7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 177
Trong lúc Jeong In khẽ lườm Vivian, thì người quản lý sau khi ghi lại cỡ giày đã lặng lẽ rời đi.
Vivian cầm chai champagne lên rót đầy vào chiếc ly cạn của Jeong In rồi hỏi.
“Nghe nói cậu đã chốt ngày và địa điểm rồi hả?”
“Ừ. Ngày 14 tháng 4, còn địa điểm thì tôi chỉ biết là Bella Cove thôi.”
“Sao lại nhất định là lúc đó?”
“Chỉ là… tháng 4 có chút ý nghĩa đối với bọn tôi.”
Vivian gật đầu vẻ dửng dưng, rồi ra hiệu ngay cho cô thư ký đang đứng bên cạnh.
“Thế thì phải gửi thiệp Save the Date ngay thôi. Cô tìm hiểu mấy công ty làm thiệp đi. Chọn chỗ nào có thể xem mẫu trực tiếp ấy.”
Cô thư ký gật đầu như đã quen với việc này, rồi lấy điện thoại ra ngay lập tức. Nhìn đôi tay lướt trên màn hình với tốc độ chóng mặt của cô ấy mà Jeong In quay sang nhìn Vivian với vẻ hơi bối rối.
“Sớm thế á?”
“Sớm gì chứ, còn có 5 tháng nữa thôi đấy.”
“Thì vẫn biết là thế nhưng mà…”
Cách gửi thiệp cưới ở Mỹ khác với Hàn Quốc. Tuy thiệp cưới chính thức thường chỉ được gửi đi trước hôn lễ khoảng một tháng, nhưng trước đó người ta có văn hóa gửi thiệp Save the Date coi như một lời thông báo sớm. Mục đích là công bố trước ngày cưới cùng địa điểm đại khái, để người quen có thể sắp xếp lịch trình dành trọn ngày hôm đó, nên thường được gửi đi trước khoảng nửa năm.
“Đã cất công đến đây rồi thì giải quyết cho xong luôn đi.”
“…Ừ.”
Trước khí thế của Vivian thì Jeong In đành ngoan ngoãn gật đầu.
Chẳng bao lâu sau, người quản lý quay lại cùng vài nhân viên. Trên chiếc giá treo họ đẩy vào treo kín mít những bộ tuxedo, chỉ đếm sơ qua cũng thấy hơn mười bộ là ít. Chẳng lẽ phải mặc thử hết chỗ đó sao. Jeong In chợt cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.
Người quản lý lấy ra một bộ từ phía ngoài cùng. Đó là chiếc áo vest trắng hơi ngả màu kem.
“Trong các đám cưới đồng tính thì mọi người thường chuộng tông màu trắng hơn cả ạ.”
Vivian thở dài thườn thượt, rồi hất cằm về phía Jeong In đang ngồi thay giày bên cạnh.
“Ông Hewitt, ông nhìn cậu ta xem. Hãy nhìn cái làn da trắng bệch như thể cả đời chưa từng biết đến nghỉ dưỡng hay tắm nắng, cũng chưa từng bén mảng đến bãi biển bao giờ ấy đi. Giờ mà còn mặc thêm đồ trắng nữa thì ông có phân biệt được đâu là người đâu là bọt sữa không?”
“Nhưng nếu chọn tông đen thì trông cậu ấy sẽ càng nhợt nhạt hơn…. Hay là tôi mang thêm tông màu xám tới nhé?”
“Được đấy. Thêm cả tông xanh dương nữa. Màu mắt chồng sắp cưới của cậu ấy là màu xanh dương mà.”
Người quản lý thì thầm chỉ thị điều gì đó, ngay lập tức các nhân viên vừa biến mất lúc nãy liền đẩy ra thêm một giá treo nữa. Trên đó treo kín mít các bộ tuxedo tông xanh, trải dài từ màu xanh băng tuyết gần như trắng cho đến xanh navy đậm.
Vivian đôi mắt lấp lánh vì phấn khích nói.
“Bắt đầu chứ nhỉ?”
Ngay sau đó, trò chơi búp bê của Vivian bắt đầu. Vì trước buổi dạ tiệc cậu cũng từng trải qua chuyện này rồi, nên chắc đây sẽ là mùa 2 của bộ phim kinh dị đó.
