7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 179
Mắt Jeong In hơi mở to. Không phải ngạc nhiên vì bằng cấp của một người lạ hoắc nào đó, mà là bất ngờ vì Vivian lại để tâm đến những chuyện như vậy.
Trừ lúc Chase ra sân thi đấu thì cậu không quan tâm đến bóng bầu dục lắm, nhưng cậu cũng biết bạn trai của Vivian, Elio Maddox là một cầu thủ NFL khá nổi tiếng.
“Cô quản lý đó tán tỉnh bạn trai cậu à?”
“Không, cũng chẳng hẳn.”
“Thế thì cậu lo cái gì.”
“Ngược lại cơ. Phía Elio mới là người gỡ chỉ thừa cho cô ta. Chính xác thì là tóc. Tên đó vốn là một tay chơi nổi tiếng mà. Trước khi gặp tôi thì là thế, nhưng mà ai biết được. Biết đâu bây giờ hắn vẫn thế mà tôi không biết cũng nên.”
Vivian nói rằng chuyện tình cảm này thay vì mang lại hạnh phúc hay bình yên, thì lúc nào cũng khiến cô phải căng thẳng và bất an.
Elio Maddox từng hai lần giành danh hiệu MVP và một lần vô địch Super Bowl, hiện đang là ngôi sao tiền vệ chính của NFL ở đỉnh cao sự nghiệp. Sự tồn tại của anh ta là một món trang sức tuyệt vời giúp đưa Vivian đến với ánh đèn sân khấu của giới thượng lưu, và cô cũng không phủ nhận điều đó.
Nhưng cô bảo mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã là chuỗi những màn “kéo co” tâm lý liên tiếp, và đến giờ cũng chẳng khác là bao. Được phép trói buộc đến đâu, bắt đầu từ đâu là vượt quá giới hạn. Cảm giác giống như một trò chơi quyền lực mà cô phải toan tính mọi thứ vậy.
Ngay cả sau khi qua đêm ở nhà anh ta, cô vẫn không ngừng suy nghĩ xem liệu người này muốn mình về hay muốn mình ở lại đến sáng.
Thấy Vivian có vẻ như đang mong chờ lời khuyên từ mình, Jeong In ngập ngừng một lát rồi lên tiếng.
“Thì người ta vẫn bảo các mối quan hệ là chuyện khó khăn mà. Phải có trách nhiệm, hy sinh và thỏa hiệp nữa.”
“Thế nên? Ý cậu là vì vốn dĩ nó khó khăn nên tôi phải chịu trách nhiệm, hy sinh và thỏa hiệp à?”
Thấy Vivian hỏi vặn lại với vẻ không hài lòng cho lắm, Jeong In lập tức lắc đầu.
“Không, hoàn toàn không phải. Ý tôi không phải thế.”
“Vậy thì sao?”
“Đúng là các mối quan hệ rất khó khăn như người ta nói. Nhưng mà, nếu gặp đúng người thì… lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mọi thứ đều tự nhiên, chẳng cần phải gồng mình gắng sức. Cứ ở yên thôi mà cũng bị hút về phía nhau như nam châm, tự nhiên ăn khớp như những mảnh ghép hoàn hảo vậy.”
“…….”
Im lặng một lúc, Vivian hỏi với vẻ tinh quái như muốn tìm kiếm chút an ủi nào đó.
“Kể tôi nghe lần đầu tiên hai người cãi nhau xem nào. Là khi nào? Tại sao lại cãi nhau?”
Lờ mờ đoán được ý đồ của cô ấy, Jeong In lục tìm lại ký ức một chút.
“Cãi nhau thì nhiều lắm, nhưng mà chuyện tôi nhớ là…. À, có một chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Đó là hồi mới quen nhau chưa được bao lâu. Mỗi lần tranh cãi hay thấy tôi có vẻ giận dỗi là Chase lại thế này. Kiểu như ‘Tôi mua kem cho cậu nhé?’ hay là ‘Đi ăn sữa chua đông lạnh không?’. Ai nhìn vào cũng biết là thói quen cũ cậu ta hay dùng với mấy cô gái trước đây còn gì nữa.”
Vivian khẽ bật cười. Đó quả là một lý do cãi nhau dễ thương hết sức, đúng với lứa tuổi của hai người. Nhưng dường như chợt nhớ đến hoàn cảnh của bản thân, chẳng bao lâu sau nét mặt cô lại nhanh chóng trở nên chua chát.
Jeong In quan sát nét mặt cô rồi thận trọng mở lời.
“Cậu muốn chia tay sao?”
