7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 153
Jeong In lầm bầm rồi đi vào bếp để thấm giọng đang khô khốc. Cậu cầm cốc nước, đi đi lại lại trong phòng khách chẳng để làm gì rồi liếc mắt nhìn xuống qua cửa sổ.
Cửa sổ trời của chiếc SUV màu xám đậm loang loáng dưới ánh đèn đường. Là chiếc BMW của Chase.
Jeong In lại thả mình xuống sofa, nhắm mắt lại với ý định thà cứ thế ngủ quách đi cho xong. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại mở choàng mắt rồi đứng bật dậy.
Chase đã thức hơn 20 tiếng đồng hồ, trước đó cũng mấy ngày liền không ăn không ngủ tử tế. Chắc hẳn sự mệt mỏi tích tụ không phải chuyện đùa.
“…Phát bực.”
Cậu không thể hiểu nổi chính mình, tại sao đến lúc này rồi mà vẫn còn lo nghĩ cho cậu ấy.
Jeong In lặng lẽ rời khỏi nhà trong bộ dạng mặc nguyên chiếc quần pijama kẻ sọc cùng áo thun ngắn tay hình in đã bong tróc hết. Đẩy cửa lối đi chung bước ra ngoài, không khí nồm ẩm của đêm hè bám dính lấy da thịt.
Chase đang dựa người vào xe, vừa thấy Jeong In liền đứng thẳng dậy và bước tới vài bước. Jeong In dừng lại ở một khoảng cách lưng chừng. Rồi cậu hướng mắt về phía lòng đường.
“Đến đây làm gì?”
Chase mở cửa ghế phụ thay cho câu trả lời.
“Lên xe đi. Về nhà thôi.”
“Có gì muốn nói thì nói rồi về đi.”
Chase hít một hơi thật sâu, rồi gọi tên Jeong In bằng giọng nói mệt mỏi tựa như tiếng thở dài.
“Jeong In.”
“Đừng có gọi kiểu đó.”
Thi thoảng Chase lại gọi cậu như thể đang đối đãi với người kém mình cả chục tuổi vậy. Bình thường thì nghe như lời yêu thương đấy, nhưng trong tình huống này thì chẳng vui vẻ chút nào. Cảm giác như cậu ấy đang coi cậu là kẻ khờ khạo không biết suy nghĩ thấu đáo vậy.
Một luồng khí lạnh lẽo trôi giữa hai người đang đứng cách nhau một quãng.
Trên đường thi thoảng lại có xe chạy qua. Jeong In cứ dán mắt vào lòng đường, nhìn theo những vệt đèn hậu màu đỏ kéo dài rồi biến mất, còn Chase thì lặng lẽ nhìn chằm chằm Jeong In như thế.
Boston tháng Tám ban ngày thì nóng, nhưng đêm xuống nhiệt độ lại tụt hẳn xuống còn mười mấy độ. Jeong In khẽ co vai lại, khoanh hai tay trước ngực tự ôm lấy mình.
Người phá vỡ sự im lặng kéo dài khá lâu ấy là Chase.
“Lên xe nói chuyện đi đã.”
“Đã bảo là không muốn mà?”
“Giờ người cậu đang run lên kia kìa.”
Dù vậy Jeong In vẫn không hề nhúc nhích. Chase khẽ thở dài đầy bức bối rồi đưa tay cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người. Rõ ràng là cậu ấy định khoác cho Jeong In.
“Biết rồi. Tớ lên là được chứ gì.”
Có vẻ không hài lòng vì mọi chuyện không theo ý mình, Jeong In dậm chân thình thịch rồi leo lên ghế phụ.
Chase ngồi vào ghế lái và đóng cửa lại, trong không gian kín mít thoang thoảng mùi rượu vang nồng nàn. Lông mày Jeong In lập tức nhướng lên.
“Không lẽ! Cậu uống rượu lái xe đấy à?”
Thay cho câu trả lời, Chase lặng lẽ hất cằm về phía ghế sau. Ở hàng ghế sau đã được gập xuống là chiếc xe đạp của Jeong In, bên cạnh đó là chiếc túi đi chợ ướt sũng rượu vang trông đến là thảm hại.
Chase cất giọng nặng nề.
“Tôi đã đến chỗ xảy ra tai nạn. Ở đó vẫn chưa dọn dẹp xong.”
Có vẻ nhân viên vệ sinh môi trường vẫn chưa tới, hiện trường vụ tai nạn vương vãi đầy mảnh thủy tinh và những miếng nhựa vỡ vụn. Trên mặt đường vẫn còn in hằn vết phanh xe kéo dài, dải băng cảnh báo màu vàng giăng một bên khẽ đung đưa trong gió. Tàn dư của vụ tai nạn vẫn chiếm đóng cả con đường.
