7 Phút Thiên Đường - Vol 6 - Chương 167
Max lúc nào cũng tham lam giành quyền chọn nhạc trong những bữa tiệc thế này. Từ xưa đã vậy rồi. Mỗi khi có tiệc bể bơi ở nhà Chase, Max luôn là người kết nối điện thoại với loa Bluetooth trước bất kỳ ai. Giờ vẫn chẳng có gì thay đổi, bữa tiệc lần này cũng lại do Max phụ trách phần âm nhạc.
Trong tiếng nhạc có nhịp điệu khiến cơ thể tự động lắc lư, mọi người tụm năm tụm ba rải rác khắp phòng khách để trò chuyện. Vài người cầm chai bia trên tay và khẽ đung đưa theo điệu nhạc.
Chase và Jeong In đứng tựa vai vào nhau bên bàn đảo bếp, nơi có thể bao quát toàn bộ mọi người trong tầm mắt.
Bạn học Windcrest, bạn bè Harvard, đồng nghiệp ở bệnh viện của Chase và cả người ở công ty của Jeong In đều hòa vào nhau không chút phân biệt. Ngay cả những gương mặt mới gặp lần đầu cũng thoải mái rót sâm panh và trêu đùa nhau, cùng hòa mình vào bầu không khí chung.
Chủ đề câu chuyện đương nhiên xoay quanh hai nhân vật vừa đính hôn hôm nay. Người thì kể về cơ duyên quen biết họ, người thì ôn lại những kỷ niệm vui vẻ dính dáng đến cả hai rồi bật cười sảng khoái.
Chase lặng lẽ xoay người hướng về phía bếp. Rồi cậu ta nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay đang chống lên bàn đảo bếp của Jeong In. Hai chiếc nhẫn cùng kiểu dáng, tuy độ dày khác nhau nhưng đang cùng lấp lánh trên ngón tay họ.
“Cậu lên kế hoạch này từ bao giờ thế?”
“Mới đây thôi.”
Ngay khi cậu định kể về khoảnh khắc đầu tiên nảy ra ý tưởng này, thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ chen ngang.
“Đâu nào, cho tôi xem chút đi.”
Vivian sải bước đi tới cùng Madison rồi hỏi ngay. Không cần nói cũng thừa biết cô ấy muốn xem cái gì.
Jeong In vẫn nắm tay Chase rồi giơ ra trước mặt Vivian. Ánh đèn downlight trong bếp chiếu vào khiến chiếc nhẫn tỏa ra vầng sáng êm dịu.
“Hợp lắm đấy.”
Ánh mắt Vivian dừng lại thật lâu trên chiếc nhẫn lấp lánh.
“Cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhé, Vivian.”
“Tôi cứ tưởng tôi sẽ được trước cơ.”
Trong ánh mắt vẫn đang hướng về chiếc nhẫn của cô ấy pha lẫn sự tán thưởng, cùng nỗi ghen tị không thể giấu giếm.
“Về nhà tôi sẽ xúc kem ăn cho đã đời mới được. Nếu tôi béo lên thì các cậu liệu hồn đấy, tại các cậu tất cả thôi.”
Vivian hứ một tiếng rồi quay đi, trà trộn vào đám đông. Chase không rời mắt khỏi bóng lưng cô ấy rồi bật cười.
“Vẫn y như ngày nào.”
Trong lời nói của cậu ta thấm đẫm cảm giác an tâm kỳ lạ. Chase không hề ghét dáng vẻ chẳng thay đổi chút nào theo năm tháng của Vivian.
“Mà này Jeong In, chuyện cậu vừa nói với Vivian là sao thế? Cảm ơn vì giúp đỡ ấy.”
“Tớ nhờ cậu ấy giúp tìm nhẫn mà. Tớ mù tịt không biết phải mua ở đâu cả.”
“Vivian đúng là thích mấy thứ lấp lánh thật.”
Lúc đó thì Madison lắc đầu quầy quậy như thể hai người chẳng hiểu gì cả, rồi xen vào cuộc trò chuyện.
“Chẳng lẽ chỉ vì lý do cỏn con đó thôi sao? Nói thì nói thế thôi chứ hôm nay nó đã bỏ cả ngày đầu tiên của Tuần lễ Thời trang để đến đây đấy. Hai cậu biết chuyện đó quan trọng với Vivi thế nào mà?”
