7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 168
Chase trân trọng áp hai tay lên má Jeong In, rồi một lần nữa đặt môi mình lên môi cậu. Lần này không phải là hôn nhẹ đơn thuần như lúc nãy trước mặt mọi người, mà là một nụ hôn sâu và nồng nàn, dùng lưỡi để tiến sâu vào bên trong.
Lưỡi Chase luồn qua đôi môi đang dính chặt vào nhau, chậm rãi di chuyển và liếm láp khắp khoang miệng Jeong In. Đầu lưỡi ướt át lướt qua hàm răng, cọ xát vào vòm họng rồi quấn lấy lưỡi Jeong In.
Cảm giác như đang trôi nổi trong vũ trụ của riêng hai người. Thế giới dường như ngưng đọng và tĩnh lặng, chỉ có hơi ấm và nhịp tim của nhau là rõ ràng nhất.
Đôi môi chậm rãi tách ra, ánh mắt mơ màng chưa kịp định thần của hai người nhìn nhau đắm đuối. Tiếp theo đó là lời tỏ tình thuần khiết hơn bất cứ lúc nào hết.
“Tôi yêu cậu.”
“Tớ yêu cậu nhiều hơn.”
Cứ thế mải miết nhìn nhau quên cả thời gian, Jeong In mới sực nhớ ra một chuyện. Lúc ở nhà hàng, Chase từng làm vẻ mặt nghiêm trọng bảo rằng có điều muốn hỏi cậu.
“Phải rồi. Ban nãy cậu bảo có chuyện muốn hỏi tớ mà.”
“À, chuyện đó.”
Chase sờ sờ gáy rồi ngập ngừng một lúc lâu. “Chuyện gì thế?” Jeong In hỏi lại lần nữa.
“Professor XOXO là ai vậy?”
“Sao cơ?”
Thực ra đó không phải là điều Chase định hỏi, nhưng câu hỏi ấy lại buột miệng thốt ra trước. Dù ra vẻ không quan tâm nhưng có vẻ trong lòng cậu ta để ý lắm.
Trước khi Jeong In kịp hỏi sao cậu ta biết chuyện đó thì Chase đã chặn họng trước.
“Sáng nay lúc định sạc điện thoại cho cậu thì tôi vô tình thấy cái tên đó hiện trên màn hình. Chúng ta giờ là vợ chồng rồi nên không được giấu giếm nhau điều gì đâu đấy.”
Nghe Chase nói trơ trẽn như thể đã kết hôn rồi, Jeong In đành phì cười.
“Nói chính xác thì vẫn chưa phải là vợ chồng đâu nhé.”
“Thì đằng nào mà chẳng sắp thành. Mà tóm lại đó là ai?”
Jeong In khẽ thở dài như đầu hàng rồi thú nhận.
“Professor X là giáo sư trong X-Men ấy. X-Men là bộ truyện tranh mà Justin thích. Còn XOXO thì chắc cậu cũng biết nghĩa là gì rồi.”
“À…….”
Đến lúc đó Chase mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, cậu ta lộ vẻ ngượng ngùng xấu hổ.
“Justin đã giúp tớ rất nhiều mà.”
Ánh mắt Chase tự nhiên hướng vào bên trong cửa kính. Bầu không khí bữa tiệc đang lên đến đỉnh điểm. Một con robot nhỏ len lỏi giữa những người đang khiêu vũ, nó vừa xoay vòng vòng vừa vung vẩy tay một cách vụng về.
Justin đang ngồi trên ghế sofa, tận hưởng cảm giác thỏa mãn bằng cách điều khiển con robot nhảy thay mình, còn Andrea Sherman thì đang ngồi cạnh bắt chuyện với cậu ấy. Thấy cô ấy cứ nhìn luân phiên giữa con robot và chiếc laptop, có vẻ như cô ấy đang hỏi về cách vận hành nó.
“Hừm…….”
Chase nhìn về phía đó rồi dùng ngón trỏ gõ gõ vào cằm.
“Andrea Sherman và Justin à. Một cặp cũng khá đấy chứ nhỉ? Phải đẩy thuyền thôi.”
“Đẩy thuyền cái gì mà đẩy.”
