7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 190
10. A Million Times, I Do
Ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn, xinh xắn nằm ở cuối đường Willow. Căn phòng của Jeong In trên tầng hai vẫn y nguyên như thể thời gian đã ngưng đọng từ thời trung học. Sự hiện diện của Justin thường xuyên ghé chơi vào thời gian đó, càng khiến không gian mang đậm hơi thở của những ngày xưa cũ.
Trước mặt Jeong In và Justin, ba chiếc thùng lớn được đặt ngay ngắn giữa phòng.
Bên hông mỗi thùng được viết to bằng bút dạ dòng chữ KEEP, TOSS và DONATE. Họ quyết định thùng KEEP để đựng đồ mang về nhà, TOSS là đồ vứt đi, và DONATE là đồ để quyên góp. Đây là phương pháp phổ biến được các chuyên gia sắp xếp gọi là “quy tắc 3 thùng”.
Cứ tưởng căn phòng đơn giản, nhưng đến lúc dọn dẹp mới thấy đồ đạc tuôn ra nhiều không tưởng.
Có nhiều khoảnh khắc thật khó để quyết định nên giữ hay nên bỏ thứ gì. Chiếc cốc sứ in logo Harvard là một ví dụ điển hình.
Đó là vật chứa đầy kỷ niệm nên ban đầu cậu định mang theo. Nhưng sau một hồi mân mê do dự, cuối cùng Jeong In lại đặt chiếc cốc vào thùng quyên góp.
Chiếc cốc đó là thứ Jeong In tình cờ tìm thấy khi cùng Su Ji đi đến một cửa hàng đồ cũ ngay sau khi cậu mới di cư sang Mỹ.
Dù không còn mới tinh nhưng chẳng hiểu sao nó lại mang đến cảm giác như định mệnh. Jeong In đã không ngần ngại chi 5 đô la, một số tiền khá lớn vào thời điểm đó, để mua nó. Kể từ ngày ấy, chiếc cốc luôn chiếm một vị trí trên bàn học của Jeong In.
Vật dụng từng là ước mơ của cậu trong suốt thời gian dài, biết đâu giờ đây sẽ trở thành ước mơ mới trên bàn học của một ai đó khác. Nghĩ vậy, lòng cậu chợt dâng lên nỗi xúc động, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
Trái ngược với chiếc cốc Harvard, có những món đồ được định đoạt số phận ngay lập tức.
“Con thú bông gì đây?”
Justin đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, với tay nhặt lấy con thú bông màu trắng trên giường lên. Đó là con chồn tuyết quen thuộc với cả Justin, vật mà lúc nào cũng nằm ngoan ngoãn bên gối của Jeong In.
Justin lật qua lật lại con thú bông rồi nói.
“Nghe bảo mấy thứ như chăn ga hay thú bông thì Goodwill không nhận đâu vì sợ có rệp giường. Vứt nhé?”
Jeong In giật mình mở to mắt, vội chìa tay ra.
“Đưa đây. Thằng bé là con trai của bọn tớ đấy.”
“Con trai á?”
Justin nghiêng đầu, từ từ quan sát kỹ con thú bông. Thân hình nhỏ nhắn, mềm mại và thon gọn, bộ lông trắng muốt như tuyết, chỉ có chóp đuôi là màu đen.
Hai bên góc khuôn mặt thon dài tựa hình tam giác ngược là đôi tai tròn nhỏ xíu, bên trong lót màu hồng phấn. Đôi mắt đen láy lấp lánh như viên bi thủy tinh, biểu cảm trông vừa kiêu kỳ lại vừa hiền lành.
“Gen trội hết vào một người à? Trong hai người nó chỉ giống mỗi cậu thôi. Chase mà biết chắc tủi thân lắm.”
Jeong In cười, đón lấy con thú bông từ tay Justin rồi cẩn thận đặt vào thùng KEEP để mang về nhà. Thấy Jeong In nâng niu như vậy, Justin không hiểu bèn hỏi.
“Sao cậu lại để đứa con trai quý giá như thế ở đây?”
“Chỉ là… tớ thấy để ở đây thì hợp hơn.”
Lần đầu cậu gặp con thú bông này là ở buổi dạ hội Spring Fling năm lớp 11 trường trung học Windcrest, năm đó tổ chức theo phong cách lễ hội Carnival.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh sân trường với những túp lều rực rỡ sắc màu lại hiện ra trong tâm trí. Mùi caramel thoang thoảng trong không khí, và tiếng ríu rít của những nữ sinh không rõ tên cũng sống động ùa về.
Và cũng chính vào ngày hôm đó, Chase đã tặng cậu con thú bông này.
“Cái đó là của cậu, Jaylin.”
Kể từ đó, mỗi khi nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, Jeong In lại thường nhớ đến Chase.
