7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 169
Đó không chỉ là một phần của nghi thức đơn thuần mà còn là vị trí mang ý nghĩa to lớn, dành cho người bạn, người anh em đã cùng viết nên một trang trong cuộc đời chú rể.
“Bọn tao đang bàn xem ai sẽ được chọn, thì Sinclair cứ nằng nặc điền tên mình vào danh sách ứng cử viên mãi!”
Max kêu lên đầy oan ức, thì Vivian thô bạo đẩy cậu ta ra rồi bước lên phía trước.
“Hai cậu đâu phải cặp đôi bình thường. Hai cậu sẽ không đưa ra lựa chọn nhàm chán là để cả hai phù rể chính đều là đàn ông đâu nhỉ? Chẳng lẽ lại thế?”
Chase quay sang nhìn Jeong In đang đứng bên cạnh.
“Jeong In, cậu đã nghĩ về chuyện này chưa?”
“Chưa, nhưng đương nhiên là tớ…. sẽ nhờ Justin rồi.”
Lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng Justin hét lên “Yes!” từ trong đám đông.
Chase tỏ vẻ bối rối hỏi Max.
“Tao biết là phải quyết định rồi, nhưng có cần vội vàng thế này…..”
“Có!”
“Cần chứ!”
Vivian và Max đồng thanh trả lời. Trong lúc Chase cạn lời nhìn qua nhìn lại hai người với vẻ hoang mang, Alex nãy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình bỗng bước lên một bước.
“Pres, chuyện này cần phải suy nghĩ nghiêm túc đấy. Nói thật lòng thì chuyện hai người thành đôi lúc đầu cũng có chút công lao của tao mà?”
Thật bất ngờ, có vẻ cậu ta cũng đang nhắm đến vị trí phù rể chính. Và lý do cậu ta đưa ra quả thực cũng có lý.
Người đầu tiên Chase thú nhận về mối quan hệ với Jeong In chính là Alex. Thậm chí khi Chase rơi vào khủng hoảng vì bị Jeong In từ chối, Alex còn gọi riêng Jeong In ra và đưa cậu đến chỗ Chase.
Max xua tay phản bác như thể chuyện đó thật vô lý.
“Không phải! Hai người vốn là nhân duyên và định mệnh, dù không có người khác thì cũng sẽ thành đôi thôi! Quan trọng là, nói gì thì nói, trong số những người ở đây tao mới là người quen biết mày lâu nhất. Đúng không?”
Là dân gốc Bella Cove, Max đã học cùng trường với Chase từ hồi mẫu giáo. Nghe vậy, Vivian nổi đóa xen vào.
“Ha! Tính thế thì hồi còn đóng bỉm uống sữa tôi đã được bố mẹ cho đi chơi với cậu ấy rồi đấy?”
Nhìn cuộc tranh cãi ấu trĩ nửa đùa nửa thật của đám bạn, Jeong In đứng bên cạnh cũng khó mà nhịn được cười.
Nhìn những người bạn nhiệt tình lăng xê bản thân để giành vị trí phù rể chính là một trải nghiệm khá thú vị. Bởi điều đó có nghĩa là cuộc hôn nhân của họ đang được tất cả mọi người chúc phúc.
Đương nhiên cũng có lý do là vì hai người là cặp đôi đầu tiên đính hôn trong số những người bạn thân học cùng Windcrest, nên mọi người mới phấn khích hơn như vậy.
Chase lặng lẽ nhìn những người đang vây quanh mình. Có cái gì đâu mà Vivian lại chắp tay trước ngực như đang cầu nguyện thế kia. Ngược lại, Max thì khoanh tay với vẻ mặt thong dong như thể tin chắc mình sẽ được chọn.
Sau một hồi im lặng, Chase nói.
“Vivian.”
Mắt Vivian mở to tròn xoe như vừa được xướng tên là người chiến thắng trong một cuộc thi lớn. Thực ra có vẻ chính cô ấy cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng.
Cũng phải thôi. Bởi trong quá khứ Chase từng tuyên bố tuyệt giao với cô ấy, và dù đã thân thiết trở lại thì mối quan hệ cũng không còn được như xưa nữa.
“Không thể nào. Dù sao đi nữa thì nghĩ đến lịch sử tình trường của hai người, chẳng phải thế là hơi kỳ cục sao?”
Cánh cựu học sinh Windcrest hiểu ngay ý của Max là gì. Làm bạn với người yêu cũ thì cũng được thôi, nhưng để người đó làm phù rể chính trong đám cưới thì lại là một điều cấm kỵ ngầm vì quá lố.
