7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 170
Lời lẽ tuy có hơi phóng đại nhưng không sai. Kết hôn là chuyện của hai người, nhưng nhìn rộng ra thì là sự kết hợp giữa hai gia đình nên không thể chỉ nghĩ cho riêng mình được. Không thể xem nhẹ sức nặng của cái tên Prescott và tính biểu tượng mà mọi người kỳ vọng.
“Biết rồi. Tôi sẽ suy nghĩ.”
– À, với cả tôi tò mò nên hỏi thôi, hai cậu tính thế nào về chuyện tên họ?
“Tên á? Tên thì làm sao?”
– Họ ấy. Sẽ đổi họ hay ghép hai họ lại với nhau. Tất nhiên là cũng có nhiều người giữ nguyên.
“À….”
– Cậu định thế nào?
Đó là vấn đề mà cậu chưa từng suy nghĩ nghiêm túc bao giờ. Jeong In quay đầu nhìn Chase đang nằm bên cạnh. Chase đang nằm sấp úp mặt vào gối, nhưng lại ngẩng đầu lên như thể đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi.
Cậu ta nhẹ nhàng cầm lấy một bàn tay của Jeong In. Rồi cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt Jeong In và nói bằng giọng trầm ấm.
“Lim-Prescott.”
Jeong In nổi da gà ở gáy. Một cảm xúc như luồng điện chạy từ sau đầu trượt dọc xuống sống lưng. Cậu chẳng còn nghe thấy giọng nói của Vivian nữa.
Jeong In ngẩn người nhìn Chase. Như thể đang thuyết phục Jeong In hãy làm thế, Chase chậm rãi gật đầu.
Trong khi đó giọng Vivian vẫn vang lên từ đầu dây bên kia.
– Có trường hợp còn đặt hẳn một cái tên thứ ba nữa cơ đấy? Cặp đôi tôi quen gặp nhau ở Paris, nên cả hai đổi họ thành Paris luôn. Này! Đồ mọt sách! Có nghe không đấy? Jay Lim! Tôi hỏi có nghe không hả!
Jeong In mấp máy môi thì thầm như bị mê hoặc. Cái họ mới sẽ luôn gắn liền sau tên cậu từ giờ trở đi.
“Lim-Prescott…..”
– ……
Khoảnh khắc đó đầu dây bên kia im lặng như tờ.
– …..Đẹp đấy, cái tên đó.
Giọng Vivian run run như xúc động. Cô ấy lẩm bẩm gọi tên hai người như đang nói với chính mình.
– Chase Lim-Prescott, Jay Lim-Prescott….. Gì chứ, nghe ra dáng phết đấy.
Hôm qua trong tiệc đính hôn Jeong In đã không khóc, nhưng lần này hốc mắt cậu lại nóng lên một cách kỳ lạ. Một cái gì đó dợn lên từ sâu trong tim rồi căng phồng như chực vỡ òa. Cảm giác thực tế rằng giờ đây họ thực sự trở thành gia đình đang thấm sâu vào lòng cậu, dưới hình hài cụ thể là cái tên ấy.
Chase khẽ kéo tay Jeong In rồi nói bằng giọng trầm ấm ngọt ngào.
“Tắt máy rồi lại đây đi.”
Jeong In cố nhịn cảm xúc đang trào dâng. Cậu ngẩng đầu nhìn vào hư không và chớp mắt vài cái để nước mắt không rơi xuống. Sau đó cậu lấy hơi rồi đưa điện thoại lên tai lần nữa.
“Vivian, tôi phải…..”
– Tôi cũng nghe thấy rồi. Hôm nay cúp máy ở đây đã nhé.
Vừa đặt điện thoại xuống là người Jeong In như bị hút vào nằm gọn trong lòng Chase. Hơi ấm bao bọc lấy toàn thân cậu. Một vòng tay mang lại cảm giác an tâm. Dịu dàng, quen thuộc và đáng tin cậy.
