7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 191
***
Vào buổi tối trước ngày cưới sẽ diễn ra tiệc diễn tập. Đây là buổi tiệc khá thoải mái để mọi người cùng ăn tối với những người thân thiết trước thềm hôn lễ chính thức một ngày.
Vốn dĩ ban đầu nó mang nặng tính chất diễn tập để khớp lại các trình tự trong ngày cưới, nhưng dạo gần đây người ta coi nó như một buổi tiệc tiền hôn lễ ấm cúng bên những người thân thiết. Bạn bè thân thiết và gia đình sẽ tụ họp để xả hơi, gởi tới nhau những lời chúc mừng cho khoảnh khắc trọng đại sắp tới. Bởi lẽ đến ngày chính thức, mọi người thường lu bu nên có thể sẽ không kịp trao gửi trọn vẹn tấm lòng mình.
Tiệc diễn tập của Chase và Jeong In được tổ chức tại Sally’s Diner nằm trên đường Palm Grove Drive. Nơi đây vẫn giữ nguyên phong cách nội thất thập niên 1950, là một quán ăn cổ điển với sự kết hợp của những chiếc ghế bọc da đỏ, đèn neon và các chi tiết trang trí mạ chrome sáng bóng. Đây cũng là nơi hai người thỉnh thoảng ghé qua để lấp đầy cái bụng đói vào đêm muộn thời còn học ở Windcrest.
Nhờ bao trọn cả quán nên quán ăn quen thuộc đong đầy kỷ niệm này, chỉ riêng hôm nay thôi đã trở thành sảnh tiệc của riêng họ.
Không phải toàn bộ khách mời đều được mời đến, mà chủ yếu chỉ có bạn bè, đồng nghiệp và những người cùng trang lứa thân thiết. Nhờ vậy mà buổi tiệc diễn ra không câu nệ nghi thức hay trình tự cố định, chỉ tràn ngập những cuộc trò chuyện tự nhiên và tiếng cười nói rộn ràng.
Alex Martinez sẽ đảm nhận vai trò MC trong buổi tiệc chiêu đãi sau lễ chính thức, cũng đang dẫn dắt bầu không khí một cách rất thành thục.
Có vẻ hơi ngại khi phải phát biểu mở màn, Jeong In vỗ vỗ nhẹ vào bắp tay Chase. Thấy thế, Chase liền đứng dậy nhìn quanh mọi người và bắt đầu cất lời chào.
“Trước tiên, xin cảm ơn mọi người đã đến đây. Nếu có ai thắc mắc tại sao địa điểm tổ chức tiệc diễn tập lại là ở đây, Sally’s Diner, thì xin thưa rằng đây chính là nơi chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên.”
Chase ngừng một chút rồi nhìn xuống Jeong In đang ngồi bên cạnh. Trên gương mặt Jeong In vẫn còn vương nét ngây thơ của những ngày xưa cũ.
Vào đêm vũ hội Spring Fling năm ấy, Chase đã rời khỏi bữa tiệc một mình trong tâm trạng bồn chồn khó tả. Cậu ta gạt bỏ sự níu kéo của bạn bè, rảo bước về phía bãi đậu xe nhanh hơn hẳn mọi ngày.
Vừa lên xe và nổ máy, cậu ta đã gọi điện thoại ngay. Giọng nói run rẩy như đang bối rối của Jeong In, khiến đâu đó trong lồng ngực cậu ta cảm thấy nhột nhạt. Khi ấy, cậu ta cứ ngỡ đó chỉ đơn thuần là sự tò mò dành cho một kiểu người mới lạ mà thôi.
“Tôi thì gọi cả đống đồ ăn như mọi khi, còn Jeong In… à, hồi đó gọi là Jay nhỉ. Jay chỉ gọi mỗi một ly trà đá. Sau đó cậu ấy đòi chuyển tiền qua Cash App, đạp đổ lòng tự trọng của tôi một cách đầy tinh tế ngay trong buổi hẹn đầu tiên.”
