7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 183
9. Ông Jones
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã chỉ còn đúng nửa tháng nữa là đến ngày trọng đại.
Hai bộ lễ phục tuxedo mà cả hai bí mật chuẩn bị để tạo bất ngờ cho nhau giờ đã hoàn tất, những tấm thiệp RSVP gửi kèm thiệp mời cũng đã được thu hồi đầy đủ.
Người tổ chức tiệc cưới được thuê quả thực rất tài năng, thế nhưng vẫn có một lĩnh vực mà ngay cả họ cũng không thể can thiệp, đó chính là việc sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời.
Ai nên ngồi ở đâu, ai cần tránh mặt ai, hay những ai ngồi cạnh nhau thì không khí sẽ bớt gượng gạo… tất cả những điều đó chỉ có hai chú rể, những nhân vật chính của buổi lễ mới tường tận.
Vì lẽ đó nên hôm nay, Vivian cùng Justin, hai phù rể của đám cưới đã tụ họp lại để giải quyết nhiệm vụ quan trọng mang tên sắp xếp chỗ ngồi này.
Vivian xắn tay áo lên, tự tin đảm nhận vị trí tổng chỉ huy tác chiến lần này mà chẳng ai buồn phản đối. Bởi lẽ, không một ai có thể đánh bại được sự nhiệt huyết và hăng hái của cô khi lần đầu tiên được giữ vai trò phù dâu trong một đám cưới.
“Các đồng chí, đây là cửa ải cuối cùng rồi. Sẵn sàng chưa?”
“Rồi.”
Phòng khách nhà Chase và Jeong In trông hệt như một trung tâm chỉ huy chiến dịch.
Jay và Vivian ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, trong khi Justin ngồi bệt dưới sàn, mở sẵn chiếc máy tính xách tay trên bàn trà để chờ lệnh.
Trong khi đó, đứng bên bàn đảo bếp, Chase nở nụ cười đầy cưng chiều khi nhìn ba người đang tụ tập rôm rả ngoài phòng khách. Hình ảnh ba người lớn trưởng thành chụm đầu vào nhau với vẻ mặt nghiêm túc trông chẳng khác nào đám trẻ con đang chơi đồ hàng.
Chỉ là sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời thôi mà cũng nhập tâm đến thế sao. Chase khẽ lắc đầu cười rồi nhanh tay chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho bọn họ.
Cậu ta nướng nachos trong lò cho giòn tan rồi trút đầy ra đĩa, bày thêm bên cạnh là những miếng bagel chip được nướng vàng ruộm. Để chấm cùng, cậu chuẩn bị sốt guacamole và sốt hummus có rắc thêm chút bột ớt paprika hun khói bên trên. Nghĩ rằng món này sẽ rất hợp với bia lạnh, nên cậu ta lấy thêm bốn chai bia từ trong tủ lạnh ra.
Khi những món ăn vặt được bày biện gọn gàng lên một góc bàn trà, Jeong In liền nhẹ nhàng hôn lên má Chase thay cho lời cảm ơn.
Chase cầm một chai bia lên bật nắp, sau đó dùng vạt áo phông của mình lau sơ qua miệng chai rồi mới đặt vào tay Jeong In. Một cử chỉ quan tâm tự nhiên như đã trở thành thói quen từ rất lâu rồi.
“Không làm thế cho bọn này à?”
Vivian lên tiếng trêu chọc, khiến Chase bật cười rồi lặp lại động tác y hệt để đưa bia cho cả Vivian lẫn Justin. Sau đó, cậu ta chọn ngồi xuống chiếc ghế bành ở góc phòng khách, một vị trí thuận lợi để quan sát cả nhóm.
“Nào, giờ tớ và Jay sẽ kiểm tra thẻ RSVP nhé.”
(RSVP là viết tắt từ cụm tiếng Pháp “Répondez s’il vous plaît”, nghĩa là “Vui lòng trả lời”.)
Thiệp cưới ở Mỹ thường đi kèm với thẻ RSVP. Trên đó có sẵn các mục để khách mời điền thông tin như việc có tham dự hay không, số lượng người đi cùng, hay tùy chọn món ăn. Kèm theo đó là một phong bì phản hồi đã được dán sẵn tem và in sẵn địa chỉ, khách mời chỉ cần bỏ vào hòm thư là có thể gửi lại câu trả lời một cách dễ dàng.
