7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 157
Dù mệt mỏi vì công việc ở bệnh viện, nhưng không ngày nào Chase quên sát trùng và thay băng vết thương cho Jeong In. Dù có về muộn thế nào, hay cơ thể rã rời đến đâu thì cậu ta cũng chưa từng quên một lần nào.
Có lần Jeong In đã ngủ thiếp đi trước. Sáng dậy thì thấy Chase đã tắm rửa, thay quần áo rồi đi làm lại từ lúc nào. Và trên cánh tay Jeong In, một miếng gạc mới đã được dán ngay ngắn. Cậu ta đã chăm sóc cậu nhẹ nhàng đến mức cậu chẳng hề cảm nhận được chút động tĩnh nào.
Hai tay cầm kéo và kẹp y tế đã được tiệt trùng, Chase cẩn thận kéo đầu sợi chỉ lên rồi cắt đứt. Cảm giác nhói lên một chút, sợi chỉ lướt qua da thịt rồi được rút ra ngoài. Quá trình đó phải lặp lại thêm bốn lần nữa.
Jeong In hé miệng, nhìn chằm chằm vào Chase.
Từ mái tóc gợn sóng mềm mại đến sống mũi thẳng tắp như tạc tượng, bờ vai rộng ẩn sau chiếc áo blouse trắng, và cả bàn tay to đang thao tác dụng cụ một cách điêu luyện.
Nghĩ đến việc ẩn dưới lớp găng tay y tế mỏng màu ngà kia là đôi bàn tay từng lướt đi đầy lão luyện khắp cơ thể mình, cậu bỗng thấy một cảm giác kỳ lạ. Cơn nóng râm ran bất chợt ập đến khiến gáy cậu ngứa ngáy.
Chase không rời mắt khỏi cánh tay Jeong In, lên tiếng.
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng như thế chứ, thưa bệnh nhân.”
“A…….”
“Nếu tôi run tay mà gây ra sự cố y khoa thì cậu có chịu trách nhiệm không hả?”
“……Xin lỗi bác sĩ.”
Cảm giác như đang chơi trò nhập vai đầy gợi tình vậy. Có lẽ vì thế mà trong đầu cậu chợt nảy ra những lời mà bình thường tuyệt đối sẽ không bao giờ dám nói.
“À này…… thưa bác sĩ.”
“Vâng, mời cậu nói.”
Chase thận trọng cắt nốt sợi chỉ cuối cùng rồi nhẹ nhàng rút ra, vừa làm vừa đáp lời.
“Bác sĩ có khám tại nhà không ạ?”
Bàn tay đang cầm kẹp y tế của Chase khựng lại.
“……Tất nhiên là có rồi. Trông thế này thôi chứ tôi là người luôn khắc sâu lời thề Hippocrates trong tim đấy nhé. Chỉ cần có bệnh nhân thì dù là trong bão tuyết hay ở bên kia bán cầu tôi cũng sẽ phi đến ngay lập tức.”
Trước lời tuyên bố đầy bi tráng của cậu ta, Jeong In cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
“Xong rồi đó.”
Một lớp thuốc mỡ màu trắng được thoa mỏng lên chỗ vừa rút chỉ, sau đó một miếng băng cá nhân mỏng được dán cẩn thận lên trên.
Chase dùng giọng điệu nghiêm túc dặn dò rằng phải chịu khó bôi thuốc thì mới không để lại sẹo. Thấy cậu ta tháo găng tay rồi đứng dậy trước, Jeong In liền hỏi.
“Cậu đi thay đồ đi rồi quay lại nhé? Tớ đợi ở sảnh.”
“Ừm… Thôi, cậu cứ ở đây được không? Tôi sẽ quay lại đây đón.”
“Hả? À, ừ cũng được.”
Cậu chẳng cần hỏi cũng thừa biết cậu ta đang nghĩ gì. Cậu ta không muốn để cậu ở sảnh một mình rồi lại gặp Victoria lần nữa.