Chase dùng bàn tay to lớn ôm lấy sau đầu Jeong In, nhẹ nhàng vuốt ve rồi hỏi.
“Chọn Vivian làm phù rể chính liệu có phải sai lầm không nhỉ?”
“Không đâu.”
Jeong In trả lời không một chút do dự.
Là khi nào nhỉ. Cậu nhớ lại ngày đứng đối diện cô ấy dưới gốc cây Sequoia. Gương mặt non nớt nhưng đầy lòng tự trọng của Vivian hiện lên rõ nét trong ký ức. Bản thân cậu lúc đó chắc cũng non nớt và vụng về chẳng kém gì cô ấy.
‘……Đừng nói xấu tôi với Chase quá nhé.’
Cậu cũng nhớ cả chuyện từ màn cầu hôn dự tiệc cuối cấp, cho đến việc lột xác để tham gia buổi tiệc ấy. Trên đời này chắc chỉ có mỗi Vivian là làm được những điều đó. Hơn nữa Vivian là người đã ở bên Chase từ khi còn bé xíu đến mức chẳng thể nhớ nổi ký ức nào.
“Tớ nghĩ đó thật sự là một lựa chọn đúng đắn đấy.”
Lúc đó thì chiếc điện thoại của Chase đặt bên cạnh khẽ rung lên một tiếng. Là tin nhắn từ Vivian.
Nhìn nội dung tin nhắn, Jeong In bật cười. Cậu chợt nghĩ rằng trong việc chuẩn bị đám cưới, thì biết đâu Chase và Vivian lại là một đội ăn ý đến bất ngờ.
VS-Vivian Sinclair
– [Vẫn sẽ tổ chức tiệc đính hôn đúng không?]
– [Đừng có bảo cái hôm qua là tiệc đính hôn đấy nhé
Chúng ta đâu phải người rừng]
***
Dáng ngủ của cậu đẹp lắm.
Cảm ơn vì đôi giày nhé. Tôi đi chạy bộ đây.
Chồng sắp cưới của cậu
Sáng sớm tinh mơ, Chase cẩn thận rời khỏi giường, để lại mảnh giấy ghi chú ngắn gọn trên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng mà không gây ra tiếng động.
Cậu ta lấy đôi giày thể thao mà Jeong In tặng làm quà sinh nhật tuần trước ra đi, cổ đeo chiếc tai nghe được nhận vào sinh nhật năm ngoái rồi ra khỏi nhà. Nghĩ lại thì chiếc áo gió mỏng đang mặc trên người cũng là do Jeong In mua tặng.
Cảm giác như hơi thở của Jeong In đang bao bọc lấy toàn thân cậu ta tựa như không khí hay một luồng sáng ấm áp vậy. Hơn nữa trên ngón áp út tay trái còn có chiếc nhẫn mà Jeong In đã trao khi cầu hôn.
Sau khi đính hôn, có những khoảnh khắc Chase cảm thấy tiếc nuối vô cùng với nghề bác sĩ. Đó chính là vì chiếc nhẫn.
Trong phòng phẫu thuật không được phép đeo nhẫn, và trong giờ khám bệnh cũng vậy. Bởi vì nhẫn có thể làm rách găng tay hoặc gây cản trở độ bám sát của găng.
Thế nên ngay ngày hôm sau khi được cầu hôn, Chase đã sắm ngay một chiếc dây chuyền mảnh. Những khi không thể đeo nhẫn, thì cậu ta sẽ lồng chiếc nhẫn vào dây chuyền rồi đeo lên cổ thay cho mặt dây. Đến khi phải tháo cả dây chuyền để vào phòng phẫu thuật, cậu ta cất giữ nó cẩn thận trong hộp đựng silicone.
Ngoại trừ thời gian ở bệnh viện ra thì chiếc nhẫn không bao giờ rời khỏi ngón tay Chase.
