7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 156
Hai người sóng vai bước đi một cách tự nhiên, thì thấy bóng dáng ai đó đang đi tới từ đằng xa. Đó là một người đàn ông cao lớn khoác chiếc áo blouse trắng bên ngoài bộ đồ phẫu thuật màu xanh.
Mái tóc vàng óng ánh dưới ánh hoàng hôn đung đưa như sóng nước.
“Đến rồi à?”
Chase sải bước nhanh tới, dường như chẳng hề nhìn thấy người khác đang đứng bên cạnh, cậu ta đưa một tay ôm lấy má Jeong In rồi cứ thế cúi đầu xuống.
Cậu cứ tưởng Chase sẽ chỉ hôn nhẹ như mọi khi. Thế nhưng ngay sau đó, đầu lưỡi tiến vào tách mở đôi môi rồi chạm sâu vào trong khoang miệng.
“Ưm…….”
Chase hôn rất giỏi. Ban đầu Jeong In định đẩy cậu ta ra vì ngại đang ở giữa bãi đậu xe bệnh viện, nhưng khoảnh khắc lưỡi đối phương lướt nhẹ qua phần lợi bên cạnh răng hàm thì mắt cậu tự động khép lại.
Trước đầu lưỡi đang bơi lội nhẹ nhàng trong khoang miệng của Chase, toàn thân cậu bủn rủn như thể vừa bị sập cầu dao. Bàn tay đang định đẩy ra lại đặt yên vị trên vai Chase. Trong lúc đó, Chase siết chặt lấy eo Jeong In như muốn bóp nghẹt.
Hôn một cách thong thả như đang nắm trong tay tất cả thời gian trên thế giới xong Chase mới chịu buông Jeong In ra. Lúc bấy giờ ánh mắt Jeong In đã trở nên lờ đờ mơ màng.
“Hừm…..”
Tiếng hắng giọng của Victoria làm ánh mắt đang mơ màng của Jeong In lấy lại được tiêu cự.
Khi tầm nhìn đã rõ ràng thì gương mặt Chase hiện ra. Cậu ta khẽ nhếch một bên mép, lộ ra vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Mãi lúc này Jeong In mới nhận ra. Không phải Chase không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Ngược lại, chính vì ý thức được triệt để nên cậu ta mới hôn cậu. Hình ảnh Victoria đi sát bên cạnh Jeong In cùng ánh mắt đầy thiện cảm mà cô ta dành cho cậu có vẻ đã kích thích lòng cảnh giác của cậu ta.
Victoria nở một nụ cười chua chát.
“……Hóa ra không phải là nói dối, chuyện nghe giống cổ tích quá nên tôi cứ tưởng cậu bịa ra để từ chối tôi chứ.”
Giọng điệu tuy bình thản nhưng không phải là đã hoàn toàn hết tình cảm. Trong sự buông bỏ dứt khoát ấy vẫn cảm nhận được chút vương vấn không sao cưỡng lại được.
Nói với Jeong In xong thì Victoria quay đầu sang phía Chase. Rồi cô ta đưa tay ra đầy lịch sự.
“Xin chào. Tôi là Victoria Ferguson. Tôi đang làm việc cùng Jay ở Berrick.”
Chase nheo mắt lại rồi chậm rãi quan sát gương mặt cô ta. Sau đó cậu ta khẽ gật đầu và bắt tay đáp lễ.
“Chase Prescott.”
Vừa buông tay ra, Chase liền ôm lấy vai Jeong In như muốn cho cả thế giới nhìn thấy.
“Chắc cô rất bận mà vẫn đưa cậu ấy đến tận đây, cảm ơn nhé.”
Có thể thấy được ẩn ý đằng sau sự trịnh trọng đó. Việc thay mặt nói lời cảm ơn chính là một dạng tuyên ngôn. Đó là sự phô trương quyền sở hữu vô cùng đơn giản và rõ ràng rằng người này là người của tôi.
Victoria nhếch khóe môi lên.
“Là tôi muốn đưa cậu ấy đi nên mới ngỏ lời trước đấy chứ. Jay vốn dĩ rất quyến rũ mà.”
Cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt Jeong In rồi nói tiếp.
“Thực ra tôi thích Jay lắm. Làm cùng công ty nữa, mà nhìn bao nhiêu cũng không thấy chán.”
Trong câu nói đó có chứa hàm ý như ngầm khoe khoang sự thật rằng mình dành rất nhiều thời gian bên cạnh Jeong In.
