7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 193
***
Khu vực yến tiệc ngoài trời này vừa tìm lại ánh hào quang sau hàng chục năm, nay đã được tái sinh với cái tên mới ‘Prescott Pavilion House’.
Công trình kiến trúc cổ kính từng bị lãng quên và bỏ hoang giữa cỏ dại cùng bụi bặm, nay cuối cùng cũng tìm lại được diện mạo vốn có nhờ công cuộc trùng tu tiêu tốn bao tâm huyết, thời gian và nguồn vốn khổng lồ.
Đúng như tên gọi, nơi đây dự kiến sẽ là địa điểm tổ chức các sự kiện xã giao lớn nhỏ của gia tộc Prescott trong tương lai. Và sự kiện đầu tiên đánh dấu sự hồi sinh rực rỡ đó chính là hôn lễ của Chase và Jeong In.
Pavilion House vào buổi chiều tà đẹp tựa như một thước phim điện ảnh.
Những tia nắng dịu nhẹ tràn qua ngọn đồi, nhuộm vàng cả thảm cỏ. Giữa khu vườn khổng lồ chẳng khác nào vườn bách thảo, tòa Pavilion đã được phục dựng hoàn hảo đứng sừng sững. Nó phô bày sự hiện diện đầy hiên ngang và uy nghiêm như một lời tuyên bố rằng, thời kỳ hoàng kim của gia tộc Prescott đã quay trở lại.
Cổng hoa cưới được dựng trên một ngọn đồi nhỏ, nơi có thể phóng tầm mắt bao quát cả vườn nho xanh mướt và mặt biển lấp lánh. Trên chiếc khung vòm được kết từ những thân nho cổ thụ là những đóa cẩm tú cầu trắng, hồng phấn, hoa phi yến và cành ô liu được trang trí đầy đặn. Mỗi khi gió thổi qua, những dải lụa và cánh hoa lại khẽ rung rinh tựa như những sinh linh đang thở.
Dọc theo lối đi dẫn đến cổng vòm là tấm thảm màu ngà trải dài, bên trên điểm xuyết những cánh hoa hồng phấn vương vãi tựa như một bức tranh thêu.
Hàng ghế dành cho khách mời được chia làm hai bên. Phía bên trái là họ hàng và người quen của gia đình Prescott, còn phía bên phải là chỗ ngồi cho gia đình và những người thân thiết với Jeong In.
Ngồi ở hàng đầu tiên gần cổng hoa nhất là Su Ji, bên cạnh bà là người yêu Frank Dawson cùng cô con gái Joy của ông.
Joy hiện đang theo học tại Windcrest. Dù Chase đã tốt nghiệp từ nhiều năm trước nhưng cậu ta vẫn như một huyền thoại ở ngôi trường đó, thế nên chỉ riêng việc tham dự đám cưới này thôi cũng đủ khiến Joy nhận được sự quan tâm khủng khiếp từ mọi người trong và ngoài trường.
“Thưa quý quan khách, xin mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Lễ cưới xin phép được bắt đầu.”
Người chủ hôn chuyên nghiệp đến từ tòa thị chính Bella Cove lặng lẽ đứng vào vị trí chính giữa trước cổng vòm. Max Schneider đảm nhận vai trò dẫn dắt buổi lễ sau khi đã hứa đi hứa lại là sẽ không nói năng lung tung, gửi lời chào ngắn gọn đến quan khách.
“Cảm ơn mọi người đã đến chung vui trong lễ cưới của Chase Alexander Prescott và Jay Lim vào ngày đẹp trời hôm nay.”
Max dùng chất giọng điềm đạm dẫn dắt chương trình theo đúng trình tự ghi trên tấm thẻ gợi ý. Theo lời giới thiệu của cậu ấy, các phù dâu và phù rể lần lượt tiến vào.
Giống như phù dâu phù rể ở bất kỳ đám cưới nào khác, họ cũng mặc trang phục đồng bộ. Đó là những bộ đồ có màu sắc giúp tôn lên hai chú rể, nghe nói do Vivian và Madison đã cùng nhau lựa chọn.
Xuất hiện đầu tiên là những người đại diện cho dàn phù dâu phù rể.
Justin diện bộ vest xám nhạt gọn gàng, khoác tay Vivian đang mặc chiếc váy dạ hội màu tím nhạt, cả hai cùng sánh bước đi ra. Tiếp theo đó là Alex Martinez và Madison Wilkes, cuối cùng là Sean McCarthy và Mike Barnes, bạn đại học của Jeong In.
