7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 174
Justin hiếm khi cảm thấy sự xa cách đó ở Chase. Bởi lẽ Chase mà cậu ấy biết là người rất bình dân, thích ăn hotdog và taco lề đường, lại còn uống bia rẻ tiền nữa.
Nhưng đêm nay, Justin cảm giác như mình vừa hé nhìn được một góc của thế giới hào nhoáng nơi cậu ta thuộc về.
Xuống đến tầng một, hai người lại leo lên chiếc sedan đã đưa họ tới đây. Chiếc xe bắt đầu lướt êm ru, lúc này Justin mới phát hiện tập tài liệu Jeong In đang đặt trên đầu gối.
“Cái gì đấy?”
Jeong In trả lời tỉnh bơ, đầu cũng chẳng buồn quay sang.
“Hợp đồng tiền hôn nhân.”
“Gì cơ?”
Justin giật mình thảng thốt, phản ứng gần như hét toáng lên. Có vẻ tự nhận ra mình hớ hênh nên cậu ấy vội vàng lấy tay bịt miệng lại.
“Cậu ổn không đấy? Không thấy khó chịu à?”
Bản thân cụm từ ‘hợp đồng tiền hôn nhân’ đã mang sắc thái lạnh lùng. Đó có thể bị xem là một sự sỉ nhục và là lời đề nghị đủ sức gây tổn thương. Thế nhưng Jeong In vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không.
“Ngay từ đầu tớ có yêu Chase vì tiền đâu. Với lại bây giờ tớ kiếm được nhiều tiền hơn cậu ta đấy nhé?”
Lời nói đó không hề phóng đại chút nào. Các công ty dược phẩm Mỹ vốn nổi tiếng với mức lương cao ngất ngưởng, mà Jeong In lại là nghiên cứu viên năm thứ ba tại Beric, một công ty dược tầm trung có tiếng tại Mỹ. Trái lại, Chase mới chỉ là bác sĩ nội trú năm nhất. Dù phải trực đêm rồi trực cả cuối tuần, nhưng lương lậu so với Jeong In thì bèo bọt vô cùng.
“Thì biết là thế nhưng mà…”
“Đây này, cậu xem phần cuối Điều 2 đi.”
Jeong In đẩy tập tài liệu trên đùi về phía Justin. Justin khựng lại một chút rồi thận trọng mở ra xem.
Lật qua vài trang, mục mà Jeong In nhắc đến đập vào mắt cậu ấy. Ở đó ghi rõ số tiền Jeong In sẽ nhận được tỉ lệ thuận với số năm duy trì hôn nhân, tách biệt hoàn toàn với tiền cấp dưỡng.
“…Chúa ơi.”
Jeong In bật cười khẽ như đã đoán trước được phản ứng đó.
Thế nhưng có vẻ vẫn còn lấn cấn điều gì đó nên nét mặt Justin vẫn chưa hết lo âu.
“Cơ mà… cậu sẽ không lén Chase ký cái này đâu nhỉ?”
“Đằng nào cũng cần chữ ký của cả hai mà. Tí về tớ sẽ nói chuyện với cậu ta.”
Chẳng biết đang nghĩ gì mà Justin bỗng nhiên cười khúc khích.
“Cười gì thế?”
“Cậu còn lạ gì Pres nữa? Có mà cậu ta chịu ký cho ấy.”
Justin thừa biết Chase yêu Jeong In vô điều kiện đến nhường nào. Đời nào Chase lại để những toan tính thiệt hơn hay điều kiện này nọ chen vào cuộc hôn nhân của mình chứ.
Jeong In gật đầu, bật ra một tiếng cười nghe như tiếng thở dài.
“…Cũng phải.”
“Nhưng mà sao tớ thấy cậu… có vẻ muốn ký thế nhỉ?”
Quả nhiên Justin rất hiểu Jeong In. Thay vì trả lời, Jeong In chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng là trong thâm tâm cậu cũng đang dần nghiêng về phía đặt bút ký vào văn bản này.
Có lẽ cậu muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng tình yêu này không vụ lợi, cũng chẳng hề lung lay trước tiền bạc hay danh tiếng.
Nhưng không chỉ có vậy.
