7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 180
Đầu tiên là đi mua giày phù hợp với tuxedo. Cứ tưởng giày nam thì đôi nào cũng như đôi nào, nhưng lần này Jeong In lại sai lầm. Nào là Oxford, Derby, Monk strap cho đến Brogue, hàng loạt những loại giày với cái tên lạ lẫm được bày ra trước mắt.
Bóng quá thì trông nổi bật quá, còn lì thì lại mang cảm giác đời thường quá mức. Mũi giày nhọn thì trông như mấy tay đi chào mời khách, còn tròn quá thì nhìn bàn chân lại to bè ra.
Hết thương hiệu này là phong cách cổ điển, lại đến thương hiệu kia là phong cách đương đại, Vivian khiến đôi chân của Jeong In không có lấy một phút nghỉ ngơi.
Cuối cùng, đôi giày được chọn là giày Oxford của Prada làm bằng da bóng màu đen, mũi tròn, phom dáng thon gọn điểm xuyết những đường khâu tinh tế.
Tiếp theo là đi mua bộ suit phong cách thường ngày để mặc trong tiệc diễn tập vào ngày trước hôn lễ, và quần áo để thay trong tiệc chiêu đãi sau khi lễ chính kết thúc.
Thông thường thì chỉ có cô dâu mới thay váy. Bởi lẽ trong tiệc chiêu đãi còn phải khiêu vũ, đi quanh các bàn chào hỏi khách khứa, nên váy cưới sẽ quá nặng nề hoặc bất tiện. Trong khi đó, chú rể cùng lắm cũng chỉ nới lỏng cà vạt hay cởi áo vest ra là xong.
Tuy nhiên Vivian lại vô cùng kiên quyết. Cô ấy bảo rằng trong đám cưới của gia tộc Prescott, việc tái sử dụng tuxedo là điều không bao giờ có thể chấp nhận được.
Số đồ mua sắm nhiều đến mức sức người không thể nào xách nổi, rốt cuộc đành phải đóng gói cẩn thận gửi qua FedEx, và dự kiến sẽ đến nơi sau hai ngày.
Chặng cuối của hành trình là ghé thăm công ty in ấn thiệp cưới. Jeong In vốn định chọn đại trên mạng cho xong, nhưng lần này Vivian cũng lại lắc đầu quầy quậy. Cô ấy bảo rằng cần phải cân nhắc đến vấn đề xúc giác, thứ mà màn hình máy tính không thể nào truyền tải được.
Từ độ dày của giấy, độ sâu của vân dập nổi, cho đến sự khác biệt giữa độ bóng và độ lì của mực in. Cô ấy săm soi sờ thử rồi so sánh từng li từng tí hàng chục mẫu thử, hệt như một vị CEO đang tuyển chọn danh thiếp cao cấp vậy.
Cuối cùng thì cũng chọn xong thiệp Save the Date, cùng thiệp cưới và ký hợp đồng xong xuôi, giờ chỉ cần lên mạng cài đặt chế độ gửi theo lịch trình nữa là xong.
Vượt qua được hai ngọn núi lớn là lễ phục và thiệp cưới, trong chuyến đi New York hai ngày quả là một thành tựu đáng kể. Thế nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng khốc liệt. Jeong In kiệt quệ đến mức mỗi bước đi đôi chân đều run rẩy.
“Sau này nhìn thấy sao kê thẻ tín dụng có khi cậu sẽ hoảng hồn đấy.”
Nghe Jeong In lẩm bẩm như vậy, Chase bật cười rồi chìa tay ra.
“Tôi cầu còn chẳng được đây này. Đưa cặp đây cho tôi.”
Chase tự nhiên chuyển chiếc ba lô nặng trịch của Jeong In sang vai mình.
Có lẽ là do cảm giác an tâm khi gặp lại người mình tin tưởng chăng, toàn thân cậu bỗng chốc rệu rã. Jeong In mềm nhũn ra như que kem tan chảy rồi dựa cả người vào Chase.
Chase vòng tay ôm chặt lấy vai Jeong In. Cậu ta vừa như dìu đỡ, vừa gánh lấy sức nặng của Jeong In rồi cùng rời khỏi sân ga.
Hai người đi về phía bãi đậu xe rồi leo lên chiếc SUV của Chase. Chase mở cửa ghế phụ để Jeong In ngồi vào, rồi cẩn thận đóng cửa lại giúp cậu. Sau đó cậu ta quăng chiếc ba lô ra ghế sau rồi vòng sang ghế lái.
Chiếc xe nổ máy rồi êm ái lăn bánh, xé toạc màn đêm Boston để trở về nhà. Tiếng động cơ êm ru hòa cùng rung động khe khẽ, khiến mi mắt cậu nặng trĩu tựa ngàn cân.
Chase liếc mắt nhìn sang ghế phụ.
“Buồn ngủ à?”
“Ừ.”
“Cố nhịn một chút nữa, về nhà rồi hẵng ngủ một giấc cho đã. Cậu mà đang ngủ bị đánh thức giữa chừng là khó ngủ lại lắm đấy.”
“Biết rồi.”