Để kiểm tra phom dáng một cách chuẩn xác, Jeong In phải mặc sơ mi và đi giày, rồi thay ra thay vào hàng chục bộ đồ. Trong lúc đi lại như con thoi giữa phòng thay đồ và gương, chân cậu bắt đầu bủn rủn và đầu óc dần trở nên trống rỗng. Vivian thì liên tục chụp ảnh và đưa ra bình phẩm mỗi khi Jeong In mặc một bộ đồ mới bước ra.
“Xám quá.”
“Xanh quá mức.”
“Nhiều sắc vàng quá.”
“Trông ảm đạm lắm.”
Theo Jeong In thấy thì màu nào cũng na ná như nhau, nhưng trong mắt Vivian thì dường như chúng hoàn toàn khác biệt tựa như quả táo với quả cam vậy.
Đúng lúc đó, người quản lý lấy ra một bộ ở khoảng giữa giá treo. Đó là chiếc áo vest mang sắc màu kỳ lạ có thể thay đổi tùy theo ánh sáng. Thoạt nhìn thì trông như màu nước. Nhưng nhìn lướt qua thì lại giống màu xám sáng, rồi ở một góc độ nào đó lại thoáng ánh lên sắc tím lavender dịu nhẹ.
Đôi mắt của Jeong In vốn đang lờ đờ rã rời vì phải thay đồ quá nhiều lần. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bộ đồ đó, ánh mắt cậu bỗng trở nên rõ nét như thể ống kính máy ảnh vừa lấy lại tiêu cự vậy.
Đó là một gam màu quen thuộc đến kỳ lạ, tựa như ai đó đã dùng ống hút màu để lấy ra sắc độ sáng nhất trong mống mắt của Chase vậy.
Vivian nhìn Jeong In đang chăm chú ngắm nghía chất vải toát lên độ bóng sang trọng với vẻ mặt khó hiểu.
“Sao thế? Cậu ưng bộ đó à?”
“Vì nó giống màu mắt của Chase.”
Vivian bật dậy, cầm lấy chiếc áo vest tuxedo rồi cứ thế để nguyên trên mắc áo mà ướm thử lên trước mặt Jeong In.
“Ừm, cũng không tệ đâu. Cậu mặc thử xem.”
Khi Jeong In với khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi bước vào phòng thay đồ rồi diện bộ tuxedo bước ra, cậu thấy một bên lông mày của Vivian nhướng lên. Đó là một điềm lành.
“Khỏi cần xem thêm nữa. Quyết định chọn loại vải này đi.”
Trải qua bao nhiêu kiếp nạn là thế, mà quyết định lại được đưa ra nhanh chóng. Tuy nhiên dường như có điều gì đó vẫn còn lấn cấn, nên trên gương mặt Jeong In thoáng hiện vẻ ngập ngừng.
“Mà… không phải là cũng nên hỏi ý kiến của Chase sao?”
“Cậu ta á, dù cậu có mặc giẻ rách lên người thì cũng sẽ khen đẹp thôi.”
Jeong In phì cười. Vì nếu là Chase thì quả thực cậu ta thừa sức làm thế thật.
“Nào, giờ thì chuyển sang bước tiếp theo thôi.”
“Tiếp theo á?”
Cứ tưởng chọn xong vải là xong chuyện, nhưng đó quả là một suy nghĩ ngây thơ. Vivian chẳng thèm lấy hơi mà đưa ra ngay chỉ thị tiếp theo.
“Giờ thì xem thiết kế nhé? Ông Hewitt, ông mang áo vest loại hai hàng khuy ra đây được không? Cho tôi xem cả cà vạt và khuy măng sét nữa.”
Jeong In lại đi vào phòng thay đồ để thử thêm chừng năm bộ tuxedo nữa, rồi cậu còn phải ướm thử từng loại cà vạt một lên cổ.
Từ cà vạt dài, nơ bướm, lụa, satin cho đến loại vải lì, cứ như chẳng có cái nào giống cái nào, Vivian tỉ mẩn so sánh từng chi tiết nhỏ.
Sau đó cậu phải đứng im như tượng để lấy số đo. Từ vai, tay, ngực, eo cho đến chiều dài chân. Bàn tay cầm thước dây cứ thế múa may qua lại khắp người Jeong In.
Khi cái quy trình tưởng chừng không có hồi kết ấy cuối cùng cũng xong xuôi thì đã đằng đẵng bốn tiếng đồng hồ trôi qua.
