7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 161
- Nghi thức cầu hôn
Jeong In đang ngồi cùng Justin tại ‘King’s Cask’, một quán pub nhỏ nằm trên đường Felton sâu bên trong Quảng trường Harvard. Nghe tên thì người ta thường liên tưởng đến một xưởng bia mang không khí cổ kính, nhưng thực tế nơi này lại giống một tiệm tạp hóa bình dân trong khu phố hơn nhiều.
Bề ngoài lát gạch cũ kỹ cùng nội thất lâu đời trông khá quê mùa, và thực đơn cũng chẳng có mấy món, nhưng quán lúc nào cũng đông khách. Vì người đông nên những cuộc thăm dò giữa những người độc thân đang nâng ly diễn ra khắp nơi.
Hễ bảo Justin chọn địa điểm gặp mặt thì cậu ấy luôn chọn nơi này. Chase từng nói đùa với Justin rằng nếu quán có thẻ tích điểm thì chắc cậu ấy đã có vài tấm thẻ đóng đầy dấu rồi.
Khi được hỏi lý do ghé đến thường xuyên, Justin bảo đây là nơi học tập thực tế của mình. Cậu ấy muốn quan sát xem những người mới gặp làm thế nào để bắt chuyện, làm thế nào để cười đùa và làm thế nào để cùng nhau rời đi.
Nói thì nói thế chứ cậu ấy chẳng có gan bắt chuyện trước với người khác giới. Cậu ấy từng mượn rượu làm càn thử một hai lần nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu, mà ngược lại từ đó việc bắt chuyện với người lạ dường như đã trở thành nỗi ám ảnh.
“Jay, cậu uống rượu được không đấy?”
“Tớ khỏi rồi mà.”
Hôm nay hai người bạn lại gặp nhau ở đây, vừa nhâm nhi khoai tây chiên sốt ớt vừa nâng ly bia.
“Cho tớ xem chỗ bị thương nào.”
Nghe Justin nói, Jeong In xắn tay áo lên để lộ cẳng tay. Justin nhìn chằm chằm vào vết thương vẫn còn hằn rõ dấu chỉ khâu rồi cảm thán.
“Ồ, bảo là vết thương do chiến đấu với trộm cướp thì chuẩn bài luôn nhỉ?”
Jeong In bật cười khẽ. Khi cậu đang kéo tay áo xuống thì hai chai bia được đặt lên bàn. Jeong In ngước nhìn nhân viên với vẻ mặt thắc mắc.
“Chúng tôi không gọi món này.”
“Cô gái bàn kia mời đấy ạ.”
Quay đầu nhìn theo hướng mắt của nhân viên, thì thấy một cô gái ngồi ở bàn quầy bar đối diện đang tươi cười vẫy tay.
Jeong In quay đi theo phản xạ rồi bảo nhân viên mang bia đi giúp mình. Với cậu thì việc nhận đồ miễn phí chẳng khác nào mắc nợ ân tình cả.
Nhân viên gật đầu rồi cầm chai bia đi.
“Sao lại trả về thế? Biết đâu cô ấy mời tớ thì sao.”
Câu nói của Justin khiến Jeong In giật mình thon thót. Cậu chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Tự nhiên lại đinh ninh người ta mời mình, kiểu như quá tự luyến rồi. Cảm giác có lỗi với Justin xen lẫn xấu hổ khiến mặt cậu đỏ bừng trong nháy mắt.
“Xin… xin lỗi. Hay tớ gọi lại nhé?”
“Thôi khỏi. Chuyện cô ấy mời cậu chắc chắn như định lý Pytago vậy.”
Justin lại thở dài sườn sượt.
“Jay, cậu đúng là trợ thủ tệ hại nhất đấy.”
‘Wingman’ vốn là từ chỉ máy bay đồng đội hỗ trợ cho máy bay chỉ huy trong biên đội chiến đấu của không quân. Tuy nhiên, nó cũng mang ý nghĩa là người trợ thủ giúp bạn mình thành đôi với người trong lòng bằng cách khuấy động bầu không khí, tâng bốc bạn mình lên tận mây xanh rồi rút lui vào thời điểm thích hợp.
“Dù sao thì tớ vẫn khá hơn Chase mà.”
“Cũng đúng.”
Justin lập tức đồng tình, cậu ta nhún vai rồi điềm nhiên gật đầu.
“Nhắc mới nhớ, sắp đến sinh nhật Chase rồi nhỉ.”
Nghe Justin nói, Jeong In lặng lẽ gật đầu. Vẻ mặt cậu có chút gì đó đầy ẩn ý. Quan sát biểu cảm ấy một lúc, Justin nheo mắt nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Năm nay cậu định tặng gì?”