Lúc đó câu nói của Vivian đã dập tắt mọi lo ngại.
“Bọn này chưa từng hẹn hò. Chỉ là để mặc cho lũ ngốc mấy người nghĩ thế thôi.”
Mọi người đồng loạt trố mắt ngạc nhiên.
Cả Chase và Jeong In đều chưa từng chủ động nói chuyện này cho người khác biết. Một phần vì đây là chuyện riêng tư của hai người, nhưng cũng vì có liên quan đến người thứ ba là Vivian. Họ nghĩ chuyện không cần nói thì tốt nhất đừng nói.
“Cái gì? Nói dối! Pres!”
Max cầu cứu câu trả lời từ Chase nhưng cậu ta chỉ lặng lẽ lắc đầu, ngầm xác nhận rằng đúng là chưa từng hẹn hò như lời Vivian nói. Max quay ngoắt sang nhìn đám bạn.
“Martinez! Cole! Tụi mày có biết không?”
“Thì, đúng là không cảm thấy có tia lửa nào giữa họ thật.”
“Tôi cũng đoán được rồi.”
Lúc đó Justin vỗ vỗ vai Max đang ngơ ngác để an ủi.
“Không sao đâu Schneider. Ban đầu tôi cũng hoàn toàn không biết mà.”
“Đúng không? Không phải tại tôi kém nhạy bén đâu nhỉ?”
Trong khi đó gương mặt Vivian đã đỏ bừng lên vì phấn khích. Cô ấy thừa thắng xông lên tuôn một tràng như bắn súng liên thanh.
“Đừng có ấm ức quá làm gì. Đằng nào thì lũ ngốc nghếch các cậu giúp được gì cho việc chuẩn bị đám cưới chứ? Từ địa điểm tổ chức, hoa, thiết kế thiệp mời, ban nhạc và DJ, âu phục, sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời, đến cả bánh kem và thức ăn nữa. Các cậu nghĩ mình có thể lo liệu ổn thỏa mấy thứ này không? Có ai ở đây có gu thẩm mỹ tinh tế bằng tôi thì bước ra đây xem nào.”
Nghe qua thì thấy khối lượng công việc nhiều hơn tưởng tượng, hơn nữa đối thủ lại là Vivian Sinclair. Đương nhiên chẳng có ai dám tự tin giơ tay bước lên cả.
Thế nhưng Max có vẻ vẫn còn lưu luyến nên phản kháng một cách yếu ớt.
“Thế còn cậu? Tiệc độc thân thì cậu tính sao?”
“Thì làm chứ sao, cái đó có gì khó!”
Vivian sải bước nhanh như một cơn gió lốc về phía Chase và Jeong In, rồi chộp lấy tay của từng người.
“Đó sẽ là một lựa chọn không khiến các cậu hối hận đâu. Tin tôi đi!”
Đôi mắt cô ấy lấp lánh lạ thường. Thậm chí còn thoáng chút điên rồ, nhưng Jeong In chỉ cười xòa cho rằng mình nhìn nhầm.
Thế nhưng lẽ ra lúc đó cậu phải nhận ra mới phải. Rằng lựa chọn này sẽ sớm trở thành khởi đầu của một tai họa ngọt ngào.
***
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ yên bình, nơi chỉ có tiếng thở khẽ của hai người. Jeong In cựa mình trong chăn.
“Ưm…. Chay…..”
“Ừ…….”
“Điện thoại của cậu kìa…..”
Chase rúc sâu hơn vào lòng Jeong In như không muốn dậy.
“Chay…….”
“Ưm…… Không thích đâu….. Không nghe máy thì người ta sẽ bỏ cuộc thôi.”
Tiếng chuông điện thoại dai dẳng cuối cùng cũng tắt ngúm.
“Thấy chưa. Bỏ cuộc rồi đấy. Ngủ tiếp đi.”
Jeong In dang hai tay ôm trọn lấy Chase đang rúc vào lồng ngực không mấy to của mình. Hôm nay cậu định sẽ tận hưởng việc ngủ nướng, nằm lì trên giường cho đến khi thực sự không thể ngủ thêm được nữa mới thôi.
Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết hợp chúc mừng đính hôn của Chase kết thúc vào hôm qua, hai người đã ân ái rất lâu trong khi vẫn đeo nhẫn.
Chase nằm sấp trên người Jeong In, đan chặt mười ngón tay vào tay Jeong In đang đặt trên ga giường, ấn xuống rồi chuyển động cơ thể. Hai người cảm nhận sự hiện diện của chiếc nhẫn lạ lẫm cạ vào ngón tay và khắc ghi sức nặng của lời hẹn ước.
