7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 171
7. Ký hay xé
Quán rượu quen thuộc của Jeong In, King’s Cask vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi ngày.
Mùi đồ chiên thơm phức lan tỏa trong không khí, còn tiếng ly bia cụng nhau thì vang lên không ngớt từ khắp mọi phía. Jeong In ngồi đối diện với Justin trong một góc khuất, cậu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà đối phương vừa đưa cho.
“Cậu nhìn xuống dưới cùng đi.”
Justin vừa nói vừa giơ ngón trỏ lên, làm động tác lướt màn hình trong không trung.
Jeong In gật đầu rồi quan sát kỹ màn hình. Màn hình đầy những tin nhắn qua lại giữa Justin và Andrea mà cậu ấy mới quen tại tiệc đính hôn.
Hai người họ đang thảo luận về robot trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bệnh nhân liệt nửa người dưới mà công ty của Justin đang phát triển. Tất nhiên là nội dung không quá chuyên sâu đến mức gây ảnh hưởng đến vấn đề bảo mật.
AS-Andrea Sherman
– [Khi nào tôi có thể đến tham quan công ty được nhỉ?]
Justin mắt sáng rực nhìn Jeong In. Biểu cảm đó như đang mong chờ cậu nói ra điều mà mình muốn nghe, hay đúng hơn là chỉ cần một câu đồng tình kiểu ‘Cũng có thể lắm’ cho cái kết luận mà cậu ấy đã tự mình đưa ra.
Thế nhưng, Jeong In không thể cứ thế hùa theo ý Justin khi thấy cậu ấy đang chuẩn bị mừng thầm như vậy được.
“Thì sao?”
“Không phải là cô ấy có hứng thú với tớ hay sao?”
“Justin à… Andrea đang nghiên cứu mạng lưới thần kinh cho bệnh nhân tổn thương tủy sống mà.”
Jeong In nhìn Justin với vẻ mặt đầy lo lắng.
Nuôi hy vọng thì chẳng có gì là xấu cả. Nhưng khổ nỗi Justin đã bao lần tự huyễn hoặc bản thân chỉ vì một câu nói bâng quơ hay một cái icon đính kèm cuối dòng tin nhắn, để rồi cuối cùng lại thất vọng và chìm sâu vào vũng lầy tuyệt vọng.
Và rồi cái điệp khúc cũ rích ấy lại tái diễn. Cậu ấy sẽ mặc độc mỗi cái áo hoodie đen suốt một thời gian, danh sách phát nhạc thì toàn những bài EMO sầu đời, đã thế còn trưng ra bộ mặt ủ rũ và thốt lên mấy câu triết lý kiểu ‘Cuộc đời vốn dĩ cô độc mà’. Những lúc như thế, người phải đi an ủi Justin luôn là Jeong In.
“Tớ biết Jay đang lo cái gì. Cậu sợ tớ lại hy vọng rồi thất vọng chứ gì.”
Justin nở nụ cười chua chát, cầm ly bia lên rồi uống cạn một hơi.
“Nhưng mà… tớ cũng muốn có được thứ tình cảm giống như cậu và Pres đang có vậy.”
“Justin…”
Số Justin lận đận tình duyên lắm. À không, chính xác hơn là cậu ấy chẳng có mắt nhìn người.
Có lần cậu ấy hí hửng nhận lời mời đến nhà người ta, để rồi nhận được yêu cầu cài đặt máy in hay sửa giùm mạng wifi. Thậm chí có người còn coi cậu ấy như bình phong để chọc tức bạn trai cũ nữa cơ.
“Tớ cũng tự tin là nếu gặp được ai đó, tớ sẽ yêu đương nồng cháy như Superman và Lois Lane… Mặc dù xét về nhiều mặt thì chắc cô ấy mới là Superman.”
“Cậu phải tiếp cận tự nhiên thì đối phương mới đỡ thấy áp lực. Không cần cố thể hiện thì người ta cũng tự cảm nhận được mà.”
