7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 184
Jay và Chase đồng thanh hỏi lại. Jay chưa hiểu ý nên nghiêng đầu thắc mắc, còn Chase thì hít sâu một hơi đầy sắc bén nhanh hơn cậu nửa nhịp.
Vivian thản nhiên lặp lại câu hỏi bằng giọng điệu bình thường hệt như đang rà soát các mục kiểm tra sức khỏe tổng quát vậy.
“Tôi đang hỏi là hai người có kiêng khem gì không đấy. Đầy cặp đôi không làm chuyện ấy trong vòng một tháng trước khi cưới mà. Nhất là mấy đôi yêu nhau lâu năm như hai người.”
Chase đảo mắt liếc nhìn biểu cảm của Jay rồi cau mày nhăn nhó.
“Cậu đừng có xía vào chuyện riêng tư của người khác được không?”
Vivian vẫn tỉnh bơ nói tiếp như đã đoán trước được phản ứng đó.
“Bắt đầu ngay từ hôm nay đi. Tính ra cũng chỉ còn có hai tuần, thế mà cũng không nhịn được thì có còn là người không hả?”
Lời của Vivian nghe thì nhẹ tênh như một câu đùa bâng quơ, nhưng thực tế thì đúng là có khá nhiều cặp đôi làm như vậy.
Phong tục này được gọi là ‘tuyệt thực tình dục’ hay ‘giai đoạn cấm dục trước hôn nhân’, yêu cầu các cặp đôi giữ khoảng cách về thể xác, và tránh tiếp xúc thân mật trong một khoảng thời gian nhất định ngay trước lễ cưới.
Có người thì bảo khoảng thời gian đó giúp họ tập trung chuẩn bị cho đám cưới và vun đắp lại sự gắn kết về mặt cảm xúc, cũng có người lại xem đây là một nghi thức để tối đa hóa tính biểu tượng của hôn nhân, coi đó như một ‘khởi đầu đặc biệt’.
Thực tế là một số cặp đôi tin rằng việc giữ khoảng cách thể xác như vậy sẽ khiến sự khao khát bùng nổ mãnh liệt sau đám cưới. Đó vừa là một màn dàn dựng cảm xúc, vừa là một liệu pháp tâm lý để khiến đêm tân hôn trở nên mới mẻ hệt như lần đầu tiên vậy.
Chase vội vàng lùa Vivian ra khỏi nhà. Vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự khẩn trương, còn động tác đẩy lưng cô nàng thì chẳng kiêng nể chút nào.
Sau khi liếc nhìn Jay, cậu ta lập tức cảm thấy một mối nguy còn lớn hơn đang ập đến. Vẻ mặt của Jay trông không bình thường chút nào.
“Bọn tôi tự biết lo, cậu về nhanh đi.”
Chase nói với giọng đầy gấp gáp, nhưng Vivian dù đã bước qua ngưỡng cửa vẫn cố ngoái lại nói thêm một câu cuối cùng.
“Chứng minh hai người không phải là cầm thú đi! Tất cả là vì một đám cưới hoàn hảo của hai người đấy!”
“Về nhanh đi!”
Chase tựa lưng chặt vào cánh cửa vừa đóng sập lại như muốn chặn đường không cho cô nàng quay vào. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm vì đã tống khứ được Vivian, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp gương mặt vẫn đang đăm chiêu của Jay.
Nhìn vẻ mặt như đang suy tính điều gì đó rất lung của người yêu, Chase cảm thấy sống lưng lạnh toát vì dự cảm chẳng lành.
Dù cố tin là không thể nào có chuyện đó đâu, nhưng giọng Chase khi cất lên vẫn hơi run rẩy.
“Không lẽ… cậu đang suy nghĩ nghiêm túc về cái chuyện vô lý đùng đùng đó đấy à…?”
Thế nhưng linh cảm xấu của cậu ta chưa bao giờ sai cả.
“Cũng có lý đấy chứ. Cậu ấy nói không sai đâu.”
“Chẳng có lý gì sất! Sai bét! Sai hoàn toàn!”
Hai người họ gần như ngày nào cũng làm chuyện ấy. Từ những năm đầu mới yêu cho đến tận bây giờ vẫn vậy.
Hồi mới làm bác sĩ nội trú, Chase cũng từng bỏ bẵng đi vài ngày vì chưa quen với lịch trình dày đặc, nhưng chuyện đó cũng chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi. Cậu ta bắt nhịp lại rất nhanh, thế nên ngay cả những ngày phải đến bệnh viện từ tờ mờ sáng và trở về khi đêm đã khuya khoắt, chỉ cần chạm mắt với Jay là lửa tình lại bùng lên dữ dội.
