Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 1 - Chương 03
Hồi 1 – Quyết tâm
Đó là ngày cậu chấm dứt quãng đời tù tội kéo dài suốt ba năm. Nói chính xác thì là ba năm lẻ khoảng một tháng, nhưng Si Hyeon chưa từng đếm ngày thụ án dù chỉ một lần. Có lẽ vì thế mà đám bạn tù đặt cho Si Hyeon biệt danh là tử tù. Cái tên ấy mang hàm ý mỉa mai một nửa. Bởi lẽ thường chỉ có những kẻ đã lãnh án tử chờ ngày ra pháp trường, hay những kẻ chịu án chung thân phải chôn chân ở đây cả đời mới không buồn đếm ngày tháng mà thôi.
Đằng nào cuộc đời cũng đã tan tành mây khói kể từ khi trở thành tội phạm, dù có được thả về xã hội hay làm gì đi nữa cũng đều vô nghĩa, vậy thì đếm ngày để làm gì chứ. Phải đến khi nghe một bạn tù khác ghen tị bảo rằng ngày ra tù chẳng còn bao xa, Si Hyeon mới sực nhận ra đã đến lúc mình phải rời khỏi nơi này.
Thực lòng, có lẽ cậu cũng hơi sợ hãi khi phải bước ra thế giới bên ngoài. Việc không buồn đếm ngày tháng một phần là do cậu cứ sống thả trôi từng ngày, nhưng đồng thời cũng bởi cậu khó mà tưởng tượng nổi cảnh mình quay lại cuộc sống cũ sau ba năm mòn mỏi rục xương trong này.
Cậu chậm chạp cởi bộ đồ tù đã mặc suốt ba năm qua. Chỗ nằm được phân trong phòng giam chung cũng được dọn dẹp sạch sẽ không vương một hạt bụi. Vì chẳng thân thiết với ai nên chắc cũng chẳng có ai nhớ đến cậu, nhưng cậu hy vọng rằng sau này họ cũng sẽ không nhớ đến mình. Si Hyeon chỉ muốn trở thành một kẻ vô hình không ai nhìn thấy.
Cậu gấp gọn bộ đồ tù vừa cởi ra. Số hiệu tù nhân 1225. Biển tên của Si Hyeon có màu vàng, màu sắc biểu thị cho những kẻ phạm trọng tội trong số các loại biển tên của phạm nhân.
Trọng tội nhân. Si Hyeon khẽ lẩm nhẩm cụm từ ấy trong miệng. Trong cuộc đời sau này, cái mác ấy sẽ găm chặt vào lồng ngực Si Hyeon và vĩnh viễn không bao giờ phai mờ.
Những vật dụng cá nhân đã nộp lại khi bước chân vào đây ba năm trước, giờ trông lạ lẫm cứ như chẳng phải đồ của mình. Mình từng có những thứ này sao. Nhìn vào số đồ đạc ít ỏi đến mức gọi là hành lý cũng thấy ngượng ngùng ấy, cậu cảm thấy lấn cấn trong lòng, cứ như đang mặc trộm áo hay dùng đồ của người khác vậy. Vừa thay đồ xong một cách chậm chạp thì bên ngoài vang lên tiếng gọi số hiệu tù nhân, cậu ngoan ngoãn đáp “Vâng” rồi lẳng lặng bước theo sau các cai ngục.
Két. Cánh cổng nhà tù mở ra. Thế giới bên ngoài sau ba năm gặp lại không đặc biệt, cũng chẳng khiến lồng ngực cậu vỡ òa cảm xúc như dự đoán. Khi còn bị nhốt trong bốn bức tường, cậu cứ đinh ninh rằng cảm giác ngắm nhìn ánh mặt trời từ bên ngoài chắc hẳn sẽ khác lạ lắm, nhưng đến khi thực sự đối mặt thì hóa ra cũng chẳng có gì to tát.
Mặt trời vẫn mọc, bầu trời vẫn xanh và gió vẫn thổi.
Điều đó thật kỳ lạ làm sao. Si Hyeon cứ đứng tần ngần, lưỡng lự mãi chưa dám bước đi. Rõ ràng đã trút bỏ bộ đồ tù và bước ra khỏi trại giam, nhưng sao thế giới bao quanh cậu dường như vẫn y nguyên như cũ. Chẳng hề có sự thay đổi kịch tính nào như cậu từng tưởng tượng. Thứ duy nhất thay đổi chỉ là tuổi tác của cậu mà thôi.