Tiếng cười khẽ lan tỏa giữa đám đông thính giả.
“Nhưng lòng tự trọng của tôi đâu chỉ bị nghiền nát mỗi lần đó. Chuyện tôi bị Jeong In ‘hành’ tơi tả trong giờ viết luận tiếng Anh thì chắc mấy bạn học ở Windcrest đều biết cả rồi.”
“Đúng rồi! Cái vỏ rỗng tuếch Prescott!”
Câu nói của Max khiến mọi người lại phá lên cười một lần nữa.
“Có lẽ ngay từ đầu tôi đã lờ mờ cảm nhận được rồi. Rằng cả đời này tôi sẽ luôn thua người này. Nhưng tôi nhận ra rằng thắng thua chẳng quan trọng trước người mình thật sự yêu thương. Bởi vì tình yêu đâu phải trò chơi hay thể thao.”
Chase nâng ly lên và nhìn xuống Jeong In.
“Kẻ chinh phục luôn khiến tôi phải quỳ gối theo cách ngọt ngào nhất. Tôi muốn đề nghị nâng ly chúc mừng Jeong In Lim-Prescott, người sẽ trở thành chồng tôi vào ngày mai.”
Mọi người lần lượt nâng ly, tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang lên liên tiếp từ bàn này sang bàn khác, lan tỏa niềm xúc động ấm áp.
Người xung phong đề nghị nâng ly thứ hai là Justin.
Justin dùng dao gõ nhẹ vào ly rượu để thu hút sự chú ý của mọi người rồi đứng dậy.
“Nikola Tesla và Thomas Edison, Leibniz và Newton, cùng với Chase Prescott và tôi, Justin Wong. Mọi người biết điểm chung của ba cặp này là gì không? Phải rồi. Cả ba đều là những cặp kỳ phùng địch thủ của thời đại.”
Khán giả reo hò trước câu đùa có phần tự dìm hàng bản thân của cậu ấy.
“Truyền thống của tiệc diễn tập là bạn bè sẽ kể những chuyện xấu hổ, hoặc tiết lộ bí mật đáng xấu hổ của nhân vật chính để làm bẽ mặt họ. Và tôi thì có cả một kho tàng chuyện như thế.”
Trên gương mặt mọi người hiện lên vẻ mong chờ xen lẫn chút lo lắng. Trường hợp phổ biến nhất phá hỏng bầu không khí trong tiệc diễn tập chính là việc phù rể lỡ lời, không kiểm soát được mức độ đùa cợt.
Có lẽ vì thế mà Vivian cùng vài người khác nhìn cậu ấy với vẻ mặt đầy cảnh giác, trong khi đó Justin tiếp tục nói.
“Trước tiên, tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa tặng quà cưới cho chú rể Chase Prescott. Thế nên tôi đã mang cái này đến.”
Trên tay Justin là một cuốn sổ mỏng bìa đỏ. Các góc đã hơi sờn, còn bề mặt giả da thì lốm đốm vết sậm màu do mồ hôi tay để lại.
Jeong In khẽ hít sâu một hơi vì ngạc nhiên khi thấy Justin vẫn còn giữ thứ đó, trái lại, Chase vừa nhận ra cuốn sổ thì mắt đã sáng rực lên như con sói tìm thấy con mồi.
“Tuyệt vời! Đúng là món quà cưới đỉnh nhất!”
Chase reo lên, khiến các khách mời bên dưới xôn xao nhìn nhau, không hiểu món quà đó là cái quái gì mà khiến cậu ta phấn khích đến vậy.
Justin tắt nụ cười, nhìn quanh mọi người với vẻ mặt nghiêm túc rồi giơ cuốn sổ lên ngang ngực và tuyên bố.
“Trước khi chuyển quyền sở hữu cho chú rể, tôi xin phép dành chút thời gian đọc vài dòng. Ở đây có ai từng học Windcrest thì giơ tay lên nào.”