Chuyện hai gã đàn ông đang độ tuổi hai mươi sung sức dễ dàng bị kích thích là điều quá đỗi hiển nhiên. Họ làm tình bất chấp việc phải nhịn ăn hay bớt ngủ.
Thời gian hai người phải xa mặt cách lòng lâu nhất cũng chỉ vỏn vẹn một hai ngày. Thế nên chưa bao giờ chuyện chăn gối giữa hai người bị gián đoạn quá một tuần cả.
“Tớ nghĩ đó là một cách hay để chúng ta cảm nhận được rằng kết hôn là một khởi đầu mới.”
Giọng Jay tuy nhỏ nhẹ nhưng lại vô cùng kiên định. Nghe không giống như cậu bị Vivian rủ rê, mà giống kết quả của một quá trình tự suy ngẫm và thấu đáo nhiều hơn.
Chase phản bác lại theo bản năng, ánh mắt ngập tràn sự bất an và cuống quýt.
“Đâu có? Tôi thấy ngày nào cũng mới mẻ mà? Ngày nào tôi cũng vừa hồi hộp vừa mong chờ xem sáng nay sẽ được gặp một Jay như thế nào đấy thôi?”
Chase thực sự tuyệt vọng. Đối với cậu ta, “hai tuần cấm dục” không đơn thuần là vấn đề về sự kiên nhẫn, mà là một thử thách tàn khốc và là một cuộc khủng hoảng mang tính sống còn.
“Chase à…”
“Ư… Gọi kiểu đó trong tình huống này là phạm quy đấy.”
Mỗi khi Jay gọi tên mình bằng chất giọng trầm thấp như đang dỗ dành ấy, Chase luôn chẳng thể nào chống đỡ nổi. Chỉ là vài âm tiết gọi tên ngắn ngủi thôi mà như chứa đựng cả một sức mạnh thuyết phục khủng khiếp, khiến hàng phòng ngự của cậu ta lúc nào cũng sụp đổ một cách dễ dàng đến khó tin.
Cậu ta đếm lại số ngày còn lại cho đến lễ cưới với vẻ mặt đầy uất ức.
“Gì chứ, còn tận mười lăm ngày nữa lận á!”
Giọng điệu than vãn chứa đầy sự ấm ức. Với cậu ta, việc phải trải qua mười lăm ngày không được ân ái với Jay, chẳng khác nào bắt người ta băng qua sa mạc mà không có lấy một giọt nước.
“Thời gian trôi nhanh lắm. Tính từ mai thì cũng chỉ còn đúng hai tuần thôi mà.”
Jay vừa nói vừa thu gom từng tấm thẻ RSVP đang nằm rải rác trên bàn. Giọng cậu bình thản như thể đã hạ quyết tâm chắc chắn rồi.
Chase chẳng nói chẳng rằng, cứ thế sải bước đi thẳng vào trong bếp. Jay nhìn theo bóng lưng cậu ta một lúc rồi thu lại ánh mắt. Cậu tin rằng Chase sẽ sớm suy nghĩ thấu đáo và thấu hiểu cho quyết định của mình thôi.
Trong khi đó, Chase đi đến bên bình cà phê, rót đầy một cốc lớn chỗ cà phê pha phin đã nguội ngắt từ sáng. Rồi cậu ta cứ thế tu ừng ực thứ nước lạnh lẽo ấy như uống nước lã vậy.
Cậu ta nhanh chóng uống cạn một nửa rồi tiến về phía Jeong In và đưa chiếc cốc ra trước mặt cậu.
“Này.”
Ngửi thấy mùi cà phê, Jeong In cau mày đẩy chiếc cốc ra xa.
“Sắp đi ngủ rồi còn uống cà phê cái gì. Tớ không uống đâu.”
“Thế à?”
Chase thu tay về hỏi lại ngắn gọn, sau đó dốc cạn chỗ cà phê còn lại vào bụng. Nhìn yết hầu trên cổ cậu ta chuyển động lên xuống rõ rệt, Jeong In khẽ nhăn mặt.
“Tự dưng lại uống cà phê. Kỳ quặc thật.”
Lầm bầm như đang tự nói với chính mình, Jeong In dời ánh mắt đi chỗ khác và tiếp tục dọn dẹp bàn trà.