Jeong In thúc cùi chỏ vào người Chase rồi bật cười.
Cậu vẫn giữ liên lạc và làm bạn với Andrea, người từng yêu đơn phương cậu suốt một thời gian dài hồi đại học.
Cô ấy đã vào làm tại Norderna, công ty dược phẩm lớn nhất miền Đông. Cô ấy cũng từng hẹn hò vài người, và mối tình gần đây nhất còn kéo dài được tận hai năm.
Thế nhưng Chase lại thuộc kiểu người nhớ rất dai, và hay ghim trong lòng những ai từng thích Jeong In. Nhìn bề ngoài thì tưởng Chase ngầu hơn, nhưng nếu phải chọn ra người có tính thù dai thì đó là Chase chứ không phải Jeong In. Sống với nhau rồi mới thấy giữa hai người có khá nhiều điểm trái ngược bất ngờ như thế.
“Tớ cứ tưởng chuyện nghiêm trọng hơn cơ. Chuyện cậu muốn hỏi lúc nãy là cái đó hả?”
“……Không phải.”
Chase hít một hơi rồi bắt đầu nói với giọng nghiêm túc.
“Trung tâm Y tế Westlane có liên lạc với tôi. Họ hỏi tôi có muốn đến tham quan bệnh viện một chuyến không. Dù nếu có vào làm chính thức thì cũng phải hai năm nữa, nhưng tôi vẫn muốn đến đó xem thử một lần.”
Jeong In im lặng gật đầu lắng nghe rồi hỏi.
“Nơi đó thế nào?”
“Nó nằm ở San Martin. Đó là bệnh viện lọt top 10 nước Mỹ về khoa phẫu thuật lồng ngực. Hoạt động phẫu thuật bằng robot rất phát triển, và chương trình thực tập sinh chuyên khoa cũng rất tốt. Tôi khá quan tâm vì công nghệ robot và 3D ở đó đặc biệt phát triển.”
“Nếu là San Martin thì…….”
“Ừ. Cách Bella Cove khoảng một tiếng rưỡi đi xe.”
Ở Mỹ thì một tiếng rưỡi đi xe không phải là khoảng cách xa. Ngược lại còn thuộc dạng rất gần nữa là khác.
“Tôi không có ý định yêu xa, nên nếu tôi đi thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chuyển hẳn nơi sống đến đó. Dù chỉ là đi tham quan bệnh viện thôi, nhưng tôi sợ cậu sẽ thấy áp lực nên hơi lo lắng.”
Jeong In dường như đã hiểu tại sao Chase lại ngập ngừng khi nói chuyện đó. Cậu thoáng nghĩ về cuộc sống công sở hiện tại của mình.
“Đúng là tớ đã quen với công ty hiện tại rồi.”
Chase vội xua tay để thu hút sự chú ý của Jeong In.
“Thôi được rồi. Giờ chuyện đó chỉ là vấn đề phụ thôi nên để sau hẵng tính. Quan trọng với chúng ta bây giờ là tổ chức đám cưới thế nào kia. Với cả còn phải tổ chức tiệc đính hôn nữa chứ?”
“Tớ cứ tưởng cái chúng ta đang làm bây giờ là tiệc đính hôn rồi chứ?”
Nghe Jeong In nói vậy, Chase bật cười như thể cạn lời.
“Jeong In này. Mọi người đang cầm mấy cái cốc nhựa đỏ rẻ tiền đấy. Nhìn cảnh đó cậu nghĩ gì?”
“Tớ nghĩ đến chuyện ô nhiễm môi trường. Chất liệu dùng cho mấy cái cốc đó là polystyrene, vi sinh vật khó mà phân hủy được. Cho dù có xảy ra quá trình quang phân hủy trong đất thì nó cũng chỉ vỡ ra thành các mảnh vi nhựa thôi, phải mất đến 450 năm mới phân hủy hoàn toàn được.”
Chase nhìn vị hôn phu mọt sách của mình mà cạn lời một lúc. Rồi cậu ta lắc đầu quầy quậy và nói.
