7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 192
***
Trong số vô vàn căn phòng tại Pavilion House, có hai phòng được trang hoàng để làm phòng chờ cho chú rể. Trong đó, căn phòng nằm tận cùng phía trong ở cuối hành lang bên phải là không gian dành riêng cho Jeong In.
Ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ buông rèm trắng, bên dưới là chiếc ghế sofa bọc vải lanh tông màu ngà được kê sát tường.
Đối diện ghế sofa là chiếc bàn gỗ gụ nặng trịch, bên trên đã chuẩn bị sẵn nước suối, rượu champagne cùng vài món ăn nhẹ như trái cây sấy và bánh tart mini.
Một chiếc gương toàn thân được dựng ở một bên tường, và Jeong In đã đứng trước tấm gương ấy từ khá lâu rồi.
Cậu đang khoác trên mình bộ vest hai hàng khuy màu xanh da trời nhạt. Trên ngực trái cài chiếc hoa cài áo kết từ hoa cát tường hồng phấn và quả silverberry, sáu chiếc cúc màu ngọc trai đính trên vạt áo vest lấp lánh dịu nhẹ. Chiếc quần tây với độ dài hoàn hảo rủ xuống thẳng tắp càng làm tôn lên đôi chân thon dài của cậu.
Chiếc cà vạt lụa màu xanh nhạt được thắt gọn gàng trên nền áo sơ mi trắng tinh khôi bên trong. Thế nhưng nút thắt ấy dường như hơi lệch tâm một chút, và sự bất đối xứng nhỏ nhặt đó khiến Jeong In lấn cấn trong lòng, nên cậu cứ nhìn vào gương và chỉnh lại cổ áo mãi.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa thận trọng vang lên.
“Vâng.”
Jeong In vừa quay đầu lại trả lời thì cánh cửa mở ra, những gương mặt quen thuộc bước vào.
Người đầu tiên lọt vào tầm mắt là dì cả của Jeong In, Choi Su Jeong. Bà là người chị em thân thiết nhất với Su Ji, đồng thời cũng là một trong số ít những người lớn mà Jeong In có thể tin tưởng và dựa dẫm. Theo sau bà là cô con gái, cũng là chị họ bên ngoại của Jeong In, Moon Seo Yeon. Chị ấy lớn hơn Jeong In hai tuổi.
Jeong In từng có thời gian sống tại nhà dì Su Jeong ở Seoul trong kỳ nghỉ hè thời trung học.
Su Ji từng ngỏ ý muốn gửi tiền sinh hoạt phí nhưng dì Su Jeong đã thẳng thừng từ chối, bảo rằng người trong nhà đừng có cư xử thiếu tình cảm như thế. Bà bảo chỉ là trải thêm một tấm chăn, đặt thêm một đôi đũa bát thì có gì đâu mà khó khăn. Thế nhưng cả Jeong In và Su Ji đều hiểu rằng chuyện đó không hề dễ dàng như lời nói.
Trái lại, thái độ của những anh chị em khác thì hoàn toàn khác biệt. Mối quan tâm duy nhất của họ, dường như chỉ là gửi con cái đến ở nhờ nhà Jeong In theo dạng homestay để đi du học giá rẻ mà thôi.
Khi cậu thông báo về đám cưới lần này, gia đình dì Su Jeong cũng là những người đầu tiên xác nhận tham dự mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Tất nhiên là chồng của dì không thể đi cùng do bận việc công ty.
<Ôi chao, Jeong In à!>
Vừa nhìn thấy Jeong In, dì Su Jeong đã chắp hai tay lại trầm trồ.
<Sao mà vừa xinh đẹp lại vừa đẹp trai thế này! Jeong In của dì cứ như nghệ sĩ ấy.>
Nghe vậy, Seo Yeon cười đáp lời.
<Mẹ này, Jeong In mà giống nghệ sĩ á? Chồng em ấy mới giống nghệ sĩ thật kìa. Tóc vàng mắt xanh… Con tưởng mình bị hớp hồn luôn ấy chứ.>
<Thì công nhận là đẹp trai thật. Nhưng trong mắt mẹ thì người da trắng ai trông cũng như ai cả thôi.>
Câu nói của dì Su Jeong khiến Jeong In quên cả căng thẳng mà bật cười thành tiếng. Tình huống được nghe lại câu nói phân biệt chủng tộc, mà người da trắng thường nói với người châu Á theo chiều hướng ngược lại thế này quả thực rất buồn cười. May mắn là ở đây chỉ có mỗi mình cậu hiểu được tiếng Hàn.
Seo Yeon vội vàng ngăn mẹ mình lại.
<Mẹ này! Đừng có đi đâu mà nói mấy câu đó nhé. Phân biệt chủng tộc đấy.>
<Thế á?>
Su Jeong mở to mắt với vẻ mặt không hiểu đầu đuôi gì cả. Rồi dì khẽ lắc đầu như thể con gái đang làm quá lên. Giữa ngôn ngữ và những con người thân thuộc, Jeong In cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và thoải mái sau một thời gian dài.
