7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 158
Bàn tay đang buông thõng của Jeong In khẽ vỗ về tấm lưng Chase. Chợt nơi khóe môi cậu vương nét tinh nghịch.
“Cũng phải. Nếu không có tớ thì chắc cậu đang học MBA ở Harvard hay điều hành tập đoàn tài chính khổng lồ nào đó rồi. Đi lại bằng chuyên cơ rồi nhận vô số lời mời tham gia chính trường nữa chứ. Haizz, chắc là thảm hại lắm nhỉ.”
Jeong In cố tình thở dài thườn thượt rồi nói. Đó là cách nói đùa của cậu.
Nhưng Chase không cười. Ngược lại cậu ta nói bằng chất giọng trầm thấp.
“Tôi yêu cậu.”
“…….”
Lời tỏ tình nghiêm túc bất ngờ được thốt ra làm lồng ngực Jeong In hơi nghẹn lại. Bầu không khí đang đùa giỡn bỗng chốc lắng xuống tĩnh lặng.
Bàn tay đang vỗ về lưng Chase chuyển sang vuốt dọc theo những thớ cơ săn chắc. Rồi cậu cẩn thận đẩy ngực cậu ta ra.
“Mệt lắm đúng không? Mau tắm rửa rồi ngủ thôi.”
“Phẫu thuật xong tôi tắm rồi. Với lại đã bảo là tôi đến khám tại nhà mà.”
Lời còn chưa dứt thì Chase đã luồn tay xuống dưới mông Jeong In rồi bế bổng cậu lên. Bất ngờ bị nhấc bổng lên không trung, Jeong In hít hà một hơi vì hoảng hốt.
Chase đi thẳng vào phòng ngủ. Ngay sau đó cơ thể Jeong In được đặt phịch xuống giường.
“Này, tôi là bệnh nhân đấy nhé.”
“Tôi là bác sĩ nên tôi biết, bệnh nhân khỏi hẳn rồi. Giờ có thể vận động mạnh được rồi đấy.”
Cả hai đều còn trẻ, dù bận rộn đến đâu cũng tranh thủ bớt chút thời gian ngủ để ân ái. Chuyện chăn gối vốn diễn ra đều đặn một hai ngày một lần đã bị gián đoạn sau khi Jeong In bị thương.
Từ đó trở đi chỉ dừng lại ở mức cho tay vào trong áo sờ soạng ngực, hay còn gọi là ‘sweater action’ mà thôi. Vì biết nếu tiến xa hơn thì cả hai sẽ không thể dừng lại được, nên họ đã tự vạch ra giới hạn. Hai tuần vừa qua cứ như quay trở lại thời trung học vậy.
Chẳng biết có phải do bị bỏ đói lâu ngày không mà Chase hôm nay trông vội vàng hơn hẳn bình thường. Chỉ riêng tiếng thở dốc ồ ồ cũng đủ truyền tải sự hưng phấn đầy nhiệt lượng.
“Đâu nào. Để tôi hôn lên chỗ ‘bubu’ cho nhé.”
‘Bubu’ cái gì chứ, đó là từ dùng cho vết thương của trẻ con mà. Jeong In bật cười, cậu nheo mắt ngước nhìn Chase.
“Cậu có đúng là bác sĩ không đấy?”
“Đúng mà. Đâu nào. Cậu bị đau ở đâu cơ?”
Trời vừa sang tháng Chín nên se lạnh, Jeong In đang mặc bộ pijama dài tay mỏng. Nếu muốn xem vết thương thì chỉ cần xắn tay áo lên là được, thế mà Chase lại bắt đầu cởi cúc áo pijama của cậu.
Có thể cảm nhận được sự gấp gáp trên gương mặt đang hừng hực kia. Những đầu ngón tay vội vàng trượt đi mấy lần, thậm chí còn tuột cả cúc áo.
Ngay khi hàng cúc vừa được tháo hết, Chase dùng hai tay phanh rộng vạt áo ra, để lộ thân trên của Jeong In với làn da trắng ngần, đầu ngực nhỏ nhắn nhô lên cùng vòng eo thon gọn.
Ánh mắt đầy kiên trì quét dọc cơ thể trần trụi của Jeong In rồi lại dời lên gương mặt cậu. Đôi mắt vốn mang màu xanh lam sáng rực giờ đây đã tối sầm lại bởi dục vọng.
Chase nhìn chằm chằm vào đôi môi đang khẽ cắn rồi nhả ra như bối rối của Jeong In, rồi cậu ta cúi đầu xuống như không thể nhịn thêm được nữa.
