7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 150
Justin hít sâu một hơi ngắn như để trấn tĩnh lại rồi gật đầu lia lịa. Sau đó cậu ấy bước nhanh ra khỏi phòng cấp cứu như thể đang chạy trốn.
Kết quả chụp X-quang cho thấy không còn mảnh thủy tinh nào sót lại trong vết thương.
Jeong In nằm trên giường, nhìn xuống dòng thuốc sát trùng đang từ từ chảy lên cánh tay mình. Chất lỏng trong suốt lan ra xung quanh, thấm đẫm làn da. Có lẽ nhờ thuốc tê mà cậu chẳng thấy lạnh, một cảm giác phi thực tế kỳ lạ.
Một lát sau, vị bác sĩ kéo khẩu trang lên che mũi rồi tiến lại gần. Anh ta vừa cẩn thận cầm lấy kẹp y tế vừa bắt chuyện.
“Chuyện lúc nãy thực sự không phải là tán tỉnh đâu. Tôi cũng biết tán tỉnh đàng hoàng mà, nhưng câu đó thì thật sự không phải.”
Jeong In chẳng phản ứng gì đặc biệt trước lời giải thích như muốn xóa bỏ hiểu lầm của bác sĩ. Thấy vậy, anh chàng bác sĩ chẳng hiểu nghĩ gì mà lại càng luống cuống hơn.
“Không, ý tôi không phải là cậu không đủ hấp dẫn để tán tỉnh đâu. Tất nhiên là cậu rất đẹp… Xin lỗi. Tôi thức gần 22 tiếng rồi nên lời nói cứ bị líu cả lại.”
“Chắc anh vất vả lắm.”
Jeong In đáp nhẹ một câu, vẻ mặt bác sĩ liền giãn ra đôi chút.
“Nào, giờ tôi sẽ khâu cho cậu thật đẹp, y như người vừa ngủ đủ giấc 10 tiếng đồng hồ vậy.”
Kẹp kim cẩn thận đẩy mũi kim xuyên qua da thịt, quá trình khâu bắt đầu. Chỉ có năm mũi khâu, lại không tổn thương mạch máu hay cơ bắp, vết rách cũng nhỏ nên chẳng mất bao lâu đã xong.
Một lúc sau Justin xuất hiện trở lại, mắt hí hí như đang xem phim kinh dị. Thấy Jeong In đã được băng bó xong xuôi, cậu ấy mới yên tâm tiến lại gần sát bên cạnh.
“Xong rồi hả? Ổn không?”
“Ừ. Khâu có năm mũi thôi mà.”
Jeong In trả lời tỉnh bơ, Justin dáo dác nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng hỏi đầy nghiêm trọng.
“Nhưng mà Pres đâu? Chẳng phải đây là bệnh viện Pres đang làm việc sao?”
Jeong In trả lời rằng cậu không bị thương nặng, không muốn làm phiền Chase đang bận rộn và mệt mỏi nên đã không liên lạc. Nghe vậy, khuôn mặt Justin lộ vẻ lo lắng.
“Hừm… Có ổn không đấy? Giấu giếm chuyện này ấy.”
“Giấu giếm gì chứ. Tí nữa về nhà nói là được mà. Tớ không muốn tự dưng gọi người đang làm việc ra. Dạo này cậu ấy đã vất vả lắm rồi.”
Jeong In nói giọng bình thản, nhưng Justin vẫn giữ vẻ mặt không đồng tình cho lắm, như thể khó mà chấp nhận được lý do đó.
***
“Prescott!”
Cuối hành lang, ai đó búng tay cái tách rồi gọi tên cậu ấy. Một bác sĩ nội trú cấp cao đang nhoài nửa người ra khỏi cửa phòng bệnh, vẫy tay gọi cậu ấy lại.
Chase quay người lại. Cậu ta đang khoác chiếc áo blouse trắng bên ngoài bộ đồ scrubs màu xanh lam, hay còn gọi là đồ phẫu thuật. Y hệt bộ dạng trong dịp Halloween khoảng 10 năm về trước.
Dưới ánh đèn trắng lờ mờ của bệnh viện, dòng chữ khắc trên tấm thẻ ID cài trước ngực cậu ấy chợt lóe lên.
[Chase A. Prescott, M.D.]
Để có được hai chữ M.D. sau tên mình, cậu ấy đã đổ vào đó biết bao thời gian và công sức. Và cuối cùng, cậu ấy cũng đã đứng ở vị trí này.
