7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 164
Bong bóng heli được treo lên trần nhà, một góc phòng khách được lắp đặt bốt chụp ảnh lưu niệm. Bàn tiệc nhẹ cũng đã vào vị trí, những ánh đèn và phụ kiện trang trí xinh xắn được thêm thắt khắp nơi, biến không gian dần tràn ngập không khí tiệc tùng.
“Trang trí thế này trông cứ như tiệc Prom ấy nhỉ.”
Justin đưa mắt nhìn quanh đầy hoài niệm và trầm trồ. Vào ngày vũ hội tốt nghiệp, vì không có bạn nhảy nên cậu ấy đã dành cả đêm để chơi game cùng hội bạn trong câu lạc bộ Toán học. Có lẽ vì thế mà khung cảnh này lại mang đến cho cậu ấy một cảm xúc đặc biệt hơn chăng.
Trong lúc Justin bận rộn chạy đôn chạy đáo chỉ đạo nhân viên, Jeong In đi vào phòng để thay đồ.
Tuy kiếm được khá nhiều tiền nhưng Jeong In vẫn giữ lối sống giản dị, nên tủ quần áo của cậu vô cùng đơn sơ.
Dẫu vậy, vào ngày đặc biệt thì không thể ăn mặc xuề xòa được. Jeong In chọn bộ trang phục tốt nhất mình có, không quá phô trương nhưng đủ lịch sự. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng mua để dành cho những dịp quan trọng, kết hợp cùng quần kaki màu be được là ủi phẳng phiu và đi đôi giày lười màu nâu.
Jeong In đứng trước gương vuốt lại tóc tai, cầm theo túi giấy đựng hộp giày và điện thoại rồi bước ra phòng khách. Justin đang đứng bên cạnh góp ý cho nhân viên công ty tổ chức sự kiện về việc treo biểu ngữ.
“Justin, tớ đi đây.”
Justin gật đầu với vẻ mặt bi tráng như đang tiễn một kỵ sĩ ra chiến trường.
“Ừ. Ở đây đừng lo. Tớ sẽ chuẩn bị đâu ra đấy.”
Jeong In định bước về phía cửa nhưng rồi quay lại dặn dò thêm cho chắc.
“Đừng cho mọi người uống rượu trước đấy nhé.”
“Đương nhiên rồi. Giờ là lúc nào mà để họ uống say rồi gây chuyện được? Tớ sẽ giấu tiệt mọi thứ có cồn đi, kể cả nước súc miệng, nên cứ yên tâm.”
Jeong In gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra ngoài.
Một buổi tối đáng nhớ bắt đầu.
***
“Món khai vị là tôm hùm Crudo ăn kèm với sốt củ cần tây nghiền ạ.”
Người phục vụ nhẹ nhàng đặt đĩa xuống cùng lời giới thiệu lịch thiệp. Trên chiếc đĩa viền bạc, những lát tôm hùm thái mỏng được bày biện tinh tế như những cánh hoa. Lớp sốt nghiền phía dưới tô điểm thêm sắc kem mềm mại cho tổng thể món ăn.
Bên trong nhà hàng ấm cúng nhờ ánh đèn dịu nhẹ. Tiếng nhạc cổ điển hòa cùng tiếng trò chuyện khẽ khàng tạo nên lớp âm thanh nền êm ả, Chase và Jeong In ngồi tại một bàn yên tĩnh sát cửa sổ.
Qua khung cửa kính, dòng sông Charles gợn sóng lăn tăn hiện ra phía xa, những tòa nhà bên kia sông Cambridge lần lượt lên đèn, hoàn thiện bức tranh phong cảnh buổi tối.
“Hôm nay ở bệnh viện ổn cả chứ?”
“Ừ, còn cậu? Ở nhà cả ngày à?”
“Ừ, cũng đại loại thế.”
Những câu hỏi đáp quen thuộc qua lại nhưng bầu không khí len lỏi giữa họ lại có chút lạ lẫm. Cuộc đối thoại đáng lẽ phải kéo dài và thoải mái như mọi ngày lại cứ đứt quãng liên tục.
Lúc đó, tiếng mưa lộp độp đập vào cửa kính trở thành chủ đề mới cho bàn ăn đang ngượng ngùng.
“Ơ? Mưa rồi.”
“Ừ nhỉ. Mình không mang ô.”
Cuộc đối thoại ngắn ngủi tắt ngấm, sự tĩnh lặng lại bao trùm. Cảm giác như cả hai đều đang dò xét sắc mặt đối phương. Chase vô thức cứ cầm ly nước lên rồi đặt xuống, còn Jeong In dùng nĩa khuấy phần sốt nghiền mà chẳng định ăn.