“Baek Si Hyeon, vậy là đi thật rồi nhỉ.”
Si Hyeon chậm rãi quay đầu lại. Người quản giáo trung niên với khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn đang đứng đó với vẻ mặt đầy cảm thán. Nhìn biểu cảm ấy, có bảo rằng người được thả hôm nay là ông ấy chứ không phải cậu thì chắc cũng có khối người tin. Điều đó khiến cậu thấy hơi buồn cười, sự căng thẳng mà chính cậu cũng không nhận ra bỗng chốc tan biến.
“Này, cầm lấy.”
Người quản giáo tên Kim Heung Deok nắm lấy tay Si Hyeon và dúi vào đó thứ gì đấy. Si Hyeon tròn mắt nhìn phong bì tiền và mảnh giấy trong tay mình. Tuy không phải số tiền quá lớn, nhưng dẫu sao với một tù nhân như cậu thì đó cũng là một khoản đáng kể. Si Hyeon đảo mắt bối rối hỏi.
“Sao chú lại đưa cái này cho cháu…”
“Có gì to tát đâu. Trong giấy có ghi số điện thoại của tôi đấy. Sau này nếu khó khăn quá thì cứ liên lạc, bà xã nhà tôi làm món thịt heo xào ngon lắm. À, lần trước tôi đã kể chưa nhỉ?”
Cậu cảm kích đến mức không biết phải làm sao, nhưng đồng thời cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Nếu bảo đây chỉ là lòng thương hại đơn thuần thì với tính cách của chú Heung Deok, có vẻ không phải là lời xã giao sáo rỗng, và nhìn nhận một cách khách quan thì dường như ông ấy đang cho đi quá nhiều.
Hồi đầu mới vào biệt giam với tư cách là một nhân vật nguy hiểm, vì tội giết người thân từng gây chấn động dư luận một thời, cậu đã cảnh giác với Kim Heung Deok một cách mù quáng, nhưng rồi thời gian trôi qua, cậu dần không còn xù lông nhím trước mặt ông ấy nữa.
Điều đó có lẽ xuất phát từ tấm chân tình của Heung Deok mà dù không cần nói ra lời cậu vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một. Ông ấy luôn mang đến cho cậu những cuốn tiểu thuyết hay tập thơ cũ rích do chính ông chọn, còn Si Hyeon vốn dĩ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi khác hẳn trước khi vào tù, rốt cuộc vì quá buồn chán nên cũng bắt đầu giả vờ miễn cưỡng đọc từng cuốn sách ông để lại. Cứ thế lật giở từng trang sách, cậu lại nhớ về thời còn làm trong ban thư viện trường học, lòng bỗng thấy bồi hồi khôn tả, và nỗi nhớ nhung ấy đã tự nhiên gỡ bỏ lớp áo giáp phòng ngự của Si Hyeon, tựa như cách mặt trời khiến người lữ khách phải cởi bỏ xiêm y.
Vào một khoảnh khắc nào đó trong chuỗi ngày như thế, Si Hyeon nhận ra thời gian mình suy nghĩ về thảm kịch không thể cứu vãn do chính mình gây ra đã ít dần đi. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã tìm được một góc nhỏ để trốn chạy, hay nói đúng hơn là để quên đi thực tại này dù chỉ trong chốc lát.
Thế nên kể từ ngày đó, Si Hyeon bắt đầu phá vỡ sự im lặng và cất tiếng chào Heung Deok, còn ông ấy cũng đón nhận lời chào đó một cách bình thản. Chẳng bao lâu sau, cậu được phép ra khỏi phòng biệt giam rộng chừng 2 pyeong và tham gia các hoạt động bên ngoài mà bấy lâu nay không được làm. Dù Heung Deok không nói gì riêng về chuyện đó, nhưng Si Hyeon đoán rằng có lẽ ông ấy đã thỏa thuận gì đó với cấp trên.
Si Hyeon thắc mắc tại sao ông ấy lại tốt với mình đến thế, tại sao lại quan tâm đến mức này. Vì đã từ lâu cậu không còn tin vào lòng tốt vô điều kiện, nên một mặt cậu cũng thấy hơi ngờ vực. Cậu tự hỏi liệu sau này mình có phải trả lại những gì đã nhận từ ông ấy bằng cách nào đó không. Thậm chí cậu còn nghĩ hay là ông ấy giống mấy gã cai ngục trong phim hình sự, lợi dụng tù nhân để mưu đồ chuyện gì đó. Thế nhưng với hầu hết các tù nhân khác, Heung Deok lại vô cùng nghiêm khắc.
