7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 178
Jeong In thả mình xuống chiếc ghế dài êm ái rồi mở máy tính xách tay trên đùi. Trong lúc kiểm tra xem có email nào tồn đọng không, thì thông báo “Đang có cuộc gọi video đến” hiện lên ở góc trên màn hình. Ngay khi xác nhận tên người gọi, một nụ cười dịu dàng nở rộ trên gương mặt Jeong In.
Cậu nhấp nhẹ vào nút màu xanh, khuôn mặt của Chase lập tức hiện lên trên màn hình. Gương mặt điển trai tựa nam chính phim tình cảm lãng mạn ấy, dù nhìn bao lần vẫn cuốn hút ngay tức khắc. Phía sau cậu ta là khung cảnh phòng khách quen thuộc trong ngôi nhà của hai người.
“Cậu vừa đi làm về à?”
– Ừ. Cậu đang ở nhà Vivian hả?
“Ừ. Trông như nhà của một New Yorker bước ra từ tạp chí ấy. Đợi chút, tớ cho cậu xem.”
Jeong In xoay máy tính để Chase nhìn thấy không gian bên kia màn hình. Toàn bộ nội thất toát lên vẻ tinh tế nhưng không kém phần sành điệu được thu trọn vào khung hình. Trên bàn đặt một bình hoa cắm hơn cả trăm bông tulip màu đỏ thẫm, tô điểm thêm vẻ lộng lẫy đầy ấn tượng cho cả không gian.
“Xịn lắm đúng không? Nghe nói tiền thuê nhà ở Manhattan đắt cắt cổ. Chắc Vivian kiếm được rất nhiều tiền!”
Thấy Jeong In thì thầm như đang tiết lộ bí mật động trời, Chase bật cười vẻ cưng chiều. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng chuyển thành nỗi nhớ nhung.
– Quả thực tôi không thể yêu xa được đâu.
“Sao thế?”
– Vì nhớ cậu chết mất thôi.
“Bọn mình mới gặp nhau sáng nay mà? Tớ đến đây còn chưa được một ngày nữa.”
Jeong In cười như vừa nghe một câu đùa nhạt nhẽo. Nhưng gương mặt Chase trong màn hình trông vẫn ủ rũ.
– Nghĩ đến việc không có cậu ở bên, trong lòng tôi cứ thấy lạ lạ. Có lẽ tôi không thể sống thế này được.
Lần này Jeong In cũng trở nên nghiêm túc hơn đôi chút. Bởi lẽ lời nói của Chase nghe không giống một câu hờn dỗi thoáng qua.
“Hình như tớ từng nghe ở đâu đó rồi. Người ta bảo rằng mã bưu chính thay đổi thì lòng người cũng đổi thay.”
Chase muốn đến bệnh viện đã đề nghị vị trí nghiên cứu sinh cho cậu ta ở California. Trong chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực, thì lĩnh vực mà cậu ta theo đuổi đang được nghiên cứu sôi nổi hơn ở miền Tây, nơi gần với Thung lũng Silicon.
Nhưng nếu Jeong In quyết định ở lại Boston, hai người buộc phải đối mặt với rào cản về khoảng cách địa lý.
“Hay là mình thử nghiệm trong hai ngày xem sao? Để xem liệu bọn mình có thể yêu xa được không.”
– Chỉ nghĩ thôi cũng thấy ghét rồi.
Chase nói xong rồi nằm sấp xuống sofa. Cậu ta tì cằm lên gối tựa, ánh mắt ngước nhìn màn hình trông hiền lành vô hạn. Dù có làm nũng thì trông vẫn đáng yêu nên đúng là rắc rối to.
– Tôi không muốn xa nhau đâu. Tôi muốn cùng mua báo về giải ô chữ, cuối tuần thì vừa ăn bỏng ngô vừa ôm nhau xem phim. Tôi không muốn gọi video hay làm tình qua điện thoại, tôi muốn được thực sự đi vào bên trong cậu cơ.
“…Lãng mạn thật đấy.”
Trước phản ứng của Jeong In, Chase vùi cả mặt vào gối rồi cười rung cả người.
Jeong In trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ nghiêm túc.