Thứ tình cảm đơn phương mà ngay cả việc thừa nhận cũng khiến cậu xấu hổ ấy, cứ thế trỗi dậy đập thình thịch trong lồng ngực, và những lúc như vậy, cậu lại ôm chặt lấy con chồn tuyết mà Chase tặng vào lòng.
Có lần vì quá giận dỗi, cậu đã đuổi Chase ra khỏi cửa cùng với Snowball trên tay. Thế nhưng như thể chiếc giường này mới là nhà của nó, rốt cuộc Snowball vẫn quay lại và yên vị ở chỗ cũ.
Vậy nên khi lên đại học và phải chuyển đến bờ Đông xa xôi, cậu đã không thể mang nó theo. Nhưng giờ đây, có lẽ đã đến lúc Snowball được đoàn tụ với cha mẹ nó rồi.
Sau đó công cuộc phân loại vẫn tiếp tục. Jeong In dọn sạch ngăn kéo bàn học và tủ quần áo, giơ từng món đồ lên, còn Justin thì đưa ra đánh giá chẳng khác nào một vị giám khảo.
“Bút lông vũ ư? Shakespeare bảo trả lại cho ổng đấy. Vứt đi.”
“Huy chương cuộc thi phát minh? Đương nhiên là phải giữ rồi.”
“Đồng hồ báo thức Star Wars? Nếu cậu không dùng thì cho tớ được không?”
“Đội Cứu Thế vừa gọi điện bảo là người nghèo ở trạm cứu tế cũng không thèm nhận cái áo đó đâu.”
Sau khi dọn sạch đồ trong các ngăn kéo và hộc tủ vào thùng, họ mang dụng cụ đến để tháo dỡ những món nội thất còn lại.
Từ giá sách, bàn học, giường cho đến tủ đầu giường. Tất cả đều đã cũ và kêu cót két, tình trạng cũng chẳng còn tốt để sửa chữa lại dùng nữa. Cuối cùng họ quyết định vứt bỏ hết. Nhân tiện cậu cũng tháo luôn tấm rèm cửa cũ nát bên cửa sổ xuống.
Hai người phải leo lên leo xuống cầu thang mấy lượt mới khuân hết đống nội thất đã tháo rời ra sân sau. Đó là nơi xe rác sẽ đến thu gom rác thải cỡ lớn.
Đến khi chuyển hết đồ nội thất, đệm, cùng những túi lớn đựng rèm cửa và chăn ga xuống dưới, rồi quay lại phòng thì mặt trời cũng đã ngả bóng sang chiều. Ánh hoàng hôn trải dài xuyên qua khung cửa sổ trống trải vì thiếu vắng tấm rèm.
Căn phòng trống trơn không còn đồ đạc mang lại cảm giác xa lạ như lần đầu nhìn thấy.
“Y hệt như hồi tớ mới chuyển đến đây vậy.”
Jeong In khẽ lẩm bẩm như đang chìm vào hồi ức.
Đứng giữa căn phòng trống hoác, cậu mới thực sự cảm nhận được điều đó. Rằng đã đến lúc phải để lại quá khứ sau lưng và bước sang một chương mới của cuộc đời, cảm giác ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đúng lúc ấy, Justin phá tan bầu không khí tĩnh lặng đầy hoài niệm.
“Bọn mình làm xong hết rồi, hay là đi Block Haven đi? Nghe bảo ở đó mới về series Iron Man, hình như còn tồn kho cả lò phản ứng Arc bản giới hạn nữa đấy. Chuyện này ở cái khu mọt sách Boston kia thì có nằm mơ cũng không thấy đâu.”
Block Haven chính là nơi mà Jeong In đã khiến Justin phải chờ đợi mòn mỏi, vào cái ngày cậu bị nhốt trong tủ đồ cùng Chase và trao nhau nụ hôn đầu.
Nghĩ lại mới thấy từ sau vụ đó cậu chưa từng đi Block Haven với Justin lần nào nữa.
Bỗng dưng cậu lại muốn thực hiện điều mà ngày đó mình đã bỏ lỡ. Dù chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng có lẽ cậu muốn bù đắp muộn màng cho lỗi lầm trong quá khứ, như một cách để đặt dấu chấm hết trọn vẹn cho những ngày tháng xưa cũ.
Jeong In định buột miệng đồng ý ngay không chút do dự, bỗng khựng lại như vừa nhớ ra điều gì.
“À, phải rồi…”
Suýt chút nữa thì cậu lại quên béng mất cái hẹn với người khác.
“Chase bảo tối nay gặp nhau để cùng viết lời thề hôn nhân…”
Vốn thừa biết Jeong In đang cảm thấy áp lực về việc viết lời thề, Justin liền lân la dụ dỗ.
“Cứ chép đại mấy câu Kinh Thánh trong Thư gửi tín hữu Cô-rinh-tô là xong mà.”