Nghe Madison nói vậy, Chase và Jeong In gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía Vivian. Sau đó cả hai lại nhìn nhau, không nói lời nào nhưng cùng chia sẻ cảm xúc xúc động.
Lần này Madison sáp lại gần sát Jeong In. Cô ấy nắm chặt lấy tay Jeong In bằng cả hai tay, mắt sáng rực lên. Thái độ cứ như Chase hoàn toàn vô hình vậy.
“Jay này. Bất cứ khi nào Chase làm cậu phiền lòng thì đừng có chịu đựng mà hãy tìm tớ nhé. Biết chưa?”
Jeong In còn chưa kịp trả lời thì Chase đã vươn tay gỡ tay Madison ra.
“Không có chuyện đó đâu nhé?”
Madison quay đi với vẻ tiếc nuối nhưng vẫn không quên trêu chọc. Cô ấy duỗi ngón cái và ngón út tạo thành hình điện thoại đưa lên tai rồi khẩu hình miệng nói “Gọi cho tớ nhé.”
Chase phụng phịu lầm bầm.
“Rốt cuộc tại sao Madison lại chia tay với Martinez thế nhỉ?”
Madison từng hẹn hò ngắn ngủi với Alex Martinez. Đó là khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp trung học, khi họ mới bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố của riêng mình. Gặp lại nhau ở Bella Cove vào kỳ nghỉ hè, cả hai bị thu hút bởi đối phương rồi nhanh chóng trở thành một đôi.
Thực ra cả hai đều chưa thể thích nghi tốt với môi trường xa lạ và đang khổ sở vì nỗi nhớ nhà. Thế nên họ tự nhiên dựa dẫm vào sự hiện diện quen thuộc của nhau.
Tuy nhiên thời gian trôi qua, họ nhận ra làm bạn bè thì hợp hơn, thế là chưa đầy vài tháng sau cả hai đã lặng lẽ chia tay.
“Chuyện đó từ đời nào rồi. Với lại là yêu xa mà.”
Jeong In cười khẩy nói thì Chase nheo mắt lại ngay lập tức.
“Giờ cậu không bênh tôi mà bênh Madison đấy hả?”
“Ghen với chả tuông. Ấu trĩ thế.”
“Ấu trĩ á, đấy là lời cậu nói với chồng sắp cưới đấy à?”
Jeong In bật cười. Nhưng khoảnh khắc nhận ra lời Chase nói là thật, thì một cảm xúc kỳ lạ khó tả ùa đến.
“Đúng thật nhỉ. Chồng sắp cưới…….”
Chase lại xúc động trước lời nói như tự nhủ của Jeong In. Cậu ta đan mười ngón tay vào tay Jeong In đang đứng đối diện, rồi giơ lên cao để cặp nhẫn lồng vào nhau hiện ra rõ ràng.
Hai người nhìn xuống bàn tay lạ lẫm của mình với ánh mắt kinh ngạc, như những người lần đầu tiên trong đời thấy chiếc nhẫn vậy.
Chase khẽ vuốt ve mu bàn tay Jeong In bằng ngón cái rồi hỏi.
“Ra ngoài một lát nhé?”
“Tiệc của chúng ta mà đi đâu chứ.”
“Không có chúng ta thì mọi người vẫn chơi vui mà. Ra ban công đi. Tôi muốn hóng gió.”
Chase nắm lấy cổ tay Jeong In vẫn còn đang chần chừ rồi dẫn cậu ra ban công.
Cơn mưa xối xả giờ đã ngớt dần thành mưa phùn. Trong không khí pha lẫn mùi đất ẩm và mùi tanh nồng của nước một cách mơ hồ, những ánh đèn lan tỏa qua lan can phản chiếu bóng loáng trên mặt đường nhựa ướt đẫm.
Cả hai đứng cạnh nhau ngắm nhìn cảnh đêm ấy.
“Này. Lúc nãy hình như tim tôi hẫng đi một nhịp thì phải.”
Jeong In cười đầy tự hào trước câu nói của Chase.
“Thế là thành công rồi.”
“Ừ. Dù mục đích là làm tôi bị loạn nhịp tim hay chỉ muốn làm tôi bất ngờ thì cũng đại thành công rồi.”
