7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 155
4. Khám bệnh tại gia
Khóa màn hình máy tính rồi dọn dẹp qua loa mấy tờ giấy ghi chú cùng sổ tay thí nghiệm nằm vương vãi trên bàn, Jeong In xách túi đứng dậy. Vừa bước ra khỏi văn phòng thì ánh hoàng hôn bắt đầu loang ra bên ngoài cửa sổ hành lang đã nhuộm đỏ tầm nhìn của cậu.
Cậu hòa vào dòng người tan làm rồi bước vào thang máy. Trên gương mặt ai nấy đều vương nét mệt mỏi cùng cảm giác giải thoát, xen lẫn giữa những biểu cảm ấy là một sự đồng cảm kỳ lạ mà chỉ những người đã bình an vượt qua một ngày dài mới có thể thấu hiểu.
Vừa đi bộ qua sảnh, cậu vừa dùng điện thoại lướt xem các tuyến xe buýt. Từ chỗ làm của Jeong In là công ty Berrick đến Trung tâm Y tế Branham tuy khoảng cách không xa lắm, nhưng lại phải đổi chuyến tận hai lần.
Jeong In tháo một bên quai đeo ba lô xuống rồi nhét thẻ nhân viên đang đeo trên cổ vào ngăn túi trước. Và ngay khoảnh khắc cậu định bước tiếp về phía cửa ra vào.
“Tan làm rồi à?”
Giọng nói vang lên từ sau lưng khiến Jeong In khẽ giật mình rụt vai lại. Quay đầu sang thì khuôn mặt kiều diễm của Victoria Ferguson lập tức lọt vào tầm mắt. Jeong In khẽ thở hắt ra rồi chào.
“Victoria.”
Victoria Ferguson là một mỹ nhân lai gốc Latinh, với mái tóc màu sô cô la dài bồng bềnh và đôi mắt màu hổ phách. Vẫn như mọi khi, cô ta cười tít mắt đầy thân thiện rồi sáp lại sát bên cạnh Jeong In.
Cô ta mặc chiếc áo blouse lụa màu xanh da trời cùng quần âu ôm dáng nuột nà, và đi đôi giày cao gót màu đen bóng loáng. Chiều cao trông có vẻ tầm 5 feet 7 inch (170cm), nhưng vì đi giày cao gót nên Victoria trông cao hơn Jeong In một chút.
Dù nhìn lúc nào thì trông ngoại hình cô ta cũng giống người làm nghệ sĩ hơn là nhân viên công ty dược phẩm. Thế nhưng thay vì làm một nghệ sĩ với sự nghiệp lở dở, thì làm nhân viên kinh doanh của công ty dược có khi lại tốt hơn.
Những nhân viên kinh doanh của công ty dược như Victoria nổi tiếng là vô cùng hot. Ngoại hình xuất sắc và tài ăn nói là điều cơ bản, nghe nói bọn họ còn nhận được mức thù lao vượt xa sức tưởng tượng tùy theo doanh số bán hàng.
Cô ta phồng má lên một cách đầy cường điệu để bày tỏ sự bất mãn.
“Đã bảo hãy gọi tôi là Vicky mà.”
Thế nhưng Jeong In đâu phải là đối tượng dễ dãi như vậy.
“Cô Ferguson.”
“Lạy chúa, được rồi. Cứ gọi là Victoria đi.”
“Cậu giữ khoảng cách ghê thật đấy.” Victoria vừa lầm bầm vừa lắc đầu quầy quậy như thấy đối phương thật chẳng vừa. Hai người sóng vai đi qua sảnh rồi bước ra ngoài. Cửa tự động nhẹ nhàng mở ra, ánh nắng xế chiều chiếu xuống kéo dài bóng của hai người trên mặt đất.
“Tan làm rồi Jay định làm gì? Có muốn đi ăn tối cùng nhau không?”
Victoria lại mời Jeong In hẹn hò thêm lần nữa.
Ban đầu cậu cứ tưởng chỉ là trò đùa đơn thuần. Rồi đến lần thứ ba thì cậu cảm thấy cô ta có vẻ nghiêm túc thật, và từ lần thứ tư trở đi thì bắt đầu thấy hơi áp lực rồi.
Cô ta luôn nói rằng mẫu người lý tưởng của mình là một người khôn ngoan, trí thức và sâu sắc, lại còn cực ghét những gã đàn ông ngu ngốc chỉ được cái to mồm làm như mình là ông to bà lớn nào đó.
Nhưng Jeong In lại không thể trở thành đối tượng của cô ta được.
“Tôi cũng đã nói trước đó rồi mà, tôi có người yêu rồi. Là đàn ông, và bây giờ tôi đang trên đường đi gặp cậu ấy đây.”
Mượn lời của Justin thì Jeong In chính là một ‘thỏi nam châm hút phụ nữ’. Kỳ lạ là những người phụ nữ xung quanh cứ hay trao gửi tình cảm cho cậu.
Đối với Jeong In thì đây đúng là chuyện không thể nào hiểu nổi.
Ngay cả một nghiên cứu viên làm cùng phòng thí nghiệm đã công khai mình là gay, khi nghe nói người yêu của Jeong In là đàn ông cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Anh ta cứ làm như đó là vết nhơ trong sự nghiệp của mình vậy, bởi anh ta luôn tự tin rằng cái radar phát hiện gay của mình chưa từng sai bao giờ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán. Victoria cũng không hề tin lời Jeong In nói.
“Cậu không còn lời nói dối nào có tâm hơn à?”
Victoria không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Có lẽ chính cái tính kiên trì bám riết đó lại liên quan trực tiếp đến doanh số bán hàng của cô ta cũng nên.
Jeong In nhìn thẳng vào cô ta rồi nói từng chữ rành rọt.
“Tôi và bạn trai đã hẹn hò từ hồi trung học. Cả hai học cùng trường Harvard, cậu ấy đã học xong trường Y và hiện đang làm bác sĩ nội trú khoa ngoại tim mạch.”
Nghe vậy, Victoria chắp hai tay trước ngực rồi thốt lên đầy cảm thán.
“Ôi trời! Đúng là một câu chuyện cổ tích!”
“Là thật đấy.”
“Thế còn ngoại hình thì sao? Có phải là chàng hoàng tử tóc vàng mắt xanh không?”
Vì quá giống với những gì cô ta nói nên cậu nhất thời cứng họng. Jeong In chỉ biết mấp máy môi rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“…Không tin thì thôi vậy.”
Jeong In quyết định không đôi co thêm nữa mà rảo bước nhanh hơn. Thế nhưng tiếng gót giày gõ xuống sàn cộp cộp phía sau lưng cứ thế đuổi theo sát nút, rồi chẳng mấy chốc Victoria đã lại bám dính lấy bên cạnh cậu.
“Cậu đang về nhà à? Hôm nay cũng đi xe đạp sao?”
“Tôi đến bệnh viện. Để cắt chỉ.”
Hôm nay Jeong In định ghé qua bệnh viện nơi Chase làm việc để cắt chỉ rồi cùng cậu ta tan làm.
“À, cậu bảo dạo trước bị tai nạn giao thông đúng không? Có để lại di chứng gì không?”
Victoria nhìn Jeong In với vẻ mặt đầy lo lắng. Biểu cảm mới ban nãy còn đùa cợt giờ đã trở nên nghiêm túc hẳn. Jeong In cũng trả lời bằng giọng điệu dịu xuống đôi chút.
“Ừ, tôi không sao. Chỉ khâu vài mũi thôi.”
“Để tôi chở cậu đến bệnh viện nhé. Ở đâu thế?”
Nhìn Victoria tung chìa khóa xe lên không trung rồi bắt lấy với nụ cười tươi rói trên môi, Jeong In đành cười khẽ một tiếng như thể buông xuôi.
“Trung tâm Y tế Branham.”
“Được rồi. Đi thôi.”
Khi Victoria ấn nút điều khiển từ xa, chiếc Mustang màu đen đậu ngay vị trí đẹp nhất trước tòa nhà liền nổ máy và nháy đèn pha sáng loáng. Thân xe màu đen bóng loáng cùng lớp ghế da màu đỏ thấp thoáng sau cửa kính đóng kín trông thật sự rất hợp với cô ta.
Victoria nhìn chằm chằm vào Jeong In lúc này đã ngồi lên ghế phụ.
“Thắt dây an toàn vào đi chứ. Trừ khi cậu muốn tôi làm giúp.”
Nụ cười mắt híp đầy lả lơi với khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu vừa trêu chọc vừa thản nhiên, canh chuẩn thời điểm không trượt phát nào cùng thái độ đầy vẻ cợt nhả.
Cậu cứ thấy cảm giác này quen thuộc đến lạ, giờ thì cậu nhận ra rồi. Cô ta chính là phiên bản nữ của Chase Prescott.
Nhân tiện vừa nhớ đến anh chàng kia, Jeong In bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chase.
C-Chay ❤️
[Đồng nghiệp nói sẽ chở tớ đến bệnh viện]
[Chắc mất tầm 20 phút đấy]
Một tin nhắn ngắn gọn trả lời rằng sẽ đợi gửi đến từ Chase.
Trong lúc đó thì chiếc Mustang màu đen gầm lên tiếng động cơ rồi lao ra khỏi bãi đậu xe. Vừa vào đến đường lớn, chiếc xe lập tức tăng tốc, lướt đi êm ru và chuyển làn đầy điệu nghệ. Jeong In nắm chặt dây an toàn ở ghế phụ như đang bám vào dây cứu sinh, rồi chợt thấy hối hận trong thoáng chốc. Với tốc độ này thì nói gì đến 20 phút, có khi 10 phút là tới nơi rồi.
Victoria vừa nhẹ nhàng xoay vô lăng vừa liếc nhìn sang ghế phụ.
“Bôi thuốc cẩn thận vào. Làn da đẹp thế này mà có sẹo thì đến tôi cũng thấy tiếc đấy.”
Bình thường Victoria cũng hay ghen tị với làn da của Jeong In, cô ta thường hỏi cậu dùng mỹ phẩm gì hay đi chăm sóc da thế nào.
“Với cả, Jay à. Tôi nghiêm túc đấy. Chuyện tôi nói có hứng thú với cậu không phải là nói chơi đâu.”
“Tôi cũng nghiêm túc mà. Chuyện tôi có người yêu rồi cũng không phải nói chơi đâu.”
Dù Jeong In đã nói vậy nhưng cô ta vẫn rất kiên định.
“Cậu có biết bao nhiêu bệnh viện tôi đã khiến họ hủy hợp đồng với Norderna để chuyển sang dùng thuốc của bên tôi không?”
Sự tự tin đáng nể, khả năng thúc đẩy công việc không ngừng nghỉ cùng ánh mắt đầy quả quyết. Lúc nghe tin cô ta được đề cử vào vị trí Trưởng chi nhánh nhờ doanh số bán hàng khủng thì cậu cũng ngạc nhiên, nhưng giờ nhìn lại thì chỉ biết gật đầu công nhận.
Chiếc Mustang đang lao vun vút trên đường bỗng dừng lại tại bãi đậu xe của Trung tâm Y tế Branham. Jeong In cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, cậu tháo dây an toàn rồi đặt tay lên tay nắm cửa.
“Lẽ ra cô thả tôi xuống ven đường là được rồi… Cảm ơn nhé.”
Jeong In chào đơn giản rồi bước xuống xe. Ngay khoảnh khắc cậu vừa đóng cửa và định bước đi, thì lại nghe thấy tiếng đóng cửa xe vang lên từ phía sau.
Quay lại nhìn thì thấy Victoria đã xuống xe, một tay kéo chiếc vali mà dân kinh doanh hay mang theo rồi đi về phía này.
“Sao cô lại xuống xe?”
“Tiện thể đến rồi thì tôi vào điểm danh với Trưởng phòng Dược của bệnh viện này chút.”
“…….”
Jeong In nheo mắt nhìn đầy ngờ vực. Thế nhưng Victoria chẳng mảy may để tâm, cô ta cười tỉnh bơ rồi bước lại gần.
“Đi thôi.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