7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 162
Dù toàn là mấy ví dụ phi thực tế, nhưng những màn cầu hôn xuất hiện trên mạng xã hội hay Shorts dạo gần đây đều mới mẻ và hoành tráng như vậy cả. Jeong In nín lặng một hồi rồi buông tiếng thở dài than thở.
“Dạo này người ta cứ như cầu hôn với kết hôn chỉ để đăng lên Instagram ấy. Có nhất thiết phải cầu hôn hoành tráng thế không?”
“Không làm là hối hận đấy.”
Justin khẳng định chắc nịch. Cậu ta tiếp lời với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
“Biết không, từ nhỏ tớ đã nghĩ việc bỏ dứa lên pizza chẳng khác nào phạm tội cả. Tớ tuyệt đối không bao giờ ăn. Thế mà dạo trước tớ lại gọi pizza Hawaii về ăn thử lần đầu xem sao.”
“Thế nào?”
“Suýt thì nôn. Kinh khủng khiếp luôn.”
Jeong In nghiêng đầu như muốn hỏi rốt cuộc cậu ấy đang định nói cái gì.
“Nếu không ăn thì tớ sẽ chẳng bao giờ biết được. Rằng tớ ghét cay ghét đắng món pizza có trái cây bên trên đến mức nào.”
Kết cục lại là khuyên cứ thử làm đi. Lời khuyên nghe thì hoang đường nhưng chẳng hiểu sao lại có sức thuyết phục kỳ lạ.
“Biết đâu đấy. Có khi cậu lại là người có khiếu tổ chức sự kiện cũng nên.”
Jeong In hít một hơi thật sâu như để lấy tinh thần rồi thở ra, sau đó gật đầu với vẻ mặt quyết tâm.
“…Được. Tớ sẽ thử.”
Justin nắm chặt tay giơ lên cổ vũ.
“Được rồi! Hay là cuối tuần suy nghĩ ý tưởng đi rồi thứ hai gặp lại nhé? Tớ cũng sẽ về nghĩ thêm.”
“Ừ. Quyết định vậy đi.”
Hai người làm mặt nghiêm trọng như đang chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn vậy.
Justin lấy cây bút trong túi ra, rồi lật ngược tấm lót ly dưới cốc bia và bắt đầu viết gì đó lên trên.
“Làm gì đấy?”
“Đặt tên cho dự án.”
Jeong In bật cười nhưng Justin vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Tên dự án được viết trên tấm lót ly là ‘Nghi thức cầu hôn’.
***
Hai người chọn chỗ ngồi ở góc khuất nhất trong quán pub. Tuy quán vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi, nhưng bao trùm lên bàn của họ lại là một bầu không khí căng thẳng kỳ lạ. Cảm giác bi tráng y hệt như những điệp viên gặp nhau tại điểm hẹn trong phim điệp báo vậy.
Justin chẳng thèm liếc mắt đến đĩa nachos đặt trước mặt, mà chỉ lấy điện thoại ra rồi mở ứng dụng ghi chú với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
“Để tớ nói trước nhé. Gói gọn trong ba từ thôi. Fenway Park, Kiss Time, Jumbotron.”
“Chà, nghe được đấy?”
Mắt Jeong In sáng rực lên.
Fenway Park vừa là sân nhà của đội Boston Red Sox vừa là sân bóng chày lâu đời nhất nước Mỹ. Nơi đây nổi tiếng với bầu không khí cổ điển cùng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ địa phương, và giữa trận đấu thường có một khoảng thời gian gọi là Kiss Time.
Đó là sự kiện mà khi ống kính camera bắt gặp một cặp đôi nào đó trên khán đài, họ sẽ trao nhau nụ hôn trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. Và cảnh hôn đó sẽ được phát trực tiếp lên Jumbotron, tức là màn hình điện tử khổng lồ treo giữa sân vận động.
Nếu báo trước với phía câu lạc bộ rồi cầu hôn vào giờ Kiss Time thì sao nhỉ. Tuy hơi rập khuôn một chút nhưng chắc sẽ cảm động lắm. Nếu xin lại bản ghi hình thì còn có thể lưu giữ khoảnh khắc đó mãi mãi nữa.
Thế nhưng trí tưởng tượng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
“Tiếc là kế hoạch này toang rồi. Nghe nói đúng hôm sinh nhật Chase thì ở Fenway lại tổ chức Ngày hội Sức khỏe Người cao tuổi. Chắc trên Jumbotron sẽ chỉ toàn chiếu cảnh các cụ tập yoga thôi.”
