7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 163
“Tuy có một khuyết điểm là cậu chẳng mảy may nghĩ đến trường hợp bị từ chối, nhưng kế hoạch tuyệt đấy.”
“Chase sẽ không từ chối đâu.”
Jeong In tràn đầy tự tin. Cứ như cậu đã đi đến tương lai và nhìn thấy kết quả rồi vậy.
“Jay! Hay bọn mình lập phòng chat riêng đi?”
“Hả?”
“Kiểu Slack hay Telegram ấy. Phòng chat bí mật mà.”
“Có cần thiết không? Làm như đang bày mưu tính kế gì đó không bằng?”
“Bày mưu tính kế gì chứ. Chỉ là lén lút lập kế hoạch sau lưng ai đó thôi.”
“Đấy chính là định nghĩa trong từ điển của từ bày mưu tính kế đấy.”
Cả hai cài đặt một ứng dụng nhắn tin mới có tính bảo mật cao, rồi đặt mật danh cho nhau và lập phòng chat. Justin tỏ ra vô cùng thích thú vì cảm thấy mình như điệp viên của cơ quan tình báo Anh MI6 vậy.
Thời điểm đó cách ngày bắt đầu chiến dịch đúng một tuần.
***
Đánh thức bởi tiếng chuông báo thức chói tai, Chase cẩn thận ngồi dậy. May mắn là Jeong In vẫn đang ngủ say không chút cựa quậy.
Cuộc ân ái đêm trước sinh nhật bắt đầu từ khoảng 10 giờ tối, kéo dài qua nửa đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cuối cùng nối tiếp thành màn ân ái mừng sinh nhật mãi đến hơn 2 giờ sáng mới kết thúc. Bảo sao Jeong In lại ngủ mê mệt như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Cậu ta ngồi ở mép giường rồi cầm điện thoại lên. Những tin nhắn chúc mừng sinh nhật dồn lại trong lúc ngủ đã ngập đầy khung thông báo. Từ bạn học cũ trường Windcrest, bạn học trường Y, cho đến cả y tá cùng trực ngày hôm qua.
Lướt xuống thêm một chút, dòng tin nhắn được gửi đến ngay khoảnh khắc chuyển sang ngày mới đập vào mắt cậu ta. Là mẹ của Jeong In, Su Ji.
Su Ji vẫn thường gọi cậu ta là ‘cậu con trai tóc vàng sinh ra bằng cả tấm lòng’ và lo liệu sinh nhật cho cậu ta. Chase cũng xem bà như một người mẹ khác của mình, nên không bao giờ quên gửi hoa vào mỗi dịp Ngày của Mẹ. Sợi dây tình cảm gắn kết không cùng huyết thống đôi khi còn bền chặt hơn cả gia đình thật sự.
SP-Sophia Prescott
– [Chúc mừng sinh nhật, đồ thua cuộc]
– [Nghe bảo đời là bể khổ mà em lại chịu đựng thêm được 1 năm rồi nhỉ]
Đọc xong tin nhắn đầy vẻ hoài nghi về cuộc đời mà bà chị gửi đến lúc rạng sáng, cậu ta lặng lẽ đặt điện thoại xuống.
Dù phải rời khỏi giường nhưng cậu ta chẳng nỡ chút nào. Như vẫn còn vương vấn, cậu ta cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Jeong In.
Hôm nay cậu ta vẫn phải đến bệnh viện như mọi khi nhưng nghe nói Jeong In đã xin nghỉ một ngày. Nhờ thế mà đêm qua cậu ta mới có thể thỏa mãn ham muốn của mình một cách trọn vẹn. Đó quả là cách hoàn hảo nhất để bắt đầu ngày sinh nhật.
“Tối mai anh rảnh không? Mình ăn tối ở Amelia lúc 7 giờ nhé?”
Amelia mà Jeong In đặt trước là một trong những nhà hàng Pháp cao cấp hàng đầu khu vực này. Nhìn gương mặt và giọng điệu hơi phấn khích của cậu, thì có vẻ cậu định tặng quà sinh nhật ngay tại đó.
Jeong In cứ tưởng mình giấu kỹ lắm, nhưng Chase đã phát hiện ra hộp giày nằm dưới gầm giường từ cuối tuần trước. Trong đó là một đôi giày chạy bộ đúng cỡ chân cậu ta. Cậu ta cười thầm nghĩ món quà năm nay là mày à, rồi giả vờ không biết và đẩy cái hộp vào lại dưới giường.
Thực ra Chase định nhân dịp ăn tối hôm nay để nói một chuyện quan trọng với Jeong In.
Vài ngày trước, cậu ta nhận được đề nghị tham gia chương trình nghiên cứu sinh từ Giám đốc chương trình của một bệnh viện lớn ở miền Tây. Đây là một đề nghị sớm chưa từng có, có vẻ cái tên Prescott đã phát huy tác dụng. Dù phải đến năm thứ 3 mới chính thức được xếp cặp, nhưng họ muốn đánh tiếng trước với cậu ta.
