7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 181
***
Cái lạnh cắt da cắt thịt đến mức mỗi lần hít thở là một lần làn khói trắng tỏa ra. Mùa đông ở Cambridge vốn đã khắc nghiệt, nhưng năm nay lượng tuyết rơi còn đạt mức kỷ lục.
Do trận tuyết đêm qua, mà sân bay Logan sáng nay hỗn loạn như một bãi chiến trường. Trong khi một số máy bay chật vật cất cánh thì số khác lại thông báo hủy chuyến, còn chuyến bay đến LA lúc 8 giờ 30 phút thì cứ liên tục thông báo hoãn sau mỗi 30 phút.
Sau hai ly cà phê, vài email công việc được trả lời và vài động tác giãn cơ, chiếc máy bay chở Jeong In và Chase cuối cùng cũng rời đường băng cất cánh khi đồng hồ đã điểm gần 10 rưỡi.
Khi họ đáp xuống sân bay LA thì đã là khoảng 2 giờ chiều. Vừa bước ra khỏi máy bay, luồng không khí nóng hầm hập ập tới khiến hai người phải vội vã cởi phăng những lớp áo mùa đông dày cộp.
Những dịp về nhà trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh thế này, là lúc người ta cảm nhận rõ rệt nhất nước Mỹ rộng lớn đến nhường nào. Chỉ mới bay vài tiếng đồng hồ thôi mà mùa màng đã hoàn toàn thay đổi.
Sân bay LA cũng đông nghịt dòng người rời đi chuẩn bị cho Giáng sinh và kỳ nghỉ lễ. Chỉ có điều khác biệt so với sân bay Logan đầy rẫy những chuyến bay bị hủy, nơi đây tràn ngập bầu không khí háo hức.
Vừa ra khỏi sân bay, một chiếc sedan màu đen đã đợi sẵn hai người. Mỗi khi Chase về, gia đình Prescott luôn phái xe chuyên dụng ra sân bay đón. Giờ đây đó đã là khung cảnh không còn xa lạ với Jeong In.
Người tài xế mà cậu từng gặp mặt vài lần tươi cười chào hỏi rồi hỏi ngay.
“Chúng tôi đưa hai vị đến thẳng nhà cậu Lim nhé?”
“Vâng, phiền anh.”
Trong thời gian ở Bella Cove, việc ai ở nhà nấy được xem như một luật bất thành văn. Dù danh nghĩa là dành thời gian cho gia đình mỗi người, nhưng hai người họ vẫn dính lấy nhau như sam mỗi ngày.
Giờ đây Chase chẳng khác nào người nhà của Jeong In, ấy thế mà cậu ta vẫn thi thoảng trèo qua cửa sổ phòng Jeong In để vào nhà. Đó là một sự lãng mạn đầy kích thích gợi nhớ lại thời niên thiếu.
Chiếc sedan màu đen rẽ vào đường Willow của Baywood. Khóe miệng Jeong In khẽ nhếch lên trước khung cảnh đường phố quen thuộc lướt qua bên ngoài cửa sổ. Chase liếc nhìn sườn mặt cậu rồi nói.
“Chắc mẹ sẽ bất ngờ lắm đây.”
“Ừ.”
Theo lẽ thường thì kỳ nghỉ Giáng sinh bắt đầu từ thứ Tư, nhưng hai người đã xin nghỉ phép hai ngày để về đến nơi vào thứ Bảy. Nghĩ đến việc sẽ khiến mẹ ngạc nhiên, lòng Jeong In đã chộn rộn từ sớm.
Từ thuở nhỏ, Su Ji đã là tảng đá vững chãi, là chiếc ô che mưa chắn gió cho Jeong In.
Vẫn giữ thói quen chỉ đóng cửa tiệm đúng một ngày trong tuần, cách đây hai năm bà đã dùng tiền tích cóp để mua đứt tiệm nail vốn khởi đầu bằng việc thuê mặt bằng mà không cần vay mượn. Nhờ tuyển thêm nhân viên trẻ về làm cùng mà cửa tiệm ngày càng ổn định, giờ đây việc kinh doanh cũng đã đâu vào đấy.
Tất nhiên cũng có những thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Chiếc Camry màu đỏ có tuổi đời gần 20 năm đang đậu trên đường trước nhà là một trong số đó.
“Chắc mẹ đang ở nhà rồi.”
Bước xuống xe, hai người đi lướt qua chiếc Camry đỏ quen thuộc để tiến về phía cửa nhà.
Nụ cười sớm nở trên môi Jeong In khi cậu nhấn chuông cửa. Cậu đang hình dung ra gương mặt Su Ji sẽ tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy mình.