“Thôi xong…”
“Cái tiếp theo tớ nghĩ đến là khinh khí cầu…”
“Gì cơ? Cái đó thì hơi…”
Vốn mắc chứng sợ độ cao nhẹ nên Jeong In giật thót mình rồi siết chặt ly rượu. Thấy đôi mắt mở to tròn của cậu, Justin vội xua tay.
“Đừng lo. Đằng nào bên tòa thị chính cũng chốt là không được rồi. Kiểm soát không phận hay gì đó đại loại thế.”
Jeong In thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực.
Màn thuyết trình của Justin vẫn tiếp tục. Trông cậu ấy giống một người tổ chức tiệc đang lên kế hoạch cho màn trình diễn quy mô lớn hơn là cầu hôn.
Những ý tưởng cậu ấy nghĩ ra cái nào cái nấy đều có quy mô khủng khiếp. Nhỏ thì là bao trọn rạp chiếu phim để chiếu bộ phim của riêng hai người, còn lớn thì huy động cả máy bay để viết chữ lên bầu trời bằng khói.
“Phương án khả thi nhất có lẽ là dùng drone. Cậu cũng biết tớ có bằng lái drone mà nhỉ?”
Justin cũng không quên hất cằm lên đầy vẻ tự đắc trong chốc lát.
“Tớ định gắn biểu ngữ lên nhiều chiếc drone để dòng chữ ‘Marry me?’ bay lơ lửng trên bầu trời, rồi chiếc drone xuất hiện cuối cùng sẽ mang nhẫn đến. Thú thật lúc nghĩ ra ý tưởng này tớ cứ tưởng mình là thiên tài cơ. Nhưng ngặt nỗi là… dự báo thời tiết bảo hôm sinh nhật Pres trời sẽ mưa.”
Jeong In đang lặng lẽ lắng nghe bỗng khẽ nhíu mày.
“Thế tóm lại kết luận là gì? Rốt cuộc là chẳng được cái nào hết hả.”
“Thì… coi như là hỏng bét cả rồi. Giờ tớ đặt hết kỳ vọng vào Jay đấy. Sao nào? Cậu đã suy nghĩ được gì chưa?”
Jeong In thở dài một hơi rồi lục lọi trong túi xách. Sau đó cậu lấy một thứ gì đó ra và đặt lên bàn. Giống như bài tập thời đại học, những tờ giấy A4 được sắp xếp ngay ngắn và ghim lại ở góc trên bên trái.
Justin nheo mắt hỏi.
“Cái gì đấy?”
“Cái gì là cái gì. Bản kế hoạch đấy.”
Justin liếc nhìn xấp giấy Jeong In vừa đặt xuống bàn rồi bật cười như không tin vào mắt mình. Tài liệu dày chừng năm sáu trang, trang đầu tiên có tiêu đề và mục lục được viết nắn nót, còn mỗi trang đều có các tiêu đề phụ được đánh số.
“Ôi trời ơi… Jay…”
“Tớ đã cố gắng tóm tắt nhất có thể rồi đó.”
Justin cầm lấy xấp giấy rồi lật giở từng trang.
“Chương 1. Phản ứng cảm xúc và khả năng tiếp nhận nhận thức của đối tượng được cầu hôn… Font chữ đẹp đấy.”
“Tớ dùng font Cheltenham. Thấy bảo font này được dùng trong chuyên mục đám cưới của tờ New York Times, nên tớ nghĩ dùng cho bản kế hoạch cầu hôn chắc cũng không tệ.”
“Ừ, chắc là vậy rồi.”
Justin gật đầu vẻ đồng tình, rồi đọc bản kế hoạch với biểu cảm đầy tính học thuật y như đang phân tích luận văn hội thảo vậy.
Jeong In đã cẩn thận suy luận tâm lý của Chase, bằng cách điểm lại những lời nói và hành động của cậu ta trong suốt thời gian qua. Cậu tiếp tục suy ngẫm dựa trên tính cách thường ngày của cậu ta, cũng như tính chất mối quan hệ đã được vun đắp giữa hai người.
Cốt lõi được rút ra từ Chương 1 rất rõ ràng. Đó là Chase muốn công khai mối quan hệ giữa cậu ta và Jeong In với cả thế giới. Kết quả đó dẫn dắt một cách tự nhiên sang Chương 2, tìm kiếm phương thức cầu hôn cụ thể.
“Tóm lại là cầu hôn công khai trước đám đông. Cũng phải, thời gian qua cậu cứ giấu giếm mãi mà.”
Jeong In gật đầu ngoan ngoãn thừa nhận.
Justin tiếp tục lướt qua bản kế hoạch.
“Hừm, được đấy chứ? Một chiến lược vừa giữ được chất riêng của cậu mà lại vừa tạo được sự bất ngờ.”
