7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 176
8.Save the Date
Xì… Cùng với tiếng cửa đóng lại, đoàn tàu cao tốc lướt nhẹ rời khỏi sân ga.
Bên ngoài cửa sổ, kết cấu khung thép của Nhà ga Nam Boston lùi dần về phía sau rồi biến mất, nhường chỗ cho khung cảnh xám xịt nhợt nhạt đặc trưng của buổi sớm mai lướt nhanh qua lớp kính.
Jeong In cầm ly cà phê mang đi trên tay, khẽ chạm môi vào làn hơi nóng đã nguội đi một nửa để nhấp một ngụm, rồi từ từ ngả người tựa lưng vào ghế.
Hôm nay là ngày cậu đi may lễ phục tuxedo để mặc trong đám cưới. Mặc dù gần Quảng trường Harvard cũng có tiệm may khá ổn, nhưng Vivian lại vô cùng kiên quyết. Cô ấy khăng khăng rằng nhất định phải là New York.
Cô ấy thao thao bất tuyệt một hồi lâu, ca ngợi New York là kinh đô thời trang và cũng là cái nôi của mọi xu hướng. Khi Jeong In chịu thua và chấp nhận đến New York, cô ấy lại dặn dò kỹ lưỡng rằng lần này cậu nhất định phải đi một mình mà không có Chase.
Đằng nào thì Chase cũng chẳng thể sắp xếp được thời gian. So với cậu ta lúc nào cũng khổ sở vì trực đêm và những cuộc gọi khẩn cấp, thì Jeong In dư dả thời gian hơn. Tất nhiên cuộc sống của một nghiên cứu viên công ty dược phẩm chẳng hề nhàn hạ gì, nhưng ít nhất cậu vẫn có thể dành ra một ngày cho bản thân.
Vivian dường như đặt cược cả sinh mạng vào việc chuẩn bị cho đám cưới này, cô ấy dồn hết tâm huyết vào nó với một niềm đam mê gần như là ám ảnh.
Ngay ngày hôm sau khi vị trí phù rể được chốt, cô ấy đã lập một nhóm chat ba người. Và kể từ khoảnh khắc đó, cửa sổ tin nhắn đúng nghĩa là bị dội bom.
Từ ảnh lễ phục cho đến concept ánh sáng hội trường, hay những thứ vụn vặt như hoa để bàn, đủ loại hình ảnh và đường link cứ thế tới tấp gửi đến. Chuông thông báo vang lên hàng chục lần mỗi ngày.
Chỉ vài ngày sau, Chase đã nghiêm túc cân nhắc xem có nên chặn số của cô ấy hay không. Jeong In cười rồi can ngăn, nhưng thật lòng thì cậu cũng hiểu được tâm trạng của cậu ta.
Cửa hàng boutique cậu ghé thăm hôm nay cũng là nơi do chính Vivian tìm kiếm. Nằm ở khu Upper East Side của Manhattan, địa điểm bí mật ấy nổi tiếng là nơi mà các nhân vật chính trị và tài chính chỉ cần nghe tên là biết, đều đến may lễ phục cưới cũng như trang phục cho các sự kiện quan trọng.
Hôm nay sẽ phải thay bao nhiêu bộ đây? Trong đầu Jeong In chợt hiện lên cơn ác mộng về ngày Vivian chủ trì cuộc “lột xác” trước buổi dạ tiệc trường. Hôm đó Jeong In mới lần đầu biết được rằng việc thay quần áo lại tiêu tốn nhiều năng lượng đến vậy.
Bất giác cậu nhớ lại những lời Vivian đã nói khi gọi điện cho mình vào sáng hôm ấy.
– Vì để màn lột xác trông hiệu quả hơn, nên hôm nay cậu cứ ăn mặc lôi thôi hết mức có thể đi.
‘Lôi thôi á? Gì chứ, phải làm thế nào?’
– Cứ mặc như bình thường là được.
Jeong In bật cười khi gặm nhấm lại ký ức đó rồi cúi đầu nhìn lướt qua bộ dạng của mình.
Trùng hợp là Jeong In đang ăn mặc với phong cách gần như y hệt ngày hôm đó. Cậu khoác chiếc sơ mi kẻ caro bên ngoài áo thun trắng, mặc chiếc quần jean xanh nhạt đã sờn tự nhiên ở đầu gối do mặc nhiều, chân đi đôi giày thể thao cũ. Đã thế còn thêm chiếc ba lô phồng to vì đựng đồ để ở lại một đêm. Chắc chắn Vivian vừa nhìn thấy sẽ tuôn ra một tràng cằn nhằn cho mà xem.