Cậu xếp gọn gàng những tấm thiệp chứa nét chữ viết tay của khách mời vào trong hộp. Ngay khoảnh khắc cậu bỏ tấm thiệp cuối cùng vào, đậy nắp lại và định nhấc chiếc hộp lên thì bàn tay Chase đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.
“Cậu bảo là bắt đầu từ ngày mai, vậy thì hôm nay vẫn được làm đúng không?”
“…Hả?”
Chase giật phăng chiếc hộp trên tay Jeong In rồi quăng nó xuống sàn nhà. Rồi cậu ta tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào Jeong In với ánh mắt lóe lên tia sáng đen tối. Một ánh mắt toát lên vẻ gì đó đầy mưu mô và nguy hiểm.
“Hôm nay đừng hòng mà ngủ.”
Dứt lời, cả người Jeong In bỗng chốc bị nhấc bổng lên không trung. Bất ngờ, cậu hít vào một hơi thật nhanh. Hai cánh tay Chase đỡ chắc lấy eo và dưới đùi Jeong In, khiến cậu theo phản xạ mà vòng tay ôm chặt lấy cổ đối phương.
Cứ thế bế bổng Jeong In trên tay, Chase sải bước dứt khoát về phía phòng ngủ. Mục tiêu chính là chiếc giường lớn đặt giữa phòng.
Đặt Jeong In nằm xuống giữa nệm, Chase cũng chống đầu gối leo lên giường.
Cậu ta định sẽ thưởng thức Jeong In một cách từ tốn, không vội vã, hệt như cách người Pháp tận hưởng một bữa tiệc tối thịnh soạn vậy.
Từ món khai vị cho đến tráng miệng, cậu ta sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì một cách qua loa. Trước khi đưa vào miệng phải ngắm nhìn cho thỏa thuê, hít hà hương thơm, sau đó mới đặt lên đầu lưỡi, chậm rãi đảo quanh khoang miệng để cảm nhận dư vị tan chảy.
Cậu ta cởi bỏ quần áo của Jeong In chậm hơn mọi ngày. Từ áo phông, quần dài cho đến cả đồ lót. Mỗi khi làn da trần trụi lộ ra dưới lớp vải, cậu ta đều thu hết vào ánh mắt, dùng tay ve vuốt để cảm nhận từng xúc giác.
Jeong In cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên nên đành cắn chặt môi. Cậu có cảm giác như mình đang biến thành một món ăn được bày biện đẹp mắt trên đĩa, nằm chờ đợi con dao sắp sửa xẻ thịt mình ra vậy.
Bờ vai của Jeong In giờ đây đã hoàn toàn trần trụi khẽ run lên và co lại. Số lần làm tình với cậu ta nhiều đến mức chẳng thể đếm xuể, nhưng kỳ lạ là lần nào cậu cũng thấy xấu hổ và run rẩy.
Bàn tay Chase đặt lên vầng trán tròn trịa của Jeong In như muốn đo nhiệt độ, sau đó vuốt ngược lên và giữ chặt lấy đỉnh đầu cậu. Rồi cứ thế, cậu ta cúi người xuống ngậm lấy đôi môi của Jeong In. Sau một hồi mút mát đôi môi nhỏ nhắn tạo ra những tiếng chùn chụt ướt át, cậu ta điêu luyện luồn lưỡi vào giữa hai hàm răng cậu.
Thớ thịt dày dặn bắt đầu càn quét khắp khoang miệng Jeong In. Nó uốn éo một cách tùy ý, miết dọc theo hàm răng rồi lần xuống phần lợi bên dưới để trêu chọc. Cậu ta thúc vào lớp niêm mạc bên trong khiến má cậu phồng lên, rồi lại miết lấy vòm họng và thọc sâu vào tận bên trong cổ họng.
Sau đó, cậu ta khẽ khàng trêu chọc đầy dụ dỗ để kéo lưỡi Jeong In ra ngoài, rồi quấn chặt lấy nhau như hai con rắn đang giao phối. Jeong In nhanh chóng hụt hơi, vừa thở dốc vừa vỗ nhẹ vào vai đối phương, đôi môi Chase mới chịu trượt xuống gò má cậu.
“Ha… Chase…”
Dùng môi bao bọc lấy răng, Chase day day lên má và thái dương cậu, sau đó ngậm lấy dái tai mà mút mát liên hồi. Những âm thanh ướt át vang lên bên tai khiến sống lưng Jeong In tự động run rẩy.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