Dàn phù dâu phù rể lần lượt tiến vào và đứng thành hàng ở vị trí đã định sẵn hai bên cổng hoa.
Và giờ là đến lượt chú rể tiến vào.
“Vì là đám cưới của hai chú rể nên chúng tôi đã đắn đo mãi xem ai nên vào trước. Cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ gọi tên theo thứ tự bảng chữ cái.”
Tiếng cười khẽ vang lên từ hàng ghế khách mời, Max hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi dõng dạc nói to.
“Xin mời chú rể tiến vào. Chase Alexander Prescott.”
Tiếng đàn dây êm dịu lại bắt đầu vang lên, ánh mắt của quan khách tự nhiên hướng về phía lối đi trải thảm. Ngay sau đó, Chase bước vào lễ đường.
Mái tóc vàng óng được vuốt ngược tự nhiên, cậu ta khoác lên mình bộ tuxedo màu xanh navy. Bên trong chiếc áo khoác một hàng khuy là chiếc áo gile, và thay vì thắt cà vạt dáng mảnh như Jeong In, cậu ta chọn chiếc nơ bướm cổ điển.
Vẻ ngoài bảnh bao của Chase khiến hàng ghế khách mời ồ lên tán thưởng.
Cậu ta chẳng thèm che giấu niềm vui sướng của mình chút nào. Cậu ta nắm chặt nắm đấm rồi lắc lắc như muốn hét lên rằng “Tôi làm được rồi”, chân bước đi như chạy dọc theo lễ đường. Nụ cười rạng rỡ không tắt trên khuôn mặt của kẻ đang có cả thế giới trong tay.
Nhìn thằng con trai vui sướng đến mức không biết làm thế nào cho hết, cứ như chú cún được dẫn đi dạo, Dominic khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Vẻ mặt ông như muốn nói, vui đến thế cơ à.
“Tiếp theo, xin mời chú rể Jay Jeong In Lim tiến vào.”
Mọi người lại đồng loạt quay đầu lại, và Jeong In bước vào trên tấm thảm màu ngà trắng muốt.
Vì bị cách ly triệt để từ sáng sớm cho đến tận lúc cử hành hôn lễ, nên mãi đến khoảnh khắc này thì Chase vẫn chưa một lần nhìn thấy Jeong In mặc tuxedo.
Khoảnh khắc Jeong In lọt vào tầm mắt, Chase đứng bất động như quên cả thở. Cậu ta chỉ biết há hốc mồm, thẫn thờ nhìn Jeong In đang bước về phía mình.
Cuối cùng khi Jeong In đã đứng đối diện mình, Chase thì thầm như kẻ bị hớp hồn.
“Jeong In… hôm nay cậu đẹp lắm.”
“…Cậu cũng vậy.”
Tiếng đàn dây dần lắng xuống, lời chào mừng của chủ hôn bắt đầu vang lên.
“Hôm nay chúng ta tụ họp tại đây để chúc mừng hôn lễ của hai người, Chase Alexander Prescott và Jay Jeong In Lim, dưới danh nghĩa của tình yêu.”
Khoảnh khắc ấy, dải ruy băng trắng treo trên cổng vòm khẽ lay động trong gió, hoa lá reo vui xào xạc.
Chase và Jeong In nhìn nhau như thể thế gian này chỉ tồn tại hai người bọn họ. Trong ánh mắt trao nhau ấy chứa đựng niềm tin vững chắc và sự gắn kết sâu sắc, mà chỉ những người yêu nhau, từng cùng đi qua bao mùa mưa nắng mới có được.
“Giây phút này mang ý nghĩa lớn lao hơn cả sự kết hợp về mặt pháp lý. Đây là lời hứa rằng hai người sẽ cùng nhau bước đi trên đường đời, là lời thề nguyện cùng sẻ chia niềm vui và nỗi buồn, thành công và thất bại, cho đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường ngày. Và tất cả chúng ta có mặt tại đây sẽ trở thành nhân chứng cho hai người.”
Trong khi chủ hôn tiếp tục lời phát biểu, Su Ji và vài người dưới hàng ghế khách mời đã rút khăn tay ra chấm những giọt nước mắt chớm rơi.
“Sau đây, hai người sẽ trao nhau lời thề nguyện mà chính mình đã chuẩn bị. Trước tiên, mời cậu Chase Prescott.”
Chase bước lên một bước. Thế nhưng trên tay cậu ta chẳng hề có kịch bản nào được viết sẵn.