Dù là món ăn của nhà hàng cao cấp nhưng Jeong In chẳng cảm nhận được vị gì. Bởi lẽ trong đầu cậu đang bận rộn hơn cả nơi đầu lưỡi.
Cậu dè dặt ngước lên nhìn Chase thì ánh mắt hai người bất chợt nhìn nhau. Cả hai cùng cười trừ gượng gạo.
Ánh mắt Jeong In cứ liên tục hướng về chiếc điện thoại đặt trên bàn. Không biết công tác chuẩn bị có ổn không. Mọi người được mời đã đến nơi chưa. Những suy nghĩ cứ nối đuôi nhau xuất hiện.
Cậu cứ ngỡ mình hành động kín đáo lắm, nhưng Chase lại thấy lòng ngổn ngang khi nhìn Jeong In cứ lén lút liếc màn hình điện thoại.
Có phải cậu ấy đang chờ liên lạc từ vị giáo sư danh tính bí ẩn đã nhắn tin đêm qua không?
Không hẳn là cậu ta nghi ngờ Jeong In lơ là mình. Nhưng ý nghĩ rằng Jeong In có thể giấu mình điều gì đó, hay khả năng tồn tại một khía cạnh nào đó của cậu mà cậu ta không được biết, chính điều ấy khiến Chase cảm thấy khó chịu.
“…Cậu đang chờ liên lạc của ai à?”
“Hả? Đâu có?”
Phản ứng ngạc nhiên thái quá của Jeong In khiến Chase nheo mắt lại. Cậu ta có linh cảm, không, phải là chắc chắn rằng Jeong In đang giấu mình điều gì đó.
Sự im lặng gượng gạo kéo dài thêm một chút. Cảm thấy cần phải thay đổi bầu không khí nên Jeong In vội vàng đặt chiếc túi giấy lên bàn.
“À, của cậu đây. Chúc mừng sinh nhật.”
Đúng như dự đoán của Chase, thứ mà Jeong In đưa ra chính là đôi giày chạy bộ được giấu dưới gầm giường. Chase tỏ vẻ ngạc nhiên như mới thấy lần đầu, mỉm cười cảm ơn rồi mở hộp ra và trầm trồ.
Thế nhưng bầu không khí vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu, Jeong In phải vắt óc tìm chuyện để nói.
“Gia đình không liên lạc chúc mừng cậu sao?”
“Mỗi chị gái thôi.”
“Ra là vậy.”
Câu nói ấy lại đẩy cuộc trò chuyện vào ngõ cụt.
Đã 7 giờ rưỡi tối. Giờ này chắc mọi người đã có mặt đông đủ ở địa điểm tổ chức tiệc rồi. Jeong In muốn kiểm tra tình hình bên đó một chút.
“Xin lỗi. Tớ đi vệ sinh một lát nhé.”
“Ừ.”
Bảo là đi vệ sinh nhưng Jeong In lại cầm theo điện thoại đứng dậy. Vì rời đi vội vàng nên Jeong In không nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Chase đang dán vào đầu ngón tay mình, cũng không thấy vẻ mặt thoáng đanh lại của cậu ta.
Rời khỏi sảnh để đi vệ sinh nhưng nhìn thấy biển báo lối thoát hiểm bên cạnh cửa, Jeong In vô thức rẽ bước về hướng đó.
Phía sau cánh cửa thoát hiểm là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt với vẻ hào nhoáng mặt tiền nhà hàng. Đó là con hẻm tồi tàn với những thùng rác lớn chứa rác thải từ nhà hàng, và những chồng các tông vứt bừa bãi.
Và có những người hoàn toàn không ăn nhập gì với khung cảnh ấy đang đứng đó. Bốn nam thanh nữ tú mặc áo đuôi tôm cầm hai cây violin, viola và cello đang đi đi lại lại. Thấy một người trong số họ nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt lo lắng thì có vẻ như đang chờ liên lạc của ai đó.
Jeong In di chuyển ra xa họ một chút rồi gọi cho Justin. Thế nhưng trước khi điện thoại kết nối, cuộc trò chuyện giữa những nhạc công tự nhiên lọt vào tai cậu.
“Đói quá. Chúng ta phải đợi đến bao giờ đây?”
“Bảo là khi nào món tráng miệng lên mới gọi nên chắc phải đợi thêm chút nữa.”
“Mong là không xảy ra thảm kịch nuốt nhẫn trong bánh kem như lần trước.”
Chẳng cần nghe thêm cũng biết. Hôm nay có người định cầu hôn tại nhà hàng này.