Lúc đó, dường như chợt nhớ ra điều gì, dì Su Jeong hỏi với giọng đầy tiếc nuối.
<À, nghe nói hai đứa đi hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc hả? Phải nói sớm chứ! Biết thế thì dì đã đi cùng chuyến về luôn rồi.>
<Mẹ này thật là. Cháu rể đã cất công chuẩn bị mà mẹ đòi đi cùng làm gì.>
<Thì biết là thế nhưng mà…>
Chase đã chuẩn bị một món quà nhỏ, nhưng chứa chan chân tình dành cho hai người đã lặn lội từ Hàn Quốc sang.
Cậu ấy bảo đằng nào cũng đã đi đường xa đến đây thì hãy cứ thoải mái du lịch rồi hẵng về, nên đã tự tay lên lịch trình một tuần tham quan bờ Tây nước Mỹ và Las Vegas. Từ việc đặt chỗ ở, địa điểm ăn uống cho đến các tour tham quan nhỏ đều được sắp xếp tỉ mỉ, và đương nhiên toàn bộ chi phí lưu trú cũng như đi lại đều do Chase chi trả.
Trong khi hai người họ tận hưởng chuyến du lịch Mỹ, Jeong In và Chase dự định sẽ khởi hành đi Hàn Quốc.
<Sao hai đứa lại chọn Hàn Quốc thế? Có bao nhiêu nơi tuyệt hơn như Maldives hay Tahiti mà.>
Nghe Seo Yeon nói vậy, nụ cười khẽ nở trên gương mặt Jeong In. Hàn Quốc là địa điểm trăng mật mà Chase nhất quyết lựa chọn. Cậu ấy bảo rằng đã tranh thủ học tiếng Hàn suốt thời gian qua, vì muốn cảm nhận gần gũi hơn một chút về cội nguồn của Jeong In.
<Chase bảo nhất định muốn đến đó xem sao. Cậu ấy cũng chăm chỉ học tiếng Hàn lắm đấy. Cậu ấy muốn thử xem tiếng Hàn của mình có dùng được ở bản xứ không.>
<Hèn gì, lúc nãy thấy cậu ấy cúi đầu chào bằng tiếng Hàn trông dễ thương ghê.>
Tưởng tượng ra cảnh Chase lóng ngóng cúi người chào bằng tiếng Hàn khiến cậu bật cười.
Đúng lúc đó cửa mở ra, Su Ji bước vào. Mẹ đã lặn lội đến tận khu Koreatown cách đây vài giờ lái xe để thuê bộ Hanbok này. Bà mặc chiếc áo jeogori màu san hô nhạt kết hợp với váy màu mực, trang phục thường thấy ở các bà mẹ trong đám cưới, vẻ ngoài đậm chất Á Đông ấy nhận được phản ứng rất nồng nhiệt từ các khách mời khác.
<Chị à, Seo Yeon. Giờ khách khứa phải vào chỗ ngồi cả rồi.>
Dì Su Jeong và Seo Yeon vội vã rời khỏi phòng chờ. Có lẽ do căng thẳng nên cảm thấy hơi khó thở, Jeong In bước đến bên cửa sổ và đẩy cánh cửa trượt lên.
Giai điệu đàn dây êm dịu theo gió vọng lại. Vậy là phần tiền hôn lễ, lúc khách mời ổn định chỗ ngồi chờ chú rể, đã bắt đầu rồi.
Jeong In quay trở lại trước gương, Su Ji lặng lẽ bước đến đứng cạnh cậu. Hình ảnh hai mẹ con đứng song song phản chiếu trong gương.
Đó là hai con người đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió. Từ sự ra đi của người thân khi còn nhỏ, cho đến việc di cư đến một vùng đất hoàn toàn mới, và rồi đi đến tận khoảnh khắc ngày hôm nay.
Su Ji nhìn Jeong In với vẻ mặt đầy cảm khái.
“Giờ con trai mẹ sắp thành người có gia đình thật rồi.”
Su Ji khẽ khoác tay Jeong In rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu. Hai mẹ con đã luôn nương tựa vào nhau, trở thành chỗ dựa cho nhau suốt bao năm qua.
Mới ngày nào cậu đi học về còn khóc lóc vì không thích nghi được, cứ ngỡ như mới hôm kia thôi, vậy mà giờ đây Jeong In không còn là đứa trẻ nhỏ bé đầy bất an nữa. Cậu đã trưởng thành thành một người đàn ông đĩnh đạc, là người yêu của ai đó, và đang đứng trước vạch xuất phát để xây dựng tổ ấm riêng với tư cách là người bạn đời cùng nhau sánh bước.
Bên cạnh Su Ji đang cười mãn nguyện, Jeong In cứ nghiêng đầu ngắm nghía bản thân trong gương mãi.
“Mẹ, hình như cà vạt của con hơi lệch thì phải?”