“Jeong In à. Biết thế chúng ta cứ viết sẵn lời thề ra giấy cho rồi. Đứng trước mặt cậu thế này, thấy cậu đẹp quá làm đầu óc tôi trống rỗng hết cả.”
Jeong In lặng lẽ mỉm cười nhìn Chase. Ánh mắt ấm áp ấy như đang âm thầm cổ vũ, như muốn nói rằng dù cậu ta có nói gì đi chăng nữa cũng không sao cả.
Chase nhắm mắt lại một chút, hít sâu rồi thở hắt ra một hơi dài, sau đó nhìn lại Jeong In và cất giọng đầy chân thành.
“Tôi vẫn chưa hiểu rõ sự sắp đặt của vũ trụ đã khiến chúng ta gặp nhau là gì. Nhưng có một điều chắc chắn là… dù sinh ra ở thời đại nào hay thế giới nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu cậu.”
Từng câu từng chữ của cậu ta đều chứa đựng sự chắc chắn không chút lung lay.
“Nếu là một ngàn năm trước, tôi sẽ đầu thai làm thú cưng của cậu để được liếm chân cậu, còn nếu là một trăm năm trước, hẳn tôi sẽ phải cùng cậu trải qua một mối tình bi thương, trốn tránh ánh mắt thế gian. May mắn là chúng ta được sinh ra vào thời đại này để có thể kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người.”
Giữa lúc hàng ghế khách mời im phăng phắc lắng nghe từng lời của cậu ta, đâu đó vang lên những tiếng sụt sịt khẽ khàng.
“Tôi từng bước đi trên con đường đã được định sẵn từ trước khi lọt lòng, nhưng từ khi gặp cậu, lần đầu tiên tôi đang hướng về nơi mà bản thân thực sự mong muốn.”
Chase hồi tưởng lại những ngày hẹn hò với Jeong In thuở thiếu thời.
“Khi tôi hỏi cậu thích số nào, cậu đã trả lời là căn bậc hai của âm một, số ảo. Cậu bảo đó là con số tạo ra một chiều không gian mới.”
Vài người bên dưới bật cười. Câu chuyện Chase kể quả thực rất giống phong cách của Jeong In.
“Đối với tôi, cậu cũng giống như số ảo đó vậy. Bởi vì cậu đã mở ra cho tôi một chiều không gian mới.”
Jeong In dùng mu bàn tay quẹt nhẹ đầu mũi đang cay xè. Hốc mắt cậu đã nóng hổi và ầng ậc nước.
“Tôi rất mong chờ xem quãng đời còn lại bên cậu sẽ như thế nào. Tôi hồi hộp mong chờ một đời cùng nhau chia sẻ những sai lầm và cùng nhau trưởng thành, mong chờ cái chiều không gian mới của chúng ta đến mức tim đập rộn ràng.”
Rốt cuộc một giọt nước mắt cũng lăn dài trên má Jeong In. Chase dùng ngón cái cẩn thận lau đi vệt nước mắt ấy rồi nói tiếp.
“Tôi sẽ mãi yêu cậu, đồ mọt sách đáng yêu của tôi. Hình như câu này trích trong Star Wars thì phải: ‘Vươn tới vô cực, và xa hơn nữa’.”
Jeong In bật cười trong khi khóe mắt vẫn còn ướt nước rồi đính chính.
“Là Toy Story.”
“Hả?”
“Câu thoại đó trong Toy Story chứ không phải Star Wars.”
Tiếng cười khẽ vang lên khắp hàng ghế khách mời.
Và giờ đến lượt Jeong In.
“Thực ra tớ từng không tin vào thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Tớ đã nghĩ tình yêu chỉ là một chuỗi phản ứng sinh hóa xảy ra trong não bộ. Nào là dopamine, oxytocin, lưu lượng máu, hay sự thay đổi của các khớp thần kinh… Chỉ là những hiện tượng sinh lý bị kích hoạt dưới những điều kiện nhất định mà thôi.”
Jeong In từ từ ngẩng đầu lên nhìn Chase. Hình bóng cậu phản chiếu nhỏ xíu trong đôi mắt xanh biếc của Chase. Cảm giác như đang đối diện với một tấm gương tuy rất nhỏ nhưng lại soi rọi đến tận sâu thẳm tâm hồn vậy.
“Nhưng tình yêu không đơn thuần là khoa học. Đó là điều kỳ diệu vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của con người. Có lẽ nhờ tình yêu mà những bài hát và vần thơ mới ra đời, và các chương trình hẹn hò trên Netflix mới ăn khách đến thế.”