(M.D. là viết tắt của Doctor of Medicine, tiếng Latin: Medicinae Doctor. Đây là bằng cấp chuyên môn cao nhất trong ngành y tại Mỹ với 4 năm đại học (Pre-med) và 4 năm trường Y (Medical School) cực kỳ khốc liệt.)
Chase mở cửa trượt bước vào phòng bệnh. Trên giường là một người đàn ông da trắng trạc 70 tuổi với mái tóc bạc phơ. Đó là bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (CABG) và mới được chuyển từ phòng ICU về phòng bệnh thường chưa lâu.
Vị tiền bối gọi Chase đến lên tiếng với bệnh nhân.
“Thưa ông, từ giờ bác sĩ Prescott đây sẽ phụ trách chăm sóc cho ông nhé.”
Ông cụ đang nằm dựa lưng vào giường vừa nhìn thấy Chase liền nhăn mặt, trút cơn thịnh nộ.
“Cái gì? Tôi không chịu! Tôi không cần cái thằng trông như người mẫu bóng bẩy mã ngoài đó! Tôi muốn được bác sĩ thật khám cho chứ không phải hàng giả!”
Đáng buồn là đây không phải lần đầu Chase gặp chuyện như thế này. Cậu ta cố nở một nụ cười, bước lại gần.
“Cháu cũng là bác sĩ thật mà.”
“Đồ giả mạo!”
Khi bắt đầu làm nghề y, cậu ta gặp không ít người có định kiến vội vàng rằng vẻ ngoài của cậu ta tỷ lệ nghịch với năng lực. Chase đã phải hứng chịu những ánh mắt nghi ngờ ấy vô số lần, từ phòng khám ngoại trú cho đến các buồng bệnh. Dù đã quen, nhưng cảm giác tổn thương thì chưa bao giờ chai sạn.
“Thà gọi cái thằng người Ấn Độ lúc nãy lại đây còn hơn! Ít ra thằng đó trông đầu óc còn sáng sủa.”
Sau khi chật vật thuyết phục người bệnh nhân đang làm loạn với đủ lời lẽ xúc phạm và phân biệt chủng tộc ấy, Chase bước ra khỏi phòng bệnh với cảm giác kiệt quệ hoàn toàn. Cậu ta thở dài thườn thượt, vuốt ngược mái tóc một cách thô bạo rồi rảo bước nhanh về phía lối ra cầu thang thoát hiểm.
Cậu ta muốn được ở một mình một lát để thở, nhưng ở đó đã có người đến trước. Sean McCarthy đang ngồi bệt dưới sàn, vội vàng xé vỏ bọc chiếc bánh sandwich.
“Này, Prescott.”
“McCarthy.”
Sean McCarthy là bác sĩ nội trú năm 3 chuyên khoa Ngoại, cũng tốt nghiệp từ Harvard. Anh ta vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh vài cái, Chase chẳng nói chẳng rằng thả người ngồi phịch xuống chỗ anh ta chỉ.
“Hôm nay cũng không được về à?”
Sean vừa nhét miếng sandwich vào miệng vừa hỏi lúng búng.
“Chắc phải bị giữ lại đến nửa đêm anh ạ.”
Cuộc đối thoại tuy ngắn ngủi, nhưng trong khoảng lặng ấy vẫn toát lên một sự đồng cảm kỳ lạ.
Khi cậu ta dựa tấm thân rã rời vì mệt mỏi vào tường, đến tiếng nhai sandwich rau ráu của Sean cũng nghe êm tai tựa như tiếng ồn trắng vậy.
Ngồi như thế được chừng năm phút thì Chase chậm rãi đứng dậy.
“Tôi đi trước đây. Anh ăn ngon miệng nhé.”
“Ừ.”
Ngay khoảnh khắc cậu ta định bước ra cửa, Sean như chợt nhớ ra điều gì đó bèn gọi giật lại.
“À! Nhớ ra rồi!”
“Sao ạ?”
“Cứ thắc mắc mãi là đã gặp ở đâu, hóa ra là người bạn hay đi cùng cậu!”
“Ai ạ?”
Sean nói với vẻ mặt nhẹ nhõm như thể vừa giải đáp được một câu đố hóc búa.
“Một bệnh nhân người châu Á. Tên là Jay thì phải…”
“…Sao cơ? Cậu ấy làm sao ạ?”
“Giờ đang nằm ở phòng cấp cứu ấy.”
Đồng tử Chase dao động dữ dội. Sean thì vẫn đang chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn vì nhớ ra được chi tiết quan trọng, nên cứ thế vô tư nói tiếp.