Jeong In vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hàng cây mùa đông và các nhà kho cũ bên đường ray nhanh chóng lùi lại phía sau, bên trên là ánh nắng ban mai mờ ảo đang lặng lẽ lướt trên nền không khí lạnh lẽo.
Cậu lấy máy tính xách tay ra khỏi ba lô. Vừa trả lời vài email vừa sắp xếp lại dữ liệu còn lưu trong sổ tay thí nghiệm, thời gian vùn vụt trôi qua, khung cảnh ngoài cửa sổ chẳng mấy chốc đã chuyển sang sắc xám của đô thị.
Đến khi cậu đóng lại những tab trình duyệt đang mở và kiểm tra dung lượng pin chẳng còn lại bao nhiêu, thì cũng vừa lúc đoàn tàu cập bến trung tâm Manhattan.
Vừa bước ra khỏi nhà ga, Jeong In liền khoác thêm chiếc áo phao mỏng. Không hẳn là nhiệt độ thấp hơn đáng kể so với Boston, mà là những luồng gió luồn lách giữa các tòa nhà mang lại cảm giác sắc lẹm hơn hẳn.
Đây không phải là lần đầu cậu đến New York, nhưng lần nào đặt chân đến đây cậu cũng không thể xua đi ấn tượng về một thành phố xa lạ và lạnh lùng. Tiếng còi xe cứu thương chói tai vọng lại từ xa, và ai nấy rảo bước trên đường cũng đều trông thật vội vã.
Không ít người khăng khăng chọn New York vì cho rằng chỉ cần sang New Jersey ngay bên cạnh thôi là đã thấy ngột ngạt, nhưng Jeong In nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một New Yorker được. Đối với người California vốn quen với nhịp sống thong thả, thành phố này quá gấp gáp và gay gắt.
Lách người thoát khỏi dòng người đông đúc, Jeong In vội vã bắt một chiếc taxi. Rồi cậu đến trước cửa hàng boutique cao cấp nằm trên con phố hào nhoáng bậc nhất.
Jeong In dừng lại một chút, ngước nhìn tòa nhà. Ngay từ mặt tiền ốp kính toàn bộ đã mang lại cảm giác phô trương hào nhoáng. Tòa nhà trông có vẻ cao khoảng 5 tầng, nhưng nhìn việc bên ngoài không có biển hiệu hay bảng hướng dẫn tầng nào thì dường như họ sử dụng nguyên cả tòa nhà này.
Vốn mù tịt về thời trang nên mỗi lần đến những nơi như thế này, Jeong In lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Cảm giác này y hệt như lúc đứng trước phòng nha khoa chờ đến lượt khám vậy.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy tay nắm cửa kính với vẻ mặt đầy quyết tâm.
Ngay khi vừa bước vào, một nhân viên mặc đồng phục chỉn chu đến mức con kiến cũng không chui lọt liền tiến lại gần. Dù trong lòng rất muốn quay lưng bỏ chạy khi nghe cô ấy hỏi “Tôi có thể giúp gì cho quý khách?”, nhưng Jeong In đã cố kìm lại.
Thận trọng xướng tên Vivian, và như đó là tấm vé thông hành đặc biệt, nét mặt nhân viên thoáng hiện vẻ vui mừng. Ngay sau đó, Jeong In được hướng dẫn vào thang máy bên trong tòa nhà để lên tầng cao nhất là tầng 5.
Sảnh lớn nằm trên tầng 5 tựa như một showroom khổng lồ.
Trần nhà cao vút, những chiếc đèn chùm tỏa ánh sáng dịu nhẹ được lắp đặt khắp nơi thắp sáng cả không gian. Dọc theo các bức tường, váy và tuxedo được sắp xếp ngăn nắp theo màu sắc và chất liệu treo kín mít, còn ở trung tâm là chiếc ghế sofa lớn đặt đối diện trực tiếp với phòng thay đồ và gương toàn thân.