Những cánh tay lác đác giơ lên ở khắp nơi. Có các cầu thủ bóng bầu dục, đội cổ vũ, và cả Rajesh của Hội toán học ‘Mathlete Society’ nữa.
“Tôi và chú rể Jay Lim đã trải qua quãng đời học sinh khá cô đơn. Niềm vui duy nhất của chúng tôi là viết những lời nói xấu đám học sinh nổi tiếng vào cuốn sổ này.”
Bí mật lâu đời được chia sẻ kín đáo giữa hai con mọt sách lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng trước mặt mọi người.
“Jay và tôi đã điều hành một tổ chức ngầm. Tên của nó là ‘Hội ghét Chase Prescott’.”
“Hội đó còn tuyển thành viên không? Tôi phải xếp hàng ở đâu đây?”
Một câu đùa tinh nghịch vang lên khiến tất cả mọi người phá lên cười.
Justin tiếp tục bằng giọng nghiêm túc.
“Vì tương lai, chúng ta phải thanh toán hết nợ nần quá khứ. Và bước đầu tiên của việc đó có lẽ là thú tội. Tôi xin gửi lời xin lỗi trước đến những ai được nhắc tên trong cuốn sổ này.”
Lời xin lỗi chân thành không chút đùa cợt khiến bầu không khí thay đổi hẳn. Mọi người ngừng cười và ngồi chỉnh tề lại.
“Tuy nhiên, có một điều an ủi là chúng tôi chỉ nói xấu những đứa nổi tiếng thôi. Thế nên nếu tên bạn có trong cuốn sổ này thì… xin chúc mừng. Bạn đã được chọn.”
Cả nhà hàng im phăng phắc như đang chờ xướng tên người đoạt giải. Một sự căng thẳng nhẹ nhàng xen lẫn mong chờ bao trùm, ai nấy đều tò mò xem người đầu tiên bị gọi tên là ai, và bí mật gì sẽ bị phơi bày.
“Max Schneider.”
Nghe Justin gọi, Max hét lớn “Yes!” rồi bật dậy khỏi ghế. Những người ngồi xung quanh vỗ tay hướng về phía Max như để chúc mừng. Khung cảnh y hệt như đang ở lễ trao giải Oscar vậy.
“Đến tận cấp hai vẫn viết DNA là D&A, và đọc là ‘D and A’. Cậu ta còn hỏi tôi D và A là viết tắt của chữ gì nữa chứ.”
Mọi người cười ồ lên. Max cúi đầu chào một cách tao nhã như hoàng tử, và cử chỉ đó lại khiến tiếng cười rộ lên lần nữa.
Sau đó Justin tiếp tục khuấy động bầu không khí bằng cách chọn ra vài mẩu chuyện của những người dễ tính để đọc. Những ký ức chứa đựng nguyên vẹn sự ngớ ngẩn, và cả những khoảnh khắc kém cỏi của mấy cậu chàng tuổi dậy thì làm cho khoảnh khắc này càng thêm ấm áp.
“Có cả đoạn này nữa đây. Cái gì độc hơn nào? Khí Phosgene? Hay là mùi rắm của Darius Thompson?”
Nhân vật chính Darius thốt lên “Oops” rồi che miệng vờ xấu hổ, còn đám bạn ngồi cạnh thì bịt mũi xua tay, diễn sâu thêm cho màn kịch.
“Xin nói thêm là Phosgene là loại khí độc dùng trong chiến tranh, từng được sử dụng vào Thế chiến thứ nhất đấy nhé.”
Justin tỉnh bơ giải thích thêm làm tiếng cười càng rộn rã hơn.
“Và… không thể thiếu nhân vật được mong chờ nhất, Chase Prescott.”
Justin vừa nói vừa lật sang trang. Khoảnh khắc ấy cả nhà hàng lại im phăng phắc. Dường như ai cũng đang chờ đợi giây phút này.