“Lâu lắm mới thấy cậu chạy bộ đấy ạ.”
Henry, nhân viên hỗ trợ sảnh mà cậu ta gặp ở tầng trệt lên tiếng bắt chuyện. Chase chào hỏi xã giao với ông ấy rồi bước ra khỏi tòa nhà.
Nếu là bình thường thì giờ này chắc cậu ta đang tất bật đi lại dọc hành lang bệnh viện để chuẩn bị đi khám buồng bệnh, nhưng hôm nay là ngày nghỉ phép hiếm hoi vào ngày thường. Đó là một ngày quý giá để cậu ta có thể tận hưởng sự xa xỉ như việc chạy bộ.
Chase gõ gõ mũi giày xuống đất vài lần. Dù là giày mới nhưng cảm giác khi mang lại rất tuyệt.
Sau khi hít thở nhẹ nhàng, cậu ta bắt đầu chạy.
Những tán lá còn đang chần chừ giữa sắc xanh thẫm và vàng nhạt vùn vụt lướt qua bên cạnh. Thời tiết đang đứng ở ranh giới mơ hồ giữa mùa hạ và mùa thu, và Chase đang chạy trên chính đường ranh giới ấy.
Đã lâu lắm rồi cậu ta mới chạy bộ.
Những tòa nhà gạch đỏ, đám sinh viên vừa đi vừa cầm ly cà phê mang đi để đánh thức cơn buồn ngủ, chú chó Labrador màu đen đứng đợi đèn giao thông cùng chủ.
Thoạt nhìn thì đường phố vẫn y như trước, nhưng kể từ sau khi được Jeong In cầu hôn, mọi thứ trên thế giới này đều đã thay đổi.
Từ người qua đường, chú cún đi dạo, cho đến chiếc xe đạp lướt qua người cậu ta với tiếng phanh kít kít. Tất cả đều mang lại cảm giác như những diễn viên quần chúng xuất hiện trong bộ phim mà cậu ta là nhân vật chính. Và đương nhiên thể loại phim là tình cảm lãng mạn rồi.
Chạy dọc bờ sông đến điểm quay đầu là cầu Longfellow rồi quay trở lại, Chase ghé vào quán cà phê nhỏ ở đầu khu phố như thường lệ.
Đẩy cửa bước vào khung kính đã được ánh nắng sưởi ấm, mùi bơ ngòn ngọt của bánh scone vừa nướng xong lại xộc vào mũi cậu ta như mọi ngày.
“Xin chào. Lâu lắm mới thấy anh ghé.”
Cô nhân viên pha chế luôn niềm nở đón tiếp cậu ta vui vẻ cất lời chào.
“Hôm nay vẫn là Americano chứ ạ? Không quá nóng, thả thêm một viên đá lạnh đúng không ạ?”
“Vâng. Phiền cô nhé.”
Cô ấy đã thuộc lòng cả tên Chase lẫn thực đơn cậu ta gọi mỗi khi đến. Khoảnh khắc Chase đưa điện thoại ra để thanh toán, ánh mắt cô nhân viên thoáng dừng lại ở bàn tay trái của cậu ta.
“Hết 4.8 đô la ạ.”
Thanh toán xong, Chase lơ đãng nhìn qua kệ trưng bày hạt cà phê cạnh quầy thu ngân. Vẫn còn sớm, chưa đến giờ đi làm nên quán khá vắng, chẳng mất nhiều thời gian để tên cậu ta được gọi.
Chase đi đến khu vực nhận đồ uống rồi bỗng khựng lại. Trên mặt quầy chỉ có trơ trọi mỗi một ly cà phê mang đi.
Gọi cà phê thì nhận cà phê là chuyện hợp lý và đương nhiên, nhưng Chase lại hơi bối rối như thể vừa gặp chuyện lạ lùng lắm. Bởi vì bình thường bên cạnh ly nước ấy lúc nào cũng có thêm một chiếc bánh scone mà cậu ta không hề gọi.