“…Người đó là Elio Maddox đấy. Năm nay anh ấy lọt vào danh sách ‘Người đàn ông quyến rũ nhất còn sống’ của GQ, lương hàng năm lên tới 50 triệu đô la. Đấy là còn chưa tính đến các hợp đồng quảng cáo hay chụp ảnh tạp chí đâu nhé. Anh ta là bạn của diễn viên điện ảnh Graydon Hart và năm nào cũng được mời tham dự Met Gala.”
“Thì sao nào?”
“Liệu tôi có thể gặp được ai tốt hơn thế nữa không.”
Đó chính là nỗi lòng thật sự của Vivian. Cái thế giới mà người mình hẹn hò và sánh bước cùng cũng chính là thước đo giá trị bản thân. Cái thế giới sống nhờ vào ánh đèn flash hào nhoáng ấy hoàn toàn khác biệt với thế giới mà Jeong In biết. Chắc chắn những quy tắc vận hành ở đó cũng sẽ khác.
Jeong In không dám tùy tiện nói bất cứ điều gì, mà chỉ lặng lẽ nhìn cô chăm chú.
Dường như đôi mắt đen láy của cậu không chỉ phát huy ma lực với mỗi mình Chase, bởi Vivian như thể bị tước bỏ mọi lớp phòng vệ, bắt đầu bộc bạch những tâm sự thầm kín bấy lâu nay.
“Mẹ tôi xuất thân từ một cuộc thi sắc đẹp. Bà thuộc lứa thế hệ cuối cùng của thời kỳ hoàng kim các cuộc thi hoa hậu. Bố tôi tham gia với tư cách nhà tài trợ và họ gặp nhau lần đầu ở đó.”
Vivian kể với vẻ mặt bình thản, nhưng trong lời nói ấy lại chất chứa sức nặng tựa như một chiếc gông xiềng lâu đời. Jeong In im lặng lắng nghe từng lời của cô.
“Từ nhỏ tôi đã luôn phải nghe những lời như thế này. Phải xinh đẹp, phải mảnh mai. Có thế mới cưới được người đàn ông tốt, người đàn ông giàu có.”
Rằng hôn nhân chính là đích đến của cuộc đời. Vivian đã lớn lên trong sự thuần hóa của tư tưởng ấy, và có lẽ cô cũng đã tự gọt giũa bản thân để vừa vặn với nó. Tuổi thơ phải gồng mình chứng minh bản thân xứng đáng được yêu thương dựa trên tiêu chuẩn của người khác, có lẽ đã nhào nặn nên cô ấy của ngày hôm nay.
Jeong In im lặng xoay nhẹ ly rượu trên tay, chợt nhớ ra điều gì đó rồi ngẩng đầu lên.
“Tôi từng xem cái này trong một bài phỏng vấn cũ lắm rồi… Vivian, cậu biết Cher chứ?”
“Biết. Là nữ minh tinh ngày xưa mà.”
“Ừ, bà ấy vừa là ca sĩ vừa là diễn viên. Mẹ của Cher cũng luôn bảo bà ấy rằng: ‘Giờ con phải ổn định thôi, tìm một người đàn ông giàu có mà kết hôn đi.’ Thế là Cher đã trả lời rằng: ‘Mẹ à, con chính là người đàn ông giàu có đó rồi.’”
“…….”
Giữa sự im lặng của Vivian, Jeong In nói tiếp.
“Vivian à, bản thân cậu đã chính là ‘người giàu có’ đó rồi mà. Hãy nhìn căn nhà cậu đang sống đi. Rồi cả cuộc sống của cậu nữa.”
Ánh mắt vốn đang bình lặng của Vivian bỗng gợn lên những đợt sóng nhỏ. Jeong In không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, cậu đưa ra thêm dẫn chứng để tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói của mình.
“Khi sao chép DNA, tế bào có một hệ thống tự phát hiện và sửa chữa lỗi. Tôi nghĩ con người cũng có cơ chế tương tự. Theo tôi thấy thì đó chính là những linh cảm chẳng lành, hay sự bất an mà cậu đang cảm nhận đấy. Nó là một dạng hệ thống cảnh báo để cậu không lôi kéo những thứ ‘đột biến’ vào cuộc đời mình, giúp cậu thoát khỏi những vòng lặp nguy hiểm. Việc cậu cảm nhận được những cảm xúc đó thực ra lại là một sự tiến hóa ở bậc khá cao đấy.”
“Ý cậu là tôi cảm thấy bất an là để không đẩy bản thân vào nguy hiểm sao? Vì thế nên… tôi… khá là ưu việt ư?”
“Ừ, chính xác.”
“…….”