Tất nhiên đó chưa phải là lời mời chính thức. Chỉ là đến xem tình hình bệnh viện rồi ăn trưa cùng nhân viên để trao đổi suy nghĩ thôi. Nhưng Chase biết rằng lời mời như thế không phải ai cũng nhận được.
Cậu ta nghĩ đi tham quan trước một lần cũng không tệ ,nên muốn hỏi xem Jeong In có muốn đi cùng không. Vấn đề là làm sao để nói mà không gây hiểu lầm.
Cậu ta lo cậu sẽ nghĩ rằng cậu ta muốn quay về California rồi lại cảm thấy áp lực.
Nhưng nếu bảo chỉ là đi tham quan thôi thì cũng là lừa dối.
California là quê hương cậu ta, một góc trong tim cậu ta vẫn mong muốn được trở về nơi đó. Nhưng nơi mà cậu ta thực sự có thể gọi là ‘nhà’ thì chỉ có nơi nào có Jeong In mà thôi.
Tạm gác lại những suy nghĩ phức tạp, cậu ta ra phòng khách rồi pha một ly cà phê đậm. Tắm xong đi ra thì cà phê cũng đã nguội bớt đến nhiệt độ vừa uống.
Khi uống cạn ly và chuẩn bị xong xuôi để đi làm, cậu ta cầm lấy chìa khóa xe. Lúc này cậu ta mới thấy điện thoại của Jeong In nằm chỏng chơ trên ghế sô pha. Thói quen bình thường là đặt trên sạc không dây ở tủ đầu giường, nhưng có vẻ đêm qua cậu đã quên mất.
Nghĩ lại thì cũng là lỗi của cậu ta. Cuộc ân ái bắt đầu từ ghế sô pha rồi mới chuyển sang giường ngủ, nên Jeong In chắc chẳng còn tâm trí đâu mà mang theo.
Nghĩ bụng phải sạc pin giúp cậu nên cậu ta cầm điện thoại lên. Màn hình cảm nhận được chuyển động nên sáng lên, hiển thị bản xem trước của tin nhắn thông báo đến từ khoảng 11 giờ đêm qua.
「Professor XOXO
Mong ngày mai đến thật nhanh」
Tin nhắn hiển thị trên màn hình được gửi đến từ một ứng dụng nhắn tin lạ lẫm tên là ‘Chamber’, thứ mà Chase chưa từng sử dụng bao giờ.
Chase biết rõ Jeong In thường dùng những ứng dụng nhắn tin nào. Chỉ quanh quẩn mấy cái như ứng dụng mặc định cài sẵn trong máy, WhatsApp và Slack chủ yếu dùng cho công việc mà thôi.
Chamber là ứng dụng nhắn tin bảo mật cao dựa trên mã nguồn mở, ưu tiên tính bảo mật và sự ẩn danh lên hàng đầu. Người dùng có thể tạo tài khoản mà không cần thông tin định danh cá nhân như số điện thoại hay email, và mọi tin nhắn đều được định tuyến qua các đường dẫn đã mã hóa. Nghe nói nó thậm chí còn chẳng lưu lại nhật ký máy chủ.
Trong khi được cộng đồng công nghệ xưng tụng là ứng dụng riêng tư cuối cùng, thì nó cũng gây ra nhiều tranh cãi vì thường xuyên được sử dụng trong cộng đồng web đen, các vụ ngoại tình hay giao dịch bất hợp pháp.
Tại sao Jeong In lại sử dụng một ứng dụng như thế chứ.
Điều tiếp theo làm Chase chú ý chính là ID của người gửi.
[Professor XOXO]
Thật ra đó là cái ID ấu trĩ mà Justin tự đặt, bằng cách kết hợp nhân vật ‘Professor X’ trong bộ truyện tranh X-Men cậu chàng yêu thích với ‘XOXO’ mang ý nghĩa ôm và hôn. Thế nhưng Chase làm sao biết được sự tình đó.
Chase cau mày rồi nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu.
Cậu ta biết dạo này Jeong In đang tìm hiểu về khóa học Tiến sĩ. Nhưng làm gì có vị Giáo sư nào lại gửi tin nhắn với nội dung thế này chứ? Lại còn vào lúc 11 giờ đêm? Liệu có đúng là Giáo sư thật không? Tại sao lại gắn thêm chữ XOXO biểu thị sự thân mật ở phía sau?
Dù trong lòng dâng lên nỗi thôi thúc muốn hỏi Jeong In ngay lập tức nhưng giờ vẫn còn quá sớm. Và quan trọng hơn cả là việc cậu ta nhìn vào màn hình điện thoại của Jeong In dù trong hoàn cảnh nào cũng khó mà biện minh được. Cậu ta cũng không muốn tạo cảm giác rằng mình đang không tin tưởng cậu.