“Tớ sẽ ở đây. Cậu đi đi.”
Chase hôn nhẹ lên má Jeong In rồi rời đi.
Cửa đóng lại và không gian trở nên yên tĩnh, Jeong In ngả lưng xuống giường, thẫn thờ nhìn trần nhà và chìm vào suy nghĩ.
Người ta thường bảo khi yêu thì sẽ nhìn đối phương qua lăng kính màu hồng. Khuyết điểm thì mờ đi, còn ưu điểm thì càng thêm tỏa sáng.
Có lẽ trong mắt Chase thì cậu chính là một người như vậy. Một người tuyệt vời và ổn áp đến mức khiến đối phương phải lo lắng và bất an.
Thời gian chờ đợi kéo dài hơn dự tính nên Jeong In lấy điện thoại ra. Dạo này cậu đang tìm hiểu về chương trình lấy bằng Tiến sĩ.
Công ty Berrick nơi Jeong In đang làm việc có ký kết hợp tác công nghiệp – hàn lâm với một vài trường đại học lân cận trong đó có Harvard, và bằng Thạc sĩ cậu cũng lấy được là nhờ chương trình đó. Lần này sẽ là một thử thách dài hơi hơn, nhưng cậu nghĩ rằng sớm muộn gì thì đây cũng là việc cần thiết.
Vừa mới truy cập vào trang chủ của phòng tuyển sinh Harvard thì cửa phòng bật mở. Jeong In theo phản xạ ngồi bật dậy. May mắn là không phải người lạ.
“Chay?”
Chase vẫn đang mặc bộ đồ phẫu thuật. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi chưa kịp lau và khóe miệng thì lộ rõ vẻ hào hứng. Thấy hơi thở cậu ta rối loạn thì có vẻ như cậu ta đã chạy một mạch đến đây.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Jeong In, làm sao đây? Tôi có cơ hội được tham gia ca phẫu thuật cấp cứu. Bác sĩ nội trú cấp cao vắng mặt nên bảo ai vào thay cũng được.”
Mắt Jeong In mở to.
Được tham gia phẫu thuật là mơ ước của tất cả các bác sĩ nội trú. Đặc biệt đối với bác sĩ nội trú năm nhất thì phòng phẫu thuật là khu vực cực kỳ hạn chế. Chỉ khi bác sĩ nội trú cấp cao vắng mặt thì mới có thể được vào. Tuy chỉ thực hiện những công việc cơ bản như đưa dụng cụ hay hỗ trợ cầm máu, nhưng đó vẫn là cơ hội để trực tiếp quan sát trái tim của bệnh nhân và học hỏi.
Jeong In trở nên gấp gáp hơn và hét lên.
“Thế sao bây giờ còn lề mề ở đây làm gì? Phải đi ngay đi chứ!”
“Tôi sẽ bù đắp sau nhé.”
“Đừng có nói nhiều nữa, chạy đi!”
Chase quay lưng chạy đi rồi bỗng khựng lại. Tấm áo blouse bay phần phật khi cậu ta vội vã quay lại rồi đặt lên môi Jeong In một nụ hôn ngắn nhưng mãnh liệt. Sau đó cậu ta lại lao mình chạy ra ngoài hành lang.
Nghe tiếng bước chân rộn rã của cậu ta vang vọng ngoài hành lang, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Jeong In.
***
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa mơ hồ khiến tay Jeong In dừng lại trên bàn phím. Con trỏ chuột vẫn đang nhấp nháy trên màn hình laptop. Tưởng mình nghe nhầm nên cậu hơi quay đầu nhìn về phía cửa.
Cốc cốc.
Lần này thì nghe rõ mồn một. Là tiếng ai đó đang gõ cửa.
Ưu điểm lớn nhất của tòa nhà này là an ninh. Tầng 1 có lối đi chung và khách đến thăm hầu như phải bấm chuông ở đó mới vào được.
