Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 1 - Chương 07
Phải. Dao động chứ. Dao động dữ dội là đằng khác. Đúng như lời Cha Moo Jun nói, đó là số tiền mà dù Si Hyeon có đổ mồ hôi sôi nước mắt làm lụng cả đời cũng chẳng thể nào chạm tay vào được. Dù với kẻ như Cha Moo Jun, đó có thể là số tiền hắn vung ra không chút đắn đo, nhưng với cậu thì không. Nếu không phải phi vụ này, thì cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội sờ vào số tiền lớn đến thế.
Có số tiền đó, cậu sẽ không phải gửi Si Yun ở trại trẻ mồ côi nữa, và có thể mua một căn chung cư tốt ở khu vực này. Tiền sinh hoạt sau này hay học phí đại học thì khỏi phải bàn.
Nhưng nếu suy xét một cách lạnh lùng, thù lao đó có hơi ít so với rủi ro khi phải trở thành nhân vật chính trong băng ghi hình cảnh quan hệ với con trai chủ tịch tập đoàn lớn. Khoan hãy nói đến chuyện thành hay bại, chẳng phải rủi ro là quá lớn sao. Nhất là khi người ủy thác lại là em trai cùng cha khác mẹ của đương sự. Sau này có thể bị kiện tụng không biết chừng, nên nếu đã chấp nhận trả giá thì phải ra giá cho xứng đáng.
Si Hyeon thừa nhận rằng mình đã bị thuyết phục một nửa. À không, thực ra với tính cách của cậu coi như đã đồng ý rồi. Cậu bình tĩnh vắt óc suy tính. Dù sao đi nữa, trong tình huống này ai nhìn vào cũng thấy Cha Moo Jun là kẻ nắm đằng chuôi, nhưng việc hắn cất công dành thời gian đích thân tìm đến cậu chứng tỏ hắn cũng đang rất gấp. Và điều đó cũng có nghĩa cậu là ứng cử viên thích hợp.
Vậy nên cậu hoàn toàn có cơ sở để đàm phán.
Cậu đến một quán PC gần đó và tìm kiếm lý lịch của Cha Moo Jun. Không gian tối tăm mà lần đầu tiên trong đời cậu đặt chân đến này tràn ngập đủ loại âm thanh ồn ào của trò chơi và tiếng chửi thề. Mùi khói thuốc xộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Si Hyeon cau mày nhìn vào màn hình. CH Entertainment là công ty có thật. Lướt qua vài bài báo thì thấy triển vọng có vẻ không mấy sáng sủa.
Tiếp đó cậu tìm kiếm ba chữ tên người anh trai và cũng là mục tiêu của hắn, Cha Moo Heon. Thế nhưng ngay khi kết quả tìm kiếm vừa hiện ra, Si Hyeon đã nhấn quay lại ngay lập tức. Bài báo về vụ kiện ly hôn của anh ta nằm ngay trên đầu trang khiến cậu cảm thấy lấn cấn trong lòng.
Cậu nuốt ngược tiếng thở dài chực trào ra theo thói quen. Vẫn còn thời gian nhưng cậu không muốn ở lại nơi này thêm nữa. Si Hyeon lê bước xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới quán PC, mua một lon bia rồi uống cạn một hơi ngay tại chỗ, sau đó lôi chiếc điện thoại cũ rích ra. Cuối cùng cậu cũng đã hạ quyết tâm. Tấm danh thiếp bị nhét đại vào túi quần mấy hôm nay đã nhàu nhĩ đến mức không còn nhận ra hình dạng. Si Hyeon dùng đôi tay run rẩy nhập mười một con số, hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút gọi.
Sau vài hồi chuông, giọng nói của Cha Moo Jun vang lên.
– Vâng, alô.
“…Là tôi, người hôm trước đây.”
Trong tình cảnh này cậu vẫn thấy hơi ngượng ngùng nên không xưng tên, nhưng đối phương đã nhận ra ngay người gọi là ai.
– Baek Si Hyeon? Này, gọi sớm gớm nhỉ.
“Tôi có chút việc.”
– Ừ, biết rồi. Mày mới đến trại trẻ mồ côi nơi em gái đang ở đúng không?
