7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 173
Một người con trai rời đi để tìm kiếm ước mơ và tình yêu, cùng một người con gái là chiến lược gia táo bạo tìm ra trật tự mới ngay tại trung tâm của truyền thống. Tập đoàn Prescott đã trút bỏ được hình ảnh cũ rích, lạc hậu chỉ trong một nốt nhạc.
“Nếu ngài không định phản đối thì tìm cháu có việc gì ạ?”
Jeong In vừa đặt ly rượu xuống bàn vừa hỏi.
Dominic không trả lời ngay. Thay vào đó, ông chậm rãi đứng dậy đi về phía bàn ăn. Bàn tay ông cầm lấy một tập hồ sơ mỏng đặt trên mặt bàn gỗ gụ.
“Kingsley đã phải vất vả chạy đôn chạy đáo mới có được đấy.”
Kingsley là người đại diện pháp luật cấp cao phụ trách mọi việc lớn nhỏ của gia tộc Prescott, người mà Jeong In cũng từng gặp mặt vài lần. Dominic đẩy tập tài liệu bọc bìa da dày cộp về phía Jeong In.
“Cái gì đây ạ?”
“Cậu tự xem đi.”
Jeong In dùng đầu ngón tay cẩn thận cầm lấy rồi lật mở lớp bìa da. Trên trang bìa láng mịn, dòng chữ được in bằng phông chữ ngay ngắn, gãy gọn đập vào mắt.
[Hợp đồng tiền hôn nhân]
Góc dưới bên phải được đóng dấu đỏ chót dòng chữ: ‘Tài liệu mật – Cấm sao lưu ra bên ngoài’.
Jeong In thản nhiên lật bìa mà không hề lộ vẻ ngạc nhiên hay bối rối. Cậu giữ từng cử chỉ của đầu ngón tay thật điềm tĩnh và dứt khoát, như thể quyết không để lộ chút tâm tư nào ra ngoài.
Trang đầu tiên của văn bản được mở đầu bằng những dòng chữ in đậm.
[Văn bản này được soạn thảo dựa trên sự thỏa thuận tự nguyện giữa các bên, nhằm mục đích xác định trước quyền lợi, tài sản và nghĩa vụ của mỗi bên trong trường hợp quan hệ hôn nhân chấm dứt.]
Jeong In thừa biết chuyện giới tài phiệt hay người nổi tiếng thường soạn thảo những văn bản thế này trước khi kết hôn là điều rất đỗi bình thường. Gần đây cậu còn nghe nói rằng không cứ phải là giới siêu giàu, mà ngay cả người bình thường cũng bắt đầu sử dụng hợp đồng tiền hôn nhân ngày một phổ biến hơn để tránh tranh chấp khi ly hôn.
Văn bản được soạn thảo bằng thứ ngôn ngữ mang đầy tính pháp lý, sặc mùi toan tính và áp đặt này ngay từ mục lục đã thấy không tầm thường. Nào là điều khoản bảo vệ tài sản, cấp dưỡng và phân chia tài sản, quy định về hành vi và ngoại tình, cho đến cả cam kết bảo mật.
“Ngài cho người áp giải cháu đến đây như bắt tội phạm chỉ để cho xem cái này thôi sao?”
“Ta đã dặn là phải mời cậu đến thật lịch sự rồi, chẳng lẽ tên đó dám vô lễ với cậu à?”
Dominic hỏi vặn lại ngay. Giọng điệu ông ta thoáng chút sắc lạnh.
Tâm lý này là sao đây chứ. Dù chẳng ưa gì sự hiện diện của Jeong In, nhưng ông ta cũng không muốn thấy cậu bị kẻ khác coi thường.
Jeong In lập tức lắc đầu.
“Không ạ. Cháu đang nói đến việc ngài gọi cháu đến đây mà giấu Chase ấy.”
Dominic cười khẩy.
“Nếu nó biết thì liệu có để yên cho ta gặp cậu không?”
Jeong In bật cười thành tiếng. Không phải cười nhạo, cũng chẳng phải nụ cười bối rối. Chỉ đơn giản là vì nếu là Chase thì cậu ta chắc chắn sẽ làm thế thật.