Dẫu cho có vào được bên trong tòa nhà thì ở sảnh luôn có nhân viên lễ tân túc trực, hơn nữa bưu kiện hay đồ giao đến đều được nhận qua kho riêng biệt.
Thế nên việc ai đó đến tận cửa và gõ cửa thế này, thì khả năng cao là hàng xóm cùng tòa nhà hoặc nhân viên lễ tân.
Jeong In đứng dậy đi ra cửa rồi nhìn qua mắt thần. Cậu nghiêng đầu thắc mắc rồi mở cửa.
Người đứng trước cửa là Chase.
“Cậu mất chìa khóa à?”
Jeong In hỏi thì Chase chớp mắt đầy vẻ tỉnh bơ rồi đáp.
“Chìa khóa gì? Tôi đến khám bệnh tại nhà mà.”
Jeong In cười rồi quay người đi vào phòng khách trước, Chase cũng bước theo sau bằng dáng vẻ quen thuộc.
“Tôi muốn mặc đồ phẫu thuật với áo blouse đến lắm nhưng bệnh viện không cho.”
Chase vừa cởi giày thể thao thay bằng dép đi trong nhà vừa lầm bầm. Về nguyên tắc thì việc mang đồ phẫu thuật ra ngoài bị cấm để kiểm soát nhiễm khuẩn.
Jeong In vừa đi vào trong phòng khách vừa hỏi bằng giọng bình thản.
“Ca phẫu thuật hôm nay thế nào? Học được nhiều khôn…”
Lời còn chưa dứt thì cánh tay cậu đã bị nắm lấy. Ngay sau đó cả người cậu bị kéo đi như bị cuốn theo tay cậu ta, đến khi hoàn hồn thì đã nằm gọn trong lòng đối phương.
Vì quá bất ngờ nên ban đầu cậu hơi ngơ ngác, nhưng nụ cười dịu dàng đã nhanh chóng hiện lên trên gương mặt Jeong In.
“Hưm, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
“Bác sĩ phẫu thuật chính là bác sĩ Campbell đã cho tôi chạm tay vào trái tim.”
Giọng Chase khẽ run lên vì xúc động.
“Chính xác hơn là khoảnh khắc trái tim đập trở lại. Máu lưu thông, và trái tim đang ngừng đập bỗng bắt đầu rung lên dưới tay tôi. Cảm giác như dùng tay nắm lấy sinh mệnh đang chực chờ thoát ra rồi nhét lại vào trong vậy.”
Ca phẫu thuật cậu ta tham gia hôm nay là phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Trong quá trình phẫu thuật sẽ vận hành máy tim phổi nhân tạo và làm tim ngừng đập tạm thời, sau đó nối lại dòng máu và hồi sinh trái tim.
Tuy là ca phẫu thuật được thực hiện khá thường xuyên nhưng trái tim lúc nào cũng đặc biệt.
Đó là cơ quan khiến mọi thứ bắt đầu và làm những thứ đang dần dừng lại phải chuyển động một lần nữa. Nó chính là sự sống, và là điểm xuất phát của sự tồn tại.
Chase vừa mới trở về sau khi tận mắt chứng kiến, dùng đầu ngón tay chạm vào và khắc sâu vào tim khoảnh khắc sinh mệnh ấy được thổi bùng trở lại.
“Tất cả là nhờ Jeong In đấy.”
“Người học hành sống chết để thi MCAT, rồi học trường Y là cậu mà. Sao lại nhờ tớ?”
*MCAT (Medical College Admission Test): Kỳ thi tuyển sinh Đại học Y. Đây là kỳ thi chuẩn hóa dùng để xét tuyển vào các trường Y tại Mỹ và Canada.
“Vì nếu không có cậu thì ngay từ đầu tôi đã chẳng thể chọn con đường này rồi.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