Justin vẫn thường chê bai gu chọn quà của Jeong In là dở tệ.
Kể từ khi đi làm và kiếm ra tiền, năm nào Jeong In cũng chi một khoản kha khá để mua quà sinh nhật cho Chase. Đồng hồ thông minh có khả năng theo dõi dữ liệu sinh trắc học hiệu suất cao, máy tính bảng dung lượng lớn với độ nhạy cực tốt, hay tai nghe đời mới nhất dùng khi chạy bộ. Tất cả đều là những món đồ thực dụng chú trọng vào tính năng.
Justin chờ đợi câu trả lời của Jeong In với vẻ mặt không mấy mong đợi.
“Vốn dĩ tớ định mua chiếc Baron Edge X dùng chip S5 mới. Nghe nói nó mỏng dính, vỏ hợp kim carbon nên nặng chưa đến 900g đâu.”
“Haizz.”
Đương nhiên đó là mẫu laptop siêu cao cấp đắt đỏ vừa mới ra mắt chưa đầy hai tháng. Nhưng chẳng có chút lãng mạn nào cả.
Justin lắc đầu ngán ngẩm, nhìn cậu như hết thuốc chữa.
“Thử nghĩ xem Chase đã tặng gì vào sinh nhật cậu đi.”
Sinh nhật năm ngoái là chuyến du lịch bất ngờ đến Cancun. Sinh nhật trước đó nữa, cậu ta đã quyên góp từ thiện dưới tên Jeong In cho những bệnh nhân mắc cùng căn bệnh với bố cậu.
Còn gì nữa nhỉ.
Có lần cậu ta nấu canh rong biển, lạ là vị y hệt như mẹ nấu làm cậu vừa vui vừa thấy buồn man mác, đúng lúc đó thì Su Ji đang trốn kỹ bỗng xuất hiện cùng chiếc bánh kem. Hóa ra Chase đã bí mật mời Su Ji đến.
Quà sinh nhật năm đó là chuyến du lịch bờ Đông nước Mỹ cùng Su Ji. Jeong In, Chase và Su Ji đã cùng nhau trải qua ba ngày đi dọc theo bờ biển New England.
Những món quà Chase chuẩn bị đều được thiết kế riêng cho Jeong In và lãng mạn đến mức tinh tế. Đó là những món quà khiến người ta ngạc nhiên ngay lúc nhận và không thể nào quên dù thời gian có trôi qua.
Jeong In dùng nĩa chọc chọc vào miếng khoai tây chiên, lên tiếng thanh minh.
“Ai bảo tớ sẽ tặng laptop thật đâu? Tớ bảo là vốn dĩ định thế mà.”
“Nghĩa là cậu đổi ý rồi hả?”
“Ừ.”
Mấy ngày nay Jeong In cứ suy nghĩ mãi. Trên đường đi làm, lúc tắm, hay thậm chí cả khi chờ máy nướng bánh mì nảy lên.
Suy đi tính lại, trên đời này chẳng còn cách nào để tuyên bố cả hai thuộc về nhau ngoài ‘thứ đó’. Vừa hay sinh nhật cậu ta cũng sắp đến nên thời điểm này vô cùng thích hợp.
“Tuy tớ thấy ý tưởng này hơi điên rồ một chút…”
Miệng thì bảo điên rồ nhưng càng nghĩ cậu càng thấy đó là đáp án chính xác. Giống như bất chợt tìm ra lời giải cho bài toán hóc búa đã làm mình đau đầu suốt mấy ngày qua, lồng ngực Jeong In đang rộn ràng bởi cảm giác phấn khích len lỏi.
“Nếu lại là mấy món đồ điện tử nữa thì thôi khỏi nói đi.”
Justin vừa liến thoắng tay dùng nĩa vừa nói cộc lốc, vẻ mặt chẳng có lấy một chút mong chờ nào.
Lát sau Jeong In mới lên tiếng.
“Từ trước đến giờ tớ chưa từng làm chuyện gì điên rồ hết. Nên lần này tớ định thử một phen.”
“Sao thế? Lần này cậu định chơi lớn, không tặng laptop mà đổi sang máy tính bảng hả?”
Nghe Justin hỏi vặn lại đầy mỉa mai thì Jeong In lắc đầu.
“Cái đó tớ tặng sinh nhật lần trước rồi. Sinh nhật lần này… tớ định cầu hôn.”
Keng.