“Tớ không muốn nghe tư vấn tình cảm từ cái đứa sắp kết hôn với mối tình đầu đâu nhé!”
Jeong In bật cười khẽ như thừa nhận điều đó.
Đúng lúc ấy, quán rượu đang ồn ào bỗng nhiên im bặt trong chốc lát. Cậu ngó nghiêng xung quanh xem có chuyện gì thì thấy một bóng người đang đứng ở cửa, trông lạc lõng hẳn so với bầu không khí nơi này.
Người đàn ông thu hút sự chú ý của mọi người mặc một bộ vest đen thắt cà vạt chỉnh tề, đầu cạo trọc lóc. Chiều cao của gã phải xấp xỉ 6 feet, vóc dáng to đến mức che kín cả khung cửa. Trông gã chẳng khác nào vệ sĩ của tổng thống hay một ngôi sao hàng đầu thế giới cả.
Justin há hốc mồm thốt lên.
“Woa, nhìn gã kia xem. Trông cứ như đặc vụ S.H.I.E.L.D ấy.”
“Công nhận.”
Gã đàn ông đứng ở cửa từ từ quay đầu lại. Ánh mắt gã quét qua từng ngóc ngách trong quán rượu như một chiếc máy quét. Có phải là ảo giác không nhỉ? Hình như ánh mắt gã vừa dừng lại ở bàn bên này một chút.
Nhưng không, đó không phải là ảo giác. Gã bắt đầu rảo bước đi thẳng về phía bàn của Jeong In và Justin. Tiếng ồn trong quán dường như lặng đi trong khoảnh khắc ấy.
Justin trợn tròn mắt, ghé sát người vào Jeong In.
“J… Jay. Cậu… có làm chuyện gì phạm pháp không đấy? Kiểu như tuồn dữ liệu công ty ra ngoài hay gì đó chẳng hạn…”
“Làm gì có.”
“Vậy là tớ sao? Cuối cùng thì Big Brother cũng tìm ra tớ rồi à… Tớ chỉ làm giả vé Comic-Con đúng một lần thôi mà…”
Trong lúc Justin đang kiểm điểm lại quá khứ của mình, thì gã đàn ông kia đã đi đến ngay trước bàn họ. Một cái bóng khổng lồ ụp lấy Jeong In và Justin. Nhìn gần mới thấy vóc dáng gã càng thêm áp đảo. Hai người ngồi tại bàn cứng đờ cả gáy trước uy áp khủng khiếp đó.
“Cậu có phải Jay Lim không?”
Giọng gã trầm và nặng trịch, khiến Jeong In theo phản xạ ngồi thẳng lưng dậy.
“Ph… Phải, là tôi?”
Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mồ hôi lạnh đã toát ra dọc sống lưng. Justin ngồi ngay bên cạnh thì mặt cắt không còn giọt máu, môi tái nhợt cả đi.
“Ngài Prescott muốn gặp cậu.”
“Chase hả?”
Gã đàn ông im lặng một chút rồi bình thản đính chính.
“Là ngài Prescott lớn.”
“À…”
Ý gã là Dominic Prescott, cha của Chase.
“Chờ chút đã.”
Jeong In vừa cầm điện thoại lên thì gã đàn ông đã lẳng lặng đưa tay ra che màn hình với khuôn mặt lạnh băng.
“Ngài ấy dặn phải đưa cậu đến mà không được để cậu chủ biết.”
Jeong In khựng lại đôi chút rồi ngước nhìn gã đàn ông. Cậu cố tỏ ra dửng dưng, nhưng trong đầu thì đang xoay chuyển liên hồi để đoán ý đồ của Dominic Prescott.
Ngay sau hôm tiệc đính hôn, Chase đã gọi điện báo tin cho mẹ. Dù cha mẹ cậu ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thì hẳn Dominic cũng đã biết chuyện rồi. Chẳng lẽ ông ta cất công sai người đến mời cậu đi thế này là để phản đối hôn sự sao?