Ngay cả khi cắm dây sạc vào điện thoại cho Jeong In hay lúc vội vã ra khỏi cửa cho kịp giờ làm, trong lòng Chase vẫn rối bời những suy nghĩ phức tạp.
Cậu ta có linh cảm rằng ngày sinh nhật hôm nay dường như sẽ trôi qua thật dài.
“Nhẫn đâu?”
Nghe Justin hỏi, Jeong In lấy chiếc hộp đựng nhẫn đã giấu kỹ ra. Logo mạ vàng tỏa sáng lấp lánh trên nắp hộp màu kem mang chất liệu satin mềm mại.
“Đây.”
“Đặt tạm lên bàn kia xem nào.”
Jeong In vừa đặt chiếc hộp lên bàn trà phòng khách thì Justin mở laptop ra. Cậu ta gõ phím lách cách với những ngón tay thuần thục.
Thế rồi Milo đang đứng ở một góc phòng khách từ từ lăn bánh tiến về phía trước. Cùng với tiếng động cơ máy móc êm ru, phần thân trên nghiêng xuống và cánh tay dạng kẹp chuyển động tinh vi để nhấc bổng hộp nhẫn lên.
“Woa…”
Jeong In thốt lên đầy cảm thán.
Justin bảo hôm nay đã xin nghỉ phép nửa ngày, cậu ấy đường hoàng lái chiếc xe tải in logo công ty đến đây. Chẳng hiểu cậu ấy xin phép kiểu gì mà lại thực sự chở theo cả Milo ở phía sau.
“Nhưng mà mang ra ngoài thế này có ổn thật không đấy?”
Jeong In dè dặt hỏi, còn Justin thì vỗ vỗ lên cái đầu tròn của Milo như chẳng có gì to tát.
“Nó từng nhảy múa trong lễ trưởng thành Bar Mitzvah của con trai trưởng nhóm tớ đấy. Cỡ này thì ăn thua gì. Tất nhiên là tớ đã bảo dùng nó để cầu hôn, nhưng cứ nói là bị từ chối rồi là xong chuyện.”
Justin nhận lại hộp nhẫn từ cánh tay máy của Milo, rồi cẩn thận nhét vào chiếc túi bao tử đang đeo ngang hông. Cậu ta kiểm tra khóa kéo vài lần như muốn niêm phong nó lại rồi quay sang cằn nhằn với Jeong In.
“Sao cậu lại mua cái nhẫn đắt tiền thế này chứ… làm tớ lo sốt vó lên được.”
Justin vừa mân mê chiếc túi đựng nhẫn vừa tặc lưỡi.
Với kẻ ngoại đạo trong mảng này như Jeong In, việc chọn nhẫn quả là một thử thách không nhỏ. Ngay từ khâu chọn thương hiệu nào thôi cũng đã là cả một vấn đề nan giải.
Rốt cuộc, Jeong In nhớ đến người sành sỏi nhất trong lĩnh vực này mà mình quen biết. Vivian Sinclair. Cô nàng đang công khai hẹn hò với một ngôi sao bóng bầu dục nổi tiếng, và là người am hiểu về trang sức xa xỉ hơn bất cứ ai.
Khi nghe tin cậu định cầu hôn Chase, Vivian đã phấn khích hét ầm lên tưởng chừng vỡ cả màng nhĩ. Sau đó, cô nàng liền giới thiệu cho cậu một thương hiệu của Pháp, vừa cao cấp lại vừa hiếm.
May mắn là thương hiệu đó có cửa hàng trong trung tâm thương mại ở khu Back Bay. Jeong In đã tìm thấy chiếc nhẫn khiến mình xiêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên và mua nó ngay lập tức. Đó là chiếc nhẫn định mệnh mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy, cậu đã tự nhiên hình dung ra cảnh nó nằm trên ngón tay của Chase.
Để mua được cặp nhẫn này, Jeong In đã phải chi một số tiền đủ để mua một chiếc ô tô cỡ nhỏ. Chắc chắn đây là khoản chi lớn nhất trong đời cậu. Sau này có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ tiêu một khoản lớn đến thế trong một lần nữa, trừ phi là đi mua ô tô thật.
Thế nhưng, cậu cảm thấy một chiếc nhẫn kém hơn sẽ không thể nào xứng tầm với người đàn ông mang tên Chase Prescott.
“Press tặng cậu chuyến đi Cancun, còn cậu chỉ tặng mỗi đôi giày thể thao…”
Justin nói giữa chừng, cười khúc khích như chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy vui rồi. Gương mặt cậu ấy còn hào hứng hơn cả việc của chính mình.
Jeong In cũng cảm thấy như đôi chân mình đang lơ lửng cách mặt đất vài xăng-ti-mét suốt mấy ngày nay.
Nếu đêm qua, à không, rạng sáng nay không bị Chase vắt kiệt sức trên giường thì có lẽ cậu đã thức trắng đêm vì căng thẳng rồi.
Một lát sau, nhân viên của công ty tổ chức sự kiện đã đến nơi.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