Quá ồn ào hay màu mè thì không hợp với tính cách của Jeong In. Quan trọng là vẫn giữ được sự giản dị của cậu nhưng không làm mất đi sự đặc biệt xứng tầm với sự kiện cầu hôn. Và phải làm sao để nhận được lời chúc phúc từ nhiều người.
“Vì thế nên tớ mới cần Justin giúp một tay đây.”
Chiến lược của Jeong In là thế này. Đầu tiên sẽ cùng ăn tối mừng sinh nhật như bình thường. Cả hai sẽ dùng bữa tại một nhà hàng Pháp có không khí lãng mạn rồi trao quà sinh nhật ngay tại đó.
Món quà được cố ý chuẩn bị là thứ hơi tẻ nhạt một chút. Đây là bước đệm để nhân đôi cảm xúc về sau.
Thứ mà Jeong In chuẩn bị là đôi giày chạy bộ phiên bản giới hạn, sản phẩm hợp tác giữa thương hiệu thể thao mà Chase yêu thích và một nhà mốt xa xỉ nổi tiếng. Dạo này công việc quá bận rộn khiến cậu ta không thể chạy bộ buổi sáng, nên cậu định tặng món quà này với hy vọng cậu ta có thể sớm bắt đầu lại thói quen đó.
Chase sẽ nghĩ rằng sinh nhật của mình kết thúc như vậy. Nhưng sự kiện chính lúc đó mới bắt đầu.
Khi về đến nhà, một bữa tiệc bất ngờ đang chờ sẵn. Bong bóng, bánh kem, cùng sự xuất hiện bất ngờ của bạn bè thân thiết và người quen.
Ngay tại đỉnh điểm của những lời chúc tụng ấy, Jeong In dự định sẽ lấy nhẫn ra và cầu hôn Chase.
“Justin này, cậu phải giúp tớ trang trí bữa tiệc nhé. Trong lúc bọn tớ đi ăn tối ấy.”
“Được thôi. Để xem nào… Tớ sẽ liên lạc với những người mà tớ biết.”
Justin lướt qua danh sách khách mời ở cuối bản kế hoạch rồi đánh dấu vào bên cạnh tên những người quen chung.
“Thật hả?”
“Đương nhiên rồi.”
Cậu cảm thấy yên tâm như có được cả thiên binh vạn mã vậy.
Trong danh sách có tên vài người bạn thời Windcrest và bạn học Harvard. Cậu cũng định lén liên lạc để mời cả bạn học trường Y của Chase nữa.
Đương nhiên là bạn bè của Jeong In cũng có trong danh sách. Từ bạn cùng phòng Harvard là Mikey cho đến Andrea Sherman, Zachary Wise giám thị ký túc xá của Jeong In, rồi cả Abigail vừa là cấp trên vừa là bạn nữa.
“Chắc Chase sẽ tưởng là tiệc sinh nhật của mình cho đến tận lúc mọi người hô bất ngờ cho xem. Chứ nằm mơ cũng không ngờ là tiệc mừng đính hôn đâu.”
Justin cười khúc khích như kẻ đang bày mưu tính kế vậy.
Cậu ấy trông có vẻ thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Justin từng là nhà sáng lập ‘Hội ghét Chase’ và đồng tác giả cuốn Sổ Hắc Ám, giờ đây lại trở thành người yêu quý Chase hơn bất cứ ai.
“A! Hay tớ mang Milo đến nhé?”
Nghe qua thì cứ tưởng cậu ấy dẫn bạn đến nhưng không phải. Milo là robot bầu bạn tích hợp trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, đang được phát triển tại bộ phận nghiên cứu robot của công ty Justin.
Chú robot có ngoại hình tròn trịa đáng yêu, bên dưới được trang bị bánh xe đa hướng Omni và hệ thống định vị hoàn toàn tự động, nên có thể tự điều chỉnh lộ trình để tránh chướng ngại vật trong không gian hẹp.
Màn hình OLED độ phân giải cao gắn trước ngực có thể hiển thị văn bản, biểu tượng cảm xúc và thậm chí cả giao diện AR tùy theo tình huống, còn cánh tay được thiết kế dạng cơ khí đa khớp thì dễ dàng thực hiện những động tác tinh vi như nhặt chính xác hộp nhẫn.
“Mang ra ngoài được hả?”
“Nó mới xuất hiện trên Tonight Show dạo trước mà. Còn đi cả trại hè khoa học của trường tiểu học nữa.”
“Tớ thì sao cũng được…”
“Phải để nó mang nhẫn ra mới được!”
Mắt Justin sáng rực lên. Cảnh tượng tinh hoa công nghệ cầm chiếc nhẫn chậm rãi tiến lên từ phía sau đám đông đang hô “Ngạc nhiên chưa!” hiện lên sống động trong đầu cậu ta.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