7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 165
Jeong In vô thức bật dậy khỏi ghế. Giọng nói hốt hoảng vang lên giữa nhà hàng, bàn tay Jeong In đang nằm trong tay Chase trượt ra ngoài như muốn trốn thoát.
Chase vẫn giữ nguyên tư thế đang nắm tay Jeong In mà đờ người ngước nhìn cậu. Gương mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng trước phản ứng đột ngột của Jeong In.
Và ngay khoảnh khắc đó, một chuyện mà Jeong In không ngờ tới đã xảy ra.
Nhóm tứ tấu đàn dây cứ thế đi lướt qua bàn của hai người. Jeong In cũng chậm rãi ngoái đầu nhìn theo.
Nơi những người cầm nhạc cụ dừng chân chính là bàn phía sau lưng họ.
Giữa những giai điệu du dương của đàn dây lan tỏa, người đàn ông bàn sau rời ghế, quỳ một chân trước mặt cô gái đối diện. Rồi anh ta lấy hộp nhẫn từ trong túi ra và hỏi: “Em đồng ý làm vợ anh nhé?”. Cô gái đáp “Em đồng ý!”, và những vị khách bàn xung quanh đều vỗ tay chúc mừng họ.
Chỉ có Jeong In và Chase là hai người duy nhất không thể vỗ tay chúc mừng cặp đôi mới đính hôn.
Jeong In đỏ bừng mặt vội vàng ngồi lại xuống ghế, còn trên gương mặt Chase là bóng tối dần bao phủ.
“Jeong In, cậu…”
Chase hỏi giọng trầm thấp đầy hụt hẫng.
“Vừa rồi… cậu nghĩ là tôi định hỏi gì mà lại trả lời như thế?”
“T… tớ… chuyện là…”
Jeong In hoảng hốt đến mức cứng họng như có gì đó mắc nghẹn ở cổ.
Phải làm sao đây. Có nên nói thật về kế hoạch hôm nay, về những gì cậu lén chuẩn bị cho cậu ta không.
Jeong In đảo mắt nhìn quanh thì nghe tiếng kít, tiếng ghế cạo xuống sàn khiến cậu ngẩng đầu lên. Chase đã đứng dậy.
Cậu ta nhìn Jeong In bằng ánh mắt chứa đựng những cảm xúc hỗn độn khó tả thành lời. Rồi không nói một lời, cậu ta quay người bỏ ra khỏi nhà hàng.
Jeong In ngồi thừ ra đó một lúc, chỉ biết chớp mắt ngơ ngác. Cảm giác như vừa nhấn nút tắt tiếng, cậu chẳng nghe thấy gì cả. Tiếng người nói, tiếng nhạc nhà hàng, cả tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Ánh mắt đang vô định dừng lại trên bàn. Cậu nhìn thấy chiếc túi giấy nằm chỏng chơ. Chase đã bỏ đi mà không mang theo cả quà tặng.
Jeong In bật dậy, vơ vội túi giấy cùng hóa đơn rồi ra hiệu nhanh cho phục vụ để thanh toán gấp.
Khoảnh khắc đẩy cửa nhà hàng bước ra, những hạt mưa xối xả ập xuống bao trùm lấy cả người cậu. Cách đó một đoạn, dưới ánh đèn đường leo lét, bóng lưng Chase đang dần xa.
Jeong In lao điên cuồng về phía cậu ta.
“Chay! Chay!”
Chase khựng lại. Nghe tiếng bước chân Jeong In chạy đạp lên vỉa hè đọng nước ngày một gần, cậu ta chậm rãi xoay người lại.
Jeong In thở hổn hển ngước nhìn Chase.
Mái tóc cậu ta ướt sũng nước mưa, sẫm màu hơn thành màu caramel trông có vẻ nặng trĩu. Những giọt nước đọng nơi đuôi tóc không ngừng nhỏ xuống.
Đôi mắt dưới hàng mi ướt át dao động như làn nước sâu thẳm. Sắc xanh đượm buồn ấy cố gắng không bộc lộ cảm xúc, nhưng lại chứa đựng trọn vẹn nỗi tổn thương không thể giấu kín.
Chase im lặng như muốn nói nếu có gì muốn giải thích thì nói trước đi.
“Tớ biết bây giờ cậu đang nghĩ gì… nhưng là hiểu lầm thôi.”
“Hiểu lầm chỗ nào? Vừa nãy cậu tưởng tôi cầu hôn đúng không. Không phải sao?”
Jeong In hé môi định nói nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt nên lời. Có nên nói thật ngay bây giờ không, hay cứ làm theo kế hoạch. Sự do dự không thể quyết định khiến sự im lặng kéo dài.
“Tớ… cái đó…”
“Câu hét ‘Không được’ vang vọng cả nhà hàng đó chính là câu trả lời của cậu rồi.”