Thế nhưng đợi một lúc lâu mà cửa vẫn không mở. Từ bên trong vốn đang im ắng như tờ bỗng vang lên tiếng loảng xoảng rầm rầm. Đôi mày Jeong In cau lại.
“Gì vậy?”
“Không phải mẹ bị ngất đấy chứ?”
Nghe Chase nói vậy, nét mặt Jeong In đanh lại. Cậu cuống cuồng lục túi lấy chìa khóa, nhanh chóng mở cửa rồi lao vào nhà.
Nhà của Jeong In có cấu trúc là vừa mở cửa vào sẽ thấy ngay cầu thang trước mặt, bên trái là nhà bếp còn bên phải là phòng khách. Đi dọc theo hành lang bên cạnh cầu thang sẽ dẫn đến phòng tắm và phòng của Su Ji.
Jeong In đảo mắt nhanh qua phòng khách trước tiên. Nhưng không có ai ở đó.
“Mẹ ơi! Mẹ?”
“Jeong… Jeong In hả con!”
Su Ji đang đeo tạp dề lật đật xuất hiện từ phía nhà bếp. Vẻ ngạc nhiên và bối rối hiện rõ mồn một trên gương mặt bà.
Jeong In đứng chắn trước Chase, liếc nhìn về phía nhà bếp. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là hai ly rượu vang uống dở đặt trên bàn đảo.
Bên cạnh đó còn vương lại những dấu vết của việc nấu nướng tất bật. Từ các loại rau củ đang sơ chế dở, thịt thái lát mỏng được lấy ra như đang rã đông, cho đến nồi nước dùng đang sôi dở. Cậu có thể lờ mờ đoán ra được thực đơn hôm nay.
“Không phải con bảo từ thứ Tư mới nghỉ phép sao?”
Nhìn Su Ji hỏi với vẻ mặt bối rối, biểu cảm của Jeong In trở nên kỳ lạ.
Jeong In đã từng nghĩ rằng giống như cậu đã tìm được người bạn đời đích thực, cậu cũng mong mẹ gặp gỡ ai đó và bắt đầu yêu đương trở lại. Vì thế cậu không ngừng nhắc đến tất cả những người đàn ông trung niên trong độ tuổi phù hợp mà mình biết, thậm chí còn tự tay cài cả ứng dụng hẹn hò vào điện thoại của bà nữa.
Thế nhưng lần nào Su Ji cũng cười xòa rồi xua tay. Bà bảo kết hôn ba lần thì quá sức rồi, giờ sống một mình thoải mái hơn.
Thế nhưng giờ nhìn lại thì thấy, mọi sự can thiệp đầy tình cảm đó hóa ra chỉ là sự lo chuyện bao đồng thừa thãi mà thôi.
Jeong In đưa ánh mắt tinh nghịch quét qua khắp nhà. Ánh nhìn của cậu dừng lại lâu hơn một chút ở phía cửa phòng tắm đang đóng kín và cầu thang. Cậu nghĩ rằng đối tượng của Su Ji đang trốn ở đâu đó trong nhà.
“Chú ấy đâu rồi ạ?”
“A… ai cơ?”
Trước phản ứng lắp bắp và bồn chồn khác hẳn ngày thường của Su Ji, ánh mắt Jeong In càng thêm phần trêu chọc.
Đúng lúc đó, Chase khẽ huých tay Jeong In rồi hất cằm về phía cửa sổ nhà bếp. Cửa sổ đang mở toang và tấm rèm đang khẽ bay trong gió. Chắc chắn là có ai đó đã vội vã tẩu thoát qua lối ấy, y hệt như Chase ngày xưa vẫn thường lén lút ra vào bằng cửa sổ vậy.
Trước tình huống vừa dở khóc dở cười lại vừa hài hước này, Jeong In đành bật cười thành tiếng.
“Mẹ giới thiệu cho bọn con đi chứ. Sao lại để chú ấy đi thế.”
Su Ji buông thõng vai như thừa nhận mình đã bị phát hiện. Trên gương mặt bà thoáng qua vẻ ngượng ngùng xen lẫn xấu hổ.
Bà vội vàng lảng sang chuyện khác như muốn đổi chủ đề.
“Chuyện đó để sau đi… Giờ thì ôm cái đã nào.”
Su Ji ôm chầm lấy Jeong In trước. Sau đó bà cũng dang rộng vòng tay với Chase. Giờ đây Chase đã khá quen với cái ôm của Su Ji, cậu ta đón nhận cái vỗ lưng của bà một cách tự nhiên.
“Cô vẫn khỏe chứ ạ?”
“Ừ, cô vẫn khỏe.”
Ngay khi định buông tay ra, Su Ji chợt nhớ ra điều gì đó rồi bất ngờ vỗ tay một cái.
“Phải rồi, để cô xem nào!”
