7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 189
***
Sau đêm cuối cùng rực lửa và kịch liệt ấy, từ ngày thứ ba trở đi, hội chứng cai nghiện bắt đầu xuất hiện.
Chase đang ngủ cũng đưa tay ra như bị ma nhập. Trong cơn mơ màng, cậu ta sờ soạng eo Jeong In hoặc vùi mặt vào gáy cậu. Cậu ta bám dính lấy tấm lưng của Jeong In đang nằm nghiêng rồi âm thầm cọ xát hạ bộ vào đó.
Mỗi lần như thế, Jeong In lại lặng lẽ gỡ tay Chase ra và thở dài mệt mỏi. Cho đến rạng sáng hôm qua, cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu đành rón rén chuyển sang phòng dành cho khách để ngủ.
“Jeong In! Cậu đâu rồi?”
Vừa về đến nhà sau ca trực đêm, Chase còn chưa kịp tháo giày đã dáo dác tìm quanh nhà. Jeong In đang chuẩn bị đi làm nên đang thay quần áo trong phòng để đồ.
“Ở đây!”
Nghe tiếng gọi lớn, Chase lần theo âm thanh và xuất hiện ở cửa phòng thay đồ. Jeong In vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ướt, cậu đang xỏ chân vào quần dài khi trên người chỉ mặc độc chiếc quần lót.
“Vất vả rồi. Tắm nhanh rồi ngủ đi. Chắc là mệt lắm.”
Jeong In vừa nói vừa cầm chiếc thắt lưng da màu nâu lên. Chase chẳng buồn trả lời, cũng chẳng mảy may nghĩ đến việc thay đồ mà cứ đứng ngẩn ra nhìn Jeong In chằm chằm.
“À, bác cả ở Hàn Quốc bảo sẽ sang đấy. Nghe nói khoảng trưa thứ Sáu bác ấy tới.”
Jeong In thắt dây lưng bằng động tác thuần thục và nói.
Su Ji đã báo tin hỷ của Jeong In cho gia đình ở Hàn Quốc. Bố mẹ đều mất sớm, bà là con thứ ba trong gia đình bốn anh chị em, bên trên có một anh trai và một chị gái, bên dưới còn một cô em gái. Thế nhưng người duy nhất thông báo sẽ tham dự chỉ có mỗi bác cả mà thôi.
Su Ji nói với Jeong In rằng mọi người đều bận rộn và có hoàn cảnh riêng nên đành chịu. Nhưng Jeong In thừa biết đó không phải là tất cả. Chắc chắn có những người cảm thấy không thoải mái với lý do kết hôn đồng giới.
Chase đã đề nghị chi trả toàn bộ vé máy bay, tiền khách sạn và các chi phí cần thiết khác cho gia đình ở Hàn Quốc. Cậu ta bảo rằng không thể để tiền bạc trở thành rào cản cho việc đến chúc phúc được. Tuy nhiên Jeong In đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị đó.
Thời gian và tiền bạc dĩ nhiên là trở ngại lớn. Nhưng cậu chỉ cần những người sẵn sàng vượt qua những điều đó để đến đây. Cậu chỉ muốn giữ những người thực tâm chúc phúc cho cuộc hôn nhân này ở bên cạnh mình. Cậu không muốn những kẻ đến chỉ vì được đi du lịch Mỹ miễn phí.
Dĩ nhiên với những người chịu đến, cậu dự định sẽ bù đắp để họ không cảm thấy phí hoài thời gian và tiền bạc, thậm chí còn hơn thế nữa. Từ chỗ ở sang trọng đến mức phải trầm trồ, nâng hạng vé máy bay cho đến các chuyến tham quan tại địa phương, cùng những bồi thường vật chất khác. Nhưng tất cả những điều đó chỉ được thực hiện khi có sự ‘chân thành’ làm tiền đề mà thôi.
Chase lẳng lặng nhìn Jeong In rồi thận trọng hỏi. Rằng liệu cậu có đang đa nghi quá mức không, và việc đối xử với gia đình theo kiểu đó có thể khiến họ cảm thấy như đang bị thử thách hay không.
Dù giọng điệu Chase pha lẫn lo lắng và quan ngại, nhưng quyết tâm của Jeong In vẫn rất kiên định.