Cậu nhìn thấy bóng lưng của Vivian trong chiếc váy ngắn có họa tiết độc đáo cùng đôi bốt cao đến đùi. Cô đang đứng trước giá treo tuxedo được xếp thẳng hàng, vẻ mặt đăm chiêu, tay chậm rãi lật từng vạt áo, cứ cầm lên rồi lại đặt xuống liên hồi.
“Vivian.”
Vivian quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ rồi bước tới. Hai người ôm chầm lấy nhau tự nhiên như đôi bạn tri kỷ lâu năm. Khi buông nhau ra, cô nhìn Jeong In từ đầu đến chân như đang kiểm duyệt rồi bật cười.
“Thật tình, cậu đúng là trước sau như một.”
“Tôi sẽ coi đó là một lời khen nhé.”
Vivian lắc đầu ngán ngẩm như muốn đầu hàng.
Sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng lại chẳng hề mảy may có ý định tận dụng lợi thế đó để tỏa sáng hơn, điều này là thứ mà cô mãi chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng đó mới chính là bản sắc của tên mọt sách Jay Lim mà cô biết.
Cô dặn dò đơn giản với nhân viên đã dẫn Jeong In lên, rằng chú rể tương lai đã đến nên hãy chuẩn bị đồ thử. Sau đó, cô thản nhiên khoác tay Jeong In và dẫn cậu về phía chiếc sofa giữa sảnh.
“Chase không lo lắng khi cậu ở đây tận hai ngày sao?”
“Lo lắng á?”
“Người ta vẫn bảo New York là thủ đô của người đồng tính trên thế giới mà. Nhỡ đâu có ai đó cuỗm cậu đi mất thì làm thế nào.”
Jeong In nhịn cười rồi trả lời.
“Mối quan hệ của bọn tôi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu có lo thì chắc cậu ấy chỉ lo tôi bị móc túi hay ăn nhầm đồ ăn đường phố rồi đau bụng thôi.”
“…Ra vậy. Thế mới là bình thường nhỉ.”
Khoảnh khắc ấy, Jeong In không bỏ sót tia cay đắng thoáng qua nơi đuôi mắt Vivian.
“Vivian?”
Thay vì trả lời, cô nhanh chóng khoác lên mình vẻ mặt quen thuộc. Rồi cô quay lại dáng vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Những nhân viên mặc đồng phục di chuyển tất bật nhưng lại nhẹ nhàng như nước chảy, bày biện chiếc bàn đặt trước ghế sofa.
Trong xô đá đặt ở một góc là chai rượu champagne mà chỉ nhìn nhãn thôi cũng thấy toát lên vẻ sang trọng. Bên cạnh là những chiếc ly thủy tinh trong suốt được xếp thành hàng, còn đĩa đồ ăn nhẹ gồm các loại hạt, phô mai và sung chín mọng được đặt ở chính giữa.
Trong đầu Jeong In hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Đó là cảnh những người giàu có quyền lực, dẫn theo vài phù dâu phù rể vây quanh chiếc sofa này để chọn váy áo và tuxedo.
“Uống ly champagne trước đã nào.”
Lời Vivian vừa dứt thì nhân viên đã tiến lại gần và nhấc chai champagne lên. Anh ta lặng lẽ bật nút bần rồi cẩn thận rót thứ chất lỏng màu vàng kim lấp lánh bọt khí vào ly của hai người.
Tiếng ly chạm nhau trong trẻo vang lên, Jeong In nhấp một ngụm lớn như để thấm giọng. Những bọt khí vỡ mang theo hương thơm tươi mát của họ cam chanh, và cuối cùng vị ngọt dịu của quả đào chín để lại dư vị dễ chịu.
Nhờ rượu champagne mà tâm trạng cả hai trở nên thoải mái hơn, nhân lúc đó người quản lý lặng lẽ tiến đến hỏi chiều cao và vòng eo của Jeong In.
“Vậy chúng tôi sẽ đi lấy mẫu thử. Quý khách muốn chuẩn bị loại giày thử nào ạ?”
Trước câu hỏi của quản lý, Jeong In tỏ vẻ hơi lúng túng rồi đưa mắt cầu cứu về phía Vivian. Thấy vậy, Vivian liền xen vào ngay lập tức.
“Giày Oxford buộc dây, màu đen cổ điển. Cỡ chân cậu bao nhiêu?”
“Size 8.”
“Nhỏ thật đấy. Cậu mua đồ ở Gap Kids đấy à?”