Chase đỗ xe vào lề đường rồi xuống xe nhìn quanh hiện trường một lúc. Nghe nói không có người chết, nhưng đó là vụ tai nạn liên hoàn ba xe khiến một người bị thương nặng và nhiều người bị thương nhẹ.
Nghĩ đến sự thật rằng ngay tại thời điểm xảy ra tai nạn, ngay tại nơi này Jeong In đã có mặt, Chase lại cảm thấy cú sốc như khiến trái tim rơi thịch xuống một lần nữa.
Trong lúc đó, cậu ta phát hiện ra chiếc xe đạp được dựng tạm bợ vào cột đèn đường. Có vẻ như người ta đã dọn tạm vào đó để không cản trở người đi bộ.
Suýt chút nữa thì lướt qua luôn rồi, nhưng màu sắc và kiểu dáng khung xe trông quen mắt quá. Đương nhiên rồi. Vì chính Chase là người đã mua tặng Jeong In mà. Phải có giỏ để đựng ba lô, phải là loại chắc chắn với mức giá mà lỡ có bị trộm cũng không tiếc đứt ruột, Jeong In đã chọn lựa kỹ càng đến thế cơ mà.
Chase nhấc chiếc xe đạp lên rồi cho vào xe. Cậu ta cũng không quên thu gom từng món đồ nằm lăn lóc bừa bãi bên cạnh, những thứ được cho là đồ Jeong In đã mua.
“Tôi chỉ nhặt đại mang về thôi. Có đúng là đồ của cậu không?”
Trước câu hỏi của Chase, Jeong In chẳng đáp lời nào mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc túi vải mỏng cậu vẫn dùng để đi chợ. Lớp vải mỏng thấm đẫm rượu vang đã loang lổ đến mức không còn nhận ra màu sắc ban đầu, còn những nguyên liệu nấu ăn mà cậu tỉ mỉ chọn lựa từng chút một giờ đã biến thành rác rưởi cả rồi.
Cảm giác nghẹn ngào lại dâng lên một lần nữa. Mới chỉ vài tiếng trước thôi, lúc chọn những thứ đó cậu còn tưởng tượng đến khoảnh khắc cùng Chase ngồi bên bàn ăn tối ấm cúng. Nhớ lại tâm trạng háo hức khi ấy, cảm giác hụt hẫng lúc này lại càng lớn hơn.
Nhìn Jeong In đang cau mày, Chase thận trọng hỏi.
“Cậu định nấu món gì đó à?”
Jeong In vốn không thích nấu nướng. Cậu thuộc tuýp người cho rằng việc bỏ ra hơn hai tiếng đồng hồ để làm một món ăn chỉ mất hai mươi phút để đánh chén là chuyện vô cùng kém hiệu quả.
“Jeong In.”
Dù Chase gọi tên như muốn giục câu trả lời, nhưng Jeong In vẫn cư xử như thể đã quyết tâm câm nín. Chase xoay hẳn người về phía ghế phụ.
“Giờ cậu định không nói chuyện với tôi luôn à?”
Giọng nói không hề gay gắt.
“Cũng không thèm nhìn tôi luôn sao?”
Ngược lại, nó gần giống với giọng điệu dỗ dành đầy cẩn trọng hơn.
Jeong In vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía trước.
“Nói gì đi chứ.”
“Tớ chẳng có gì để nói cả. Dù có quay lại tình huống lúc nãy thì tớ vẫn sẽ chọn như thế thôi.”
Giá mà cậu dừng lại ở đó thì tốt biết mấy. Nhưng rồi Jeong In lại cố nói thêm một câu.
“Nếu chuyện đó khiến cậu khó hiểu và tức giận đến thế, thì có lẽ chúng ta là những người không hợp nhau đâu.”
“…Gì cơ?”
Bầu không khí trong xe chùng xuống lạnh lẽo như thể vừa bị dội một gáo nước đá. Thốt ra lời rồi Jeong In mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Rõ ràng chính mình là người nói ra lời ám chỉ sự kết thúc, vậy mà cảm xúc lại dâng trào nghẹn đắng.
“Cậu nói xong chưa?”
Giọng nói trầm xuống thấp đến mức đáng sợ.
“Dù có giận đến mấy thì cũng có những lời không được phép nói ra đâu.”
Giọng nói như đang cố kiềm chế cơn giận của Chase khiến chóp cằm Jeong In run lên bần bật. Những cảm xúc đang dâng trào cứ chập chờn như mặt nước đang gắng gượng giữ mình ở trạng thái căng tràn sắp vỡ, để rồi giọt nước cuối cùng cũng làm tất cả tràn ly. Tựa như khoảnh khắc sức căng bề mặt bị phá vỡ, Jeong In cũng sụp đổ y như vậy.