Ở điểm này, Si Hyeon nhớ lại người giáo viên tiểu học năm xưa thỉnh thoảng vẫn bắt chuyện và khen ngợi cậu, khi cậu lủi thủi một mình suốt phần lớn thời gian. Với người khác đó có thể chỉ là khoảnh khắc nhỏ nhặt chẳng đáng kể, nhưng với quá khứ của một Si Hyeon luôn quá đỗi trầm lặng, mờ nhạt và thiếu sự quan tâm, thì đó là một trong số ít những ký ức tốt đẹp. Cứ thế trong vô thức, cánh cửa lòng cậu dần hé mở, và có lần khi ông dành lời chúc tốt đẹp cho việc cậu bắt đầu học lấy chứng chỉ, cậu đã buột miệng hỏi. Tại sao ông lại tốt với cậu như vậy.
Câu trả lời của Heung Deok đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Ông bảo nhìn cậu bây giờ làm ông nhớ đến bản thân mình trong quá khứ. Tuy nhiên, Si Hyeon không tin một người có nhân cách tốt như Heung Deok, lại còn là công chức làm việc trong trại giam mấy chục năm nay lại từng làm chuyện xấu xa như mình. Nhưng con người ai cũng có nỗi niềm riêng, và có lẽ Heung Deok trông chỉ toàn vẻ ngay thẳng kia cũng vậy. Nhìn sắc mặt thoáng vẻ chua xót của ông, Si Hyeon quyết định không hỏi thêm gì nữa.
Nhờ cuộc trò chuyện lúc đó mà cậu cảm thấy có chút đồng cảm với Heung Deok. Có lẽ vì nghĩ rằng đối phương cũng mang những ký ức đâu đó giống mình, nên cậu đối xử với ông thoải mái hơn trước một chút. Dù cũng chỉ dừng lại ở mức nói dối ba câu, nhưng nếu nhớ lại cái thời cậu cư xử như một kẻ câm điên dại lúc mới vào tù, thì đây quả là một bước tiến vượt bậc.
Si Hyeon ngập ngừng một hồi lâu mới khó khăn mở đôi môi khô khốc. Thế nhưng trái với lòng biết ơn, những lời thốt ra qua kẽ môi lại là những lời ác ý mang tính tự vệ.
“Quản giáo không thấy sợ sao ạ. Biết đâu sau này tôi lại làm chuyện gì thì sao.”
Tôi là thằng giết người đấy. Si Hyeon định nói thế nhưng lại nuốt ngược vào trong. Tuy nhiên Heung Deok vẫn giả vờ như không biết gì.
“Ừ, tôi biết chứ. Rằng Si Hyeon sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.”
“…….”
“Cậu là một đứa trẻ ngoan mà. Lại còn chăm chỉ nữa.”
Heung Deok vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai cậu. Dù chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng tấm lòng chân thành. Si Hyeon không nói thêm được lời nào nữa mà chỉ mím chặt môi. Cậu cũng không thể buông lời mỉa mai cay nghiệt với người đã nói tốt về mình đến nhường ấy. Nhìn vẻ mặt có phần sợ sệt của Si Hyeon, Heung Deok thận trọng hỏi.
“Có định đến trại trẻ mồ côi không?”
Trong khoảnh khắc, hơi thở của Si Hyeon như ngưng bặt. Thật thảm hại làm sao, chỉ mới tưởng tượng thôi mà cậu đã sợ chết khiếp rồi.
“…Cháu, cũng không biết nữa ạ.”
Lẽ ra phải đi, đáng nhẽ là phải đi mới đúng. Nhưng sao chẳng thể lấy nổi dũng khí. Si Hyeon nở một nụ cười dở khóc dở cười. Heung Deok cảm thấy chua xót không nói nên lời trước biểu cảm méo xệch ấy của cậu.
“Ừ, không sao đâu. Si Hyeon tháo vát nhanh nhẹn nên đi đâu cũng sẽ sống tốt thôi. Một thiên tài đã đỗ kỳ thi tốt nghiệp, rồi còn lấy cả chứng chỉ nghề thì có gì mà không làm được chứ.”
Si Hyeon cười nhạt. Thực ra những việc Heung Deok nhắc tới thì các phạm nhân khác cũng làm được cả thôi. Hơn nữa cậu là một kẻ cứng nhắc vô cùng chứ nào có tháo vát nhanh nhẹn gì cho cam, dù có nhìn nhận thoáng đến đâu đi nữa. Dẫu vậy cậu vẫn thầm cảm ơn tấm lòng muốn động viên mình của ông ấy.