Tập tài liệu này là biểu tượng cho thế giới của Chase. Jeong In muốn chứng tỏ ý chí của mình, rằng cậu có thể tự tin đứng vững trên đôi chân mình ngay trong thế giới đó mà không hề sợ hãi. Xét theo khía cạnh đó thì việc ký tên không phải là sự khuất phục, mà có thể chính là cách thể hiện sự tự tin.
Chia tay Justin với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Jeong In trở về nhà.
Cậu dừng lại trước cửa, lần mò trong túi xách thì đầu ngón tay chạm phải chùm chìa khóa quen thuộc. Ở Hàn Quốc thì khóa điện tử đã trở nên phổ biến từ trước khi Jeong In di cư, nhưng ở đây, những tòa nhà càng lâu đời lại càng cố chấp dùng chìa khóa cơ.
Chẳng hiểu lý do là gì nhưng mọi người cũng không có ý định thay đổi. Cách đây không lâu, trong cuộc họp cư dân, có người đề xuất lắp khóa điện tử cho tất cả các căn hộ, nhưng ý kiến đó đã bị bác bỏ ngay tắp lự, thậm chí còn chưa kịp ghi vào biên bản. Lý do đưa ra là trông nó quá chướng mắt.
Cạch, cậu xoay chìa mở cửa bước vào thì thấy đèn phòng khách đang sáng trưng.
“Chay?”
Nghe tiếng Jeong In, Chase ló đầu ra từ phòng dành cho khách. Kể từ khi bắt đầu làm bác sĩ nội trú, cậu ta than vãn không có thời gian tập thể dục nên cứ mua dần từng món dụng cụ nhét vào phòng cho khách, giờ thì căn phòng đó đã biến thành một phòng gym tại gia thu nhỏ rồi.
“Cậu về rồi à?”
Chase sải bước lại gần rồi ôm chầm lấy Jeong In. Jeong In vừa thay dép đi trong nhà vừa phải cõng cả tấm thân đang đổ rạp vào lưng mình của Chase, trông cậu ta cứ như thể muốn leo lên người cậu luôn vậy.
“Đang tập thể dục hả?”
“Định thế. Cậu uống whisky à?”
Chase ghé sát mũi mình vào ngay dưới mũi Jeong In.
“Mũi cậu thính như chó săn ấy nhỉ.”
“Hừm, chẳng phải cậu bảo hôm nay đi pub với Justin sao?”
“Đúng rồi.”
Chase hơi nghiêng đầu vẻ thắc mắc. Bình thường Jeong In không có hứng thú lắm với whisky. Cậu thích uống rượu vang hoặc bia hơn, và mỗi khi đi pub thì lúc nào cũng gọi bia.
“Thế sao tự dưng lại uống whisky?”
Trước câu hỏi của Chase, Jeong In thoáng ngập ngừng. Nhưng qua bao lần rút kinh nghiệm, cậu thừa biết rằng mấy chuyện kiểu này có giấu giếm lâu cũng chẳng ích gì.
“Hôm nay tớ gặp bố cậu.”
“Gì cơ?”
Ánh mắt Chase thay đổi ngay lập tức. Cậu ta nhìn Jeong In với ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, như đang soi xét xem liệu cậu có vẻ gì là khó chịu hay không. Trong ánh nhìn đó, bên cạnh sự lo lắng còn ẩn chứa cả nỗi ngờ vực sâu sắc dành cho chính bố ruột mình.
Để trấn an Chase, Jeong In cố tình nói bằng giọng điệu thản nhiên hơn.
“Ông bảo có việc gần đây. Cậu biết khách sạn Harbor mà phải không? Tớ với Justin cùng đến đó và được mời một ly whisky.”
Chase cau mày, giọng đầy vẻ không hài lòng.
“Cậu với ông ấy đâu có thân thiết đến mức cụng ly với nhau chứ.”
“Sao lại gọi là ông ấy, bố cậu mà.”
Nghe Jeong In nói vậy thì Chase chẳng thể phản bác được nữa, mà đành ngậm miệng lại. Rồi cậu ta liếc nhìn tập tài liệu mà Jeong In đang cầm trên tay.
“Cái đó là gì?”
“À. Cậu cũng phải xem cùng đấy.”
Chase đón lấy tập tài liệu với vẻ mặt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì rồi lật lớp bìa da ra. Ngay lập tức dòng tiêu đề ‘Hợp đồng tiền hôn nhân’ đập vào mắt cậu ta.