Ngay lập tức hai đôi môi ướt át quấn lấy nhau. Cậu ta liếm nhẹ giữa đôi môi Jeong In, đẩy đầu lưỡi vào trong rồi nghiêng đầu sang một bên.
Ngay sau đó, khối thịt nóng hổi tách hàm răng ra rồi tràn vào. Chiếc lưỡi khuấy đảo khắp khoang miệng khiến má Jeong In phồng lên rồi xẹp xuống như đang ngậm kẹo.
Dịch vị truyền qua thật ngọt ngào. Phải đến lúc này Jeong In mới nhận ra bản thân mình cũng đã mong chờ khoảnh khắc này, cậu vòng hai tay ôm lấy chiếc cổ dày dặn của Chase.
Lưỡi Chase chà xát quanh phần hãm lưỡi trơn trượt rồi dựng đầu lưỡi lên như muốn múc lấy, cuốn lấy và dẫn dắt chuyển động của Jeong In. Tiếng rên rỉ tự nhiên bật ra từ cổ họng Jeong In.
“Ưm…….”
Jeong In mải miết mút lấy lưỡi Chase rồi cùng quấn quyện lấy nhau. Nước bọt trào ra đóng vai trò như chất bôi trơn khiến hai chiếc lưỡi trượt đi trơn tuột.
Cánh tay rắn chắc luồn xuống dưới eo Jeong In rồi siết chặt như muốn bóp nát cơ thể cậu. Chase nghiêng đầu qua lại mấy lần, cậu ta đẩy lưỡi vào sâu như muốn chạm tới lưỡi gà của Jeong In rồi liếm láp phần vòm họng bên trong.
“Hực…… Ư ực…….”
Từ cổ họng đang thở dốc của Jeong In phát ra âm thanh như tiếng nước òng ọc. Ngay khoảnh khắc đôi môi tách ra một chút để lấy hơi, Chase thì thầm.
“Ha……. Tôi muốn viết lên chiếc áo phông mà cậu hay mặc, ngay chỗ in công thức toán học ấy. Ngay tại đây này. Rằng ‘Tài sản của Chase Prescott’.”
Đôi môi Chase trượt xuống dưới rồi hôn nhẹ lên chính giữa ngực Jeong In. Hơi thở nóng hổi vừa phả vào, đầu ngực cậu lập tức cứng lại.
Trước khi gặp Chase Prescott, chưa bao giờ Jeong In nghĩ ngực của đàn ông lại là một bộ phận nhạy cảm. Cậu thậm chí còn thắc mắc sao nó không tiêu biến đi khi chẳng có chức năng gì. Thế nhưng giờ đây ngực của Jeong In dường như đã trở thành một cơ quan sinh dục nữa rồi.
Đây có phải là cái gọi là được khai phá không nhỉ. Chase không bao giờ quên vuốt ve ngực Jeong In trước khi tiến vào, và giờ thì chỉ cần hơi thở của cậu ta phả vào ngực thôi là cơ thể cậu đã tự động mong chờ sự xâm nhập, khiến bụng dưới ngứa ngáy râm ran.
Quả nhiên không sai. Cậu cảm nhận được máu đang dồn xuống đan điền và hạ bộ đang dần cương cứng lên.
Có lẽ cảm nhận được điều đó qua phần thân dưới đang cạ vào nhau, Chase ngẩng đầu lên nhìn xuống Jeong In. Đôi mắt đen láy đã trở nên mơ màng, đôi môi ướt át đỏ ửng hé mở phả ra hơi thở nóng ẩm. Cả đôi má cũng ửng hồng như đang lên cơn sốt. Đó là một gương mặt đắm chìm trong dục vọng, chẳng còn sót lại chút gì của vẻ chững chạc thường ngày.
“Đẹp quá.”
Chase tiếp lời với vẻ mặt như thể đang khổ sở lắm.
“Tôi yêu cậu. Nhiều đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu là của tôi.”
Chase nhìn Jeong In bằng ánh mắt xen lẫn những cảm xúc phức tạp. Rõ ràng là đã có được Jeong In, hiện tại cũng đang sở hữu cậu, nhưng cậu ta vẫn thấy chưa đủ. Giống như càng uống nước biển thì càng khát, cậu ta khao khát muốn chiếm hữu nhiều hơn nữa đến mức phát điên.
Cùng với tiếng thở dài thườn thượt, Chase cúi đầu xuống ngực Jeong In.