Họ làm tình cho đến khi kiệt sức và chỉ chợp mắt được khi trời đã gần sáng, thế nên tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ vào sáng sớm đúng là một vị khách không mời mà đến.
“Ngủ tiếp đi.”
Chase lại vùi mặt vào hõm cổ Jeong In rồi lầm bầm. Thế nhưng dù người gọi là ai thì có vẻ cũng kiên trì không vừa, tiếng chuông điện thoại lại bắt đầu vang lên.
“Ha…….”
Chase thở hắt ra đầy bực bội rồi miễn cưỡng ngồi dậy. Cậu ta vươn tay về phía tủ đầu giường phía mình, cầm điện thoại lên rồi nhăn mặt khi nhìn vào màn hình. Ngay sau đó cậu ta bắt máy với giọng khản đặc vì ngái ngủ.
“Giờ còn chưa đến 9 giờ đâu đấy. Thử không phải chuyện quan trọng xem.”
Jeong In nhắm mắt, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười trước giọng điệu trút giận ngầm lên người gọi của cậu ta.
Chẳng biết là ai nhưng giọng một người phụ nữ lọt rõ ra ngoài điện thoại.
“Chờ chút, tôi chuyển máy cho.”
Nghe Chase nói vậy, Jeong In mở bừng mắt. Cậu dùng ánh mắt để hỏi xem là ai, nhưng Chase chỉ đưa điện thoại cho cậu với vẻ mặt ngán ngẩm.
“Tớ hỏi là ai cơ?”
“Không biết, cậu nghe máy hộ tôi đi.”
Jeong In cầm lấy điện thoại mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, còn Chase lại úp mặt vào gối rồi nằm sấp xuống giường.
“A lô?”
– Tôi đây. Cậu định tổ chức đám cưới ở đâu? Boston? New York? Hay là Bella Cove?
Câu hỏi được đặt ra ngay tức thì khi cậu vừa cầm máy. Jeong In dụi mắt với khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Chủ nhân của giọng nói quen thuộc kia đang vô cùng phấn khích.
“……Vivian hả?”
– Mấy chỗ nổi tiếng bảo là giờ mà đặt thì phải ba năm nữa mới có chỗ đấy. Người quen của tôi bảo là khách sạn Plaza thì đến con trai thị trưởng New York muốn đặt cũng phải chờ một năm cơ. Anh họ tôi tổ chức ở dinh thự bên sông Hudson nhưng mà…….
Jeong In để ngoài tai những lời nói tía lia như bắn súng liên thanh của Vivian, cậu vén chăn rồi ngồi dậy.
Chẳng hiểu sao mà mới sáng sớm Vivian đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu thế này. Ý cô ấy là phải chọn địa điểm trước rồi mới chốt ngày cưới. Dù sao thì những nơi được biết đến là địa điểm tổ chức đám cưới đẹp đều đã kín lịch ít nhất nửa năm, nên phải chọn chỗ trước rồi mới điều chỉnh thời gian cho phù hợp.
Có vẻ cô ấy cũng đã tính trước địa điểm rồi.
– Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cậu xem phim «Love in City» chưa? Nhân vật chính định kết hôn ở Thư viện Công cộng New York ấy. Chẳng phải đó là nơi quá hợp để một tên mọt sách như cậu kết hôn sao? Nhưng nghe nói chỗ đó cũng kín lịch cuối tuần trong ba năm tới rồi, tôi nghĩ nếu tổ chức ở miền Đông thì…….
“Từ từ đã, Vivian.”
Jeong In đưa điện thoại ra xa một chút rồi thở dài lấy hơi. Sau đó cậu khẽ lên tiếng để kìm hãm sự bùng nổ của Vivian.
“Tôi chưa từng nghĩ đến một đám cưới hoành tráng như thế. Thật ra không cần địa điểm sang trọng cũng được mà. Thì, làm ở rừng hay thảo nguyên cũng được…….”
– Cái gì? Rừng á? Thảo nguyên á? Hai cậu là cặp đôi sóc chắc? Định trao nhẫn cưới bằng hạt dẻ rồi nhờ cáo làm chủ hôn hay gì?
Vivian cười khẩy như thể chuyện đó thật nực cười.
– Đừng có chỉ nghĩ cho mình cậu mà hãy nghĩ cho chồng cậu nữa đi. Chồng cậu mang họ Prescott đấy. Là Prescott! Đám cưới phải xứng tầm với danh tiếng đó chứ. Đám cưới này còn là dịp để cho thấy vị trí của cậu khi đứng bên cạnh cậu ta nữa đấy!
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