“Cậu có hỏi tớ là có đau không đâu! Có hỏi tớ là có sợ không, có ổn không đâu! Cậu chẳng hề hỏi lấy một câu nào như thế cả!”
Nỗi uất ức nghẹn ứ nơi cổ họng vỡ òa ra như một cơn ho. Những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay hóa thành nước mắt tuôn rơi. Có vẻ như Jeong In ghét để người khác thấy mình khóc, nên giọt nước mắt vừa lăn trên má đã bị cậu vội vàng dùng mu bàn tay quệt đi ngay.
Trong khi đó, Chase chết lặng chẳng nói nên lời. Suốt một lúc lâu, tất cả những gì cậu ta làm chỉ là chớp mắt một cách ngốc nghếch và nhìn chằm chằm vào Jeong In.
Và rồi như cuối cùng đã nhận ra, từ sâu trong cổ họng cậu ta bật ra một tiếng than tựa như tiếng thở dài.
“A…”
Một tiếng than ngắn ngủi và đầy bất lực.
“Xin lỗi… cậu.”
Lần đầu tiên lời xin lỗi thốt ra từ miệng Chase.
“Tôi… đã như vậy ư. Đến những câu đó tôi cũng không hỏi… mà chỉ biết dồn ép cậu thôi sao…?”
Jeong In quay mặt về phía cửa sổ. Cậu không muốn Chase nhìn thấy bộ dạng đang khóc của mình.
Rằng cậu suýt thì bị cuốn vào một vụ tai nạn giao thông lớn. Rằng vì tránh xe mà cậu bị ngã và bị thương. Rằng nhờ thế mà cậu có được vết sẹo vinh quang này. Tối nay, cậu vốn muốn chìa vết thương đã khâu ra, kể lể như một chiến tích lẫy lừng và tỏ ra thật kiên cường. Cậu đâu ngờ mong ước nhỏ nhoi ấy lại biến thành nước mắt và cãi vã thế này.
Chase xin lỗi bằng giọng đầy day dứt. Trong lời nói thấm đẫm sự khẩn thiết.
“Xin lỗi cậu. Lúc nãy tôi hoảng quá nên… Không, không cần biện hộ gì cả. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi.”
Lúc này Chase mới nhớ lại cách hành xử của mình ngay khi nhìn thấy Jeong In trong phòng cấp cứu. Cậu ta đã nghĩ đến đủ mọi tình huống tồi tệ nhất, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang cười nói lành lặn bên cạnh Justin, máu nóng như dồn hết lên não.
Cậu ta giận đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà suy xét trước sau, cứ thế mà dồn ép đối phương. Cậu ta cũng nhớ ra nụ cười gượng, chỉ nhếch mép lên một cách miễn cưỡng của Jeong In vì quá bất ngờ và bối rối.
“Không cần đâu. Tớ đi đây.”
Ngay khoảnh khắc Jeong In vươn tay định mở cửa ghế phụ, Chase đã kéo tay cậu lại rồi ôm chầm lấy cậu.
“Tôi sai rồi. Cậu tủi thân lắm phải không. Là tôi sai rồi.”
“Buông ra!”
Jeong In vùng vẫy toàn thân, đẩy mạnh vai Chase ra. Cậu túm lấy áo cậu ấy, đánh đấm thùm thụp loạn xạ bất chấp, nhưng làm sao mà thoát ra được vòng tay ấy chứ.
“Tớ thực sự ghét cậu.”
Trong giọng nói run rẩy của Jeong In chứa đựng những cảm xúc phức tạp đan xen mà cậu đã kìm nén suốt cả ngày hôm nay.
Chase vùi môi vào bên tai cậu rồi nói.
“Cậu thông cảm cho tôi một chút đi. Nghe tin cậu bị tai nạn giao thông rồi đang ở phòng cấp cứu… làm sao mà tôi có thể giữ được sự tỉnh táo chứ.”
“…”
“Lúc chạy thục mạng đến phòng cấp cứu, cậu có biết tôi đã nghĩ gì không?”
“…”
“Tôi đã nghĩ là nếu lỡ cậu có mệnh hệ gì, thì tôi nên chết theo cách nào để đi cùng cậu đây.”
“…Cái gì?”
Lúc ấy Jeong In mới chịu ngước mắt lên nhìn Chase.
“Tôi là bác sĩ mà. Tôi nghĩ chuyện đó chắc cũng chẳng khó khăn gì lắm đâu.”
“…”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