Khoảnh khắc chạm mắt với Chase đang thè lưỡi chạm nhẹ vào đầu ngực như để nếm thử, đùi Jeong In giật thót và mày cậu nhíu lại. Cậu cảm thấy khó chịu vì thứ bên dưới đang cương cứng chọc vào lớp quần lót chật chội. Vì muốn cọ xát vào đâu đó nên cậu không thể giữ yên cơ thể mà cứ vặn vẹo eo, thấy thế Chase bật cười trầm thấp đầy vẻ thỏa mãn.
Cậu ta dùng hết sức bóp lấy khuôn ngực gầy gò rồi đẩy cho nhọn lên. Sau đó ngậm trọn cả quầng ngực vào trong miệng.
“A ư…….”
Cậu ta mút ngực ngấu nghiến đến mức phát ra tiếng chùn chụt. Khi cậu ta vừa tạo áp lực trong khoang miệng vừa dùng lưỡi đảo quanh đầu ngực, bàn tay đang nắm chặt ga trải giường của Jeong In càng thêm dùng sức.
Một tay cậu ta đang lót dưới eo Jeong In trượt xuống thấp hơn một chút rồi ấn mạnh vào khe mông qua lớp quần áo. Jeong In phát ra âm thanh như tiếng nức nở trong cổ họng.
“Ư ưng…….”
Chase rời môi khỏi bầu ngực đang ngậm rồi đưa tay xuống thắt lưng Jeong In.
“Cởi quần ra nào. Tôi hôn lên chỗ ‘bubu’ cho nhé.”
“Chỗ đó…… hư ư, có phải là ‘bubu’ đâu.”
“Sắp bị đau rồi mà. Nên tôi hôn trước cho.”
Quần dài và đồ lót bị lột ra cùng một lúc. Chiếc áo pijama mặc cũng như không vắt vẻo trên tay cũng bị ném xuống đất.
Chase vội vàng cởi quần áo rồi trần truồng quỳ gối lên giường. Thứ to lớn như chiếc dùi cui mọc ra giữa hai chân cậu ta cứ lắc lư nặng trịch theo mỗi cử động.
Một luồng khí lạnh chẳng rõ là do mong chờ hay căng thẳng chạy dọc sống lưng Jeong In. Tay chân cậu nổi hết cả da gà.
Ngay khoảnh khắc cậu nghĩ Chase sắp dùng thân nhiệt ấm áp và sức nặng đầy an toàn kia để bao phủ lấy mình, thì hai bàn tay luồn xuống dưới nách nhẹ nhàng nhấc bổng cậu ngồi dậy.
“Leo lên trên người tôi đi.”
Chase nằm xuống giường chỉnh tư thế, Jeong In cẩn thận leo lên bụng cậu ta. Khi cậu định nhích đầu gối bò lên trên thì Chase nhấc bổng Jeong In lên như đang chơi búp bê, rồi xoay ngoắt người cậu lại để cậu quay mặt về phía chân mình.
“A…….”
Jeong In nhận ra ngay cậu ta định làm gì. Thời gian bên nhau càng dài thì chẳng có tư thế nào là hai người chưa thử qua, và trong căn hộ này cũng chẳng còn chỗ nào là chưa từng làm chuyện đó.
Cơ thể Jeong In bị kéo tuột về phía sau. Vừa cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt chạm vào khe mông, thì Jeong In nhận ra mình đã ngồi lên mặt cậu ta từ lúc nào.
“Hư a, Chay!”
Hai bàn tay to lớn tách mông Jeong In ra như đang bẻ đôi trái cây. Và khoảnh khắc chiếc lưỡi ướt át chạm vào lớp niêm mạc nhạy cảm, Jeong In giật nảy mình như vừa ngồi phải lửa rồi đổ gục về phía trước.
Thái dương cậu chạm vào phần xương chậu cứng cáp của đối phương.
“Ha ư ư…….”
Tầm nhìn vừa rõ lại, thứ đập vào mắt cậu chính là khối thịt khổng lồ đang rung rinh ngay trước mặt. Lần nào nhìn cũng thấy chiều dài và độ to lớn ấy thật khó tin. Người mang vác thứ này đi lại đã lạ lùng rồi, nhưng việc cơ thể cậu có thể chứa đựng nó đến tận gốc giờ đây lại càng giống như một phép màu hơn.
“Nếu thấy chán thì cứ cầm cái đó mà nghịch đi.”
Mỗi khi nhìn thấy dương vật của Chase, trong lòng cậu lại trào dâng một cảm xúc vô cùng khêu gợi.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