“Được rồi. Ô nhiễm môi trường đúng là vấn đề lớn thật. Nhưng ý tôi là, bữa tiệc mà mọi người cầm mấy chiếc cốc đó thì đâu có được coi là tiệc tùng nghiêm túc. Chúng ta là thú vật à? Hay là người tiền sử sống trong hang động? Tiệc đính hôn thực sự là phải tổ chức ở sảnh tiệc lộng lẫy, mọi người mặc vest chỉn chu và nâng ly chúc mừng bằng ly sâm panh pha lê cơ.”
Chase nắm chặt lấy tay Jeong In bằng cả hai tay.
“Vì chuyện cầu hôn lẫn nhẫn đều bị cậu giành mất rồi…… nên hãy để tôi lo phần còn lại nhé.”
Chase nói tiếp với vẻ mặt như đang khẩn cầu.
“Tôi chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho cậu. Giống như cậu làm cho tôi vậy.”
“Tớ á?”
“Ừ. Cậu đã trao cho tôi chính bản thân cậu mà.”
Sống cùng một người luôn tôn sùng mình như thể mình là thần thánh thế này, thì lòng tự trọng không thể không tăng cao được.
Khi Jeong In gật đầu như cho phép, Chase hôn nhẹ lên mu bàn tay đang nắm lấy của cậu với vẻ cảm kích vô cùng. Một tiếng thở hắt ra như tiếng thở dài thoát ra từ kẽ răng Chase, nhưng vẻ mặt cậu ta lại hài lòng hơn hẳn.
“Ha…. Giờ thì tôi chẳng thể tùy tiện mua dù chỉ một món đồ nội thất, cũng chẳng thể sơn tường theo màu mình muốn, mà mọi quyết định dù là nhỏ nhặt nhất cũng sẽ phải bàn bạc cùng cậu rồi.”
“Ừ.”
“Khi đi chơi với bạn bè mà về muộn cũng nhất định phải xin phép cậu nữa nhỉ? Lại còn bị ràng buộc về mặt pháp lý, nên chuyện gặp gỡ người khác là điều không thể mơ tới luôn đúng không?”
“Thì đàn ông có vợ ai chẳng thế?”
“Phấn khích thật đấy. Đó chính là điều tôi hằng mong ước.”
Jeong In có ảo giác như đang thấy một chiếc đuôi vô hình vẫy tít mù sau lưng Chase vậy. Trong khoảnh khắc ấy cậu ta trông đáng yêu đến mức Jeong In đưa tay xoa xoa làm rối mái tóc vàng mềm mại của Chase.
Đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở cùng tiếng ồn ào đột ngột, rồi mọi người ùa cả ra ban công.
Vivian là người hùng hổ đi đầu tiên với vẻ hậm hực. Theo sau là Max và Alex, rồi đến lượt Justin, Madison và cả Brian cũng lần lượt xuất hiện.
Chỉ cần nhìn qua là cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hẳn là họ đã tranh luận kịch liệt về vấn đề gì đó bên trong mà không đi đến hồi kết, nên mới kéo ra đây để nhờ hai người phân xử.
Max hét lên với giọng đầy kích động.
“Pres! Mày nói thử xem nào!”
Chase chớp mắt vẻ khó hiểu rồi hỏi lại.
“Về cái gì cơ?”
“Về chuyện phù rể ấy!”
Thông thường trong đám cưới của các cặp đôi dị tính, thì mỗi bên cô dâu chú rể sẽ có khoảng từ ba đến năm phù dâu phù rể đứng cùng.
Và người đại diện cho những người làm nền ấy chính là “phù rể chính” của nhà trai, và “phù dâu chính” của nhà gái.
Đặc biệt, “phù rể chính” là vị trí được giao cho người bạn thân thiết nhất và được chú rể tin tưởng sâu sắc. Phù rể chính sẽ giúp đỡ các công việc cần thiết trong quá trình chuẩn bị đám cưới, và đảm đương rất nhiều việc trong ngày cưới. Họ giữ nhẫn, xử lý các tình huống bất ngờ và phụ trách việc nâng ly chúc mừng trong tiệc chiêu đãi. Có thể coi họ vừa là cánh tay phải, vừa là thư ký, lại vừa là đội cứu hộ khẩn cấp của chú rể.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