7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 175
Jeong In gọi tên Chase bằng giọng điệu dỗ dành rõ rệt, rồi thận trọng nói tiếp.
“Tớ không muốn cuộc hôn nhân của chúng ta vướng phải bất kỳ lời ra tiếng vào hay ánh mắt nghi ngờ nào cả.”
Thế nhưng Chase lại lảng tránh ánh mắt như muốn quay lưng lại với Jeong In. Thay vào đó, cậu ta nhìn xuống bản hợp đồng tiền hôn nhân đã bị vò nhàu nhĩ với ánh mắt sắc lẹm, như thể tập tài liệu đó vừa buông lời sỉ nhục mình vậy.
Jeong In đưa hai tay lên áp vào má Chase, ép cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Tớ không muốn người ta nói tớ kết hôn vì tiền. Tớ kết hôn với cậu hoàn toàn là vì ngoại hình của cậu đấy. Tất cả là tại cái mặt đẹp trai và cơ bụng của cậu thôi.”
Jeong In vừa nói bằng giọng tinh nghịch, vừa dùng ngón cái vuốt ve hàng lông mày có màu đậm hơn so với mái tóc vàng óng của cậu ta. Cậu nói thế để chọc cười, nhưng khóe môi Chase chẳng hề nhúc nhích.
“Nói thật lòng nhé, Chay. Tớ muốn ký tên vào đây. Tớ nghĩ đây là một cách để bảo vệ chúng ta khỏi những phán xét vội vàng của người ngoài.”
Jeong In nói với vẻ điềm tĩnh, nhưng sắc mặt Chase lại u ám hơn nhiều so với dự đoán. Vốn dĩ cậu không mong đợi cậu ta sẽ ngoan ngoãn chấp nhận ngay từ đầu, nhưng phản ứng này có chút khác biệt. Trong đáy mắt cậu ta thoáng hiện lên vẻ tổn thương.
“Jeong In, cậu… nghĩ rằng có khả năng cậu sẽ ly hôn với tôi sao?”
“Chay! Sao cậu lại nói thế…”
“Rốt cuộc thì hợp đồng tiền hôn nhân được viết ra dựa trên tiền đề sẽ ly hôn mà. Cậu dám bảo là không phải đi?”
Jeong In hé môi định phản bác nhưng rốt cuộc lại chẳng tìm được lời nào thích đáng.
“Để chia tay cho gọn gàng sạch sẽ. Không phải sao?”
“…”
“Xin lỗi nhưng chuyện đó không xảy ra đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không ký.”
Trong mắt Chase, tập tài liệu kia chẳng khác nào một văn bản đang cố giam hãm tình yêu của hai người bằng những ngôn từ sặc mùi giao kèo. Nó chẳng thèm quan tâm xem tình yêu đã bắt đầu như thế nào, mà chỉ rạch ròi xác định những thủ tục cho ngày kết thúc mà thôi.
“Kể cả cậu có đòi chia tay thì tôi cũng không dễ dàng buông tha đâu. Tôi sẽ thuê luật sư từ công ty luật lớn nhất và đắt đỏ nhất thế giới, lôi cậu vào cuộc chiến pháp lý dai dẳng, dằng dai đến mức chúng ta phải đấu đá nhau suốt 20 năm trời mới thôi. Thế nên là cậu liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần đi.”
Jeong In nhìn Chase với ánh mắt thoáng buồn và xen lẫn chút hối lỗi, dường như cậu đã vô tình làm tổn thương đối phương dù bản thân không hề cố ý.
“Jeong In này, tôi sẽ bám riết lấy cậu dai dẳng cho đến khi nào cậu chán ngấy và kiệt sức với cuộc chiến pháp lý để rồi phải quay về bên tôi mới thôi.”
Câu nói đó nghe giống một lời tỏ tình hơn là một lời cảnh cáo, nó như thể Chase không còn kiềm chế được nỗi sợ hãi và sự chấp niệm sâu kín trong lòng mà buộc phải thốt ra thành lời.
Jeong In lặng lẽ vươn tay vòng qua cổ Chase rồi hai cơ thể xích lại gần nhau, lồng ngực kề sát khiến cậu cảm nhận rõ nhịp tim đang đập thình thịch của đối phương.
“Xin lỗi nhé.”
“…”
“Tớ sẽ không ký đâu.”
“…Thật sao?”