Chase im lặng một thoáng nhưng rồi gật đầu. Bởi giờ đây cậu ta đã hiểu rằng, sự cảnh giác hay tính thận trọng có phần thái quá này chính là một phần tính cách của Jeong In.
Jeong In muốn chỉ nhận những lời chúc phúc chân thành, dẫu phải trải qua quá trình sàng lọc người như thế. Và Chase quyết định sẽ không làm trái ý cậu.
“Bác cả chắc sẽ ngạc nhiên lắm khi biết chỗ ngồi đột nhiên được đổi sang hạng thương gia nhỉ? Hay chúng ta ra sân bay đón bác nhé?”
Jeong In vừa hỏi vừa cầm lấy chiếc áo phông trắng được gấp gọn gàng trên kệ. Vẻ mặt cậu đầy hào hứng khi tưởng tượng ra khuôn mặt tròn xoe mắt vì ngạc nhiên của bác cả. Thế nhưng Chase thì cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào ngực Jeong In, mà chính xác hơn là vào hai đầu ngực màu hồng nhạt.
Jeong In dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào ngực mình rồi đưa tay lên chỉ vào mắt.
“Mắt tớ ở đây này.”
“…Hả?”
Chase dường như chẳng nghe lọt tai câu hỏi của Jeong In. Cậu ta trưng ra bộ mặt ngẩn ngơ như thể mọi hoạt động của não bộ đều đã ngưng trệ.
“Tớ bảo là bác cả ở Hàn Quốc sắp sang. Đi cùng với chị họ nữa.”
“À… Thế à. Hàn Quốc… Hàn Quốc tốt mà.”
Nhìn vẻ mặt vẫn còn đờ đẫn của Chase, Jeong In lắc đầu ngao ngán. Nhận ra cậu ta không ở trong trạng thái có thể giao tiếp được, nên cậu vội vàng mặc áo phông vào để che chắn cơ thể.
Chase chậm rãi tiến lại gần trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào vùng ngực đã được lớp vải trắng che đi. Cậu ta áp sát người vào như định ôm lấy Jeong In, rồi vòng tay ra sau lưng và dùng cả hai tay ôm trọn lấy mông cậu. Rõ ràng là phạm luật rồi.
“Chase à.”
Chase nói với giọng điệu đầy vẻ khẩn thiết.
“Hay mình lôi ‘cái ở dưới’ ra rồi cọ nhẹ một tí thôi được không?”
“Cọ với xát cái gì mà cọ.”
“Thế cho tôi nhìn ngực như lúc nãy thôi nhé? Tôi sẽ tự xử.”
“Cậu biết là không được mà.”
Nghe vậy, Chase liền thay đổi thái độ, than vãn như thể mình là người chịu nhiều uất ức nhất trên đời.
“Nhỡ đâu tinh hoàn quý giá của chồng cậu bị thối rồi rụng ra thì sao? Cậu có chịu trách nhiệm không hả?”
“…Cậu có đúng là bác sĩ không đấy?”
Jeong In lắc đầu đầy ngao ngán rồi nói tiếp.
“Tớ cũng học sinh học rồi nhé. Nếu không xuất tinh trong một thời gian nhất định thì cơ thể sẽ tự hấp thụ những tinh trùng không cần thiết hoặc tái hấp thu vào nước tiểu hay máu thôi.”
Chase tuyệt vọng, thầm oán trách trí thông minh của Jeong In. Jeong In mặc thêm chiếc áo len bên ngoài áo phông rồi đưa ra một giải pháp đơn giản.
“Lúc tắm cậu tự xử là được mà.”
Đó chẳng phải là cách hiệu quả cho lắm, lại càng không phải là kiểu giải tỏa mà Chase mong muốn.
“Của quý của tôi khôn lắm. Nó nhận ra chủ nhân đấy.”
“A! Đã giờ này rồi sao… Tớ muộn mất. Tớ đi đây.”
Jeong In hôn chụt lên má Chase rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ, cố tình lờ đi mà không nhìn vào vùng háng đang nhô lên to tướng như muốn chọc thủng lớp vải của Chase.
***
Chase đang trải qua các triệu chứng cai nghiện điển hình đúng như sách giáo khoa sau khi ngừng thuốc. Ban đầu thì lo âu bồn chồn vì không được đụng vào Jeong In, vài ngày sau thì tâm trạng thất thường, tiếp đó là mất tập trung. Đến ngày thứ mười như bây giờ thì cậu ta bắt đầu nói nhảm.
