Phải rồi. 1 tỷ 5, có 1 tỷ 5 là được. Chỉ cần xong vụ này trót lọt thì số tiền đó sẽ về tay mình, lúc đó có thể nuôi nấng Si Yun không thua kém ai. Sẽ không phải sống chật vật vì tiền nữa. Sẽ không phải lo âu về ngày mai trong sự bần hàn nữa. Si Hyeon cố gắng cụ thể hóa số tiền vô hình đó trong đầu. Để lấp đầy cảm giác hư vô ngu ngốc này, cậu tự nhủ với bản thân hàng trăm lần. Rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng mày sẽ thành công. Rằng mày chắc chắn sẽ có được một cuộc đời mới.
Thế nhưng mỗi khi ngẫm nghĩ về hai chữ thành công, miệng cậu lại đắng ngắt. Cậu chưa từng nếm mùi thành công bao giờ, hơn nữa thành công trong phi vụ này cũng chẳng phải là thứ cao quý, như phần thưởng cho sự nỗ lực đáng giá mà người đời vẫn thường ca tụng.
Cậu đã đắn đo hàng chục lần xem có nên nói rút lui ngay bây giờ hay không, nhưng câu trả lời luôn là ‘không’. Khoan bàn đến chút lương tâm còn sót lại, cậu lo sợ sẽ bị Cha Moo Jun trả thù. Dù cố tỏ ra cứng rắn trước mặt hắn, nhưng thực tâm lần nào cậu cũng co rúm lại vì sợ hãi.
Thực lòng cậu muốn chạy trốn khỏi tất cả những thứ này. Đó là lời thật lòng nằm sâu trong thâm tâm Si Hyeon. Cậu cưỡng ép xóa đi suy nghĩ rằng có lẽ vẫn chưa muộn, rồi dùng lòng bàn tay ấn mạnh lên trái tim đang đập thình thịch. Giữa căn nhà trống huếch không một bóng người, cậu lẩm bẩm bằng giọng nói nhỏ xíu chỉ đủ mình nghe thấy.
Không được chạy trốn.
***
Ngày hôm sau, Cha Moo Jun tìm đến.
“Nhìn cái mặt kìa. Không chịu chăm sóc gì vậy.”
Câu mở đầu chẳng có chút phép tắc nào. Ấn đường Si Hyeon khẽ nhăn lại. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cậu vô thức đáp lại cộc lốc.
“…Tôi tưởng anh sẽ gọi điện trước.”
“Tao đến cái nhà do tao cấp mà cũng phải gọi điện báo cáo à?”
Hắn nói đúng nên cậu không thể phản bác. Si Hyeon nuốt xuống ý định phản kháng, ngoan ngoãn chắp tay ngồi trước mặt hắn. Giờ hợp đồng đã ký, hắn đã chính thức trở thành ông chủ, nên cậu không thể cứ tùy tiện đốp chát như trước được nữa.
“Đọc hết tài liệu chưa?”
Hắn đang nói đến hồ sơ thông tin cá nhân của Cha Moo Heon.
“Rồi ạ.”
Ngoài ra cậu cũng đã tự tìm hiểu thêm về gia tộc họ Cha. Càng tìm hiểu càng thấy rõ cái gia đình này “nát” đến mức nào. Cũng phải thôi, bởi trong bốn người con của Chủ tịch tập đoàn Cha Moo Hyeok hiện tại, ngoại trừ con cả Cha Moo Heon và con thứ ba Cha Moo Hye ra, thì hai người còn lại đều có mẹ khác nhau.
Si Hyeon tò mò muốn hỏi Cha Moo Jun xem liệu Chủ tịch Cha còn đứa con ngoài giá thú nào khác nữa không, nhưng cậu không dám mở lời. Bởi lẽ ngay trước mắt cậu, Cha Moo Jun cũng chính là một trường hợp như vậy. Theo báo chí đưa tin thì hắn không phải con của vợ cả mà là con do nhân tình của Chủ tịch Cha sinh ra. Chuyện nhà này quả thực phức tạp vô cùng.
Ngay khi đọc được bài báo đó, Si Hyeon lập tức hiểu ra tại sao Cha Moo Jun lại căm ghét Cha Moo Heon đến thế. Vốn dĩ sự đố kỵ của anh em cùng cha khác mẹ từ xưa đến nay vẫn luôn là đề tài quen thuộc trong đủ loại tác phẩm nghệ thuật rồi mà.
“Có gì thắc mắc đặc biệt không.”
Tất nhiên là có rồi. Si Hyeon làm vẻ mặt miễn cưỡng, đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc.
“…Nghe nói anh ta, đã có con rồi.”
Đó là thông tin đầu tiên Si Hyeon biết được khi đọc hồ sơ. Trước đây cậu có thấy mấy bài báo về anh ta ở quán PC, nhưng lúc đó chỉ xem tiêu đề, hơn nữa vì cảm giác chột dạ nên cậu chỉ lướt qua loa rồi xóa khỏi ký ức. Vốn dĩ cậu chẳng biết gì về người đàn ông tên Cha Moo Heon, nên chuyện mù tịt về quan hệ gia đình của anh ta cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng nếu biết anh ta đã có con cái đề huề, có lẽ Si Hyeon sẽ do dự thêm chút nữa. Dù kết cục vẫn sẽ chấp nhận thôi, nhưng sự khác biệt đó lại khá quan trọng đối với cái lương tâm cỏn con của Si Hyeon.
“Mang tiếng đi tù về mà tư tưởng bảo thủ gớm nhỉ? Mày có đọc hết đống giấy tờ tao đưa không đấy?”
Trước lời mỉa mai của Cha Moo Jun, Si Hyeon cố gắng biện minh theo cách của mình.
“…Nhưng vẫn chưa ly hôn mà.”
“Chính xác là đang trong quá trình kiện tụng ly hôn. Thời gian ly thân cũng khá lâu rồi. Mày không biết chứ theo luật gia đình Hàn Quốc, trong thời gian kiện tụng coi như vợ chồng đã đường ai nấy đi, nên có ngủ với thằng nào con nào cũng không bị coi là ngoại tình đâu. Hiểu chưa? Với lại cái kiểu bận tâm đạo đức giả đó nghe ngứa tai lắm, nên bớt bớt cái thói soi mói tiểu tiết ấy đi. Đã bao giờ thấy kẻ thứ ba đi thương hại chính thất chưa hả.”
Câu này cũng có lý. Cha Moo Jun tuy vậy mà lại biết cách nói trúng tim đen người khác ra phết. Dù là kẻ tồi tệ, nhưng dù sao hắn cũng lớn lên trong gia đình tài phiệt và được giáo dục đàng hoàng chăng. Si Hyeon mân mê tập hồ sơ mà không nói lời nào. Tờ giấy bị vò nhàu nhĩ, đồng thời khóe miệng cậu cũng méo xệch. Rồi cậu muộn màng nhận ra bản thân trong vô thức đang ngưỡng mộ tầng lớp đặc quyền của xã hội phân cấp, cậu rùng mình ghê tởm suy nghĩ đó của chính mình cùng sự bất công ngay từ vạch xuất phát.
“Nếu phi vụ này thành công, có khi bà vợ cả lại là người giơ hai tay hoan nghênh nhiệt liệt nhất ấy chứ.”