“Như cậu nói đấy, chúng ta hãy cùng đi đến cùng xem sao, thử xem chúng ta có thể dây dưa với nhau đến mức nào.”
Nghe vậy nét mặt Chase dần giãn ra, bức tường cảnh giác vừa dựng lên trong chốc lát tan chảy, và mọi lớp phòng ngự đang siết chặt lấy cậu ta cũng sụp đổ hoàn toàn.
Ánh mắt ngây thơ đến mức trong veo đặc trưng của kẻ đang yêu, sắc xanh trong trẻo ấy mới đáng yêu làm sao.
Jeong In chỉ ngồi hờ mông trên chiếc ghế đẩu, cậu vươn tay lên chầm chậm vuốt ve khuôn mặt Chase.
“Lại đây nào, tớ hôn cái nhé.”
Nghe vậy Chase ngoan ngoãn cúi người xuống và khép hờ đôi mắt, Chase Prescott vốn được mọi người đánh giá là luôn cầu tiến và chủ động trong mọi việc, hóa ra lại cực kỳ phục tùng khi đứng trước người mình yêu.
“Giỏi lắm, ngoan.”
Jeong In bật cười khẽ rồi nhẹ nhàng gãi gãi dưới cằm cậu ta, dù hành động hay lời nói đều mang sắc thái như đang khen ngợi cún cưng, nhưng Chase chẳng hề bận tâm chút nào.
Jeong In vòng hai tay qua cổ Chase rồi đan các ngón tay vào nhau sau gáy cậu ta, dù chẳng cần dùng nhiều sức nhưng khuôn mặt Chase vẫn dễ dàng bị kéo thấp xuống.
Jeong In khẽ ngậm lấy đôi môi Chase rồi hít lấy hơi thở của đối phương, cậu dùng đầu lưỡi liếm nhẹ như thể đang xoa dịu một vết thương khiến đôi môi Chase dần hé mở.
Jeong In từ từ đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu ta, rồi áp lưỡi mình lên lưỡi đối phương và cọ xát nhẹ nhàng như muốn vỗ về.
“Ưm…”
Chase bật ra tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào.
Như một chú mèo đang liếm sữa, Jeong In chậm rãi khám phá bên trong khoang miệng Chase, hơi thở ướt át trượt trên đôi môi của cả hai và khi đầu lưỡi Jeong In lướt qua như gãi nhẹ vào vòm họng thì yết hầu của Chase chuyển động lên xuống dữ dội.
Dù chỉ là nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng hơi thở của Chase ngày càng trở nên nặng nề hơn, bị áp đảo bởi khí thế của Chase khi cậu ta theo bản năng ép sát cơ thể vào mình, nên người Jeong In dần ngả về phía sau.
Hai người cảm nhận sự hiện diện của nhau và quên cả thời gian trôi qua, phải một lúc lâu sau đôi môi đang quấn quýt lấy nhau mới chịu tách rời.
Chase thẫn thờ nhìn Jeong In với ánh mắt mơ màng, mất đi tiêu cự. Tròng mắt cậu ta trong veo nên có thể nhìn thấy rõ đồng tử đang giãn ra đen láy.
Jeong In dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên đôi môi ướt át của cậu ta. Khi cậu định thu tay về thì Chase vội nắm lấy rồi áp lên má mình, sau đó dụi dụi mặt vào lòng bàn tay cậu như đang làm nũng.
“Tôi vẫn thấy buồn lắm. Chuyện này hình như không thể cứ thế cho qua được đâu.”
Nhận ra ý đồ của Chase, Jeong In khẽ thở dài. Quả nhiên đúng như dự đoán, Chase bắt đầu đòi hỏi đặc quyền của mình.
“Cho tôi một token đi.”
Từ dạo trước, giữa hai người đã hình thành một kiểu hệ thống phần thưởng. Hễ một bên làm cho đối phương buồn lòng rõ rệt và thừa nhận điều đó, thì người kia sẽ nhận được một ‘token’.
Token này rất đơn giản. Đó là quyền lực tuyệt đối chỉ dùng một lần, cho phép người sở hữu được quyền quyết định theo ý muốn mà không bị phản bác, bất kể là chọn thực đơn, kênh TV hay địa điểm hẹn hò.
Đó vừa là một dạng hiệp ước tình yêu, vừa là cách dùng hành động thay cho lời nói để chứng minh sự hối lỗi.
“Ít nhất cũng phải để tớ đi tắm cái đã chứ.”