Cố nhịn cơn buồn ngủ trên xe, vừa về đến nhà là Jeong In đi tắm ngay. Dòng nước nóng gột rửa sạch bụi bặm cùng sự mệt mỏi tích tụ.
Vừa bước ra phòng khách vừa rũ mái tóc chưa khô hẳn, cậu nhặt lấy chiếc túi vứt bừa trên sàn.
“Chase! Lại đây mà xem. Tớ cho cậu xem mẫu thiệp cưới này.”
Nghe tiếng gọi của Jeong In, cửa phòng cho khách mở ra. Có vẻ như đang tập thể dục nên Chase mặc áo ba lỗ và quần đùi. Cánh tay cậu ta bóng nhẫy mồ hôi, những khối cơ bắp căng phồng lên cuồn cuộn hơn hẳn ngày thường.
Chase bước đến sau ghế sofa, chống tay lên lưng ghế rồi nghiêng người về phía Jeong In. Jeong In lục lọi ngăn trước của túi xách rồi lấy ra hai chiếc phong bì nhỏ. Một cái là thiệp Save the Date, cái còn lại là thiệp cưới chính thức.
“Đây là thiệp Save the Date, còn đây là thiệp cưới.”
Trên tấm thiệp màu xanh da trời có đính nơ organza ở một góc, dòng chữ mong mọi người dành chút thời gian quý giá cho Chase Prescott và Jay Lim, được viết bằng kiểu chữ thư pháp màu vàng chanh trông thật vui tươi.
Ngược lại, thiệp cưới lại có thiết kế trang trọng hơn hẳn. Nền màu trắng xám sáng làm nổi bật chất liệu cao cấp, ở giữa khắc chìm tên đầy đủ của hai người bằng phông chữ cổ điển. Bên dưới có ghi ngày cưới là 14 tháng 4, nhưng phần địa điểm vẫn còn để trống.
Chase vừa mân mê vành tai Jeong In vừa nói giọng dịu dàng.
“Cậu chọn được cái đẹp lắm. Giỏi quá.”
“Thế bao giờ cậu mới cho tớ biết phải ghi gì vào phần địa điểm đây?”
“Chờ thêm chút nữa đi.”
Đến nay, hai người đã trải qua vô số lần bàn bạc xoay quanh chuyện đám cưới. Họ quyết định số lượng khách mời không vượt quá 100 người, và thay vì tổ chức tiệc đính hôn hay tiệc độc thân, thì sẽ làm tiệc diễn tập vào tối trước ngày cưới.
Đó là kết quả sau những lần thỏa hiệp liên tiếp khi điều chỉnh các điều kiện thực tế như ưu tiên cá nhân, kỳ vọng của gia đình và lịch trình, và trong quá trình đó họ cũng đã nhượng bộ nhau vài lần.
Thế nhưng rốt cuộc người nắm giữ chìa khóa của hôn lễ lần này lại là Chase. Bởi vì Chase đã nài nỉ rằng đổi lại việc Jeong In cầu hôn trước, hãy để cậu ta toàn quyền phụ trách chuẩn bị đám cưới.
Thấy Chase cứ nhất quyết giữ bí mật địa điểm cưới đến cùng, Jeong In hơi bĩu môi, rồi tinh nghịch gạt bàn tay đang mân mê dái tai mình ra.
Gạt phăng bàn tay đang rình cơ hội mò mẫm xuống gáy mình thêm lần nữa, Jeong In kéo khóa ba lô định sắp xếp lại đồ đạc.
Khoảnh khắc mở rộng miệng túi, một vật lạ đập vào mắt cậu. Đó là một chiếc túi giấy nhỏ được kẹp cẩn thận giữa những lớp quần áo.
“Ơ? Cái gì thế này?”
Jeong In tò mò lấy chiếc túi giấy ra rồi cẩn thận lấy vật bên trong. Đó là một hộp trang sức cỡ lòng bàn tay làm bằng da màu xanh thẫm.
“Cái gì đấy?”
Chase cũng có vẻ tò mò, cậu ta không rời đi mà cúi xuống nhìn chiếc hộp trên tay Jeong In.
Cậu cẩn thận mở nắp hộp, là hai đôi khuy măng sét nằm ngay ngắn trên lớp nhung đen. Toàn bộ bề mặt được hoàn thiện bằng bạc lì, còn ở chính giữa được khảm đá Lapis Lazuli vô cùng tinh xảo.
Nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ cỡ danh thiếp được gài bên trong nắp hộp, Jeong In dùng đầu ngón tay rút nó ra.
【Chúc mừng đám cưới, Jay. -V】
Jeong In lặng lẽ ngắm nhìn tấm thiệp hồi lâu, rồi lại chuyển ánh mắt sang đôi khuy măng sét. Việc tặng hai đôi hẳn là ngụ ý bảo cậu và Chase mỗi người đeo một bộ.
Vivian quyết đoán và tinh tế, tuy có phần đanh đá nhưng lại rất nghĩa khí. Món quà cưới gói ghém tấm lòng theo cách không ai ngờ tới của cô khiến lồng ngực cậu chợt thấy nghẹn ngào.