Chiếc nĩa trên tay Justin tuột khỏi tay rơi xuống sàn. Tiếng kim loại va vào nền gạch khiến những bàn xung quanh chú ý trong chốc lát rồi lại thôi.
“Thời gian qua tớ đã làm khổ Chase nhiều rồi.”
Justin quên cả nhặt nĩa, cứ há hốc mồm nhìn Jeong In.
“Kể cả chuyện bày tỏ tình cảm thì tớ cũng luôn là người nhận. Cậu biết mà, tớ đâu có dính dáng gì đến mấy thứ lãng mạn đâu.”
Justin cứ ngồi bất động như màn hình bị tạm dừng, chỉ còn Jeong In tiếp tục nói.
“Có lẽ đã đến lúc tớ phải chủ động đưa tay ra trước rồi. Lúc nào Chase cũng là người đi trước, nhưng riêng chuyện cầu hôn… lần này tớ muốn mình là người ngỏ lời.”
“Jay…”
Cánh mũi Justin phập phồng còn cằm thì run bần bật.
“Justin?”
Jeong In hoảng hốt gọi nhưng Justin không kìm được nước mắt nữa. Cậu ta vơ lấy khăn giấy rồi bắt đầu thút thít ngon lành.
Jeong In vội vàng nhìn quanh e ngại vì mọi người đang liếc nhìn về phía này.
Bất ngờ Justin nói lớn với những người bàn bên đang nhìn trộm mình.
“Bạn tôi sắp cầu hôn người yêu quen từ hồi trung học đấy ạ!”
“Justin!”
Cậu vội ngăn lại nhưng đã quá muộn. Cô gái bàn bên nâng ly lên rồi reo to: “Ôi trời ơi, chúc mừng nhé!”. Những người đi cùng cũng hưởng ứng nhiệt liệt như khán giả trong trường quay.
Justin lại rút thêm tờ khăn giấy thấm nước mắt đọng nơi khóe mi.
“Tại tớ vui quá thôi. Tớ mừng thay cho cậu.”
“…”
Phản ứng kịch liệt hơn dự kiến khiến Jeong In chẳng nói nên lời mà chỉ biết mím chặt môi. Tự dưng sống mũi cậu cũng cay cay và trong lòng trào dâng niềm xúc động.
Justin run run nói.
“Tớ là nhân chứng sống mà. Chúng ta đã cùng ghét bỏ Pres, rồi lại ngưỡng mộ cậu ta… Lúc cậu và Pres mập mờ tìm hiểu nhau tớ cũng có mặt ở đó… Từ khoảnh khắc hai người chính thức hẹn hò cho đến tận bây giờ…”
Jeong In cũng lần giở lại từng mảng ký ức trong đầu theo dòng hồi tưởng của Justin. Khoảnh khắc cậu viết chữ Hán ‘Sổ Hắc Ám’ lên bìa cuốn sổ màu đỏ, bóng lưng Chase Prescott mà cậu từng lén nhìn, lần đầu tiên họ nhìn nhau, cuộc trò chuyện đầu tiên, nụ hôn đầu rồi cả lần cãi vã đầu tiên… Tất cả như những thước phim tua nhanh lướt qua tâm trí cậu.
“Hai cậu là cặp đôi minh chứng cho sự tồn tại của thứ tình yêu định mệnh không bao giờ đổi thay. Giống như một loại gen quý hiếm liên tục xuất hiện giữa thế giới đầy hỗn loạn và ngẫu nhiên này vậy… Là minh chứng của hy vọng đấy.”
Justin vò nát tờ khăn giấy, xì mũi một cái rõ to rồi òa khóc nức nở. Phải một lúc lâu sau cậu ấy mới lấy lại được bình tĩnh.
“Thế kế hoạch là gì?”
“Hả?”
“Vụ cầu hôn ấy. Cậu định làm thế nào?”
Jeong In vẫn chưa tính toán cụ thể đến bước đó, nên chỉ biết đảo mắt với vẻ hơi bối rối.
“Trước tiên chắc là phải mua nhẫn nhỉ? Đợi đến sinh nhật tớ sẽ vừa đưa nhẫn vừa ngỏ lời kết hôn.”
Justin nhìn Jeong In với vẻ mặt cạn lời.
“Có thế thôi á?”
“Sao lại hỏi có thế thôi. Tớ định mua cái nhẫn đắt tiền lắm đấy nhé?”
“Thì đấy. Ý tớ là chỉ có thế thôi hả?”
“…Cần thêm gì nữa hả?”
“Thì là kiểu bắn pháo hoa này, tiệc trên du thuyền, dàn nhạc mini, trình diễn drone hay chiếu 3D gì đó.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