Gã đàn ông này chỉ là kẻ thừa hành nên chẳng có lỗi lầm gì. Nhưng lòng tự trọng của Jeong In cũng không cho phép cậu ngoan ngoãn đi theo lời gọi của người khác dễ dàng như vậy.
Jeong In mím môi, cụp mắt xuống một lúc rồi ngước lên nhìn thẳng vào gã đàn ông.
“Tôi đang dở câu chuyện quan trọng với bạn mình.”
Gã đàn ông lẳng lặng nhìn Jeong In rồi chuyển ánh mắt sang Justin, sau đó đưa ra một giải pháp đơn giản.
“Vậy thì mời bạn của cậu đi cùng luôn. Hai người có thể tiếp tục nói chuyện trên xe.”
Tự dưng bị lôi vào cuộc, Justin giật thót mình, đôi mắt mở to hết cỡ. Trên mặt cậu ấy hiện rõ sự phản kháng như muốn hét lên ‘Tại sao lại là tớ?’.
Thế nhưng sau một thoáng suy nghĩ, Jeong In lại gật đầu một cách phũ phàng.
“…Được thôi.”
Justin vẫn chưa thể chấp nhận được tình huống này. Đôi môi cậu ấy khô khốc, ánh mắt đờ đẫn chỉ biết trân trân nhìn Jeong In.
Jeong In đứng dậy trước rồi lên tiếng giục giã.
“Justin.”
Nhưng Justin cứ như bị dính chặt mông xuống ghế, chẳng hề nhúc nhích. Jeong In khẽ thở dài rồi gọi lại lần nữa.
“Phù rể.”
Lúc bấy giờ Justin mới rên lên một tiếng “Hự” rồi miễn cưỡng đứng dậy. Khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ bất mãn và kháng nghị, như thể muốn hỏi rằng cậu bắt tớ làm phù rể chỉ để phục vụ cho những việc thế này sao.
Con đường trước cửa quán rượu rõ ràng là khu vực cấm đỗ xe. Thế nhưng một chiếc sedan Cadillac khổng lồ vẫn ngang nhiên chiếm chỗ ở đó.
Thân xe trông đầy vẻ bệ vệ, cửa kính được dán phim cách nhiệt đen kịt như màn đêm và láng coóng không một hạt bụi. Trông nó chẳng khác nào xe chuyên dụng cho các nghi thức quan trọng, và khả năng cao đúng là dùng cho mục đích đó thật.
Gã đàn ông lẳng lặng đi trước rồi mở cửa ghế sau. Jeong In bước vào đầu tiên, còn Justin thì cứ nắm lấy cánh cửa chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng chịu chui vào theo.
Justin thì thầm với Jeong In bằng vẻ mặt đầy lo lắng.
“Chẳng ai nhìn thấy tớ bước lên chiếc xe này cả. Đáng lẽ tớ phải tạo ra vài nhân chứng mới đúng.”
“Sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo.”
Trong lúc Jeong In trấn an Justin thì chiếc sedan đã khởi động êm ru rồi chuyển hướng về phía trung tâm thành phố. Những ánh đèn đường ban đêm lướt nhanh qua cửa kính xe như một dòng chảy.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà tráng lệ nằm quay lưng về phía cảng biển. Cổng vòm khổng lồ, mái vòm tròn cùng những bức tường đá mang phong cách cổ điển toát lên vẻ uy nghiêm, trang trọng đặc trưng của miền Đông nước Mỹ.
Jeong In thừa biết nơi này là đâu. Đây là khách sạn nổi tiếng chuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ của VIP giới chính trị và kinh doanh, các buổi tiệc gây quỹ chính trị cao cấp, hay những cuộc họp gia tộc xoay quanh khối tài sản thừa kế khổng lồ.
“Mời xuống xe.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