7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 151
Jeong In đảo mắt nhìn quanh quất. Dáng vẻ ấy càng khiến Chase không thể tin nổi vào mắt mình. Trong tình huống này mà cậu vẫn còn tâm trí để bận tâm đến ánh mắt củangười khác sao? Trong khi bản thân Chase, từ lúc chạy hộc tốc xuống phòng cấp cứu đến giờ, tim như thắt lại, đau đớn đến mức tưởng chừng sắp chết đi.
Jeong In chẳng hề hay biết nỗi lòng đó của đối phương, dè dặt nói.
“Trước hết cậu bình tĩnh lại đã, mình ra ngoài rồi nói chuyện nhé.”
Giọng điệu điềm tĩnh ấy ngược lại càng như đổ thêm dầu vào lửa giận của Chase.
Jeong In luôn là người để ý đến suy nghĩ của những người xung quanh trước tiên. Cậu ngại những cái liếc nhìn của các y tá, lại càng lo lắng việc Chase vừa mới bắt đầu sự nghiệp đã dính phải những lời ra tiếng vào không hay, sợ rằng điều đó sẽ gây bất lợi cho công việc sau này của cậu ấy.
Nếu cứ tiếp tục to tiếng trong trạng thái kích động như thế này thì e là sẽ càng thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.
“Ra ngoài thôi. Chúng mình ra ngoài nói chuyện. Nhé?”
Quyết định phải rời khỏi đây trước đã, Jeong In nắm lấy cánh tay Chase kéo ra khỏi phòng cấp cứu. Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi tòa nhà, Chase liền giật ngược cổ tay Jeong In lại.
Không khí bên ngoài oi bức và nồm ẩm. Nơi hai người đứng là bồn hoa nằm ở góc khuất bên cạnh tòa nhà. Tiếng cửa tự động của phòng cấp cứu đóng mở nghe văng vẳng xa xăm. Tuy không phải là nơi hoàn toàn vắng vẻ, nhưng ít nhất ở đây cũng chẳng có ai buồn dỏng tai nghe cuộc cãi vã của hai người.
Chase vẫn nhìn chằm chằm vào Jeong In với ánh mắt đầy áp lực.
“Giải thích đi.”
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt lộ rõ trong từng câu chữ.
Jeong In nuốt khan, không biết phải bắt đầu từ đâu. Lồng ngực cậu thắt lại đầy bức bối, và việc Chase đối xử với cậu bằng vẻ mặt cùng giọng điệu sắc lạnh thế này khiến cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
“Cậu cứ bớt giận đi đã rồi…”
“Giờ tôi có thể không điên lên được à?”
Đôi mắt cậu ấy hằn lên sự sắc bén nhạy cảm, và trong con ngươi xanh thẳm ấy hiện lên sự phẫn nộ rõ rệt.
“Chay, tớ chỉ là… Dạo này cậu vất vả quá mà. Cậu ở bệnh viện từ sáng sớm đến tối mịt, ngủ cũng chẳng được bao nhiêu… Tớ biết cậu đang phải gồng mình chịu đựng khổ sở thế nào nên…”
“Thế nên là?”
Chase nhếch mép cười khẩy.
“Thế nên là cậu nói dối tôi là tăng ca? Cậu giấu chuyện bị tai nạn giao thông? Cậu để tôi phải nghe tin cậu nhập viện cấp cứu qua miệng người khác?”
“Nói là nói dối thì… đúng hơn là tớ nghĩ cho cậu mà… Với lại bảo là giấu giếm thì nghe oan cho tớ quá…”
“Sao? Tôi nói sai chỗ nào à?”
Jeong In giật mình trước giọng nói cao vút và đầy vẻ xối xả của đối phương. Và Chase đã không bỏ lỡ sơ hở ấy.
“Người liên lạc khẩn cấp của cậu thành Justin từ bao giờ thế?”
“Chuyện đó…”
Jeong In định thanh minh nhưng lại nuốt ngược lời vào trong. Có vẻ như ngay từ đầu Chase đã chẳng có ý định chấp nhận bất cứ lời giải thích nào.
“Rốt cuộc tôi là cái gì đối với cậu?”
“Chay.”
“Tôi phải nghe chuyện của cậu qua miệng người khác sao? Tôi đối với cậu chỉ đến mức đó thôi hả?”
Hai mày Jeong In nhíu lại. Cậu cảm thấy bức bối và trách cứ Chase khi chẳng chịu đặt mình vào hoàn cảnh của cậu lấy một chút.
“Thế cậu muốn sao? Chỉ vì khâu vài mũi cỏn con mà tớ bắt một người đang chăm sóc những bệnh nhân thập tử nhất sinh phải chạy đi chạy lại à? Đằng nào thì tớ cũng có bị thương nặng đâu.”