Đối với những người đang chuẩn bị cho đám cưới thì RSVP không đơn thuần chỉ là phép lịch sự. Từ việc sắp xếp chỗ ngồi cho đến các loại thực đơn như món mặn hay món chay, thông tin dị ứng và cả số lượng quà đáp lễ, đều phụ thuộc hoàn toàn vào những nội dung được ghi trên tấm thẻ này.
Dù ngày nay người ta thường thay thế việc hồi âm bằng các hệ thống trực tuyến như trang web RSVP hay mã QR, nhưng Jay và Chase vẫn quyết định làm theo phương thức truyền thống. Lý do là bởi người nhà Prescott không thể chấp nhận được sự giản tiện đó. Đối với họ thì hôn nhân là một nghi thức trang trọng và mang tính biểu tượng, nên việc tìm kiếm sự tiện lợi trong một dịp như thế này là điều vô lý hết sức.
Hai tuần sau khi thiệp mời được gửi đi thì hầu hết các phản hồi đã được gửi lại. Trên những tấm thẻ được điền tên nắn nót bằng tay không chỉ có dấu tích xác nhận, mà đôi khi còn kèm theo cả những lời chúc ngắn gọn nữa.
“Mọt sách, chiếu lên màn hình đi.”
“Ừ.”
Nghe Vivian nói vậy, Justin liền thao tác trên máy tính.
Chẳng biết từ bao giờ mà cái danh xưng “mọt sách” đã không còn thuộc về Jay nữa. Cậu đã được thăng cấp từ “mọt sách” lên thành “Jay”, còn danh hiệu cũ thì tự nhiên được chuyển giao sang cho Justin. Jay thầm cảm thấy hãnh diện, mà Justin khi được Vivian gọi bằng biệt danh ấy dường như cũng tỏ ra khá hài lòng.
Ngay sau đó thì màn hình máy tính của Justin đã được phản chiếu lên chiếc TV lớn trong phòng khách.
Sơ đồ tiệc cưới ngoài trời với các bàn tiệc được bố trí rải rác hiện ra, cùng với một chương trình mô phỏng cho phép sắp xếp chỗ ngồi cho từng người. Thoạt nhìn thì có vẻ giống một phần mềm sắp xếp đơn giản, nhưng ẩn chứa bên trong lại là những thuật toán được thiết kế vô cùng tinh vi.
Phần mềm này cho phép nhập không chỉ tên khách mời mà còn cả các thông tin chi tiết như nghề nghiệp, tính cách, số lượng người đi cùng hay các mối quan hệ gia đình, rồi Justin đã xây dựng một hệ thống logic dựa trên dữ liệu đó để tính toán cả sự tương tác giữa các khách mời với nhau.
Ví dụ như A và B từng là người yêu cũ, hiện tại B lại đi cùng người mới nên tốt nhất là xếp họ ngồi ở hai bàn cách xa nhau nhất. Ngược lại thì C và D là anh em họ lâu ngày không gặp, nếu xếp ngồi cạnh nhau thì cuộc trò chuyện sẽ trở nên sôi nổi hơn. Chương trình sẽ tự động phân tích và đưa ra những đề xuất kết hợp kiểu như vậy.
Khi nhấp chuột vào một bàn tiệc, bầu không khí dự kiến của bàn đó sẽ được hiển thị bằng màu sắc. Màu xanh lá là ổn định, màu vàng là cần đề phòng một chút, còn màu đỏ là có khả năng xảy ra xung đột. Khung cảnh đám cưới hiện lên trên màn hình kỹ thuật số trông vừa giống một lễ hội lại vừa giống một chiến dịch quân sự.
Vivian tỏ vẻ cực kỳ thích thú và đòi Justin cho mượn phần mềm này khi cô kết hôn. Tuy hiện tại cô chưa hẹn hò với ai nhưng cứ chuẩn bị trước thì vẫn hơn.
“Cậu bốc lá đầu tiên đi.”
Vivian hất cằm về phía Jay như thể đang ban cho cậu một đặc ân lớn lao lắm. Jay thò tay vào trong hộp như đang bốc thăm rồi chọn ra một phong bì.
Cái tên hiện ra trên tấm thiệp đầu tiên ngay lập tức khiến Chase phải nhíu mày.
“Victoria Ferguson.”
Đó là Victoria Ferguson, nhân viên kinh doanh của Beric và cũng là người từng có tình cảm với Jay.