“Tớ sẽ đọc trang do chính tay Jay viết nhé.”
Justin hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nói.
“Xin lưu ý là đoạn này được viết vào ngày diễn ra sự kiện từ thiện tại nhà Prescott. Hôm đó Chase gặp Jay nhưng lại chẳng hề biết Jay là ai. Mặc dù họ từng học cùng lớp và học chung mấy môn liền.”
Những người thân thiết với Chase đến mức có mặt ở đây đều đã quá rõ tính cách hờ hững của cậu ta. Có lẽ vì thế mà Justin vừa dứt lời thì tiếng la ó trêu chọc đã vang lên khắp nơi. Chase với vẻ mặt ngượng ngùng chắp tay lại như đang cầu nguyện, ra hiệu xin mọi người tha thứ.
“Jay đã viết thế này: ‘Chẳng cần lý do đặc biệt nào để ghét Chase Prescott cả. Chỉ đơn giản là ghét cay ghét đắng. Tôi ghét Chase Prescott đến phát điên lên được. Tôi căm thù cậu ta’.”
Trong khoảnh khắc, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Chase lặng lẽ nắm lấy tay Jeong In. Còn Jeong In thì lộ vẻ bồi hồi như đang nhớ lại những ngày tháng đó.
Justin hướng ánh mắt về phía hai người họ rồi nói tiếp.
“Nhưng sao trong mắt tôi nó lại thành ra thế này nhỉ: ‘Chẳng cần lý do đặc biệt nào để yêu Chase Prescott cả. Chỉ đơn giản là thích chết đi được. Tôi thích Chase Prescott đến phát điên lên được. Tôi yêu cậu ta’.”
Chase từ từ nâng bàn tay Jeong In đang nằm trong tay mình lên, cẩn thận đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng ngần ấy. Và rồi cậu ta vừa không rời mắt khỏi Jeong In, vừa lắng nghe những lời tiếp theo của Justin.
“Thời niên thiếu khi chúng ta còn chưa biết phải bộc lộ cảm xúc thế nào… thích một ai đó cũng đồng nghĩa với việc phải chịu đựng cả cảm giác bất lực lẫn nỗi sợ hãi dành cho người đó. Có lẽ vì thế mà Jay cứ phải cố ghét bỏ Chase. Bởi có làm vậy thì cậu ấy mới không gục ngã trước mặt cậu ta.”
Bầu không khí trong buổi tiệc trầm xuống. Một vài người khẽ gật đầu như thể họ cũng từng trải qua những cảm xúc tương tự.
Hốc mắt Jeong In dần đỏ hoe. Từ cái thời còn non nớt ấy cho đến tận bây giờ, những tháng năm đồng hành cùng Chase cứ như đèn kéo quân lướt qua trước mắt cậu.
“Nhưng giờ đây, nhìn thấy Jay không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình trước mặt mọi người, tôi mới hiểu ra được. Rằng tình yêu có thể khiến một con người trở nên vững vàng, dũng cảm và trưởng thành hơn đến nhường nào.”
Justin luân phiên nhìn Jeong In rồi lại nhìn Chase, cậu ấy dồn hết chân tình vào giọng nói để gửi gắm lời cuối cùng.
“Nhờ hai cậu mà tớ mới biết tình yêu có thể thay đổi con người ta một cách tuyệt vời đến thế. Cảm ơn hai cậu đã cho tớ nhận ra điều đó. Tớ rất tự hào về cả hai, chúc mừng đám cưới nhé, những người bạn quý giá của tớ.”
Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên như muốn nổ tung cả quán ăn.
Justin bước đến chỗ Chase rồi trao cho cậu ta cuốn sổ màu đỏ, thứ đã trở thành biểu tượng cho thời niên thiếu của họ.
Chase đứng dậy, cúi đầu đón nhận cuốn sổ như thể đang được trao tặng bảo vật quốc gia vậy. Thái độ cung kính thái quá ấy khiến mọi người lại được một trận cười nghiêng ngả.