Bàn tay Chase khựng lại, biểu cảm trên khuôn mặt cứng ngắc trong nháy mắt. Như thể chẳng cần xem thêm gì nữa, Chase xoay ngang tập tài liệu rồi nắm chặt bằng cả hai tay. Trông điệu bộ đó rõ là đang định xé toạc nó ra.
Mắt Jeong In mở to hết cỡ. Chase là bác sĩ ngoại khoa đã dành cả cuộc đời cho việc khâu nối những mạch máu vi phẫu. Nhỡ đâu đôi tay quý giá ấy bị giấy cứa đứt thì lớn chuyện mất.
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà Jeong In đã thấy chóng mặt, cậu phản xạ đưa tay ra ngăn Chase lại.
“Chay, cậu làm cái gì vậy hả.”
Thế nhưng Chase chẳng hề phản ứng lại lời nói của Jeong In. Ngược lại cậu ta còn dồn lực vào đầu ngón tay đang nắm chặt tập tài liệu đến mức phát ra tiếng kêu kèn kẹt.
Dù sức lực của cậu ta có tốt đến đâu thì bìa tập tài liệu cũng làm bằng da rất dai. Nó chỉ bị nhăn nhúm và biến dạng chứ sức người làm sao mà xé rách nổi.
Jeong In thở dài thườn thượt rồi chìa tay ra.
“Đưa đây cho tớ.”
Đúng như dự đoán, Chase nhất quyết không chịu lùi bước. Cậu ta nắm chặt hai đầu tập tài liệu rồi ngoạm phập vào phần giữa. Cậu ta định dùng răng để cắn xé nó.
Jeong In cạn lời theo đúng nghĩa đen. Cảm giác cứ như đang nhìn thấy một chú cún bị thiếu thốn tình thương đang cắn nát giày của chủ nhân để trả thù vậy.
Cơn buồn cười dâng lên tận cổ họng nhưng Jeong In vẫn cố nhịn và cất giọng nghiêm nghị.
“Chase Alexander Prescott.”
Quả nhiên là Chase dừng ngay hành động đó lại rồi nhìn Jeong In. Miệng cậu ta vẫn đang ngậm chặt tập tài liệu.
“Bỏ xuống.”
(má ơi sao t tưởng tượng ra dc cảnh này luôn ấy =))))
Jeong In dựng đứng ngón tay lên, ra lệnh y như đang bảo ban cún cưng. Chase khựng lại một chút rồi nhả cái vật đang ngậm trong miệng ra cái “phù”. Tập tài liệu rơi xuống sàn tạo nên một tiếng động nặng nề.
“Ngoan lắm.”
Jeong In cố tình khen ngợi bằng ngữ điệu cường điệu hóa rồi lại ra chỉ thị tiếp.
“Giờ thì nhặt lên rồi mang lại đây.”
Chase ngoan ngoãn như một chú cún biết nghe lời, cúi xuống nhặt tập tài liệu lên rồi mang đến cho Jeong In. Jeong In đón lấy tập tài liệu từ tay cậu ta, dùng tay ấn mạnh để vuốt phẳng lớp bìa da còn in hằn dấu răng rõ mồn một, rồi cất giọng nhẹ nhàng.
“Cậu không cần phải làm quá lên như thế. Chẳng có gì to tát cả. Nghe nói dạo này các cặp đôi bình thường cũng làm hợp đồng này nhiều lắm.”
“Chúng ta đâu phải là một cặp đôi bình thường.”
Chase dứt khoát phủ nhận lời của Jeong In.
Dự cảm rằng việc thuyết phục cậu ta sẽ chẳng dễ chút nào, Jeong In ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước bàn đảo bếp. Cậu đặt tập tài liệu lên bàn rồi xoay ghế lại, Chase như chỉ chờ có thế liền bước tới đứng ngay trước mặt cậu.
Ôm hy vọng rằng biết đâu vẫn còn chút cơ hội để thuyết phục, Jeong In lên tiếng.
“Tớ đã xem lướt qua rồi, nội dung không tệ như tớ nghĩ.”
“Gán điều kiện vào hôn nhân rồi ngồi tính toán chi li mà cậu bảo là không tệ?”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Chase trở nên lạnh lẽo. Giữa đôi lông mày điển trai hằn lên một nếp nhăn sâu hoắm, cơ hàm cũng căng cứng lại. Đó là vẻ mặt đang cố dằn xuống cơn giận đang sục sôi.
“Chay.”