Vivian lặng lẽ nhìn chằm chằm Jeong In vài giây, rồi cầm lấy chiếc gối tựa bên cạnh đập nhẹ vào người cậu. Gương mặt cô ấy dường như cũng hơi ửng đỏ.
“Tôi hiểu tại sao Madison lại từng thích cậu rồi. Cái tên mọt sách này, cậu nguy hiểm thật đấy.”
Jeong In nhún vai thản nhiên như muốn nói “biết làm sao được”. Rồi cậu tiếp lời bằng giọng điệu bình thản.
“Cũng có những lúc cảm thấy mọi thứ như rối tung lên. Những lúc như thế cứ tập trung vào một việc thực sự quan trọng, thì kỳ lạ là những thứ còn lại sẽ dần dần trở về đúng vị trí của nó. Thứ cậu cần chỉ là thời gian, và một điều gì đó xứng đáng để cậu dành thời gian cho nó mà thôi.”
Vivian đang lặng lẽ nhìn Jeong In bỗng dưng bật dậy. Rồi cô nói “Tôi đi ngủ đây!”, và đi thẳng vào phòng ngủ chính mà không thèm ngoảnh lại.
Đúng là thất thường mà.
Jeong In lắc đầu ngán ngẩm, dọn dẹp qua loa mấy ly rượu và chiếc bàn bừa bộn, rồi về phòng cho khách để ngủ.
Sáng hôm sau, Jeong In giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa ầm ĩ.
Trong lúc cậu còn đang thẫn thờ nhìn trần nhà xa lạ để định thần lại, thì cánh cửa mở ra cùng với tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa.
Vivian thò mặt qua khe cửa, vừa nhìn thấy nhau là cô sầm sập bước vào phòng như đã đợi sẵn từ lâu. Rồi cô ngồi phịch xuống cuối giường không chút do dự.
“Này mọt sách! Tôi chia tay Elio rồi.”
Jeong In vẫn còn đang trùm chăn mơ màng giữa ranh giới thực và ảo, chớp mắt hỏi.
“Cậu nói gì cơ? Khi nào? Thế nào?”
“Tôi nhắn tin chia tay luôn rồi. Vì giờ anh ta đang ở bang Texas mà.”
Nghe được tin tức chấn động khi còn chưa tỉnh ngủ, Jeong In dụi mắt rồi ngồi dậy. Dù cảm giác thực tế vẫn chưa theo kịp, nhưng có một sự thật hiển hiện rõ ràng là gương mặt Vivian tươi tỉnh đến lạ thường. Biểu cảm nhẹ nhõm và sảng khoái y như người vừa nhổ được cái răng sâu vậy.
“Thấy nhẹ cả người. Tôi định sẽ làm theo lời cậu nói. Cậu bảo quan trọng là thời gian, và một điều gì đó để mình dành thời gian cho nó đúng không?”
“Ừ.”
Vivian nắm chặt tay như để củng cố quyết tâm.
“Thế nên trước mắt tôi quyết định sẽ dồn toàn lực vào đám cưới của hai cậu.”
“Oa…. Thế thì thật là… chuyện tốt quá….”
“Vậy nên đứng dậy ngay đi. Đi mua sắm nào!”
Vẻ mặt Jeong In dần trở nên bàng hoàng.
***
“Chase!”
Khoảnh khắc bước xuống tàu, cậu nhìn thấy Chase đang vẫy tay ở phía bên kia sân ga.
Jeong In chạy hết tốc lực rồi lao sầm vào lòng cậu ta. Sau đó cậu vùi mặt vào vòm ngực rộng lớn ấy và làm nũng, một hành động chẳng mấy khi thấy ở cậu.
Chase với vẻ mặt ngạc nhiên định nhìn vào mặt Jeong In. Khi bàn tay to của cậu ta áp lên má Jeong In và cẩn thận nâng mặt cậu lên, liền hiện ra khuôn mặt hệt như một đứa trẻ vừa chịu bao nỗi uất ức.
“Sao vậy! Cậu có ổn không?”
“Vivian đúng là quái vật.”
Jeong In giơ chiếc đồng hồ thông minh đeo trên cổ tay ra như một bằng chứng. Trên màn hình hiển thị số bước chân và thời gian hoạt động trong ngày cao gấp ba lần mức bình thường.
“Cậu đi bộ ở công viên trung tâm hay sao?”
“Cậu có tin nổi là chỗ này toàn bộ là bước chân đi mua sắm không hả?”
Chase cố nhịn cười rồi dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Jeong In.
Thật ngây thơ khi Jeong In nghĩ rằng may xong tuxedo là đã xong chuyện. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu.