7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 154
Chase cẩn thận lần mò dọc cánh tay Jeong In, tìm lấy bàn tay đang quấn băng rồi nắm chặt.
“Có đau lắm không?”
“…Lúc ấy hoảng quá nên tớ cũng chẳng biết đau là gì nữa.”
Chase nhẹ nhàng đặt ngón tay mình lên lớp băng gạc, rồi dùng ngón cái xoa thật nhẹ lên vết thương. Như cậu ấy có thể xóa đi vết thương đang nằm đó vậy.
“Tôi giận vì người khác đã khâu vết thương cho cậu. Tôi giận vì cái tên nằm ở mục bác sĩ điều trị cạnh tên cậu lại là tên người khác.”
“…Xin lỗi.”
Jeong In chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy tiếc, giá mà được Chase trực tiếp chữa trị cho mình thì tốt biết mấy. Dù vết sẹo rồi sẽ mờ dần theo thời gian, nhưng vết thương do chính tay cậu ấy khâu lại sẽ trở thành dấu tích của cậu ấy lưu lại mãi mãi trên cơ thể này.
Chase không giấu được vẻ tiếc nuối, cứ mân mê quanh vết thương mãi.
“Tôi khâu vết thương giỏi lắm đấy.”
“Thì vị bác sĩ kia làm cũng khéo mà.”
“Đừng có khen người đàn ông khác giỏi trước mặt tôi, dù là nói đùa cũng không được đâu.”
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ đôi môi Jeong In.
Chase lặng lẽ áp tay lên má cậu. Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay cậu ấy.
“Đối với tôi, chẳng có gì quan trọng hơn cậu cả. Thế nên tôi cũng mong cậu coi tôi là như vậy.”
“Cậu nghĩ là không phải sao?”
Chase nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Jeong In tựa như đang chạm vào một đóa hoa mong manh rồi nói tiếp.
“Đến mức chẳng màng đến ánh mắt của người khác cũng được… Tôi chỉ muốn cậu để tâm đến mỗi mình tôi thôi.”
Đó là điều khá khó khăn đối với Jeong In. Cậu không lớn lên trong nền văn hóa đề cao chủ nghĩa cá nhân, mà đã trải qua thời thơ ấu trong môi trường mà việc để ý đến ánh mắt và kỳ vọng của người khác là điều hiển nhiên.
“Jeong In… Cậu từng đường hoàng mặc chiếc áo phông in đầy ký hiệu toán học cơ mà. Cậu luôn sống đúng với bản thân mình mà chẳng bận tâm người khác nghĩ gì. Tôi đã từng nghĩ điểm đó của cậu thật ngầu.”
Jeong In nhìn Chase rồi lặng lẽ lắc đầu.
“Người ta nhìn tớ thế nào không phải là vấn đề.”
Chase khẽ nhướng mày như muốn hỏi vậy thì vấn đề là gì.
“Người ta có phán xét tớ ra sao thì tớ nhịn một chút là xong, lờ đi là được. Tớ cũng chẳng quan tâm người đi đường nghĩ gì về chúng ta đâu. Nhưng mà…”
Chase kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo của cậu.
“Đó là nơi làm việc của cậu mà, Chay. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cậu và cả sự nghiệp của cậu nữa. Nhỡ đâu trong số cấp trên của cậu có người kỳ thị đồng tính rồi ngăn cản cậu thăng tiến thì sao? Rồi gây bất lợi cho cậu thì sao?”
Chase trao cho cậu ánh nhìn da diết như thấy Jeong In đáng yêu vô cùng.
“Nhìn tôi này, Jeong In.”
Jeong In ngước mắt lên. Khuôn mặt Chase từng là một cậu thiếu niên nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành thực thụ, hiện ra trước mắt cậu.
Mái tóc vàng óng màu mật ong hay đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng cả vùng Địa Trung Hải vẫn y nguyên như thế, nhưng trên những đường nét tinh tế ấy đã vương chút dấu vết mệt mỏi. Dẫu vậy, cậu ấy vẫn đẹp đến nao lòng.
“Tôi là người phán xét kẻ khác, chứ không phải là đối tượng để người khác phán xét.”
Một câu nói ngạo mạn hết chỗ chê, nhưng khi thốt ra từ miệng Chase lại có sức thuyết phục đến lạ kỳ.
“Tất nhiên tớ biết là cậu chẳng bận tâm đến ánh mắt người khác, Chay à. Nhưng tớ thì có đấy. Và sau này cũng vẫn sẽ như vậy thôi. Tớ sẽ luôn lo lắng rằng liệu có phải tại tớ hay không.”
Chase nhìn Jeong In như đang đắn đo một lát rồi cất giọng điềm tĩnh.
“Vậy để tôi nói theo cách khác nhé. Các tập đoàn tài chính như Goldman Sachs, JPMorgan Chase hay Wells Fargo đều liên tục quyên góp hoặc đầu tư cho các quỹ y tế và bệnh viện. Morgan Stanley thậm chí còn xây hẳn một bệnh viện nhi mang tên họ. Thế nhưng nhà Prescott thì chưa từng đóng góp gì cho giới y khoa cả.”
“…”
“Viện trưởng còn từng xin gặp mặt, chắc là muốn kêu gọi đầu tư. Dù tôi đã từ chối rồi.”
Chase bồi thêm câu cuối cùng như để chốt hạ vấn đề.
“Cậu nghĩ một người như tôi liệu có thể bị chèn ép ở đâu được chứ?”
Jeong In đảo mắt như đang trầm ngâm suy nghĩ, rồi chậm rãi cụp mắt xuống với vẻ đã bị thuyết phục. Những lúc như thế, hàng mi dài và rậm lại rủ xuống như cánh quạt, lộ ra đường mí lót mảnh mai bình thường hiếm khi nhìn thấy.
Nếp gấp nhỏ xíu chỉ thấp thoáng nơi đuôi mắt khi cậu mở to mắt, nay lại hiện ra rõ nét khi cậu nhìn xuống. Có lẽ vì vậy mà nó luôn mang lại cảm giác như ta vừa tình cờ nhìn trộm được điều gì đó vốn được giấu kín đầy bí ẩn.
Dù đã bên nhau mấy năm trời, Chase vẫn cảm thấy Jeong In là một sự tồn tại đầy bí ẩn. Ngày nào cũng gặp mà vẫn thấy mới mẻ, khiến cậu ta tin chắc rằng có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ biết chán là gì.
“Nhìn tôi đi.”
Nghe Chase nói, Jeong In ngước mắt lên. Đôi đồng tử đen láy như màn đêm tăm tối nhất vẫn tựa như hố đen đang hút chặt lấy cậu ta.
“Người ta bảo tình yêu không phải là sự van xin.”
Chase cẩn thận bao bọc lấy bàn tay bị thương của Jeong In rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. Cử chỉ ấy vừa thận trọng vừa khẩn thiết, tựa như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng.
“Nhưng tôi xin phép được van nài cậu điều này. Hãy để tôi là người đầu tiên biết tin khi cậu bị thương. Hãy nói với tôi đầu tiên khi cậu thấy đau. Hãy cho tôi biết mọi thứ về cậu trước bất kỳ ai khác.”
“…”
“Cứ yêu tôi thôi là được. Tôi ghét mấy cái sự quan tâm lo nghĩ đó lắm.”
“…Sở thích của cậu là tự ngược đãi bản thân đấy à?”
“Chắc là vậy rồi.”
Đến lúc này, những vướng mắc trong lòng dường như mới được gỡ bỏ đôi chút, Jeong In thở dài một hơi rồi thả lỏng đôi vai.
Đúng lúc ấy, một rung động khẽ khàng truyền đến từ dưới ghế ngồi. Chase vừa nổ máy xe.
“Chay?”
“Về nhà thôi.”
Chẳng kịp để cậu ngăn cản, chiếc xe của cậu ấy đã êm ái lướt ra mặt đường.
“Đi luôn thế này á? Tớ để hết đồ đạc lại rồi mà? Cả thuốc cũng ở đó nữa…”
“Sáng mai ngủ dậy tôi sẽ đi lấy về ngay.”
“Nhưng mà…”
“Cậu định ngủ lại nhà người đàn ông khác thật đấy à?”
Chase thản nhiên lái xe về phía nhà mình. Căn hộ của hai người chỉ cách nhà Justin chưa đầy mười phút chạy xe.
Bước qua cánh cửa, căn nhà vẫn y nguyên như lúc sáng cậu rời đi. Nhìn căn bếp tối om, Jeong In khựng lại một chút. Một góc trong lòng bỗng thấy trống trải lạ thường.
Chase khẽ gọi khi thấy cậu cứ đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách nhìn vào bếp.
“Jeong In?”
“…Tớ đã định nấu món hầm.”
“Món hầm?”
“Mẹ thường nấu cho tớ khi tớ ốm. Tại trông cậu kiệt sức quá nên…”
Nói xong, nơi lồng ngực cậu lại nhói lên đau đớn.
Chase sải bước dài đến trước mặt Jeong In rồi nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu.
“Mai ngủ dậy chúng mình đi siêu thị luôn nhé. Mua đồ về rồi cùng nấu. Người bị thương là cậu mà, cậu phải ăn chứ.”
“…”
Chase áp trán mình vào trán Jeong In. Chóp mũi hai người chạm nhau. Tựa như những con thú đang âu yếm để thấu hiểu nhau, Chase cọ nhẹ mũi mình vào mũi cậu.
Như được cảm hóa bởi hành động đó, bàn tay đang buông thõng của Jeong In từ từ đưa lên, đặt nhẹ lên lưng Chase. Cùng với đó là giọng nói an ủi nhỏ nhẹ.
“…Chắc cậu mệt lắm.”
Thấy Jeong In có vẻ đã chấp nhận mình, Chase liền làm nũng như chỉ chờ có thế.
“Ừ… mệt chết đi được. Bác sĩ Jacksley lại đùn đẩy lịch trực cho tôi rồi chuồn mất.”
“Lại là Jacksley à? Cái gã Jacksley chết tiệt đó, không tha được đâu. Báo cáo lên ủy ban y tế hay gì đó đi.”
Chase cười rung cả người. Vùi mặt vào hõm cổ Jeong In, cậu ấy thì thầm như đang dỗi.
“Hôm nay tôi sợ quá nên chắc chẳng ngủ được đâu. Ôm tôi ngủ đi.”
“…Cậu lên năm đấy à?”
“Cho tôi gối đầu tay nữa. Tôi sẽ gối lên tay không bị đau.”
“…Vào ngủ đã nào. Cậu cần ngủ đấy.”
“Cậu sẽ làm chứ? Cho gối đầu tay ấy?”
“…Ừ.”
Jeong In dẫn người tình to xác đang giả vờ làm trẻ con để làm nũng ấy vào phòng ngủ.
Tắm rửa xong xuôi, Chase nằm lên giường, thu cái thân hình to lớn lại để rúc vào vòng tay nhỏ bé của Jeong In. Có vẻ lời bảo ôm ngủ không phải nói đùa.
Giọng Chase vang lên trầm thấp khi mặt vẫn úp vào ngực cậu.
“Cậu biết không? Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau đấy.”
“Cái lần cậu đỗ xe linh tinh bị phạt thẻ ấy thì sao.”
“Đó mà là cãi nhau à? Tôi nhớ là tôi bị mắng đơn phương đấy chứ.”
“…”
Lảng tránh câu trả lời, Jeong In nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức. Chắc là do hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Vừa hoảng hốt, vừa bị thương, lại tiêu tốn quá nhiều cảm xúc nên cơ thể cậu đã đầu hàng trước mất rồi.
Ngay khoảnh khắc đang trượt dần vào giấc ngủ, Jeong In cảm thấy một cảm giác nhột nhạt nhưng đầy kích thích khiến cậu khẽ mở mắt ra.
Nhìn xuống dưới, cậu thấy chiếc áo phông phồng lên đang nhấp nhô. Chase đã rúc đầu vào trong áo và đang liếm láp lồng ngực cậu.
“Chay!”
Jeong In ôm lấy đầu Chase định đẩy ra nhưng cậu ấy chẳng hề nhúc nhích.
“Giờ đâu phải lúc làm chuyện này. Mấy hôm nay cậu có ngủ được tử tế đâu. Cứ thế này thì hỏng người mất. Phải mau ngủ đi…”
“Tôi ghét quan tâm lắm.”*
Chase áp miệng vào lồng ngực đã ướt đẫm nước bọt của cậu mà nói. Hơi thở nóng hổi và ẩm ướt lấp đầy bên trong chiếc áo phông.
“…Chỉ yêu tôi thôi.”
Trước câu nói nghe như lời hờn dỗi nhưng lại chứa chan chân tình ấy, những ngón tay đang cố đẩy đầu cậu ấy ra của Jeong In cũng dần buông lỏng.
(*No favors, just love: Chase ko thích cảm giác quan tâm, ưu ái luôn nghĩ cho cậu ta của Jay mà phải luôn nhìn trước ngó sau, để ý sắc mặt người khác…, mình ko biết dùng từ gì hay nữa ~.~)
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