“Tại sao cậu lại tự quyết định điều đó?”
“Cơ thể của tớ, tại sao tớ không được quyền quyết định?”
Vốn dĩ Jeong In đã nhẫn nhịn vì nghĩ rằng việc an ủi người đang hoảng hốt là ưu tiên hàng đầu, nhưng giờ đây giọng điệu của cậu cũng bắt đầu trở nên gay gắt từng chút một.
“Giờ mà gọi là nói chuyện đấy à? Sao cậu không chịu nghe người khác nói thế hả? Tớ làm vậy vì không muốn thêm áp lực cho cậu! Công việc với bệnh nhân là đủ khiến cậu mệt mỏi lắm rồi! Tớ làm thế là vì lo cho cậu!”
“Đấy là lời bào chữa tốt nhất của cậu rồi à? Rằng tất cả là vì tôi?”
“Phải! Đấy là lý do tốt nhất rồi! Ít nhất thì tớ cũng đã nghĩ đó là cách tốt nhất!”
“Tốt cho ai? Chắc là cho cậu thôi. Tôi có than vãn với cậu là tôi mệt mỏi không? Hay là tôi đã cáu gắt với cậu?”
Jeong In trừng mắt nhìn Chase. Nhưng cậu ta giống như chiếc xe mất phanh, chẳng thể nào dừng lại được.
“Cậu có hiểu cái cảm giác chó chết này không? Cái cảm giác như tôi còn chẳng bằng hạt bụi trong mắt cậu ấy.”
“Vừa phải thôi.”
Jeong In khẽ cắn môi. Cậu cố gắng dằn xuống cảm giác tủi thân đang dần dâng lên trong lòng. Chase chẳng hề hay biết tâm trạng của cậu lúc này mà vẫn tiếp tục nói giọng mỉa mai.
“Có một điều chắc chắn. Là tôi thua xa người ‘bạn’ thực sự của cậu, Justin.”
“Đừng có mỉa mai nữa!”
“À, chúng ta cũng là bạn mà nhỉ. Nhưng tại sao lúc nãy lại giới thiệu là ‘bạn’? Sao lúc đấy không gọi luôn là ‘người anh em’ cho rồi?”
Khuôn mặt Jeong In đanh lại. Việc cậu nói với bác sĩ phụ trách rằng Chase là bạn chỉ là sự quan tâm nhằm bảo vệ cậu ấy khỏi những ánh mắt kỳ thị mà thôi.
Cậu chỉ đơn giản là không muốn Chase bị người ta phán xét bừa bãi chỉ vì yêu một người cùng giới, và không muốn cậu ấy phải chịu đựng những định kiến bất công nhắm vào một người đàn ông da trắng có người yêu là người châu Á.
Jeong In nói với giọng gay gắt.
“Người tài giỏi như cậu thì hiểu gì về định kiến của người đời chứ?”
“Không biết nữa. Chẳng phải chính cậu mới là người có định kiến thực sự sao? Cứ tự tiện phỏng đoán rằng mọi người sẽ thế này thế kia.”
Câu nói đó giáng xuống như một đòn chí mạng. Jeong In khẽ lắc đầu, nhìn Chase với vẻ mặt đầy thất vọng. Đôi mắt đen láy đã ầng ậc nước nhưng cậu nghiến răng cố nhịn.
“Ăn cứt đi, Chase Prescott.”
Jeong In quay ngoắt người bỏ đi.
Chase vuốt ngược mái tóc một cách thô bạo theo thói quen rồi chộp lấy cánh tay Jeong In.
“Jeong In. Câu vừa rồi là…”
“Không cần nói thêm gì nữa! Tôi hiểu hết những gì cậu định nói rồi.”
Cảm giác như lòng lo lắng và sự quan tâm của mình bị quy chụp thành sự dối trá và che đậy vậy. Vừa oan ức, vừa tủi thân. Cảm xúc uất ức dâng lên nghẹn đắng cổ họng. Jeong In giật tay mình ra khỏi tay cậu ta nhưng ngay lập tức lại bị nắm chặt lấy.
“Đang nói chuyện mà. Đừng có tự tiện bỏ đi.”
Jeong In chẳng có vẻ gì là muốn đứng lại, cậu dùng hết sức hất mạnh tay ra rồi gắt lên.
“Cậu là cái thá gì chứ? Cảnh sát giữ trật tự chắc? Hay là vua? Tâu bệ hạ! Thần dân hèn mọn này xin phép lui được chưa ạ?”
“Chính cậu mới đừng có mỉa mai đấy.”
Chase thở dài thườn thượt đầy bức bối rồi nhìn Jeong In.