“Hôm nay ở phía Quảng trường Harvard có vụ tai nạn liên hoàn ba xe đấy. Cậu ấy được xe cứu thương chở đến…”
Lời còn chưa dứt thì Chase đã lao vút đi rồi. Tiếng cửa thoát hiểm đóng sầm lại một cái rõ to, để lại Sean với vẻ mặt ngơ ngác lẩm bẩm nốt câu nói dang dở.
“…Phải khâu có năm mũi thôi mà. Biết thế mình nói cái đó trước…”
***
Nhìn thấy Chase chạy đến đứng trước mặt mình trong bộ dạng thở không ra hơi, Jeong In không khỏi ngỡ ngàng. Làm sao cậu ấy biết cậu đang ở đây được chứ.
Jeong In quay sang nhìn Justin ngay lập tức, nhưng Justin chỉ vội giơ hai tay lên trời rồi lắc đầu lia lịa như muốn thanh minh rằng mình vô tội.
Chase đứng chôn chân tại chỗ như trời trồng. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Jeong In tựa hồ đang đối diện với một cảnh tượng không thể nào tin nổi.
Vị bác sĩ phụ trách phòng cấp cứu đang đến để quyết định xem có cho Jeong In xuất viện hay không, vừa nhìn thấy Chase liền lên tiếng chào hỏi.
“Bác sĩ Prescott?”
Nhưng Chase dường như chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời.
“Quen bệnh nhân à?”
Vị bác sĩ phụ trách vừa hỏi xong, Chase định lên tiếng thì Jeong In đã nhanh nhảu chen ngang.
“Chúng tôi là bạn. Chắc cậu ấy lo quá nên đến đây thôi. Chào Chase.”
Phản ứng của Jeong In khiến vẻ mặt Chase càng thêm đanh lại. Cơ hàm cậu ấy bạnh ra, nổi lên từng thớ thịt cho thấy tâm trạng tồi tệ và nỗ lực kìm nén cảm xúc đến mức nào.
Trong khi đó, bác sĩ phụ trách gật gù ra chiều đã hiểu. Ông ta bước tới vỗ vỗ vai Chase.
“Tình trạng bạn cậu ổn rồi, đừng lo. Chắc cậu giật mình lắm hả.”
Sau khi bác sĩ phụ trách rời đi, Chase vớ ngay lấy bệnh án. Tuy có dòng chữ ‘bệnh nhân chấn thương do tai nạn giao thông’ nhưng ngoại trừ vết rách ở cánh tay thì dường như không có chấn thương nào khác. Ở mục bác sĩ điều trị có ghi tên Sean McCarthy.
Cậu ta đặt mạnh bệnh án xuống chỗ cũ, gần như là ném. Đôi mắt xanh thẳm găm chặt lấy Jeong In. Người ta bảo ngọn lửa nóng nhất có màu xanh phải không nhỉ. Cậu có ảo giác như những tia lửa đang bắn ra tanh tách từ đôi mắt ấy.
“Jeong In Lim.”
Khoảnh khắc Chase lên tiếng, cả Justin và Jeong In đều giật bắn mình. Bởi lẽ từ trước đến nay, chưa bao giờ cậu ấy gọi cả họ lẫn tên Jeong In như thế.
Giữa lúc cả hai đang trố mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ vang lên, làm rung chuyển cả bầu không khí.
“Giải thích đi. Rốt cuộc… chuyện này là thế nào?”
Giọng cậu ấy run lên khe khẽ, chứng tỏ đang giận dữ tột độ.
Jeong In bối rối không biết phải làm sao. Cậu ấp úng mãi, môi cứ mấp máy nhưng không thốt nên lời, cuối cùng đành nở một nụ cười gượng hòng xoa dịu tình hình đang trở nên nghiêm trọng.
“Chay… À thì, chuyện là thế này…”
“Cậu đang đùa giỡn với tôi đấy hả?”
Chase không đủ kiên nhẫn để nghe Jeong In giải thích mà quát lên.
Lần đầu tiên chứng kiến Chase nổi giận, Justin lùi lại từng bước nhỏ, lấm lét như con thú nhỏ đánh hơi thấy nguy hiểm. Hành động đó khiến ánh mắt Chase chuyển hướng sang Justin.
Bắt gặp đôi mắt xanh sắc lẹm, Justin giật thót mình, vai run lên như đang bị nấc cụt.
“Còn cậu thì sao? Cậu cũng biết chuyện này à?”
“À, không, tớ chỉ là… J… Jay đ… để tớ làm người liên lạc kh… khẩn cấp…”
“Ha… Cái gì? Người liên lạc khẩn cấp? Cậu nghĩ chuyện này nghe có lọt tai không hả?”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