Một cuộc chiến ngầm bất ngờ nổ ra. Jeong In bị kẹp ở giữa, bầu không khí căng thẳng vây lấy hai người đang cười nói bên ngoài nhưng bên trong lại đầy toan tính.
Chase chỉ tay về phía chiếc xe mà cô ta vừa bước xuống.
“Vậy giờ cô đi được rồi đấy. Chắc là cô rất bận.”
“Không đâu. Tôi cũng định vào gặp vị bác sĩ quen biết chút.”
“Vậy sao, thế thì cứ tự nhiên.”
Nở một nụ cười xã giao, Chase vẫn ôm chặt vai Jeong In rồi quay người đi.
“Đi thôi, baby.”
Cách xưng hô sến súa chắc chắn là do cố tình kia khiến Jeong In cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Cậu quay đầu lại phía Victoria rồi chào.
“Tôi đi trước đây. Cảm ơn cô vì hôm nay nhé.”
“……Được rồi.”
Một chút cảm giác thất bại thoáng qua trên gương mặt Victoria trước tình huống diễn ra ngoài dự tính. Hẳn đó là một cảm xúc khá lạ lẫm đối với cô ta. Có vẻ như cô ta đã thực sự coi chuyện về người bạn trai mà bấy lâu nay Jeong In vẫn luôn nhắc đến chỉ là cái cớ để né tránh hẹn hò mà thôi.
Trong lúc dính lấy nhau như một thể để đi vào bệnh viện, Chase cọ mặt vào vai Jeong In rồi làm nũng.
“Cả ngày hôm nay tôi mới ăn được có mỗi nửa cái sandwich thôi đấy.”
Nhìn Chase hành động như muốn cho ai đó xem, Jeong In nhịn cười trong lòng. Rồi cậu giả vờ như không biết, hùa theo và vuốt nhẹ mái tóc cậu ta.
“Thật là…….”
“Nó nhỏ xíu như bàn tay em bé ấy.”
“Đã bảo là mua thanh sô cô la ở máy bán hàng tự động mà ăn rồi mà. Tan làm rồi mình đi ăn món gì ngon ngon nhé.”
“Ăn ở Noel House Tavern nhé? Tôi muốn ăn bít tết.”
“Ừ, quyết định vậy đi.”
Chẳng cần quay đầu lại kiểm tra cũng biết ánh mắt của Victoria đang hướng về phía này. Nhưng cậu quyết định không bận tâm. Nếu có thể làm giảm bớt sự bất an của Chase dù chỉ một chút, thì dẫu phải diễn cảnh này cậu cũng sẵn lòng. Tiện thể cũng giúp vạch rõ ranh giới với cô ta luôn.
Hai người đi qua cửa bệnh viện rồi dọc theo hành lang đến phòng điều trị.
Chase vẫn quàng tay qua vai Jeong In. Tuy không quá bất tiện khi di chuyển nhưng Jeong In vẫn vỗ nhẹ lên tay cậu ta và nói.
“Chay, giờ buông ra được rồi đấy.”
“Không thích.”
Chase tiếp lời bằng giọng điệu có phần hờn dỗi.
“Thật sự chẳng thể yên tâm nổi một giây nào.”
“Hả?”
“Người ban nãy là người cậu từng kể đúng không? Người đạt doanh số bán hàng đứng nhất quý trước ấy. Victoria?”
“Ừ. Victoria Ferguson. Nghe nói đợt này còn được đề cử làm Trưởng chi nhánh kinh doanh khu vực Boston nữa.”
Chase vừa lắc đầu quầy quậy vừa nói.
“Lời Justin nói chẳng sai tí nào. Jeong In, cậu đúng là nam châm hút phụ nữ thật đấy. Hồi trung học thì có Madison Wilkes, lên Harvard thì Andrea Sherman, lúc học thạc sĩ thì…… ai ấy nhỉ, cái cô người gốc Hàn chơi Cello ấy.”
“Amy Kim?”
“Phải, cô ta đó. Rồi bây giờ lại thêm Victoria Ferguson nữa.”
Jeong In cười khẽ rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm vai mình của Chase xuống.
“Có thế thì cũng chẳng so được với Chay cậu đâu.”
Hễ đi pub hay club cùng Chase là chẳng thể nào nói chuyện liền mạch được. Cứ cách vài phút lại có người mời rượu, rồi trực tiếp đến bắt chuyện và xin số điện thoại.
Những số điện thoại viết trên khăn giấy, những ánh mắt đầy ẩn ý, cho đến cả những lời tán tỉnh lộ liễu phơi bày trần trụi tâm tư.