Jeong In đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu với vẻ mặt thoáng chút cam chịu.
Trước giờ mỗi khi có token, những điều Chase mong muốn hầu hết đều xoay quanh chuyện đó. Nào là đòi bắn lên mắt kính, hay yêu cầu Jeong In thực hiện những tư thế táo bạo cần rất nhiều dũng khí, hoặc là đòi làm chuyện ấy suốt cả ngày.
Thế nhưng có vẻ Jeong In đã đoán sai, Chase giơ ngón trỏ lên ngăn cậu lại.
“Khoan đã. Tôi còn chưa nói muốn gì mà.”
“…Cậu muốn cái khác hả?”
Jeong In nheo mắt hỏi, vẻ mặt hiện rõ sự bất ngờ.
Chase làm bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi nhếch mép cười.
“Tạm thời tôi sẽ để dành. Phải dùng vào dịp nào thật đặc biệt mới được.”
“Đồ đáng yêu.”
Jeong In bật cười, cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc vắt lên tay rồi đi về phía phòng ngủ. Chase lẽo đẽo đi theo sau cậu, chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng.
“À, Vivian có hỏi tôi về địa điểm tổ chức đám cưới đấy.”
“Hỏi cả cậu nữa hả?”
Tiếng thở dài tự động bật ra. Dạo này Vivian cứ tất bật như cô sinh viên sắp đến hạn nộp báo cáo vậy. Có vẻ như cô ấy quá say mê vai trò phù rể, nên định lấn sân sang làm cả người tổ chức đám cưới luôn thì phải.
Nếu giao cho Vivian thì khéo lại thành một đám cưới thế kỷ xa hoa và phô trương, kiểu thường thấy trên mạng xã hội của mấy ngôi sao nổi tiếng cũng nên. Điều đó khác xa với sự khởi đầu mà Jeong In hằng mơ ước.
“Chay này, nhân tiện nhắc đến chuyện đó thì tớ nói luôn. Tớ muốn chúng ta tổ chức lễ cưới đơn giản ở tòa thị chính thôi. Cả cậu và tớ đều bận rộn, chẳng cần thiết phải lãng phí thời gian và tiền bạc làm gì. Cứ làm thủ tục giấy tờ gọn gàng là được…”
“Token!”
Jeong In chớp mắt ngạc nhiên trước tiếng hét bất ngờ của Chase.
“Cậu bảo để dành mà, dùng luôn à?”
“Ừ. Tôi muốn quyết định địa điểm tổ chức đám cưới.”
Theo quy tắc sử dụng token thì đối phương không được phép phản bác. Thế nhưng nếu giao hết mọi việc vào tay Chase thì không biết chừng mọi chuyện sẽ bị xé ra to hơn mức cần thiết.
Tuy không có máu phô trương như Vivian, nhưng một khi Chase đã quyết làm thì quy mô cũng chẳng phải dạng vừa. Thỉnh thoảng cậu ta chi tiêu mạnh tay đến mức Jeong In thực sự cảm nhận được cậu ta đúng là một tài phiệt thứ thiệt.
“Chay, tớ không thích mấy thứ quá hào nhoáng…”
“Suỵt, tôi dùng token rồi đấy nhé.”
Jeong In thở dài cam chịu rồi khoanh tay nhìn Chase như thể muốn nghe xem cậu ta định nói gì.
“Được rồi, thế cậu muốn tổ chức ở đâu?”
“Cụ thể thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng thời gian và địa điểm thì chốt rồi.”
Jeong In khẽ nhướng mày thay cho câu hỏi. Đáp lại thái độ đó, Chase đưa ra câu trả lời không chút do dự.
“Bella Cove vào mùa xuân.”
Hàng mi Jeong In khẽ run lên. Đó chính là nơi và mùa mà hai người lần đầu rơi vào lưới tình.
“Thế thì… hoàn hảo quá.”
Đến Jeong In cũng không thể không thừa nhận. Đó quả là sự lựa chọn thời gian và địa điểm hoàn hảo.
Trong khoảnh khắc, cậu cứ ngỡ như làn gió biển mang vị mặn ấm áp đang lướt qua gò má. Một âm thanh vốn không thể nghe thấy lại đang vờn quanh tai cậu. Đó là tiếng lá cọ xào xạc trong gió. Vừa từ từ nhắm mắt lại, thì ráng chiều vàng rực trải dài dọc theo đường bờ biển hiện ra ngay trước mắt.