Jeong In áp lòng bàn tay lên ngực rồi đọc to dòng chữ viết trên tấm thiệp.
“Chúc mừng đám cưới, Jay…. Cô ấy gọi là Jay kìa.”
“Đúng thế. Tên tôi bị quẳng đi đâu rồi không biết? Cô nàng quên mất mình là phù rể của ai rồi hay sao?”
“Không phải thế…. Không gọi là mọt sách mà lại gọi tớ là Jay.”
Jeong In xúc động hệt như bậc cha mẹ vỡ òa khi nghe đứa con bập bẹ từ đầu tiên vậy. Nhìn bộ dạng đó của cậu, trên môi Chase nở một nụ cười dịu dàng.
“….Đúng thật.”
Những đốm vàng đặc trưng của đá tự nhiên tạo nên vẻ lấp lánh tĩnh lặng. Jeong In không thể rời mắt khỏi đôi khuy măng sét một hồi lâu rồi lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
“Chắc sẽ hợp với bộ tuxedo lắm đây.”
“Tò mò quá. Cậu không chụp tấm nào à? Vivian không có ở đây nên cho tôi xem một chút đi.”
“Không được. Xem trước hôn lễ là xui xẻo đấy.”
“Nhà khoa học mà cũng tin ba cái chuyện mê tín sao? Cậu sợ ngày cưới có bão ập đến chắc?”
“Sao cậu lại nói gở thế!”
Jeong In dáo dác nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó, rồi gõ ba cái lên chiếc bàn trà bằng gỗ. Dường như vẫn chưa đủ, cậu còn làm động tác như ném muối qua vai, và cuối cùng là giả vờ nhổ nước bọt xuống sàn. Tất cả đều là những hành động được cho là để xua đuổi vận xui trong các quan niệm mê tín lâu đời.
“Tôi chỉ xem đúng một lần thôi. Đưa điện thoại đây xem nào.”
Chase không dễ dàng bỏ cuộc. Thấy cậu ta lao đến với khí thế định cướp thật, Jeong In vội giấu điện thoại ra sau lưng.
“Không!”
“Gì cơ? Không á? Cậu lại đây cho tôi.”
Chase đè Jeong In ngã xuống ghế sofa rồi hôn cậu tới tấp một cách ngang ngược.
Không chỉ môi, cậu ta còn hôn lung tung lên cả sống mũi, má và cằm, rồi kéo trễ cổ áo phông của Jeong In xuống để mơn trớn vùng gáy cùng xương quai xanh. Cùng lúc đó, hai bàn tay to lớn bao trọn lấy lồng ngực Jeong In và vuốt ve dọc theo đường nét của xương sườn.
Chiếc điện thoại đã chẳng còn nằm trong tâm trí nữa. Jeong In co người lại kêu nhột nhưng Chase chẳng thèm bận tâm, cứ thế dúi cằm mình vào hõm vai và cổ của cậu.
“Sao người cậu lại có thể thơm như thế này được nhỉ?”
Ở Mỹ, khoảnh khắc hai từ “người” và “mùi” xuất hiện trong cùng một câu, người ta thường đón nhận nó với sắc thái tiêu cực. Vì mùi cơ thể nồng đôi khi được coi là đặc điểm chủng tộc, nên nhận thức về mùi hương ở đây nhạy cảm và cần thận trọng hơn nhiều.
“Hả? Tớ vừa mới tắm xong mà. Không phải là mùi dầu gội sao?”
“Không phải. Khác lắm. Đây là mùi cơ thể của cậu.”
Cũng vì lý do tương tự mà ở nơi đây không có từ ngữ nào thích hợp để diễn tả ‘mùi cơ thể’. Trong văn hóa này, ‘mùi cơ thể’ vốn được xem là dấu hiệu của tình cảm hay sự thân mật, ở một số nơi khác lại bị coi là khuyết điểm cần phải che giấu. Có lẽ nếu bảo ai đó rằng họ có mùi cơ thể, thì chín trên mười người sẽ nghĩ đó là một lời xúc phạm.
“Mùi thơm lắm. Vừa sạch sẽ như xà phòng, lại vừa ngọt ngào và ấm áp nữa.”
Chóp mũi Chase ghé sát ngay dưới mũi Jeong In.
“Cả hơi thở của cậu cũng thơm.”
Cậu ta cứ hít hà như một chú cún con, rồi bất ngờ nhấc bổng một cánh tay của Jeong In lên, vùi mặt vào nách cậu mà cọ cọ điên cuồng.
“Chỗ này cũng thơm nữa. Ngay cả khi đổ mồ hôi. Sao lại có thể như thế được nhỉ?”
“Á! Nhột quá! Đừng có làm thế!!”
Hơi thở của cậu ta phả vào làn da nhạy cảm khiến Jeong In cười ngất, dùng lòng bàn tay đẩy trán Chase ra xa.
“Thôi ngay đi và kiểm tra xem thiệp có lỗi chính tả không hộ cái! Phải nhập địa chỉ gửi đi ngay đấy!”
Chase nhìn tấm thiệp theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, rồi ngay sau đó rúc đầu chui tọt vào trong áo phông của Jeong In.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