“Tớ cũng nhớ California. Tớ cũng muốn được ở gần mẹ nữa.”
Ánh nắng ôn hòa quanh năm, những hàng dừa khẽ đung đưa trong gió biển và đường bờ biển lấp lánh.
Cậu nhớ lại khung cảnh ấm áp đã hiện ra trước mắt khi lần đầu nhập cư. Bella Cove tuy là nơi bắt đầu của những nghịch cảnh đối với Jeong In, nhưng rốt cuộc đó lại là nơi đã mang đến cho cậu món quà bất ngờ mang tên Chase.
Đó là nơi cậu đã trưởng thành sau khi trải qua vô số xung đột và hiểu lầm, tha thứ và hòa giải. Giờ đây nơi ấy mang lại cảm giác như quê hương thứ hai vậy.
“Kỳ nghỉ Giáng sinh này mình cùng đến bệnh viện đó xem sao. Phải xem xét tất cả các lựa chọn rồi mới quyết định chứ.”
– Thật á?
“Nếu tớ cũng được đi cùng.”
– Đương nhiên rồi!
Chase thở dài một hơi rõ dài với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn.
– Tôi nhớ cậu. Ngày mai bao giờ cậu về?
“Ừm, tớ cũng chưa biết nữa. Tạm thời thì đã chọn xong đồ mặc trong lễ cưới rồi, nhưng Vivian bảo ngày mai đi chọn thiệp Save the Date và thiệp cưới nữa.”
– Lẽ ra tôi cũng phải ở đó cùng cậu, xin lỗi nhé.
Chase hỏi xem có ảnh cậu mặc tuxedo không, thì Jeong In vừa lắc đầu quầy quậy vừa kể lại chuyện Vivian đã kiên quyết đến mức nào.
– Hôm nay tôi phải ngủ sớm đây. Có thế thì ngày mai mới đến nhanh để tôi được gặp cậu chứ.
“Hôm nay cậu vất vả rồi. Ngủ ngon nhé.”
– Vào trong giấc mơ của tôi nha, cưng à.
“Tớ sẽ cố gắng.”
Chase đưa đầu ngón tay lên chạm vào môi mình rồi khẽ áp vào phía camera. Động tác ấy tựa như đang gửi một nụ hôn đến Jeong In vậy.
“Mau cúp máy rồi nghỉ ngơi đi.”
– Cậu cúp trước đi.
“Không chịu đâu. Cậu cúp trước đi mà.”
– Xin cậu đấy. Cậu cúp trước dùm tôi đi. Tôi thì chịu chết thôi.
Màn dằng co ấu trĩ cứ thế tiếp diễn, rồi cuối cùng Jeong In đành phải ấn nút kết thúc cuộc gọi trước. Vừa mỉm cười dịu dàng vừa ngẩng đầu lên, Jeong In bỗng giật nảy mình đến mức run cả người rồi vội vuốt ngực.
“Hết cả hồn!”
Vivian đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường phòng khách, và nhìn chằm chằm vào Jeong In.
“Gớm chưa kìa. Hai người quen nhau được 10 năm rồi mà vẫn không thể xa nhau nổi một ngày cơ à?”
“Là 9 năm.”
Khi Jeong In đính chính thì Vivian chỉ nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Cô túm vội mái tóc bằng chiếc chun buộc tóc vải, để mặt mộc hoàn toàn không chút phấn son và ăn mặc rất thoải mái. Jeong In vô thức thốt lên một tiếng cảm thán.
“Oa.”
“Sao thế?”
“Tại lần đầu tiên tôi thấy cậu không trang điểm đấy.”
Cùng với những đốm tàn nhang lờ mờ hiện lên trên sống mũi, Vivian với vẻ ngoài trông hiền hơn ngày thường đến 30%, vừa bước về phía nhà bếp vừa nói.
“Tôi gọi đồ ăn rồi. Cậu uống rượu vang chứ?”
“Được.”
Vivian ngồi xuống chiếc sofa dài đối diện với ghế Jeong In đang ngồi, rồi đưa ly rượu cho cậu. Vị ngọt của rượu vang nơi đầu lưỡi làm cho bầu không khí trở nên thư thái hơn đôi chút.