Khoảnh khắc ấy, sống lưng cậu lạnh toát, nổi da gà từng đợt. Rốt cuộc hắn đã cho người bám theo cậu từ bao giờ vậy. Không ngờ hắn lại nắm rõ nhất cử nhất động của cậu đến thế. Trước sự im lặng chứa đựng nhiều hàm ý của Si Hyeon, hắn cười khẩy qua điện thoại rồi nói với giọng mỉa mai quen thuộc.
– Gì mà ngạc nhiên dữ vậy. Có gì to tát đâu, chỉ là tao lo mày làm chuyện thừa thãi nên mới thế thôi.
“…Vậy chắc anh cũng biết tôi đang ở đâu nhỉ.”
– À à, cái nhà nghỉ rẻ tiền đó hả?
Si Hyeon liếc nhìn con hẻm cạnh cửa hàng tiện lợi. Cậu bỗng nảy ra một tưởng tượng thường thấy trong mấy bộ phim tội phạm, rằng có ai đó đang rình rập trong con hẻm tối tăm kia để nhắm vào mình.
“Vậy, khi nào thì anh rảnh?”
Bất ngờ là trái với chức danh Giám đốc đại diện của một công ty, Cha Moo Jun có thể gặp cậu ngay trong đêm hôm đó. Nghĩ cũng phải, dù chỉ lướt qua vài bài báo nhưng cậu cũng đoán được rằng, một kẻ từng vào tù vì ma túy thì khả năng điều hành công ty tử tế là cực thấp.
Có vẻ như hắn vừa đi chơi bời trác táng ở đâu đó về, trên người nồng nặc mùi rượu. Si Hyeon thầm thấy may mắn vì nhờ đó mà mùi bia rẻ tiền trên người mình bị mùi cồn của hắn lấn át. Khi Thư ký Park đã đỗ xe vào nơi vắng vẻ và rời đi, Si Hyeon mượn chút hơi men cùng hương rượu nồng nặc trong xe, buột miệng đưa ra yêu cầu.
“3 tỷ. Trừ thuế ra, tất cả bằng tiền mặt.”
Mẹ kiếp. Cha Moo Jun buông lời chửi thề thô tục, tỏa ra sát khí đằng đằng. Thế nhưng với một Si Hyeon đã từng đối mặt với đủ loại điên khùng trong suốt 3 năm qua, hắn chẳng khiến cậu sợ hãi chút nào. Nhà tù thường giam giữ những kẻ cùng cấp độ, tức là có mức án và tội danh tương đương nhau, nên phòng giam của Si Hyeon chính là hang ổ của những tên tội nhân phạm trọng tội. So sánh Cha Moo Jun với đám cặn bã xã hội cậu từng gặp ở đó, thì dù hắn có cợt nhả đến đâu trông vẫn ra dáng quý tộc chán.
“Này, cái thằng lẽ ra phải quỳ lạy cảm tạ khi tao cho 100 triệu, giờ tao cho 1 tỷ mà không biết điều, cái gì? 3 tỷ? Đm thật chứ, mày điên à. Giờ trong tài khoản mày có bao nhiêu tiền?”
Dĩ nhiên Si Hyeon biết rõ đó là cái giá cao vô lý. Nhưng nguyên tắc của mặc cả là giá sẽ bị ép xuống dần dần, nên ban đầu phải ra giá thật mạnh bạo.
“Vậy thì thôi, tôi cũng chẳng muốn đánh cược nguy hiểm để rồi bị cha và anh trai anh kiện, lộ hết thông tin cá nhân đâu. Thà cứ đi hàn xì rồi sống an toàn, chăm chỉ còn hơn.”
Trước chiêu bài pha chút khiêu khích của Si Hyeon, Cha Moo Jun cắn câu ngay lập tức.
“3 tỷ cái con khỉ khô. 1 tỷ 3 đi. Tao thêm cho 300 triệu nữa. Được chưa?”
“1 tỷ 5.”
“Cái thằng này.”
Cha Moo Jun nắm chặt tay đến mức mu bàn tay trắng bệch. Những đường gân xanh nổi lên trông khá đe dọa, nhưng Si Hyeon chẳng bận tâm nếu hắn có đấm mình ngay tại đây. Cậu đã quá quen với việc chịu đòn rồi. Trước ánh mắt táo bạo như thách thức “có giỏi thì làm đi” của Si Hyeon, Cha Moo Jun run lên bần bật rồi thở hắt ra một hơi nặng nề như cố kìm giận.
“Dĩ nhiên tôi sẽ không nói với ai. Nếu anh muốn tôi có thể đưa em gái ra nước ngoài sống. Chuyện tẩy trắng thân phận chắc không khó với anh nhỉ? Như anh biết đấy, tôi là kẻ có tiền án mà.”
Câu cuối cùng không phải để khiêu khích hắn, mà là lời thật lòng của cậu. Không thể xóa bỏ quá khứ đã xảy ra, nhưng Si Hyeon vẫn muốn được sống một cuộc đời mới không bị vết nhơ tiền án bám theo. Chẳng lẽ cậu không được phép mơ mộng điều đó sao. Dù có hơi quá sức với thân phận hiện tại, nhưng cậu vẫn muốn thỏa sức tưởng tượng một lần.
“Mẹ kiếp, cái thứ Alpha rác rưởi mà cũng…”
Cha Moo Jun hậm hực một lúc rồi mới mở miệng.
“…Được thôi, nhưng không có tiền cọc đâu. Xong việc rồi nhận tiền. Trước khi đến đây tao không biết, chứ hôm nay nhìn thì tao nghi Baek Si Hyeon đây nhận tiền xong rồi quẹt mỏ bỏ trốn lắm.”
“Nếu không nhận tiền cọc thì làm sao tôi tin anh được?”
“Đừng có lải nhải. Tao sẽ viết hợp đồng đàng hoàng nên đừng lo.”
Tuy nhiên Si Hyeon vẫn không hài lòng. Thú thật là dù có viết hợp đồng đi chăng nữa, thì đây rõ ràng là việc làm phi pháp nên chẳng biết sau này sẽ bị lấp liếm theo kiểu gì. Chẳng lẽ lại chạy đến Bộ Lao động hay tòa án mà lu loa lên rằng ‘Tôi không nhận được tiền thù lao quay video sex’. Làm thế không những bị coi là kẻ điên, mà còn phải quay lại nhà đá bóc lịch là cái chắc.
Si Hyeon muốn một sự đảm bảo chắc chắn hơn. Và để làm được điều đó, trước hết cậu phải nắm được thứ gì đó trong tay.
“Vậy video sẽ do tôi giữ, sau khi xong việc tôi sẽ giao hết một lần.”
“Hình như mày quên mất là em gái mày đang nằm trong tay tao thì phải?”
“…….”
“Suy nghĩ cho kỹ vào. Đắc tội với chủ thì có khi không nhận được tiền mà còn bị đuổi cổ đấy. Mày cũng biết câu lời nói khéo trả được món nợ ngàn vàng mà nhỉ.”
“Ha.”
“Nhưng ngoài cái thói vô lễ ra, còn một điểm nữa ở mày làm tao thấy tiếc. Đó là Baek Si Hyeon không có khoản nợ nào đứng tên mình. Hình như mày đã từ chối thừa kế toàn bộ số nợ và cái tài sản có cũng như không của ông bố đã về chầu trời rồi nhỉ? Kể ra là tao thì tao cũng làm thế thôi. Nhưng thế thì ích gì. Đám người hôm trước cũng là chủ nợ cả đấy chứ đâu? Quan hệ nợ nần dây dưa ác liệt lắm. Xem ra trước đây chúng cũng tìm đến vài lần rồi phải không?”
Đã tìm đến rồi. Mà còn khá thường xuyên là đằng khác. Dù lần nào cậu cũng từ chối thăm gặp nên chưa thấy mặt, nhưng thực ra vừa nãy điện thoại cậu đã hiện lên vài số lạ. Những tin nhắn từ các số khác nhau đều nhắc đến khoản nợ của người cha mà chính cậu không hề thừa kế. Và dựa vào giọng điệu trong tin nhắn, chắc chắn vài kẻ trong số đó xuất thân từ mấy tổ chức cho vay nặng lãi phi pháp. Chủ nhân của những số điện thoại đó có lẽ là đám đàn ông định bắt cậu đi vào ngày ra tù hôm nọ.
Rốt cuộc làm sao chúng biết được số của cậu. Cảm giác rợn người chỉ thoáng qua, cậu chợt nghĩ trong cái xã hội tư bản có tiền là có tất cả này, thì việc tìm ra số điện thoại của một người dễ như ăn cháo. Hoặc là chúng đã moi được từ lão già đó trước khi chết. Nhờ ơn đó mà giờ cậu lại tốn công đổi số điện thoại.
Đánh cược cả cuộc đời để tiễn ông ta sang thế giới bên kia, vậy mà con người ấy vẫn chưa buông tha cậu dù 3 năm qua đã là quá đủ. Si Hyeon thầm cười chua chát.
“…Thực ra, tôi có quen biết khá nhiều phóng viên.”
Tất cả đều là những người từng chìa danh thiếp muốn phỏng vấn cậu vào thời điểm xảy ra vụ án. Baek Si Hyeon thời đó là một người nổi tiếng bất đắc dĩ. Dĩ nhiên cậu đã từ chối tất cả mọi lời đề nghị, nhưng nếu cậu chủ động liên lạc trước, chắc chắn họ sẽ không vì chuyện bị từ chối khi xưa mà ngoảnh mặt làm ngơ. Si Hyeon tuôn ra lời nói dối một cách trơn tru tỉnh bơ.
“Thực ra cả lần trước lẫn bây giờ, tôi đều có bản ghi âm. Đi theo người lạ mà không chuẩn bị gì thì nguy to. Trước khi gặp anh hôm nay, tôi cũng đã cài đặt gửi mail hẹn giờ rồi. Nếu trong vòng vài tiếng nữa tôi không hủy lệnh, thì mail sẽ được gửi đến hòm thư của họ đấy.”
Đây cũng là nói dối. Nhưng giống như lời một tên lừa đảo trong tù từng nói, lời nói cứ phải ném ra trước đã, còn việc thu dọn hậu quả thì để cái lưỡi và ánh mắt lo. Si Hyeon hy vọng biểu cảm của mình trong mắt đối phương lúc này trông bình thản và điềm tĩnh nhất có thể.
“Anh có định làm gì tôi cũng vô ích thôi. Tôi đã dặn chủ nhà nghỉ báo cảnh sát nếu tôi không về đúng giờ, và ban nãy tôi cũng đã ghé qua quán PC có gắn CCTV và cửa hàng tiện lợi rồi. À, cả quán ăn nữa chứ. Dạo này tôi hay ghé đó nên chắc họ nhớ mặt tôi đấy.”
“…Mày đúng là không biết sợ là gì nhỉ? Nghe mày nói thế xong nhỡ tao càng muốn xử lý mày hơn, chẳng lẽ mày không thấy sợ sao? Mày còn trẻ người non dạ nên chắc chưa biết, chứ cái trò gán cho tội danh bôi nhọ danh dự rồi tống vào tù dễ như trở bàn tay.”
“Vâng, tôi đúng là không biết sợ là gì đâu. Vừa mới quay lại xã hội, thực ra giờ có quay lại tù ngay cũng chẳng sao. Đằng nào cũng đang chưa quen với cuộc sống bên ngoài, thế càng tốt cho tôi. Cơm ngày ba bữa đúng giờ, có việc để làm. Cái gì đã làm một lần rồi thì làm lần hai có khó gì đâu.”
Sự bực dọc dần biến mất trên gương mặt Cha Moo Jun đang nhìn chằm chằm vào Si Hyeon. Hắn ngồi thẳng dậy, thu lại phần thân trên đang chồm tới đầy đe dọa như muốn đánh Si Hyeon ngay lập tức, rồi lấy thuốc lá từ túi trong áo khoác ra châm lửa.
“Mà, để đối phó với tên đó thì thà chọn thằng khôn lỏi còn hơn thằng ngu. Cũng phải có chút gan lì nữa.”
Cha Moo Jun phóng tầm mắt về phía ngọn núi xa xăm bên kia cửa sổ, rồi lẩm bẩm thẫn thờ.
“Phải, cũng chính vì thế mà tao mới tìm đến mày….”
Phù. Cha Moo Jun chậm rãi quay đầu lại, nhả khói thuốc vào mặt Si Hyeon rồi cười khẩy hết cỡ. Mùi rượu nồng nặc len lỏi trong làn khói cay xè, khiến sống mũi Si Hyeon nhăn lại tạo thành những nếp nhăn nhỏ. Cha Moo Jun rít thêm một hơi thuốc nữa rồi đặt câu hỏi.
“Nhưng mà mày, có biết thân biết phận không đấy? Tất nhiên nhìn cái bộ dạng bây giờ thì tao thấy chẳng tin tưởng được chút nào.”