Có lẽ cậu ta đã trở nên quá quen thuộc với sự ưu ái luôn tự tìm đến dù mình chẳng hề gọi món trong suốt thời gian qua. Cảm thấy hơi xấu hổ và ngượng ngùng, Chase cầm ly cà phê lên rồi lại đứng trước quầy thu ngân.
“Cho tôi một cái bánh scone.”
“3.25 đô la ạ.”
Đây là lần đầu tiên cậu ta bỏ tiền túi ra mua bánh scone. Nhìn cô nhân viên pha chế đưa bánh với vẻ mặt có phần lạnh nhạt hơn thường ngày, Chase chợt nhớ lại lời Justin từng nói.
‘Có một cái thước đo để đánh giá độ hot của khách đi cà phê đấy. Thứ nhất là hot đến mức khiến người ta nhớ tên. Thứ hai là hot đến mức được vẽ hình trái tim bên cạnh tên trên ly cà phê. Và mức cao nhất chính là hot đến độ được tặng bánh scone miễn phí.’
Nếu lời Justin nói là thật, thì coi như từ hôm nay cậu ta đã đánh mất thiện cảm được thể hiện bằng chiếc bánh scone miễn phí rồi.
Cậu ta vừa cầm bánh quay người đi, thì một giọng nói rụt rè gọi giật lại từ phía sau.
“Này, anh Prescott.”
“Sao cơ?”
Cậu ta quay lại vì tưởng mình để quên thứ gì. Cô nhân viên chỉ vào ngón áp út tay trái của cậu ta rồi nói.
“Chúc mừng anh kết hôn nhé.”
Tất nhiên là đính hôn chứ không phải kết hôn, nhưng cậu ta chẳng buồn đính chính làm gì. Chase cười rạng rỡ đến mức có ảo giác như không khí xung quanh cũng bừng sáng theo.
“Cảm ơn cô.”
Chase bước ra khỏi quán cà phê với bước chân nhẹ tênh. Chiếc nhẫn đã tước đoạt chiếc bánh scone miễn phí khỏi tay cậu ta đang lấp lánh dưới nắng mai. Nó giống như chiếc Nhẫn Chúa Tể trong phim vậy, một vật sở hữu sức mạnh thay đổi hiện thực một cách kỳ lạ. (the lord of the ring)
Cậu ta lại cảm nhận rõ ràng sự thật rằng điều mình hằng mong ước đã trở thành hiện thực. Cậu ta luôn khao khát điều này suốt bao lâu nay. Việc công khai tình yêu này với cả thế giới. Và việc lưu lại thành những ghi chép vĩnh viễn để lịch sử làm chứng cho tình yêu ấy.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, Chase lấy điện thoại ra. Sau đó cậu ta mở ứng dụng mạng xã hội mà mình gần như chẳng bao giờ dùng đến. Dạo này cậu ta chỉ dùng ứng dụng đó để xem chợ đồ cũ hay các hội nhóm cộng đồng.
Tuy nhiên ứng dụng đó có một chức năng mà các nền tảng mạng xã hội khác không có. Đó là chức năng hiển thị tình trạng quan hệ của bản thân.
Độc thân, đang hẹn hò, chung sống như vợ chồng, đã kết hôn, ly thân, ly hôn, góa bụa, có rất nhiều lựa chọn để thiết lập, và nếu đang có quan hệ với ai đó thì còn có thể gắn thẻ người cụ thể vào. Đương nhiên cũng có thể cài đặt chế độ riêng tư hay chỉ bạn bè mới xem được.
Chase thay đổi tình trạng quan hệ của mình. Và đương nhiên là để ở chế độ công khai.
[Chase A. Prescott]
[Engaged to Jay Lim]
– Chase A. Prescott. Đã đính hôn với Jay Lim –
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