Chase vuốt mái tóc ướt đẫm ngược ra sau, vẻ mặt đầy chua chát.
“Cậu định cứ yêu đương thế này rồi kết thúc thôi sao?”
“…”
“Tôi đã nghĩ chúng ta đang cùng hướng về một đích đến. Cậu thì không à? Một mối quan hệ mà bất cứ lúc nào chỉ cần một người rời đi là chấm dứt, đó là điểm cuối cùng mà cậu nghĩ đến cho chúng ta sao?”
Chẳng lẽ nước mưa đã cuốn trôi cả khả năng tư duy rồi sao. Jeong In chẳng thể thốt nên lời. Thấy cậu cứ mấp máy môi mãi, Chase hét lên như đang dồn ép.
“Mèo tha mất lưỡi cậu rồi à? Cậu luôn là người có câu trả lời rõ ràng mà! Nói gì đi chứ!”
Cậu ta có cảm giác như chính sự tồn tại của mình đang bị phủ nhận vậy.
Cậu ta vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ cùng Jeong In xây dựng gia đình, và nghĩ rằng cậu cũng có cùng tâm ý. Thậm chí cậu ta từng tưởng tượng ra đủ cách để cầu hôn cậu.
Nhưng hóa ra không phải vậy sao.
Sự thất vọng vượt quá cả nỗi tủi thân, cùng nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời ập đến như sóng trào.
Chase nhìn xuống Jeong In với vẻ mặt không thể thảm thương hơn. Gương mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc ướt sũng nước mưa. Chiếc áo sơ mi trắng ngậm nước dính chặt vào cơ thể, hiện lên lờ mờ đường nét bờ vai gầy guộc bên dưới. Cơ thể bao bọc trong lớp vải mỏng manh đang run lên bần bật.
Cơn giận bùng lên trong lòng Chase. Trong tình huống này mà cậu ta vẫn lo Jeong In bị lạnh, vẫn thấy khó chịu khi nghĩ đến cảnh ai đó nhìn thấy cơ thể Jeong In ẩn hiện sau lớp áo ướt, bản thân cậu ta đúng là thằng ngốc nhất trần đời.
Chase cảm thấy nực cười cho chính mình khi nghĩ rằng cứ đà này cậu ta sẽ lại cởi áo khoác cho cậu mất thôi. Trong cảm giác pha trộn giữa giận dữ và bất lực, cậu ta dứt khoát quay người bỏ đi.
Cậu ta bắt đầu sải bước dứt khoát về phía bãi đỗ xe cách đó một đoạn. Nhưng đi chưa được mấy bước, cậu ta nhận ra không nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau lưng mình.
Quay đầu lại thì thấy Jeong In đang đứng chôn chân tại chỗ, đầu cúi gằm.
“Haaa…”
Chase thở dài một hơi sườn sượt, rồi đưa lòng bàn tay vuốt mạnh lên gương mặt ướt đẫm. Rồi cậu ta quay người lại, bước phăm phăm về phía Jeong In và nắm lấy cổ tay cậu.
“Về nhà trước đã. Về rồi nói chuyện.”
Lời nói và vẻ mặt thì giận dữ tột độ nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay cậu lại chẳng hề dùng sức. Nhìn Chase ngay cả trong khoảnh khắc này cũng không nỡ kéo mạnh tay mình, lòng Jeong In thắt lại nghẹn ngào.
Chase lặng lẽ dẫn Jeong In đi về phía bãi đỗ xe. Đến nơi, cậu ta mở cửa ghế phụ trước, đợi Jeong In yên vị rồi mới đóng cửa và vòng sang ghế lái.
Chiếc xe nổ máy rời khỏi bãi đỗ.
Chỉ có tiếng động cơ êm ái, tiếng mưa đập vào thân xe và tiếng cần gạt nước gạt đi màn mưa, còn hai người không nói với nhau nửa lời cho đến khi về tới nhà. Chase không nhìn Jeong In lấy một lần, và Jeong In cũng chẳng dám nhìn sang cậu ta.
Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm và bước xuống, Chase đi thẳng một mạch chứ không nắm tay Jeong In như mọi khi. Đôi giày sũng nước phát ra tiếng lép nhép, in những dấu chân ướt lên hành lang trải thảm.
Suốt quãng đường đi thang máy rồi lại đi dọc hành lang, Chase không quay đầu lại lần nào. Jeong In dùng ánh mắt buồn bã nhìn theo tấm lưng đang lảng tránh mình của cậu ta.
Hiểu lầm này rồi sẽ sớm được hóa giải thôi. Chỉ lát nữa Chase sẽ biết tất cả và được bao quanh bởi những người chúc mừng. Nhưng sự thật ấy chẳng khiến cậu thấy được an ủi. Cảm giác tội lỗi lấn át cả niềm mong đợi.