“Ngài nói cũng đúng. Cháu xem qua một chút được chứ ạ?”
Dominic gật đầu rồi ngồi xuống đối diện Jeong In. Ông nhâm nhi ly rượu whisky và lặng lẽ quan sát cậu. Tuy không khí không quá căng thẳng nhưng cũng khó có thể gọi là thoải mái, một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm lấy cả hai.
Cả Dominic và Jeong In đều đã quen dần với sự hiện diện của đối phương. Tuy hơi khác so với việc chấp nhận, nhưng ít nhất họ cũng đã hiểu rõ đối phương là người như thế nào.
Giờ đây, Jeong In đã có thể chấp nhận việc Dominic cứ hành xử như một quý tộc đế quốc thời xưa. Từ giọng điệu thong thả mà cao ngạo, thái độ xét nét thái quá từng chút lễ nghi nhỏ nhặt, cho đến cái uy quyền đầy vẻ lãnh đạm như thể tin rằng vạn vật trên thế gian đều nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Những việc mà trước đây có thể khiến cậu nổi điên thì giờ cậu chỉ xem đó như là “cơ chế vận hành” của con người mang tên Dominic Prescott mà thôi.
Dominic cũng không còn cảm thấy khó chịu trước tính khí nhạy cảm và sự bạo dạn không chút kiêng dè của Jeong In nữa.
Có lần ông từng ví Jeong In như một con lửng mật. Ban đầu cứ tưởng là nói đùa, nhưng hóa ra ông lại cực kỳ nghiêm túc.
Loài lửng mật không bao giờ lùi bước ngay cả trước sư tử. Bình thường chúng hiếm khi tấn công trước, nhưng một khi đã bị chọc ghẹo thì chúng sẽ lao vào cắn xé điên cuồng hơn bất kỳ loài vật nào khác.
Vẻ ngoài thì khá dễ thương, bình thường cũng rất ngoan ngoãn, nhưng khoảnh khắc ranh giới bị xâm phạm thì khuôn mặt hiền lành đó sẽ biến mất ngay lập tức.
Đến cả Chase cũng phải gật đầu công nhận sự so sánh đó.
Trong lúc Dominic uống cạn ly rượu, Jeong In nhanh chóng lướt mắt đọc văn bản.
Điều 1: Bảo vệ và Phân định Tài sản
1. Mọi tài sản hữu hình bao gồm động sản và bất động sản, tài sản tài chính, cổ phiếu, cổ phần doanh nghiệp, bản quyền và quyền sở hữu thương hiệu… mà mỗi bên sở hữu trước khi kết hôn đều được coi là tài sản riêng của bên đó.
2. Sau khi kết hôn, các khoản lợi nhuận phát sinh từ những tài sản này (ví dụ: tiền cho thuê, cổ tức, lãi suất, phần giá trị gia tăng…) vẫn tiếp tục được công nhận là tài sản riêng của bên đó, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản.
3. Chỉ những tài sản được hình thành chung trong thời kỳ hôn nhân mới được coi là sở hữu chung, và khi ly hôn sẽ được phân chia theo tỷ lệ đóng góp của mỗi bên.
4. Khi ly hôn, cả hai bên cam kết không đưa ra bất kỳ yêu cầu bồi thường nào đối với tài sản riêng hoặc lợi nhuận từ tài sản của đối phương.
Đây là những điều khoản thường thấy trong các hợp đồng tiền hôn nhân kiểu Mỹ, nội dung không có gì quá đặc biệt.
Tuy nhiên, số tiền được ghi trong Điều 2 ‘Trợ cấp ly hôn và Phân chia tài sản’ lại là một ngoại lệ. Điều khoản quy định rằng khi ly hôn, bên kia sẽ nhận được khoản thanh toán một lần là 5 triệu đô la, cộng thêm 1 triệu đô la cho mỗi năm duy trì hôn nhân. Tất nhiên đối với người như Jeong In thì đó là con số thiên văn, nhưng với những người như họ thì có lẽ chỉ là số tiền cỏn con như hạt bụi mà thôi.