“Jeong In. Cậu không hề hối hận về hành động của mình hôm nay sao?”
“Phải! Có muốn nghe thêm một điều nữa không? Tôi cũng sẽ không hối hận vì đã nói câu này đâu. Chase Prescott, cậu là đồ chó chết.”
Vừa buông lời xong, Jeong In quay người đi ngay lập tức. Và lần này, cậu rời đi trước khi Chase kịp giữ lại.
***
Vừa hậm hực bước vào phòng bệnh, cậu đã thấy Justin đang đứng ngồi không yên, trông chẳng khác nào đứa trẻ bối rối đứng giữa bố mẹ đang cãi nhau to.
“Đi thôi, Justin.”
Jeong In nói bằng giọng lạnh tanh, rồi vơ lấy chiếc ba lô của mình để bên cạnh giường bệnh.
“Hả, ơ? Cứ thế đi luôn à?”
Jeong In kéo Justin đi nhanh, hoàn tất thủ tục thanh toán rồi rời khỏi bệnh viện.
Chiếc xe điện cỡ nhỏ của Justin lăn bánh hướng về một hiệu thuốc ở trung tâm Cambridge. Nhờ đã đăng ký trước nên họ dễ dàng nhận thuốc qua đơn thuốc điện tử.
Jeong In được kê thuốc kháng sinh để chống nhiễm trùng, và thuốc giảm đau để làm dịu cơn đau có thể ập đến khi thuốc tê tan hết.
Cầm túi thuốc quay lại xe, Justin mới thận trọng hỏi.
“Giờ mình đi đâu đây?”
Jeong In đang mải mê suy nghĩ, mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, lúc này mới quay sang nhìn Justin.
“Justin này. Tớ đến nhà cậu ở tạm được không?”
Justin gật đầu không chút do dự.
“Với tớ thì đương nhiên là được rồi.”
“Vậy tớ làm phiền cậu một chút nhé.”
Jeong In ghé qua nhà lấy vài món đồ cần thiết đơn giản rồi cùng Justin về nhà cậu ấy.
Nhà của Justin là một căn hộ mới xây gần Quảng trường Kendall. Tuy cấu trúc nhỏ nhắn với một phòng ngủ và một phòng khách, nhưng nhờ những bức tường trắng cùng khung cửa sổ rộng chạm trần nên trông không hề chật chội. Trong phòng khách bày biện một chiếc TV lớn cùng đủ loại máy chơi game, lại còn có một chiếc ghế sofa chất liệu nhung tăm trông rất êm ái và ấm cúng.
Ngồi trên sofa, Jeong In co hai đầu gối lại, vòng tay ôm lấy rồi tì cằm lên đó, mắt cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cậu ổn không?”
Cùng với giọng nói đầy vẻ dè dặt, một chiếc cốc sứ được đặt xuống trước mặt Jeong In. Làn khói mỏng manh bốc lên từ miệng cốc.
“Là trà hoa cúc đấy. Tớ cũng chẳng biết tại sao nhà tớ lại có mấy túi trà hoa cúc này nữa.”
Jeong In cố nặn ra một nụ cười rồi cầm cốc lên. Nước trà màu vàng sóng sánh nhẹ trong cốc. Trà hoa cúc vốn được biết đến với công dụng làm dịu tâm trí và cơ thể, nên cậu hít một hơi thật sâu làn hương ngòn ngọt ấy như đang tập thở vậy.
“Hai người đã nói những gì mà ra nông nỗi này thế…?”
Trước câu hỏi thận trọng của Justin, thay vì trả lời thì Jeong In lại thở hắt ra một hơi dài. Có lẽ thuốc tê đang tan dần, nên cảm giác đau nhức bắt đầu len lỏi trở lại nơi vết thương, thế nhưng lồng ngực nơi chẳng hề bị thương tích gì lại thấy đau nhói.
Hai người hẹn hò với nhau cũng đã mấy năm rồi.
Giờ nghĩ lại thì cũng từng có những lúc cãi vã vì mấy chuyện vặt vãnh chẳng đáng nhớ, nhưng cãi nhau kịch liệt đến mức bỏ nhà đi như thế này thì đây là lần đầu tiên.
Jeong In bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra hôm nay cùng cuộc đối thoại gay gắt với Chase cho Justin đang ngồi ở chiếc ghế dài đối diện.
“Chuyện này…”
Justin nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, chẳng nói nên lời một lúc lâu rồi mới lầm bầm với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Đó là tình huống mà cả hai bên đều có lý do chính đáng đến mức chẳng thể bênh vực ai được.
“Cơ mà này. Tớ không có ý bênh ai đâu nhé… nhưng lúc nãy Pres ấy, cậu ấy đứng hình theo đúng nghĩa đen luôn.”
“…”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