Sau khi ký tên vào đơn xác nhận đặt hàng, Jeong In thở dài một hơi rõ dài rồi thả phịch tấm thân rã rời xuống ghế sofa. Rồi cậu cầm ly champagne đã bay hơi còn lại một nửa lên và uống cạn một hơi.
“À, Vivian này. Cậu gửi cho tôi bức ảnh chụp bộ tuxedo lúc nãy được không?”
Vivian nheo mắt đầy cảnh giác rồi hỏi: “Tại sao?”
“Để cho Chase xem ấy mà.”
“Cái gì? Tuyệt đối không được. Cậu không biết là chú rể không được nhìn thấy cô dâu mặc váy cưới trước hôn lễ à? Quy tắc đó cũng áp dụng cho hai chú rể với nhau thôi. Xui xẻo lắm đấy!”
Thực ra đó là điều kiêng kỵ chủ yếu xuất hiện trong các đám cưới dị tính truyền thống.
Niềm tin rằng sẽ gặp xui xẻo nếu chú rể nhìn thấy cô dâu mặc váy cưới trước hôn lễ, vốn bắt nguồn từ phong tục kết hôn ở châu Âu thời Trung cổ. Thời đó hôn nhân sắp đặt rất phổ biến, người ta sợ chú rể nhìn thấy mặt cô dâu trước rồi đổi ý mà hủy hôn, nên mới dựng lên chuyện mê tín đó để giấu cô dâu đi.
Jeong In quyết định không nói ra mớ kiến thức đã học được trong giờ Nhân học thời đại học ấy. Bởi cậu nghĩ việc tạo cho Chase một khoảnh khắc bất ngờ thì cũng không tệ chút nào.
“Thế nên cậu mới bảo tôi đi một mình hôm nay đấy hả? Để Chase không nhìn thấy sao?”
“Thì… cũng tiện đôi đường mà.”
Vivian giả lả đánh trống lảng rồi quay đầu lại nhìn Jeong In.
“Cơ mà, cậu đã đặt khách sạn chưa đấy?”
“Chưa, vẫn chưa.”
“Thế thì về nhà tôi nhé?”
Jeong In không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Vivian. Sau vài giây im lặng và bị cái nhìn chăm chú đó chiếu tướng, Vivian mới giật nảy mình phản ứng lại.
“Cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả, tên mọt sách này! Căn hộ của tôi có tận bốn phòng ngủ đó?”
“À, nếu vậy thì, làm phiền cậu một hôm.”
Jeong In cười híp mắt khiến Vivian nheo mắt lườm nguýt vẻ như ghét bỏ. Nhưng trong ánh mắt ấy lại chất chứa tình cảm thân thiết chỉ dành cho những người bạn tri kỷ lâu năm.
Sau đó, hai người rời khỏi cửa hàng boutique và lên chiếc Mercedes có tài xế riêng, lướt đi giữa lòng thành phố New York.
Vivian rủ cậu ghé vào một nhà hàng nổi tiếng để ăn tối, nhưng Jeong In vốn đã mệt lử nên lắc đầu từ chối. Cuối cùng, phương án thỏa hiệp mà cả hai lựa chọn là gọi đồ ăn Trung Quốc về nhà. Vivian chọn món còn Jeong In thì nhất quyết đòi trả tiền.
Căn hộ của Vivian là một căn penthouse nằm trong tòa nhà cao tầng ở khu Upper East Side của Manhattan.
Vừa bước qua cửa, phòng khách mở ra trước mắt tựa như một phòng trưng bày nghệ thuật. Những bức tranh trừu tượng đương đại cỡ lớn được treo trên tường, còn trên sàn gỗ màu vàng sáng được hoàn thiện bóng bẩy là bộ ghế sofa da Ý cùng chiếc bàn kính.
Vivian chỉ dẫn cho Jeong In phòng dành cho khách, rồi đi vào phòng ngủ chính của mình.
Phòng cho khách là một không gian gọn gàng, không chút chi tiết thừa thãi. Một chiếc giường cỡ Queen, hai chiếc tủ đầu giường, một chiếc tủ thấp và bên trong còn có cả phòng tắm riêng.
Tắm rửa thoải mái xong xuôi, Jeong In thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn rồi bước ra phòng khách. Có vẻ Vivian vẫn chưa xong nên cửa phòng cô ấy vẫn đóng kín, còn bên ngoài khung cửa sổ lớn của phòng khách, cảnh đêm hoa lệ của New York đang lấp lánh tỏa sáng.