7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 172
Theo sự hướng dẫn của gã đàn ông, hai người bước xuống xe và tiến vào bên trong khách sạn.
Sảnh chờ thông tầng thoáng đãng mang đậm vẻ cổ điển và trang trọng, gợi liên tưởng đến những ngân hàng châu Âu lâu đời. Thế nhưng họ chẳng có tâm trí đâu mà thưởng thức lối kiến trúc cổ kính ấy.
Hai người được dẫn đi qua một lối đi riêng biệt không dành cho khách lưu trú thông thường để đến thang máy. Bên trong buồng thang máy ốp thép không gỉ sáng bóng chỉ có duy nhất một nút bấm.
Thang máy bắt đầu lướt lên êm ru khiến Justin có vẻ sợ hãi, cậu ấy túm chặt lấy tay áo Jeong In. Jeong In nhẹ nhàng gỡ tay cậu ấy ra rồi vỗ vỗ vai trấn an.
“Không sao đâu mà.”
Tuy nhiên có vẻ như sự căng thẳng chẳng hề thuyên giảm, tiếng nuốt nước bọt khan khẽ vang lên từ cổ họng Justin.
Nơi họ được gã đàn ông dẫn đến là một căn phòng suite mang tên một vị Tổng thống Mỹ, được cải tạo lại từ không gian vốn trước đây dùng làm phòng tiếp tân.
Sau khi đi qua dãy hành lang với những cánh cửa đóng kín không rõ công năng thì phòng khách hiện ra trước mắt.
Phòng khách rộng thênh thang như một cái sân vận động, ở giữa đặt bộ ghế sofa đủ cho mười người ngồi quây quần, còn một bên là chiếc bàn ăn làm từ gỗ gụ nặng trịch. Dẫu có tổ chức một cuộc hội đàm ngoại giao tại căn phòng này thì trông cũng chẳng có gì là lệch lạc.
Phía sau khung cửa kính sát trần thoáng đãng, ánh đèn đêm từ cảng Boston đang dập dềnh phản chiếu. Và rồi, một bóng người cao lớn, tráng kiện đang đứng ngược sáng bên cửa sổ lọt vào tầm mắt cậu. Người đàn ông một tay cầm điện thoại áp lên tai, vừa ngắm nhìn cảnh đêm vừa nói chuyện với giọng trầm thấp. Người toát ra bầu không khí tĩnh lặng nhưng sắc bén và đầy uy áp. Đó chính là Dominic Prescott.
Dominic đang nói chuyện điện thoại, dường như cảm nhận được có người đến nên chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt ông dừng lại nơi Jeong In, không nói lời nào mà chỉ khẽ giơ ngón trỏ tay phải lên. Đó là tín hiệu ngầm bảo hãy chờ một chút.
Justin ghé sát mặt vào tai Jeong In thì thầm.
“Ông chú Slytherin kia là… là ai thế?”
“Cha của Chase đấy.”
“Tớ không đùa đâu, trông ông ấy y hệt một phù thủy hắc ám vừa bước ra từ mật thất sau khi tra tấn ai đó xong vậy.”
Nghe Justin nói thế, Jeong In không nhịn được mà bật cười. Dường như trong bầu không khí cứng ngắc này vẫn còn chỗ cho tiếng cười nảy nở. Dù khuôn mặt Justin vẫn còn xanh mét vì sợ hãi, nhưng nhờ vậy mà Jeong In cảm thấy lớp vỏ căng thẳng bao quanh mình như được gỡ bỏ một lớp.
Lúc đó Dominic đã kết thúc cuộc gọi, ông chậm rãi xoay người bước về phía này. Jeong In vừa định lên tiếng chào thì Justin đã nhanh nhảu vọt miệng trước.
“Kính… Kính chào ngài ạ!”
Justin chào một cách đầy kính cẩn, thêm cả từ “Sir” vào cuối câu với giọng điệu chẳng khác nào một tân binh bị kỷ luật thép. Có vẻ vì quá căng thẳng nên lời nói cứ thế tuôn ra, bản thân cậu ấy cũng nhận ra sự hớ hênh đó nên cắn môi đầy ngượng ngùng.
Dominic chỉ liếc nhìn Justin một cái rồi khẽ gật đầu đáp lại mà chẳng hề hỏi cậu ấy là ai. Ông là kiểu người không cần thiết phải mở lời hay hỏi tên đối phương trước. Bởi lẽ việc làm cho ông nhận biết được mình là ai luôn là việc của đối phương.
