7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 152
Hình ảnh Chase Prescott vốn luôn điềm tĩnh và thong dong nay lại tái mét mặt mày, lao vào phòng cấp cứu như thể trong mắt chẳng còn thấy gì khác ngoài Jeong In cứ chập chờn trước mắt Justin.
“Cậu thử nghĩ mà xem. Làm sao Pres biết được cậu bị thương nặng nhẹ thế nào chứ? Nếu cậu ấy chỉ nghe tin là cậu bị tai nạn giao thông rồi được đưa vào phòng cấp cứu thì sao?”
“…”
“Có khi cậu ấy còn nghĩ rằng lý do cậu không liên lạc được là vì bị thương quá nặng ấy chứ.”
Jeong In chậm rãi ôm lấy chiếc gối tựa rồi vùi mặt vào đó.
Không phải cậu không hiểu những gì Justin nói. Nhưng hình ảnh hiện lên trước mắt cậu lúc này vẫn là ánh mắt lạnh lùng của Chase khi nhìn xuống cậu. Vẻ mặt dịu dàng thường ngày đã biến mất không còn dấu vết, trên khuôn mặt xa lạ ấy chỉ còn hiện rõ sự giận dữ đầy áp đặt. Từ thái độ chẳng thèm nghe giải thích lấy một lần cho đến những lời mỉa mai bảo cậu đi tìm người bạn Justin mà than thở.
“Dù vậy thì ít nhất cậu ấy cũng có thể đặt mình vào vị trí của tớ một lần mà.”
“Thì… cũng đúng.”
Câu nói của Chase rằng chẳng phải chính cậu mới là người đầy định kiến hay sao, đã găm vào tim Jeong In tựa như một con dao sắc nhọn.
Dù muốn phủ nhận nhưng đó lại là sự thật một phần nào. Jeong In thường hay nhìn người khác với sự cảnh giác rằng ‘biết đâu người kia cũng là kẻ phân biệt chủng tộc’. Nếu không phải thì may mắn, còn nếu lỡ bị phân biệt đối xử thật thì cậu lại tự an ủi bản thân rằng phán đoán của mình là đúng với suy nghĩ ‘biết ngay là thế mà’. Đó tuy là một cơ chế phòng vệ để bảo vệ bản thân, nhưng đồng thời cũng là định kiến không thể chối cãi.
“Khác biệt quá.”
Jeong In nói bằng giọng yếu ớt.
“Cậu ấy chẳng thể hình dung được sự phân biệt đối xử hay định kiến đáng sợ đến mức nào đâu.”
“Nhưng mà… hai cậu cũng có nhiều điểm chung mà.”
Jeong In nheo mắt nhìn Justin như vừa nghe thấy điều gì vô lý lắm vậy.
“Bọn tớ á?”
“Cả hai đều tốt nghiệp Harvard.”
Jeong In phì cười, khẽ hừ một tiếng qua mũi.
“Đó là điểm chung của hàng chục nghìn người đấy.”
“Ừm… cả hai đều thuận tay phải.”
“Nói chính xác thì Chase thuận cả hai tay.”
“Cả hai đều có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh… à mà không phải.”
“Thôi bỏ cuộc đi, Justin.”
“Cả hai đều là động vật có vú… Ha… Lần đầu tiên tớ thấy bản thân bất lực thế này đấy.”
Như chỉ chờ có thế, Jeong In trút hết những lời chất chứa trong lòng.
“Cậu phải nghe cái giọng điệu mỉa mai đó của cậu ấy cơ. Với lại nhiều lúc cậu ấy vô tâm đến mức đáng kinh ngạc.”
“Dù vậy thì bỏ nhà đi thế này cũng đâu phải là cách. Chẳng phải cứ ngồi đối diện với khuôn mặt đẹp trai đó là cơn giận sẽ nguôi ngoai hay sao? Nhất là đôi mắt ấy. Lúc trời sáng nhìn cứ như chó Husky Siberia ấy…”
Jeong In lườm nguýt một cái khiến Justin phải lảng tránh ánh mắt rồi lén lút đứng dậy. Cậu ấy đi vào phòng mình rồi quay lại với một tấm ga giường màu trắng trên tay.
Vừa trải tấm ga lên sofa một cách tỉ mỉ, Justin vừa hỏi.
“Dù sao cậu cũng là khách mà… hay cậu vào giường ngủ nhé?”
“Thôi. Tớ ngủ ở đây là được. Với lại giữa chúng mình còn khách sáo gì chứ.”
Justin gọi pizza cho bữa tối. Cậu ấy lấy ra đĩa một miếng pizza nóng hổi với lớp phô mai kéo sợi dài để mời, nhưng Jeong In lắc đầu ngay tắp lự.
Justin cũng không hỏi thêm nữa. Bởi cậu ấy biết rõ Jeong In thuộc tuýp người hễ cứ giận lên là mất khẩu vị đầu tiên.
Jeong In tựa lưng sâu vào ghế sofa, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi cậu lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
“Có lẽ… ngày tớ và Chase hoàn toàn thấu hiểu nhau sẽ chẳng bao giờ đến đâu.”
Justin vừa nhồm nhoàm nhai pizza vừa lắng tai nghe Jeong In nói.
“Tớ với Chase, từ A đến Z… thực sự là những con người khác nhau từ trong xương tủy. Việc phải cố chiều theo nhau đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Liệu hai người khác biệt ngay từ bản chất có thể ở bên nhau được không đây.”
“Dù vậy thì giữa hai cậu vẫn có một điểm chung chắc chắn đấy.”
Justin vội nuốt thức ăn trong miệng, súc miệng một ngụm cola mát lạnh rồi nói tiếp.
“Là yêu nhau đến phát điên. Hai cậu bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Tám năm? Hay chín năm?”
“…”
“Từng ấy năm trôi qua mà vẫn còn mặn nồng thế kia cơ mà.”
Từ cái thời cấp ba ngây ngô đầy vụng về, qua những năm tháng đại học ngập tràn lãng mạn, cho đến tận bây giờ khi cả hai đã trở thành những người trưởng thành chững chạc. Biết bao điều đã đổi thay, duy chỉ có tình cảm của hai người là vẫn vẹn nguyên, chưa từng phai nhạt dù chỉ một chút.
Một bức tường vững chãi được xây đắp bởi tầng tầng lớp lớp thời gian và kỷ niệm đang bao bọc lấy hai người.
“Bây giờ cũng thế thôi. Nếu không còn mặn nồng với nhau thì liệu có cãi nhau được không? Có bồn chồn lo lắng thế này không?”
Jeong In chẳng thể phản bác lại lời nào trước câu nói trúng tim đen của Justin.
Dọn dẹp bàn ăn xong xuôi, Justin đặt cốc vào bồn rửa bát rồi đi về phía phòng mình. Cậu ấy bảo tuy mai là cuối tuần nhưng vẫn phải đi làm vì có dự án sắp đến hạn chót.
“Ngủ ngon nhé Jay.”
“Cậu cũng vậy.”
Cánh cửa khép lại, Jeong In còn lại một mình trong phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra từ chiếc đèn bàn. Cậu thả người nằm phịch xuống ghế sofa, thẫn thờ nhìn lên trần nhà xa lạ. Căn nhà lạ lẫm, bầu không khí khác biệt, và sự tĩnh mịch không quen thuộc khiến nỗi tủi thân bất chợt ùa về.
Dạo gần đây Jeong In đã cố gắng rất nhiều. Dù Chase luôn cố tỏ ra bình thường trước mặt cậu, nhưng Jeong In vẫn nhìn thấy rõ sự gắng gượng để không sụp đổ của cậu ấy. Cậu ấy ít nói hẳn, và trở nên nhạy cảm với cả những chuyện nhỏ nhặt. Khi lần đầu tiên mất đi một bệnh nhân, mà lại là người từng thân thiết, cậu ấy đã thẫn thờ suốt mấy ngày trời.
Jeong In muốn an ủi cả thể xác lẫn tâm hồn mệt mỏi của cậu ấy. Đó cũng là lý do mà một người vốn chẳng có khiếu nấu nướng như cậu lại gọi điện cho mẹ để hỏi công thức nấu ăn. Cậu muốn khi Chase trở về sau một ngày dài ăn uống qua loa với đồ ăn nhanh để chăm sóc bệnh nhân, cậu ấy sẽ được ăn một bữa cơm nhà ấm nóng và bổ dưỡng.
Nhưng mọi kế hoạch đã tan tành mây khói bởi tai nạn bất ngờ ấy. Sự thật đó đã đủ khiến cậu tủi thân rồi, vậy mà Chase còn chưa kịp nghe cậu nói gì đã nổi giận đùng đùng.
Cảm giác như những nỗ lực muốn làm cậu ấy cảm động, những khoảnh khắc muốn quan tâm chăm sóc cậu ấy đều không được công nhận mà bị ném toẹt xuống đất vậy.
Chẳng lẽ trong lúc bị thương và hoảng loạn như thế, người cậu muốn gặp nhất lại là Justin sao? Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, khuôn mặt duy nhất hiện lên trong tâm trí Jeong In chỉ có một, đó là Chase.
Việc cậu ấy không hiểu cho điều đó, à không, việc cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn tìm hiểu sự thật ấy khiến cậu vừa tủi thân vừa đau lòng. Chỉ riêng ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy nhìn cậu thôi cũng đã là một vết thương rồi.