“Thư gửi tín hữu Cô-rinh-tô? Đó là gì vậy?”
“Cái đoạn mà đám cưới nào người ta cũng ra rả đọc ấy. Tình yêu hay dung thứ, tình yêu nhân hậu, không ghen tuông, không khoe khoang, vân vân và mây mây… Mấy câu sáo rỗng thường thấy ở đám cưới ấy mà.”
“À…”
Jeong In bật cười rồi lại chần chừ thêm một lúc. Ngày mai là tiệc diễn tập, lại còn bao nhiêu thứ phải chuẩn bị trước lễ chính thức. Nếu không phải chiều nay thì e là khó có thời gian thảnh thơi ngồi lại với Chase.
Thấy Jeong In đắn đo lâu quá mức cần thiết, Justin sốt ruột lên tiếng.
“Có gì mà khó khăn thế? Cậu là người lớn rồi. Đâu phải trẻ con cần bố cho phép mới được đi đâu. Cứ đường đường chính chính nói với chồng cậu là cậu muốn đi xem cửa hàng đồ chơi lắp ráp với bạn đi.”
“…Được rồi.”
Jeong In gật đầu rồi bấm máy gọi cho Chase.
Hôm nay Chase đang dành thời gian bên gia đình. Cậu ta bảo đang cùng mẹ và chị gái vừa về nhà chính để dự đám cưới, ghé qua phòng tranh thuộc sở hữu của nhà Prescott gần đó để xem tranh.
Khi Jeong In hỏi đến phòng tranh có việc gì, Chase trả lời rằng Lillian muốn chọn một bức tranh để làm quà cưới cho hai người.
Nếu là tranh do bà ấy chọn thì chắc chắn phải là một tác phẩm tuyệt vời. Lillian Prescott vốn nổi tiếng trong giới mỹ thuật nhờ con mắt tinh tường, thực tế là những họa sĩ được bà tài trợ đều có tác phẩm trưng bày tại Art Basel hay Whitney Biennial suốt mấy năm nay.
Jeong In không am hiểu sâu về mỹ thuật, cũng không chắc liệu mình có thể thấu hiểu trọn vẹn giá trị của tác phẩm sắp được nhận hay không. Tuy nhiên, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành muốn chia sẻ những điều tốt đẹp của bà ấy, dù cho bản thân có thiếu hụt về mặt cảm thụ nghệ thuật đi chăng nữa.
– Dọn phòng xong hết chưa? Nếu chưa thì để tôi qua giúp nhé?
Jeong In từ chối lời đề nghị ân cần đó, và nói rằng mình muốn cùng Justin đi xem cửa hàng đồ chơi lắp ráp rồi ghé qua cả tiệm game cổ điển nữa. Khi cậu bảo rằng vì mải đi chơi nên chắc sẽ không có thời gian gặp nhau viết lời thề, Chase khẽ cười qua điện thoại. Tiếng cười đong đầy yêu thương, như thể thấy cậu thật đáng yêu.
Sau một thoáng im lặng, Chase lên tiếng.
– Jeong In này. Hay là chúng ta đừng viết lời thề nữa nhé?
Hả?
– Ai cũng viết thế thì nhàm chán lắm. Hay là hôm đó, ngay tại khoảnh khắc ấy, chúng ta cứ nói ra những lời từ tận đáy lòng mình đi? Có phải là bài thuyết trình đâu mà viết sẵn rồi cứ thế cầm đọc, nghe rập khuôn lắm. Với lại cứ sửa đi sửa lại thì khéo lại thành những lời sáo rỗng mất thôi.
Chase nói thêm rằng hãy thử tưởng tượng cảnh hai người đang nhìn nhau say đắm để tận hưởng khoảnh khắc ấy, tự dưng lại lọ mọ lôi tờ giấy từ trong túi ra rồi bắt đầu đọc mà xem.
Jeong In trầm ngâm một lát rồi trả lời với vẻ mặt như vừa đưa ra một quyết định trọng đại.
…Được.
Jeong In quyết định sẽ phó mặc lời thề hôn nhân cho chính bản thân mình của hai ngày sau, ngay tại khoảnh khắc đứng trên lễ đường. Quyết định như vậy xong cậu thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút bất an. Nhưng kỳ lạ là cậu lại cảm thấy đó mới là điều đúng đắn.
Nghe lại những lời Chase nói, Justin cũng gật gù tán thành. Sau đó cậu ấy vỗ nhẹ vào tay Jeong In giục giã.
Giờ mới ra dáng người lớn trưởng thành đấy. Nào, đi thôi. Đi mua đồ chơi lắp ráp với truyện tranh nào.
Jeong In cùng Justin lên đường để thực hiện lời hứa đã bị bỏ lỡ vào 10 năm trước.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