Jeong In bèn lên tiếng giới thiệu thay.
“Đây là bạn của cháu, Justin Wong.”
“Rất vui được gặp cậu, cậu Wong.”
Mấy kẻ thượng lưu kiêu kỳ đó có một điểm yếu rất rõ ràng. Dù trong lòng có toan tính điều gì, hay sau lưng có nói xấu nhau ra sao đi nữa, thì họ cũng không bao giờ chịu đựng được việc bị coi là kẻ thiếu lịch sự ở những nơi xã giao.
Lễ nghi vừa là bộ áo giáp, vừa là vũ khí của họ. Nhưng Jeong In cũng đã nhận ra từ lâu rằng đó đồng thời cũng là chiếc corset bó buộc, là nhà tù giam hãm chính họ. Và điểm này cũng là thứ mà Jeong In đã nhiều lần tận dụng một cách triệt để.
“Ngài vẫn khỏe chứ ạ?”
“Đã lâu không gặp.”
Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần đầu tiên Jeong In xông vào ngôi nhà đó để đàm phán. Sau lần đó, hai người vẫn gặp mặt nhau mỗi năm một hai lần. Hầu hết là vào dịp Lễ Tạ ơn, Giáng sinh hoặc những sự kiện gia đình mà Chase bắt buộc phải tham dự.
Dominic luôn tỏ ra như không nhìn thấy Jeong In. Nhưng Jeong In cũng chẳng chịu thua, cậu cũng làm ngơ ông ta y hệt như vậy, nên giữa hai người hình thành một sự cân bằng kỳ lạ. Đó là trạng thái đối đầu im lặng mà không bên nào chịu cúi đầu trước.
Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là Dominic có thể phớt lờ Jeong In. Chẳng biết dùng cách nào mà Jeong In chẳng cần tốn nhiều công sức vẫn nghiễm nhiên kéo được Sophia và Lillian, những người phụ nữ trong gia đình về phe mình.
Việc cô lập Jeong In sẽ dẫn đến kết quả là chính ông ta bị cô lập trong gia đình, và đó là điều mà ngay cả Dominic cũng khó lòng gánh vác nổi. Nhất là từ khi Sophia bắt đầu thể hiện sự hiện diện và nắm quyền trong công việc kinh doanh thì lại càng như thế.
Thêm vào đó, từ vợ chồng người em trai cho đến mấy đứa cháu nhỏ đều yêu quý và nghe lời Jeong In, nên hễ có tụ tập gia đình là trông Dominic cứ như vị khách không mời mà đến vậy.
Dominic thong thả bước về phía quầy bar được bố trí ở một góc phòng khách. Ông ta quay lưng lại với khách, lấy ra một chiếc ly pha lê, dùng kẹp gắp một viên đá lớn bỏ vào rồi rót rượu whisky. Chất lỏng màu vàng kim có nồng độ cao chảy tràn qua viên đá tạo nên những tiếng lách cách khe khẽ.
Ông ta vẫn quay lưng về phía Jeong In và hỏi.
“Cậu cũng uống một ly chứ?”
“Bạn cháu cũng ở đây nên phiền ngài cho hai ly ạ.” (em bé quá đỉnh ^.^)
Bàn tay của Dominic khựng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục chuyển động. Hai chiếc ly pha lê được lấy ra song song, đá và whisky cũng được rót vào theo cùng một cách thức.
Dominic cầm hai ly rượu đi tới, đưa cho Jeong In và Justin mỗi người một ly.
“C… Cảm ơn ngài ạ!”
Justin đỡ lấy ly rượu bằng cả hai tay với vẻ mặt cung kính như được ban thưởng. Sau đó cậu ấy cẩn thận đưa ly lên mũi hít hà. Một mùi hương êm dịu mà nồng nàn thấm sâu vào tận tâm can. Đó là mùi hương mà cả đời này cậu ấy mới ngửi thấy lần đầu.
Jeong In cũng nâng ly lên nhấp môi một chút. Vị cay nồng của whisky bao phủ đầu lưỡi rồi lan tỏa êm ái. Tuy nhiên, cậu không có thời gian để thong thả thưởng thức hương vị đó.
“Ta có chuyện cần nói, chúng ta nên tìm nơi yên tĩnh thì hơn nhỉ?”
Jeong In gật đầu trước lời nói của Dominic.