“Tôi đang cần ông Jones.”
Jones là một phép ẩn dụ tượng trưng cho ‘trạng thái nghiện ngập hoặc khao khát mãnh liệt’, dùng để bao hàm những ham muốn hoặc ám ảnh không thể kiểm soát đối với ma túy, đồ ăn hay tình dục.
“Cơ mà tại sao lại gọi việc vật vã vì cai nghiện là Jones nhỉ.”
Ngồi dựa đầu vào lưng ghế sofa trong tư thế gần như nằm, Chase ngước nhìn trần nhà rồi tự hỏi tự trả lời. Sau đó cậu ta cầm điện thoại lên tìm kiếm.
“Có nhiều giả thuyết, nhưng có người bảo là do tên của một tay buôn ma túy là ‘ông Jones’.”
Thấy cậu ta như vậy trông cũng hơi dễ thương, Jeong In phì cười rồi lắc đầu quầy quậy.
“Điểm khác biệt là tôi cần Jeong In hơn là ông Jones… Tôi đang cần Jeong In. Ha, nghe câu này thành kính quá nhỉ.”
Nghe Chase lầm bầm như đang nói một mình, Jeong In tặc lưỡi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy thương cảm.
“Có vẻ cậu vất vả thực sự đấy. Nếu thế thì thà…”
“Làm hả? Cậu chịu làm hả?”
Ánh mắt đờ đẫn của Chase lóe lên tia sáng hy vọng mong manh.
“Không. Nếu mệt mỏi quá thì đêm nay tớ sang khách sạn hoặc nhà Justin ngủ nhé. Chứ cứ lượn lờ trước mặt cậu thế này thì cậu càng khổ hơn.”
“Quá đáng…”
Chase gục mặt xuống sofa đầy bất lực.
Jeong In vội vàng chuyển chủ đề sang chuyện công ty, trước khi cậu ta lại chìm đắm vào những tưởng tượng đen tối.
“A! Hôm nay phòng nghiên cứu mới nhập về kính hiển vi mới đấy. To cực kỳ mà độ phân giải cũng đỉnh nữa. Tớ giả vờ làm việc rồi nghịch nó suốt một lúc lâu luôn.”
Nhưng lời nói đó lại được Chase diễn giải theo một hướng hoàn toàn khác. Đang úp mặt vào gối tựa nằm đờ ra như khúc gỗ trên sofa, Chase ngẩng đầu lên nhìn Jeong In bằng ánh mắt buồn rầu rồi nói.
“Tôi cũng có một cái kính hiển vi cỡ đại, chức năng cực tốt cho cậu nghịch mà…”
(mẹ ơi thề beta cái bộ này mà tui ko ngậm mồm dc =)))))
Jeong In thở dài thườn thượt như người mất hết sức lực. Thế nhưng trên gương mặt cậu lại ẩn chứa một cảm xúc vi tế nào đó.
Việc trở thành đối tượng được Chase khao khát, nhìn thấy cậu ta cứ cuống cuồng lên vì muốn chạm vào mình, hay thấy cậu ta cứ chới với giữa tuyệt vọng và hy vọng chỉ vì một lời nói bâng quơ hay một biểu cảm nhỏ nhặt của mình… thâm tâm Jeong In không hề ghét điều đó. Cậu thậm chí còn thấy lo khi dường như bản thân đã bắt đầu cảm nhận được niềm vui của việc hành hạ người khác.
Tuy nhiên, cậu không muốn để Chase phát hiện ra tâm tư thầm kín ấy nên đành chuyển chủ đề.
“Mau dọn hành lý đi thôi. Mai chúng ta phải bay rồi còn gì.”
Chase lại quay về làm một khúc gỗ, nằm bẹp dí trên sofa chẳng buồn nhúc nhích. Jeong In liếc nhìn cậu ta một cái rồi tung ra vũ khí bí mật đã để dành bấy lâu.
“Biết đâu đấy. Sau này cưới xong về, có khi tớ sẽ chiều theo ý cậu làm một cái gì đó cậu muốn cũng nên. Cái loại ảo tưởng vô lý mà hôm nọ cậu từng nhắc đến ấy.”
Jeong In còn chưa nói dứt câu, Chase đã bật dậy như gắn lò xo, lao vụt vào phòng để đồ để dọn hành lý.