Tiếp theo đến lượt Sean McCarthy, bạn học trường y của Chase lên phát biểu. Nhận lời mời chúc mừng, anh chàng cầm micro rồi gãi đầu gãi tai.
“Bắt tôi nói ngay sau cậu ấy á? Chà… áp lực thật đấy.”
Tiếng cười thấu hiểu và đồng cảm xen lẫn tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên giữa đám đông. Có vẻ như Justin đã đặt ra tiêu chuẩn quá cao mất rồi.
“Tôi đã nhìn thấy Prescott từ lúc cậu ta còn đang đóng bỉm. Ý tôi là, hồi còn ở Đại học Y Harvard ấy.”
Những lời chúc mừng tiếp tục nối dài trong những tràng cười sảng khoái.
Trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ, tiệc diễn tập tự nhiên chuyển thành một bữa tiệc tưng bừng. Những món ăn được coi là linh hồn ẩm thực Mỹ như bánh mì ngô phết đẫm bơ, gà rán, nui phô mai và bít tết, thịt hầm cùng bánh mì kẹp phô mai nướng lần lượt được dọn lên.
Mọi người tay cầm đĩa thức ăn đi lại giữa các bàn để trò chuyện với nhau. Cũng có những người tựa lưng vào ghế da đỏ trong không gian xinh xắn của Sally’s Diner để chụp ảnh.
Trong khi mọi người ăn xong và bắt đầu nhảy múa theo điệu nhạc để tận hưởng bữa tiệc, thì Chase nắm tay Jeong In kéo về phía chiếc máy hát tự động ở góc quán.
Nhìn Chase lôi đồng 25 xu đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, Jeong In bật cười khẽ.
“Hèn gì từ nãy giờ cứ mỗi lần cậu bước đi là lại nghe thấy tiếng leng keng.”
Chase toét miệng cười, rồi thả đồng xu vào máy hát và nhấn phím chọn bài. Ca khúc mà cậu ta chọn là ‘Sugar-coated Melody’.
Ở một góc sảnh đường đang dập dìu tiếng nhạc Pop EDM sôi động thích hợp để nhảy múa, hai người khẽ ôm lấy nhau rồi lặng lẽ đung đưa cơ thể theo bản nhạc Blues chậm rãi phát ra từ chiếc máy hát. Bàn tay Chase chậm rãi vuốt dọc sống lưng Jeong In, còn gò má cậu thì tựa hẳn vào vai đối phương.
Jeong In khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi của Chase, thì thầm bằng giọng nói tựa như tiếng thở dài.
“Chay…”
“Sao thế?”
“Tớ thấy tâm trạng cứ lạ làm sao ấy. Cậu có tin được không, giờ này ngày mai là chúng ta đã thành một đôi vợ chồng rồi đấy?”
Chase tách người ra, mở to đôi mắt làm bộ ngạc nhiên tột độ.
“Woa, cậu kết hôn sao? Tôi thì đang định mai đi xem phim với bạn trai cơ. Lễ cưới tổ chức lúc mấy giờ thế? Nếu rảnh thì tôi sẽ ghé qua chúc mừng.”
Jeong In đánh nhẹ vào ngực Chase một cái như muốn bảo đừng có đùa nữa. Rồi cậu nhìn Chase bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật và hỏi với vẻ hăm dọa.
“Cậu đã sẵn sàng để trở thành tù nhân chưa?”
“Sao cơ?”
“Người ta bảo hôn nhân là án tù chung thân không có ân xá mà.”
Sau một thoáng im lặng, Chase chậm rãi mỉm cười và đáp.
“Tôi đang mong chờ lắm đây.”
Rồi cậu ta nắm trọn lấy bàn tay Jeong In và nói thêm.
“Vì tôi ưng ý người quản ngục phụ trách lắm.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