“Cảm ơn cậu. Thật ra tôi thuê người tổ chức đám cưới cũng được mà.”
“Tại tôi thích nên mới làm thôi. Với cả… tôi cũng đang cần một việc gì đó để phân tâm mà.”
Vivian bỏ lửng câu nói rồi nâng ly lên. Vẻ mặt cay đắng thoáng ẩn thoáng hiện của cô khiến cậu bận lòng. Dường như cô đang có nỗi niềm gì đó chỉ giữ kín trong lòng. Nhưng cậu còn chưa kịp mở lời thì cô đã chuyển chủ đề trước.
“Cậu biết không? Giờ FYP của tôi toàn hiện nội dung liên quan đến đám cưới thôi.”
Nhìn màn hình điện thoại Vivian giơ ra thì quả đúng là như vậy. Từ đi thử váy cưới, kiểu tóc cho khách mời, cho đến cả video phản ứng First Look ghi lại khoảnh khắc cô dâu chú rể lần đầu nhìn thấy nhau trong bộ lễ phục, thuật toán của cô đã hoàn toàn bị đám cưới xâm chiếm.
Khi chai rượu vang mới khui đã vơi đi một nửa, thì đồ ăn Trung Quốc đặt trước cũng được giao tới.
Mì trứng, gà sốt cam, bò Mông Cổ và chả giò đựng trong hộp giấy bày biện đầy ắp trên chiếc bàn trà lớn.
Chuẩn bị ăn xong xuôi, Jeong In thả phịch người ngồi xuống sàn nhà thay vì ghế sofa, khiến Vivian nhướng mày vẻ ngạc nhiên.
“Cậu cũng thử ngồi thế này xem. Thoải mái hơn nhiều đấy.”
Vivian với vẻ mặt vẫn còn đầy ngờ vực tiến lại cạnh Jeong In, tựa lưng vào ghế sofa rồi ngồi xuống sàn. Sau đó cô tròn mắt ngạc nhiên. Độ cao của chiếc bàn vừa khít luôn.
“Thích hơn hẳn đúng không?”
“Chà. Cũng không tệ.”
Hai người bận rộn khua đũa, tập trung vào đồ ăn và rượu vang.
Phải đến khi khui chai rượu thứ hai, Vivian mới bắt đầu trải lòng câu chuyện của mình.
“Này mọt sách. Cậu đã bao giờ nghe đến cái gọi là ‘tranh luận chỉ thừa’ chưa?”
“Chưa. Cái đó là gì?”
“Ví dụ nhé, ở bệnh viện Chase làm việc có một đồng nghiệp thân thiết. Cô gái đó…. hay trường hợp của hai cậu thì phải gọi là chàng trai nhỉ? Dù sao thì, người đó nhìn thấy áo sơ mi của Chase bị tuột chỉ, thay vì nói bằng lời thì lại tự tay giứt sợi chỉ đó ra giúp. Cậu có thấy ổn với hành động đó không?”
“Chuyện đó mà cũng thành chủ đề tranh luận á?”
“Có chứ. Việc nói cho người ta biết có chỉ thừa, với việc im lặng tự tay lấy giúp thì mức độ thân mật khác nhau mà.”
Jeong In thử tưởng tượng một chút rồi nghiêng đầu.
“Tôi nghĩ là tôi cũng chẳng bận tâm lắm đâu.”
“Thật á? Kể cả đối phương là một đại mỹ nhân đi chăng nữa?”
“Lúc nãy tôi đã nói rồi mà. Mối quan hệ của bọn tôi là….”
“Rồi rồi. Biết rồi. Dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau chứ gì.”
Giọng điệu có phần mỉa mai, hơi xiên xẹo một chút. Jeong In nhìn Vivian với vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Sao thế. Có ai đó đã gỡ chỉ thừa cho bạn trai cậu à?”
“Không phải thế nhưng mà…. Có một cô quản lý cứ làm tôi thấy khó chịu. Cô ta cực kỳ thông minh. Nghe đâu cũng tốt nghiệp Ivy League giống cậu đấy. Là Brown hay Columbia gì đó.”