Lúc đó, ý nghĩ về việc Chase hôm nay có gì đó khác thường chợt lóe lên trong đầu Jeong In. Những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, biểu cảm gượng gạo như đang kìm nén điều gì đó, và cả những hành động cứ như đang dò xét thái độ của cậu nữa.
Không lẽ người gọi nhóm nhạc kia đến để cầu hôn là Chase sao.
– A lô. A lô? Jay?
Tiếng gọi của Justin làm Jeong In sực tỉnh, cậu lắc đầu quầy quậy xua đi suy nghĩ vừa rồi.
“À, Justin.”
Không thể nào. Một người bận đến mức chẳng có thời gian ngủ như cậu ấy làm sao chuẩn bị được sự kiện thế này. Hơn nữa người đặt bàn ở nhà hàng này là Jeong In, mà chuyện đó cậu cũng mới chỉ báo cho Chase tối qua thôi.
– Sao lại gọi giờ này… Có chuyện gì không?
“Không, tớ chỉ định hỏi xem bên đó có gì không thôi. Chuẩn bị ổn cả chứ?”
– Đương nhiên rồi!
Tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người vọng lại qua điện thoại. May mắn là có vẻ rất nhiều người đã đến.
Nghe tin mọi việc đang tiến triển thuận lợi, Jeong In cúp máy rồi bước đi với tâm trạng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Đi qua hành lang vào đến sảnh thì cậu nhìn thấy Chase. Cậu ta đang nhìn ra cửa sổ đẫm nước mưa với vẻ mặt nghiêm trọng. Có lẽ do tiếng mưa đập vào kính ồn ào, hoặc do cậu ta đang mải mê suy nghĩ quá sâu nên không nhận ra Jeong In đang đến gần.
“Chay.”
“A, ừ.”
Nghĩ thế nào thì hôm nay Chase cũng hơi lạ.
“Cậu đến rồi thì để tôi bảo họ mang món chính lên nhé.”
“Xin lỗi. Tớ bận nghe điện thoại chút.”
Chase lặng lẽ giơ tay gọi phục vụ yêu cầu tiếp tục các món ăn.
Chẳng mấy chốc món bít tết bóng bẩy được đặt ra trước mặt hai người. Trên miếng thịt được nướng chín vừa hoàn hảo, bơ thảo mộc đang từ từ tan chảy làm tăng thêm hương vị.
Thịt mọng nước và mềm đến kinh ngạc, nhưng cậu vẫn chẳng cảm nhận được mùi vị gì rõ rệt.
Đĩa bít tết được dọn đi, ngay sau đó món tráng miệng được đặt lên bàn. Món tráng miệng được đặt cẩn thận trên đĩa vuông là bánh pastry nướng giòn ăn kèm với kem trứng vanilla.
Chase nhận ra không thể trì hoãn thêm được nữa. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.
Phải thành thật cho Jeong In biết chuyện một bệnh viện ở California đã liên lạc. Dù nhanh nhất cũng phải 2 năm nữa nhưng lòng Chase đã bắt đầu dao động.
Thành phố quen thuộc, thời tiết ôn hòa quanh năm, nơi luôn có ánh nắng rực rỡ và biển cả. Đó là quê hương cậu ta và cũng là nơi cậu ta gặp Jeong In lần đầu tiên.
Tuy bây giờ Jeong In đang có một công việc tử tế nhưng biết đâu đấy. Có thể Jeong In cũng đang nhớ California. Nếu vậy thì chỉ cần nói là cùng đi thôi.
Chase vô cùng cẩn trọng lên tiếng.
“Tôi có điều muốn hỏi cậu, Jeong In à.”
Nghe câu đó, Jeong In suýt nữa thì làm rơi thìa.
Jeong In dần trở nên bất an. Cậu cảm giác như Chase sắp sửa đưa ra đúng câu hỏi mà cậu đang định nói tối nay. Như để xác nhận linh cảm ấy, cậu nhìn thấy nhóm tứ tấu mặc áo đuôi tôm ban nãy đang đi vào từ phía sau vai Chase. Cảm giác đầu óc trở nên trống rỗng.
Mọi kế hoạch không thể đổ sông đổ bể thế này được. Người cầu hôn phải là mình mới đúng chứ.
Giữa tình huống bất ngờ và những suy nghĩ rối bời như tơ vò, Jeong In dần mất đi sự bình tĩnh.
Chase cẩn thận nắm lấy một bàn tay của Jeong In. Ánh nến đặt một góc bàn phản chiếu lung linh trong đôi mắt đầy vẻ chân thành của cậu ta.
Và rồi cuối cùng, Chase lên tiếng.
“Jeong In này, có khi nào tôi với cậu…”
“K… không được!”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