“Chú đánh giá cháu cao quá rồi đấy ạ.”
“Này nhóc, sống đừng có mà cứ nơm nớp lo sợ thế.”
Si Hyeon lẳng lặng gật đầu. Sống đừng có lo sợ, câu nói đậm chất Heung Deok quá khiến cậu bật cười. Phía trong trại giam vang lên tiếng gọi tên Heung Deok. Si Hyeon chắp hai tay ngay ngắn, cúi đầu chào ông một cách lễ phép. Đó là lời cảm ơn chân thành dành cho ân nhân đã thực tâm quan tâm và lo lắng cho cậu suốt ba năm qua.
“Chú giữ gìn sức khỏe nhé.”
Heung Deok chỉ vẫy tay thay cho lời đáp. Phản ứng ấy khiến Si Hyeon vừa thấy nhẹ lòng lại vừa thấy tiếc nuối. Chẳng mấy chốc cánh cổng nhà tù bắt đầu từ từ khép lại, Heung Deok đè thấp vành mũ rồi quay lưng đi. Si Hyeon cố gắng dứt ánh mắt khỏi ông. Gió luồn vào cổ áo khiến vai cậu co rúm lại.
Một mình. Nhìn lại những ngày tháng đã qua thì hầu như khoảnh khắc nào trong đời cũng vậy, nhưng giờ đây cậu thực sự chỉ còn lại một mình. Cậu bất chợt nảy sinh cảm thán như thế.
Cậu xốc lại hành lý trên vai. Cảm giác truyền đến từ đế đôi giày vải canvas cũ kỹ từng mang trước khi vào tù sao mà lạ lẫm quá. Cứ như đang mượn giày của người khác đi vậy. Cậu đứng yên một chỗ, ngọ nguậy mấy ngón chân một cách vô thức. Mấy năm nay chỉ toàn đi giày cấp phát trong trại giam, giờ đột nhiên đi loại giày này nên mãi vẫn chưa quen được.
Đứng ngẩn ngơ một lúc cậu mới sực tỉnh rồi gượng gạo bước đi. Nhà tù được thiết kế với nhiều lớp phòng thủ để ngăn tù nhân vượt ngục, nên cậu còn phải đi qua vài cửa ải nữa.
<Ngày mai tươi sáng hơn, Cải tạo của Hy vọng>
Dòng chữ màu trắng in trên tấm biển xanh đập vào mắt Si Hyeon đau nhói. Đi thêm một đoạn nữa thì thấy tấm băng rôn bay phấp phới với dòng chữ ‘Ủng hộ ngày mai mới của bạn’. Si Hyeon khẽ cười khẩy.
Ngày mai mới cái gì chứ, dẫu sao cũng là cuộc đời đã hỏng bét rồi. Ở cái chốn này thì mơ mộng với vẽ vời tương lai gì được cơ chứ. Si Hyeon thầm làu bàu như thế rồi rảo nhanh bước chân nặng trĩu. Cậu cảm giác như phải nhanh chóng rời khỏi nơi này dù chỉ sớm hơn một giây, thì mới có thể thoát khỏi trạng thái bế tắc ngột ngạt này vậy.
Cuối cùng khi đã bước qua cửa ải thứ nhất của nhà tù, Si Hyeon mới có thể thở phào trút ra hơi thở nãy giờ vẫn cố kìm nén. Dù ra vẻ không có gì nhưng trong thâm tâm có vẻ cậu đã rất căng thẳng. Si Hyeon quay đầu nhìn lên cánh cổng sắt của nhà tù lần nữa. Thật không thể tin nổi là mình đã sống trong đó suốt ba năm trời. Đồng thời một cảm giác hư vô ập đến.
Ba năm là một khoảng thời gian dài. Một góc trong tim cậu nhói lên khi nghĩ đến quãng thời gian đã trôi tuột đi ấy. Rõ ràng trước khi ra tù cậu còn từng nghĩ hay là cứ tiếp tục ở lại đây thì tốt hơn, vậy mà khi mặc bộ thường phục bước ra ngoài rồi quay lại nhìn cơ sở cải tạo xám xịt này, cảm xúc lại đổi khác. Si Hyeon buột miệng lẩm bẩm.
“Chắc là cũng tốt nghiệp đại học rồi….”