Dominic khẽ hất cằm, gã đàn ông dẫn đường ban nãy liền đưa Justin đi nơi khác. Trong phòng suite này có cả phòng chiếu phim và thư phòng riêng, nên Justin có dư chỗ để nghỉ ngơi tạm thời.
“Ngồi xuống đây đi.”
Phải đợi đến khi nhìn thấy bóng họ khuất sau cánh cửa, Dominic mới hướng dẫn Jeong In ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt giữa phòng khách.
“Ta đã nghe chuyện hai đứa đính hôn rồi.”
Dominic nói bằng giọng điệu vô cảm như đang nhắc đến một tin tức vừa đọc trên báo.
Jeong In từ từ ngước mắt lên quan sát khuôn mặt ông ta. Cậu và Chase bên nhau đã mấy năm rồi, chẳng lẽ ông ta hoàn toàn không dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra hay sao? Giờ ông ta định phản đối và bảo không được phép ư? Như vậy chẳng phải là hơi muộn màng rồi sao.
Những suy nghĩ nối đuôi nhau khiến vẻ mặt Jeong In tự nhiên lộ ra sự cảnh giác. Nhận ra điều đó, Dominic khẽ cười.
“Không cần phải cảnh giác thế đâu. Cậu thừa biết là giờ ta đâu thể phản đối chuyện của hai đứa được nữa.”
Jeong In hiểu rõ lập trường tiến thoái lưỡng nan, không thể phản đối cũng chẳng thể tán thành của ông.
Hai năm trước, tạp chí kinh tế hàng đầu nước Mỹ Fortune từng đăng tải một bài viết đặc biệt, soi chiếu chuỗi biến động xoay quanh gia tộc Prescott.
Trưởng nam vốn được mặc định sẽ thừa kế tập đoàn, đã hoàn toàn lật ngược kỳ vọng của công chúng để chọn con đường y khoa. Thêm vào đó, tin đồn về việc cậu có người yêu đồng giới càng khiến dư luận đổ dồn sự chú ý. Một nhà sinh học phân tử xuất thân từ dân nhập cư gốc Á đã bước chân vào tòa thành ‘Prescott’ kiên cố, lâu đời và mang đậm màu sắc da trắng.
Có người gọi đó là ‘sự lãng mạn của thời đại mới’, lại có kẻ coi đó là ‘vết nứt trên bức tường quý tộc’.
Mọi người vội vã kết luận rằng kỷ nguyên thừa kế đã chấm dứt.
Thế nhưng, gia tộc Prescott vẫn còn một người mang họ Prescott nữa. Đó là Sophia Prescott, trưởng nữ vốn ẩn mình phía sau gia đình suốt bấy lâu nay.
Giữa những lo ngại của thị trường về việc cơ cấu thừa kế của tập đoàn Prescott bị lung lay, cô đã tự mình ngồi lên chiếc ghế CEO, và sau đó liên tiếp thực hiện những bước đi táo bạo đến mức được giới kinh doanh đánh giá là một ‘chiến lược gia hiếu chiến’.
Sophia đã thổi một luồng gió đổi mới vào doanh nghiệp gia đình vốn bảo thủ và khép kín.
Thay vì những chiến lược né tránh rủi ro lỗi thời, cô mạnh dạn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ, kết quả là tập đoàn Prescott bắt đầu cho thấy tốc độ tăng trưởng và thành tích vượt xa thế hệ trước.
Từ việc linh hoạt hóa hệ thống tài chính, cải thiện cơ cấu quản lý tài sản, cho đến xây dựng danh mục đầu tư tăng trưởng mới.
Cái tên Prescott không còn nằm trong cái bóng của quá khứ nữa. Nó trở nên trẻ trung, nhanh nhạy, linh hoạt và hợp thời hơn. Thị trường thậm chí còn đánh giá đây là ‘thời kỳ năng động nhất trong lịch sử doanh nghiệp Prescott’.
Bài báo lúc đó cũng soi chiếu cả đời tư của những người con nhà Prescott.
Từ việc học trường công thay vì trường tư, lối sống giản dị thời thơ ấu, cho đến quá trình tự giành học bổng để vào Yale và Harvard. Đó là những khía cạnh khác biệt hoàn toàn với hình ảnh con cái nhà tài phiệt điển hình. Sự bất ngờ đó được hiểu là sự chân thành, và công chúng đã bị mê hoặc bởi câu chuyện nằm ngoài dự đoán ấy.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