“Mẹ thấy được mà?”
“Không đâu. Có vẻ kỳ lắm.”
Jeong In thở dài vẻ bứt rứt, tháo cà vạt ra thắt lại. Ngón tay cứng ngắc vì căng thẳng không nghe lời theo ý muốn khiến cậu dần phát cáu.
“A, sao cứ không được thế này…”
“Jeong In à. Suỵt.”
Su Ji cẩn thận nắm lấy tay Jeong In. Rồi bà khẽ vỗ về mu bàn tay cậu.
“Không sao đâu con.”
Bà nhẹ nhàng kéo tay con trai và ôm cậu vào lòng. Bờ vai đang căng thẳng của Jeong In dần dần thả lỏng.
“Mẹ thực sự rất tự hào về con.”
Bàn tay ấm áp yêu thương chậm rãi vỗ về lưng cậu. Cái ôm đầy tình cảm của hai mẹ con kéo dài mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.
Cánh cửa mở ra, người bước vào là Lillian Prescott. Vì bà từng mời cả Jeong In và Su Ji đến dự tiệc tối nhà Prescott nên hai người đã biết mặt nhau.
Sau khi chào hỏi xã giao đôi câu, Lillian thận trọng hỏi Su Ji.
“Tôi có thể nói chuyện riêng với Jay một lát trước khi vào lễ đường được không?”
Su Ji nhìn Jeong In một lát rồi gật đầu, và lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, trong phòng chỉ còn lại Jeong In và Lillian. Bà bước đến đứng ngay vị trí mà Su Ji vừa đứng khi nãy.
“Con trông tuyệt lắm.”
Bà nói bằng giọng trầm thấp, rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cà vạt trên tay Jeong In. Sau đó, bà vuốt phẳng dải lụa một cách tao nhã, cẩn thận dựng cổ áo Jeong In lên, quàng cà vạt qua và căn chỉnh độ dài. Những ngón tay thành thục điềm tĩnh thắt nút.
“Cô và chú không phải là những người cha người mẹ tốt cho lắm. Chắc con cũng biết điều đó rồi.”
Trong lúc nói, ánh mắt Lillian vẫn dán chặt vào chiếc cà vạt của Jeong In. Bà khẽ điều chỉnh độ rộng để cà vạt không thít quá chặt vào cổ, rồi chỉnh lại dáng của nút thắt.
“Nhưng thằng bé xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.”
Jeong In gật đầu đồng tình.
Lillian chỉnh lại nút thắt đã hoàn thiện vào ngay chính giữa.
“Có lẽ vì thế mà nó mới gặp được con.”
Cuối cùng, bà dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào phần dưới nút thắt để tạo nếp gấp. Sau đó, bà tự nhiên khoác tay Jeong In, xoay người cậu về phía gương rồi cùng đứng sóng đôi nhìn vào đó. Chiếc cà vạt đã được thắt ngay ngắn và hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được.
“Vì cô chú vốn không giỏi thể hiện cảm xúc nên có thể con không nhận ra, nhưng cả ta và ông nhà đều thật lòng chúc phúc cho hai đứa.”
“…Vâng. Con cảm ơn ạ.”
Tất nhiên, gia tộc Prescott không hề dang rộng vòng tay chào đón sự hiện diện của Jeong In. Ông bà của Chase vẫn chưa thể chấp nhận mối quan hệ của hai người, nên đã không xuất hiện tại hôn lễ này.
Thế nhưng, ngay cả Dominic từng gay gắt suốt một thời gian về việc không ký hợp đồng tiền hôn nhân, cuối cùng cũng đã có mặt tại đây.
Lillian Prescott đã trao tặng tác phẩm của một họa sĩ trẻ mà bà trân trọng nhất như một món quà sính lễ, qua đó âm thầm nhưng dứt khoát gửi đi thông điệp đến giới thượng lưu rằng bà đã chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Trưởng nữ Sophia Prescott cũng đã đi chuyên cơ đến tham dự, và dự kiến sẽ còn phát biểu chúc mừng tại tiệc chiêu đãi.
“Duyên phận quả là kỳ diệu thật. Cậu bé với tinh thần hiệp sĩ năm nào giờ đây đã trở thành một thành viên của nhà Prescott.”
Như đang hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ, ánh mắt Lillian mơ màng nhìn vào khoảng không. Cậu bé từng lặng lẽ nắm lấy bàn tay của bà khi bà đang say khướt và lảo đảo, người mà bà cứ ngỡ chỉ là mối duyên thoáng qua, giờ đây đã trở thành người một nhà.
“Nhờ cậy cả vào con nhé. Con trai.”
Lillian đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jeong In. Vừa mới để lộ khía cạnh yếu đuối và dịu dàng trong chốc lát, bà đã lập tức quay trở về với dáng vẻ kiêu sa vốn có như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau đó, bà chỉnh lại tà váy rồi bước ra khỏi phòng chờ với dáng đi uyển chuyển đặc trưng.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