Những tổn thương cậu ta vừa phải chịu đựng và nỗi tuyệt vọng cậu ta đã ôm lấy trong sự hiểu lầm kia, liệu có thể cứ thế coi như không có gì được sao.
Chợt cậu nghĩ tình huống này chẳng khác nào mấy chương trình giải trí lừa người tham gia, vắt kiệt nước mắt và sự hoảng loạn của họ để đổi lấy tiếng cười.
Dù hối hận muộn màng nhưng giờ cũng chẳng thể quay đầu được nữa. Jeong In cảm thấy bất lực, chỉ biết đứng nhìn Chase tra chìa vào ổ khóa trước cửa nhà.
Ngay sau tiếng lạch cạch, cánh cửa mở ra.
Khoảnh khắc Chase bước một chân vào nhà, ánh đèn mà cậu ta chưa hề bật bỗng sáng rực lên. Và rồi tiếng reo hò của những người đang nấp trong bóng tối vỡ òa.
“Bất ngờ chưa!”
Sau tiếng hô ngắn ngủi ấy, một sự tĩnh lặng bao trùm.
Những người đang chật kín phòng khách với vẻ mặt hào hứng bỗng ngơ ngác nhìn nhau. Bởi lẽ hai chủ nhân ngôi nhà bước vào trong bộ dạng ướt như chuột lột, lại còn mang vẻ mặt u ám như vừa đánh nhau xong.
Gương mặt Chase vẫn đanh lại, còn Jeong In đứng bên cạnh thì lúng túng nhìn sắc mặt cậu ta.
Giữa lúc không khí ngượng ngùng bao trùm, một chú robot tròn vo lăn ra phía cửa cùng tiếng động cơ nhỏ. Vẻ ngoài ngộ nghĩnh của nó chẳng ăn nhập chút nào với bầu không khí nghiêm trọng lúc này.
Chú robot vừa đi vừa rung bần bật mỗi khi vướng vào thảm, cuối cùng dừng lại giữa Chase và Jeong In. Rồi nó phát ra tiếng vo vo và giơ cánh tay máy lên cao.
Với tiếng lạch cạch vang lên, chú robot dừng lại, trên tay là chiếc hộp nhẫn màu kem.
Ánh mắt Chase lướt từ đám đông chật kín phòng khách sang chú robot không rõ lai lịch đột ngột xuất hiện trước mặt, rồi đến hộp nhẫn trên tay nó và cuối cùng quay trở lại nhìn Jeong In. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc đó, giai điệu quen thuộc bắt đầu vang lên từ chiếc loa gắn trên người chú robot. Khúc dạo đầu vui tươi với tiếng kèn đồng. Đó là nhạc dạo của bài ‘Sweet Caroline’ mà Chase vẫn thường giấu trong danh sách phát để lén nghe một mình.
Bài hát vốn đã quá quen thuộc với mọi người vì thường được dùng làm nhạc cổ động. Bài hát vẫn luôn vang lên mỗi khi diễu hành cổ động trước các trận bóng bầu dục thời đi học. Ca khúc đưa tất cả quay về những khoảnh khắc tươi trẻ và rực rỡ nhất.
Jeong In đón lấy hộp nhẫn rồi quỳ một chân xuống trước mặt Chase. Nghe thấy tiếng mọi người xung quanh nín thở hồi hộp.
Jeong In mở nắp hộp, đưa về phía Chase rồi lên tiếng.
“Chase Alexander Prescott. Kết hôn với tớ nhé?”
Ánh đèn chiếu rọi lên hộp nhẫn mà Jeong In đang cẩn trọng đưa ra. Chiếc nhẫn đặt trên lớp vải nhung tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Chase nhìn xuống Jeong In với gương mặt thẫn thờ như không thốt nên lời. Hơi thở trở nên gấp gáp khiến bờ vai cậu ta run lên ngày một dữ dội hơn.
Bên tai Chase bắt đầu vang lên giọng hát ấm áp của Neil Diamond đang thể hiện đoạn đầu bài hát. Ca từ nghe như đang kể lại câu chuyện của chính hai người vậy.
Những cảm xúc chẳng biết bắt đầu chính xác từ khi nào nhưng cứ lớn dần lên từng chút một, rồi từ từ trở nên bền chặt.
Quãng thời gian của hai người từng có những lúc va vấp, hiểu lầm và làm tổn thương nhau, nhưng rồi cuối cùng cũng đi đến được khoảnh khắc này.
Đôi mày Chase nhíu chặt lại. Đôi mắt xanh dao động như gợn sóng rồi ầng ậc nước, để rồi cuối cùng một giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên má.
Nhìn xuống Jeong In đang quỳ một chân và dâng nhẫn lên trước mặt mình hệt như nhân vật chính trong phim tình cảm, Chase run run đáp lại.
“…Đồng ý. Dù là cả triệu lần, tôi cũng vẫn đồng ý.”
<Hết quyển 5>
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