Ngay cả khi biết Jay đã có người yêu thì cô ấy cũng chẳng hề giữ khoảng cách. Cô ấy nói rằng muốn ở lại bên cạnh cậu với tư cách bạn bè rồi tiếp cận cậu một cách tự nhiên hơn, và thái độ đó thường xuyên kích thích sự cảnh giác của Chase.
Vivian nhanh tay giật lấy tấm thiệp từ tay Jay.
“Cậu phải đọc cả dòng bên dưới nữa chứ. Victoria Ferguson. Đã đánh dấu ô cộng một. Nhập vào là đi cùng bạn cặp nhé, mọt sách.”
Vẻ mặt cau có đầy vẻ không hài lòng của Chase chỉ giãn ra đôi chút sau khi nghe thấy cụm từ “đi cùng bạn cặp”.
Thấy cái tên lạ hoắc, Vivian liền hỏi.
“Mà đây là khách của ai thế?”
“Khách của tôi. Đồng nghiệp cùng công ty Beric ấy mà.”
“Vậy chốt một bàn cho Beric đi. Nghe có vẻ là mấy người nhạt nhẽo nên xếp vào chỗ gần tòa nhà nhất ấy, bàn số 16 đi, mọt sách.”
“Ừ.”
Justin lặng lẽ nhấp vào bàn số 16 rồi nhập tên ‘Beric’ lên đó.
Việc sắp xếp chỗ ngồi diễn ra vô cùng nhanh chóng. Những cặp đôi từng yêu nhau rồi chia tay không mấy êm đẹp thì bị tách ra thật xa, còn người họ hàng cứ hễ say vào là túm lấy người bên cạnh kể lể sự tình của Chase thì bị xếp ngồi ở nơi cách xa quầy bar nhất.
Đồng nghiệp bác sĩ của Chase là Sean McCarthy báo rằng sẽ tham dự một mình. Vivian từng gặp anh ta ở tiệc đính hôn, nên liền nhanh tay điền tên mình vào ghế bên cạnh để thỏa mãn tư tâm. Đây chính là đặc quyền mà chỉ người hỗ trợ sắp xếp khách mời mới được hưởng.
Toàn bộ cựu học sinh Windcrest được mời đều thông báo sẽ tham dự. Thậm chí Darius đang trong kỳ tập luyện cá nhân sau khi kết thúc mùa giải chính thức và vòng play-off, cũng hồi âm rằng sẽ đưa bạn đi cùng.
“Đây là cái cuối cùng rồi! Xong tất!”
Chiếc hộp đựng thẻ chẳng mấy chốc đã trơ đáy, và họ đã nhập xong tấm thẻ cuối cùng ngay cả trước khi chai bia thứ hai cạn sạch.
Chase vỗ tay tán thưởng đầy thán phục, còn Jay thì vươn hai tay lên cao quá đầu để kéo giãn gân cốt. Gương mặt cậu hiện lên vẻ tự hào, nhẹ nhõm xen lẫn chút mệt mỏi, hệt như vừa nộp bài thi xong và bước ra khỏi phòng học vậy.
Vậy là phần việc của hai chú rể trong khâu chuẩn bị đám cưới đã hoàn tất.
Việc trang trí hoa hay tổng duyệt âm thanh tại hiện trường đều đã được ủy thác cho công ty tổ chức tiệc cưới ở California. Giờ đây chỉ còn lại một việc duy nhất, đó là bình an đến Bella Cove trước lễ cưới ba ngày.
“Thời gian qua vất vả cho hai người rồi.”
Jay lần lượt ôm lấy Vivian và Justin, những công thần bậc nhất trong đợt chuẩn bị đám cưới lần này để bày tỏ lòng biết ơn.
“Xong xuôi cả rồi thì mình về thôi, mọt sách.”
Nghe Vivian nói vậy, Justin vội vàng cất laptop vào balo. Vivian đã đặt trước khách sạn gần sân bay Logan, cũng cầm lấy áo khoác và đứng dậy chuẩn bị ra về.
Sau khi chào tạm biệt và định bước ra khỏi cửa, Vivian bỗng thốt lên một tiếng “A!” như vừa nhớ ra điều gì. Cô nàng vội vàng quay lại, lách người qua khe cửa đang khép dần rồi hỏi đôi vợ chồng sắp cưới đang đứng cạnh nhau.
“Giờ còn hơn hai tuần nữa, hai người có đang ‘tuyệt thực chuyện ấy’ không đấy?”
“Hả?”
“Gì cơ?”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