Chase mỉm cười dịu dàng khi nhớ lại cảnh Jeong In ôm hộp bỏng ngô, vừa bật video call với Su Ji vừa cày hết các chương trình hẹn hò vào mỗi cuối tuần.
“Tớ vốn là kẻ chỉ thích giải toán vì muốn tìm ra đáp án rõ ràng… thế nhưng từ sau khi gặp cậu, trong lòng tớ lại ngập tràn những bài hát và áng thơ. Và tất cả đều viết về tình yêu.”
Jeong In nhìn Chase và thề nguyện.
“Tớ xin thề với cậu, người đã dạy cho tớ biết thế nào là yêu. Dù là một nhà khoa học, nhưng tớ hứa rằng khi đứng trước mặt cậu, tớ sẽ luôn đặt cảm xúc lên trên lý trí, đặt tình yêu lên trước những con số.”
Đó là lời tỏ tình tuyệt vời nhất được truyền tải theo cách riêng của Jeong In mà không cần đến bất kỳ lời lẽ hoa mỹ hay kỹ thuật nào. Người chủ hôn nhìn luân phiên hai người vừa hoàn thành lời thề rồi tiếp tục.
“Chase Alexander Prescott, cậu có đồng ý nhận Jay Jeong In Lim làm bạn đời hợp pháp, và thề rằng sẽ luôn yêu thương, tôn trọng và ở bên cậu ấy suốt đời, dù khi vui hay buồn, khi khỏe mạnh hay ốm đau không?”
Chase không rời mắt, nhìn thẳng vào Jeong In và đáp.
“Vâng. Tôi đồng ý.”
Người chủ hôn quay sang hỏi Jeong In.
“Jay Jeong In Lim, cậu có đồng ý nhận Chase Alexander Prescott làm bạn đời hợp pháp, và thề rằng sẽ luôn yêu thương, tôn trọng và ở bên cậu ấy suốt đời, dù khi vui hay buồn, khi khỏe mạnh hay ốm đau không?”
“Vâng. Tôi đồng ý. Dù có là một triệu lần đi nữa.”
Jeong In cũng trả lời không chút do dự.
Hai người trao nhẫn cho nhau. Bên trong vòng tròn nhỏ bé mang nhiều ý nghĩa tượng trưng ấy chứa đựng biết bao khoảnh khắc xếp chồng lên nhau. Đó là hành trình dài họ đã cùng nhau bước đi, từ những ngày thơ ấu non nớt cho đến tận khi đứng tại nơi này.
Và rồi cuối cùng, giọng nói của người chủ hôn vang lên.
“Theo quyền hạn được bang California trao cho tôi, tôi xin tuyên bố hai người chính thức trở thành bạn đời hợp pháp. Hai người có thể hôn nhau.”
Hai người nhìn nhau với gương mặt vỡ òa hạnh phúc rồi không chút do dự tiến lại trao nhau nụ hôn.
Khoảnh khắc ấy, tiếng reo hò và vỗ tay đồng loạt vang lên từ hàng ghế khách mời. Có người vừa vỗ tay vừa hét lớn, lại có người lén lau đi những giọt nước mắt.
Hai người giờ đây đã chính thức nên duyên cùng sánh vai bước đi trên lễ đường một lần nữa. Theo mỗi bước chân họ đi, khách mời lại tung những nắm gạo đã chuẩn bị sẵn lên cao qua đầu họ.
Những hạt gạo trắng nhỏ nhẹ nhàng lướt qua không trung rồi rơi xuống người hai chàng trai. Gạo là biểu tượng cho sự sung túc và thịnh vượng, phong tục này chứa đựng mong ước từ xa xưa rằng phúc lành sẽ đến với cuộc sống mới của cặp đôi.
Cứ tưởng Max đang điềm đạm dẫn chương trình và kiềm chế tốt lắm, ai ngờ cậu ấy như không thể nhịn được nữa mà lôi đâu ra một chai champagne khổng lồ. Cậu ấy lắc mạnh chai rượu rồi bật nắp hết cỡ. Cùng với tiếng nổ “bùm”, bọt trắng tuôn trào đầy khí thế.
Giữa làn bọt và chất lỏng màu vàng kim đang bắn tung tóe, Jeong In nhìn sang Chase. Chase đang nở nụ cười rạng rỡ tựa pháo hoa, y hệt như trong những bức ảnh trên mạng xã hội mà Jeong In từng lén ngắm nhìn thuở nhỏ.
Jeong In chợt nhận ra rằng, phép màu chẳng ở đâu xa xôi cả.