Chase có vẻ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm ấy. Cậu ta gục đầu xuống rồi tì trán vào vai Jeong In. Hơi thở thoát ra như tiếng thở dài của cậu ta len lỏi qua cổ áo Jeong In.
“Ha……. Jeong In.”
“Sao thế.”
“Liệu đây có phải là mơ không?”
Nụ cười êm dịu nở trên môi Jeong In. Chase vừa dụi trán vào vai Jeong In vừa nói tiếp.
“Nếu là mơ thì tuyệt đối đừng đánh thức tôi dậy nhé.”
Chase nhắm mắt lại rồi hồi tưởng khoảnh khắc đó trong đầu. Hình ảnh người trong mộng của cậu ta quỳ gối, chìa chiếc nhẫn ra và cầu hôn.
Cảnh tượng mà cậu ta luôn tưởng tượng hoàn toàn trái ngược. Người ngỏ lời cầu hôn luôn là cậu ta, còn Jeong In mới là người đón nhận điều đó.
Nhưng Jeong In chẳng bao giờ hành động theo hướng có thể đoán trước được. Cậu đến bên cậu ta theo một cách mãnh liệt và rõ ràng hơn nhiều. Kể từ khi quen biết nhau hồi trung học thì lúc nào cũng vậy.
Dư âm khiến lồng ngực nghẹn ngào dần tan biến và hiện thực bắt đầu hiện hữu rõ ràng hơn. Chase cẩn thận hỏi.
“Thế còn mẹ thì sao?”
“Hôm nay tớ đã gọi điện nói với mẹ rồi.”
Chase vuốt ve gáy một cách vô cớ rồi để lộ vẻ căng thẳng.
“Mẹ đã nói…… gì vậy?”
“Cậu nghĩ mẹ nói gì nào?”
“…….”
Cậu ta không dám đoán bừa. Dù bà đã chấp nhận cậu ta là người yêu của con trai mình, nhưng kết hôn lại là chuyện hoàn toàn khác. Hơn nữa cậu ta nghe nói phương Đông đặc biệt bảo thủ về vấn đề này. Ngoại trừ một số ít quốc gia thì hôn nhân đồng giới vẫn chưa được cho phép.
“Tớ bảo sẽ kết hôn với cậu thì mẹ chỉ nói vỏn vẹn một câu thôi.”
Jeong In cố tình ngập ngừng một chút, rồi mới truyền đạt lại y nguyên lời Su Ji đã nói.
“Cuối cùng thì.”
Như vỡ òa vì cảm động, mắt Chase lại ngân ngấn nước. Cậu ta thở hắt ra một hơi dài rồi ôm chặt lấy eo Jeong In.
“Vậy là sắp tới tôi sẽ vừa là bạn đời của cậu, vừa là con trai hợp pháp của cô Choi Su Ji rồi nhỉ.”
“Ừ.”
“Thích thật đấy.”
Nụ cười hạnh phúc lan tỏa khắp khuôn mặt Chase.
Không phải là cậu ta không có gia đình, thực tế là cậu ta có những người thân sở hữu danh tiếng lẫy lừng, nhưng Chase lại cảm thấy như đây là lần đầu tiên mình có một gia đình thực sự. Cảm giác như có dòng nước ấm dâng trào từ sâu thẳm trong tim.
Chase đứng sau lưng Jeong In rồi vươn tay ra trước, ôm trọn lấy người yêu mình như một chiếc chăn ấm áp. Hai người cùng nhìn về một hướng và lặng lẽ ngắm dòng sông Charles đang trôi lững lờ.
Chẳng cần nói lời nào cũng thấy thoải mái, và làm gì cũng không thấy chán miễn là được ở bên nhau. Thậm chí nếu bắt phải đứng ở đây ngắm dòng sông kia cả đời, thì cậu ta cũng cảm thấy mình thực sự có thể làm được.
Chase bỗng thấy lồng ngực căng tràn cảm xúc. Cậu ta xoay vai Jeong In lại rồi lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cậu. Và như để xác nhận lại, cậu ta gọi từng cái tên danh phận mới của Jeong In.
“Người sẽ thành chồng của tôi, hôn phu, bạn đời, gia đình.”
Những danh xưng xa lạ và mới mẻ ấy khiến má Jeong In hơi ửng hồng.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