Jeong In lướt nhanh qua các trang giấy rồi cuối cùng bật cười khi đọc đến điều khoản bảo mật.
Không được nhắc đến đối phương trên các phương tiện truyền thông đại chúng như tạp chí hay truyền hình. Không được xuất bản hồi ký hay quay phim phản ánh những câu chuyện về đối phương sao? Ngài nghiêm túc đấy à?
Phải đề phòng trường hợp vạn nhất chứ.
Thực tế thì chuyện những người từng hẹn hò rồi chia tay với người nổi tiếng sau đó xuất bản hồi ký kể lể chuyện cũ, hay bán hình ảnh và giai thoại cho mấy tờ báo lá cải cũng chẳng phải là chuyện hiếm gặp.
Jeong In khẽ cười rồi gập tập tài liệu lại.
“Cháu sẽ mang về đọc thử xem sao. Để tránh trường hợp có điều khoản bất lợi nào đó.”
“Thật sao?”
Lông mày Dominic khẽ nhướng lên. Vẻ mặt ông ta như thể bị đánh úp bất ngờ, dường như hoàn toàn không ngờ rằng Jeong In lại phản ứng như vậy.
Jeong In nhún vai.
“Thì đúng là vậy mà. Trông cháu có vẻ tham vọng lắm ư? Hay cháu trông giống kẻ sẽ lột sạch tài sản của Chase nếu không có tờ giấy này?”
“Nếu cậu không có gì khuất tất thì cũng chẳng có lý do gì để không ký cả.”
Jeong In không nói thêm lời nào mà đứng dậy. Cậu vẫn chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn về việc sẽ ký tên.
Dominic búng tay nhẹ một cái, người vệ sĩ lặng lẽ xuất hiện như một diễn viên đang chờ đến lượt mình sau cánh gà.
“Khách về rồi ạ.”
Gã đàn ông khẽ gật đầu thay cho câu trả lời rồi đi đón Justin ra.
“Đưa họ về cẩn thận.”
Dứt lời Dominic, gã đàn ông cúi đầu hành lễ thêm lần nữa.
Justin đảo mắt liên hồi để quan sát sắc mặt Jeong In. Trong ánh mắt cậu ấy ngập tràn vẻ lo lắng. Nhưng khi nhận ra biểu cảm của Jeong In không tệ đến thế thì cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm, đôi vai đang căng cứng cũng thả lỏng xuống.
“Vậy cháu về đây ạ.”
“Xem xét xong thì liên lạc lại cho ta.”
“Vâng.”
Dominic thận trọng dang hai tay ra, còn Jeong In sau một thoáng ngập ngừng cũng bước tới một bước.
Hai người trao nhau cái ôm gượng gạo nhất trần đời cứ như họ hàng lần đầu gặp mặt vậy. Cái vỗ vỗ lên lưng Jeong In vụng về hết chỗ nói.
Bước ra hành lang, cánh cửa cách âm dày cộp từ từ khép lại với tiếng động nặng trịch. Dưới sàn trải thảm dày nên hầu như không nghe thấy tiếng bước chân của họ đi về phía thang máy.
Justin vừa không rời mắt khỏi tấm lưng rộng của gã đàn ông đi trước, vừa nghiêng người về phía Jeong In.
“Whisky ngon tuyệt cú mèo. Đó là thứ chất lỏng sang chảnh nhất mà tớ từng uống đấy. Biết thế tớ đã hỏi tên loại rượu đó là gì.”
Vừa chép miệng tấm tắc khen xong, vẻ mặt Justin chợt trở nên cay đắng.
“Cơ mà chắc cái giá đó tớ cũng chẳng mua nổi đâu nhỉ?”
Jeong In hờ hững đáp lời mà chẳng thèm quay đầu lại.
“Đương nhiên rồi. Ở dinh thự nhà Prescott có hẳn chuyên gia nếm rượu vang và whisky riêng mà.”
“Woa… Pres đúng là người của thế giới khác thật rồi.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