Bà nhấc bàn tay trái của Jeong In và Chase lên từng người một. Cặp nhẫn cưới đang lấp lánh sóng đôi trên ngón áp út của hai người lọt vào tầm mắt. Đôi mắt Su Ji khi nhìn xuống chúng nhanh chóng trở nên ầng ậng nước.
“Trời ơi, đẹp quá.”
Su Ji lại dang rộng hai tay, lần này ôm chầm lấy cả hai người cùng một lúc.
“Chúc mừng con, Jeong In. Chúc mừng con trai tóc vàng của cô.”
Chase khẽ nhắm mắt lại. Một cảm giác tuy xa lạ nhưng lại ấm áp. Cậu ta đang lờ mờ học được thế nào là tình cảm gia đình.
“Hai đứa ăn cơm chưa?”
“Chưa ạ. Bị hoãn hơn 2 tiếng mà đồ ăn trên máy bay cũng chán lắm.”
“Thế mau rửa tay đi. Ăn cơm trước đã.”
Su Ji đi ngay vào bếp, tất bật dọn cơm cho các con trai. Bà rã đông cơm trong tủ lạnh, lấy hết các món ăn kèm đang có ra. Rồi bà cho rau củ đã sơ chế cùng thịt vào nồi nước dùng đang sôi dở, để làm món lẩu hầm đậm đà.
Một lát sau, ba người ngồi quây quần bên bàn ăn với nồi lẩu nghi ngút khói ở giữa. Jeong In thậm chí còn chưa cầm thìa lên đã vội vàng hỏi ngay lập tức.
“Đó là người thế nào ạ?”
Su Ji thoáng ngập ngừng như đang đắn đo xem nên mở lời thế nào. Rồi bà khẽ thở dài và bắt đầu câu chuyện như đang thổ lộ một bí mật.
“Mấy năm trước mẹ có bảo với con là sàn phòng khách bị kêu cót két dữ lắm đúng không.”
“Vâng. Con nhớ.”
“Đó là người thầu xây dựng đến sửa nó đấy.”
Jeong In hơi nghiêng đầu lục tìm ký ức. Rõ ràng là có một khoảng thời gian nhà phải sửa chữa, do bị rò rỉ nước khiến phần gỗ dưới sàn bị mục. Nhưng chuyện đó đã hơn 3 năm rồi.
“Gặp nhau lâu thế rồi mà đến giờ mẹ vẫn không kể sao?”
“Mấy năm đầu chỉ là bạn bè qua lại thôi. Kiểu như cùng ăn trưa, cần người giúp việc gì thì giúp đỡ… Mới bắt đầu gặp gỡ nghiêm túc chưa được 1 năm đâu.”
Su Ji vừa múc lẩu cho Jeong In và Chase, vừa tiếp tục câu chuyện.
Ban đầu bà chỉ nghĩ đó là một người thầu được việc. Ông ấy khéo tay và là kiểu người thể hiện bằng hành động hơn là lời nói.
Ông ấy luôn đến đúng giờ hẹn, lẳng lặng sửa giúp những chỗ hỏng hóc khác mà không cần nhờ vả, và chẳng bao giờ làm qua loa dù là việc nhỏ nhất. Rồi đến khi ông ấy giúp sửa sang lại cửa tiệm, thì những câu chuyện thường ngày mới tự nhiên nảy sinh giữa hai người.
Tuy không phải dân gốc Bella Cove, nhưng ông ấy đã định cư ở đây hơn 10 năm và đang điều hành một đội thi công nội thất. Ông ấy có tiếng tăm tốt trong vùng và độ uy tín cũng cao.
Ông ấy từng ly hôn một lần và giành được quyền nuôi con gái trong quá trình đó. Việc con gái ông ấy đang theo học ở Windcrest High đã tạo nên chủ đề chung để hai người trò chuyện.
“Hèn chi mẹ bảo không cần dùng ứng dụng hẹn hò, thì ra là có lý do.”
Nghe Jeong In nói vậy, Su Ji cười có vẻ ngượng ngùng rồi cố tình lảng sang chuyện khác.
“À, ông ấy bảo cũng đang làm việc cho bên Prescott đấy. Hình như đang thi công công trình gì lớn lắm ở gần Oak Hill Drive thì phải? Nghe nói tất cả thầu xây dựng với thợ làm vườn giỏi ở khu này đều tụ tập về đó hết….”
“Wao! Cô ơi! Cái này là gì thế ạ?”
Đúng lúc đó, Chase xen ngang với giọng oang oang từ phía bên kia bàn ăn. Jeong In nhìn Chase với vẻ mặt hoang mang. Chase đang dùng đầu đũa gắp một thứ gì đó lên. Là miếng nấm đông cô vớt ra từ nồi lẩu.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