Chuyện lặp đi lặp lại thường xuyên đến mức về sau hình thành cả cuốn cẩm nang ứng phó cho những tình huống như vậy luôn.
“Những người tìm đến tôi chỉ vì ham muốn tình dục. Thứ họ muốn ở tôi chỉ có một mà thôi.”
Chase nở nụ cười chua chát rồi nói tiếp.
“Nhưng những người tìm đến cậu thì khác. Họ đến bằng cả tấm lòng, mong muốn được gắn bó lâu dài với cậu. Đã thế ai cũng có ngoại hình xuất chúng và tử tế nữa chứ.”
Jeong In khẽ nhún vai.
“Vậy sao.”
“Nếu tôi chết thì hãy hiến xác tôi cho cơ sở nghiên cứu đi. Chắc là trái tim tôi đã cháy đen thui rồi đấy.”
Chase dùng nắm tay đấm đấm vào lồng ngực vài cái như đang kêu đau ngực.
Trong lúc đi song song dọc hành lang, ánh mắt Jeong In vô tình nhìn thấy tấm biển treo trên tường. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm biển ghi ‘Phòng vật tư’, một ký ức cũ bất chợt ùa về.
Khoảng 10 năm trước, tại bữa tiệc Halloween ở Wincrest.
Khi đó Chase cũng mặc áo blouse bác sĩ như bây giờ, còn cậu thì mặc đồ bệnh nhân, Justin thì mặc đồ y tá với bộ đồ phẫu thuật.
Theo lời xúi giục của Justin, cả hai đã bước vào phòng vật tư như đang diễn lại một cảnh trong phim tình cảm y khoa, và tại đó họ đã trao nhau nụ hôn tê dại. Nụ hôn đầy lạ lẫm và bí mật trong không gian chật hẹp tối tăm.
Jeong In đã dừng bước từ lúc nào, cứ đứng thẫn thờ trước cửa phòng vật tư mà hồi tưởng lại quá khứ.
“Jeong In?”
Tiếng gọi của Chase làm vai Jeong In khẽ nảy lên. Đứng ở cuối hành lang, cậu ta vừa mở hé cửa phòng điều trị vừa vẫy tay. Jeong In vội vã rảo bước đi vào trong phòng điều trị.
Trong không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, tiếp đó là mùi kim loại của các dụng cụ y tế. Một bên tường là những dãy tủ xếp gọn gàng các vật tư y tế như gạc vô trùng, túi dịch truyền, băng gạc và găng tay, còn ở giữa đặt một chiếc giường đơn. Đây là không gian được chuẩn bị để thực hiện khâu vết thương, thay băng hay các thủ thuật đơn giản.
“Mời ngồi, thưa bệnh nhân.”
Chase nói đầy vẻ trêu chọc rồi ấn Jeong In ngồi xuống giường.
Cậu ta đeo găng tay nitrile bằng động tác thuần thục rồi dùng mũi chân kéo chiếc ghế xoay tròn lại và ngồi xuống trước mặt Jeong In. Hai chân Jeong In đang ngồi mép giường bị kẹp giữa hai đầu gối mở rộng của Chase.
Chase cầm lấy tay Jeong In. Những ngón tay dài mân mê cổ tay cậu. Cổ tay Jeong In mảnh khảnh đến mức ngón cái và ngón trỏ của Chase có thể dễ dàng nắm trọn.
“Mảnh mai thật đấy.”
“Tại tay cậu to thì có.”
“Thấy lạ nên mới thế.”
“Lắm cái để lạ ghê.”
Chase luôn cảm thấy kỳ diệu. Rằng một người có cơ thể mảnh khảnh và yếu ớt thế này đồng thời lại có thể cứng cỏi và kiên cường đến vậy.
Jeong In nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang mải mê sờ soạng cổ tay mình của Chase ra.
“Bớt quấy rối tình dục lại và khám bệnh đi.”
“Hừm hừm…… Để xem nào.”
Lớp gạc trắng từ từ được tháo ra, hiện ra vùng da ẩn giấu bên dưới. Chase hơi nghiêng đầu chăm chú quan sát vết thương. Vùng da thịt từng sưng đỏ giờ đã trắng trẻo trở lại, vết rách giữa những mũi khâu cũng đã liền miệng một cách nhẵn nhụi.
“Vết thương lành tốt lắm.”
“Nhờ cả vào bác sĩ đấy ạ.”
Tuy nói hùa theo trò đùa của cậu ta nhưng trong đó cũng chứa đựng sự chân thành.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