Jeong In ôm chặt lấy chiếc gối tựa bên cạnh. Cậu nhắm mắt lại với ý nghĩ thà cứ ngủ quách đi cho xong, nhưng lồng ngực đau nhói khiến cậu chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Thời gian trôi đi chậm chạp như sên bò. Quá nửa đêm, điện thoại bắt đầu rung lên. Đúng như dự đoán, là Chase. Thấy cậu không nghe máy, cậu ấy liền gửi tin nhắn đến.
C-Chay ❤️
– [Cậu đang ở đâu?]
– [Tôi về nhà rồi.]
– [Nói chuyện chút đi.]
Jeong In chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi úp màn hình xuống mặt bàn. Sau đó cậu nhắm mắt lại.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là từ trong phòng của Justin. Có tiếng loảng xoảng như thể cậu ấy vừa đánh rơi điện thoại. Không cần nhìn cũng biết Justin đang hoảng hốt đến mức nào.
Chẳng biết là do cửa đóng không chặt hay do cách âm kém, mà giọng Justin nghe điện thoại vọng ra rõ mồn một.
“A, a lô. Ừ… Hả? Không? Tớ chẳng biết nữa? Cái đó… ừ… Cậu ấy đang ở đây.”
Justin đã tiết lộ vị trí của Jeong In một cách quá đỗi dễ dàng. Nếu đây là phim hành động thì cậu ấy thuộc kiểu người tuyệt đối không được giao cho vai bạn thân của điệp viên chính.
Một lát sau, Justin bước ra khỏi phòng, điện thoại vẫn áp bên tai. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng khách, khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ khó xử. Cậu ấy đưa điện thoại ra xa một chút, dùng lòng bàn tay che ống nghe rồi thì thầm hỏi.
“Cậu ấy bảo muốn nói chuyện với cậu?”
Ánh mắt dè dặt của Justin hướng về phía Jeong In. Tuy nhiên, cậu tránh ánh mắt ấy và đáp lại lạnh lùng.
“Bảo tớ ngủ rồi.”
Justin đảo mắt như bó tay toàn tập rồi quay lại cuộc gọi.
“Ôi trời ơi. Chắc là mệt quá nên cậu ấy ngủ thiếp đi m…”
Đang nói nửa chừng thì Justin bỗng nhăn nhó, bỏ điện thoại ra khỏi má.
“Cậu ấy bảo vừa nghe thấy hết giọng cậu rồi kìa.”
“Bảo là tớ không có gì để nói hết.”
Trước giọng điệu kiên quyết của Jeong In, Justin khẽ thở dài một tiếng rồi bắt đầu tường thuật lại như một cái máy chuyển tin.
“Cậu ấy bảo không có gì để nói…”
Chuyển lời của Jeong In xong, Justin lại lắng nghe giọng nói của Chase ở đầu dây bên kia. Rồi cậu ấy truyền đạt lại cho Jeong In.
“Cậu ấy bảo đang trên đường đến đây.”
“Tớ chẳng còn gì để nói nữa, nếu có gì muốn nói thì bảo cậu ấy gửi mail đi.”
“Không còn gì để nói, bảo gửi mail đi… Cậu nghe thấy chưa? À, ừ. Ừ.”
Lần này Justin thậm chí còn chẳng buồn bỏ điện thoại ra mà nói vọng về phía Jeong In.
“Cậu ấy bảo đã đến trước cửa rồi. Đang đỗ xe.”
“Vẫn chứng nào tật nấy. Cứ nghĩ hễ cậu ấy đến là tớ phải ra gặp vậy.”
Môi Jeong In nhếch lên. Lời lầm bầm như tự nói một mình ấy gần như là mỉa mai. Trong lúc đó, Justin cúp máy và chuyển lời cuối cùng của Chase.
“Bảo là đang ở dưới tòa nhà. Sẽ đợi cho đến khi cậu xuống.”
“Bảo cậu ấy là thích thức trắng đêm ở đó hay sao thì tùy, muốn làm gì thì làm.”
Justin lặng lẽ nhìn Jeong In. Ánh mắt chăm chú như muốn hỏi ‘Cậu nói thật đấy à?’.
Jeong In lảng tránh ánh mắt đó. Rồi cậu dùng sự im lặng kiên quyết để thay cho câu trả lời, như thể đã hạ quyết tâm. Justin trở về phòng với vẻ mặt nặng nề.
Thời gian lại trôi đi. Phòng khách yên ắng, chỉ có tiếng tủ lạnh chạy rì rầm như âm thanh nền mờ nhạt.
“Nghĩ tớ sẽ ra chắc? Đừng hòng.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