7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 149
Đợi cậu ấy tan làm trở về, cả hai sẽ cùng ăn một bữa tối ấm áp rồi đi ngủ thật sớm, ngủ một giấc thật đã đời mà không cần đặt báo thức. Như vậy thì những mệt mỏi bấy lâu nay chắc sẽ vơi đi phần nào.
Dạo gần đây, ánh mắt của Chase trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Có lẽ không chỉ đơn thuần là do mệt mỏi, mà còn bởi cậu ấy phải sống trong trạng thái căng thẳng tột độ khi đối mặt với bệnh nhân thực tế mỗi ngày.
Khoa Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực nơi Chase làm việc, được mệnh danh là nơi có kỳ nội trú ngột ngạt nhất bệnh viện. Bởi lẽ đa số bệnh nhân ở đó đều là những ca bệnh nặng đang chờ phẫu thuật tim hoặc phổi, hoặc là những người vừa bước ra khỏi phòng mổ và đang trong giai đoạn hồi phục đầy nguy kịch.
Những tình huống cấp cứu như xuất huyết, ngừng tim, tràn khí màng phổi, suy hô hấp hay nhiễm trùng huyết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và cũng có những bệnh nhân không qua khỏi ngay trên bàn mổ hoặc sau khi đã chuyển vào phòng ICU (Hồi sức tích cực).
Mỗi khi nghĩ đến việc Chase phải đứng giữa hiện trường khốc liệt đó suốt cả ngày dài, Jeong In lại cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá nặng nề đè lên vậy.
Chẳng phải ai cũng có những lúc muốn được che chở hay sao? Những lúc muốn được chăm sóc như một đứa trẻ trong vòng tay ấm áp của ai đó. Những lúc muốn được bàn tay dịu dàng vỗ về ở một chốn bình yên.
Hôm nay, Jeong In muốn chăm sóc cho Chase như thế.
Ôm ấp tâm tư ấy trong lòng, Jeong In lao vào giải quyết công việc nhanh hơn mọi ngày. Cậu nhìn luân phiên hai màn hình để xử lý dữ liệu, tổng hợp tài liệu họp, rồi đính kèm các đường link luận văn liên quan để tạo bản tóm tắt.
Từ sáng sớm đã có ba cuộc họp liên tiếp, sau khi ăn trưa qua loa thì lại tiếp tục chuỗi cuộc họp điều chỉnh thí nghiệm kéo dài như chạy marathon.
Giải quyết mọi việc êm xuôi đâu vào đấy, Jeong In vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đạp xe thẳng đến siêu thị.
Cầm chiếc giỏ đi mua sắm, trên tay Jeong In là sự háo hức nhiều hơn là vội vã. Cậu rảo bước khắp các gian hàng trong siêu thị, chọn miếng thịt bò có vân mỡ đẹp mắt, rồi nhặt những quả cà chua tươi roi rói, cà rốt, cần tây và hành tây từ quầy rau củ. Cậu cũng chọn thêm một chai rượu vang đỏ giá rẻ để nấu món hầm, và cuối cùng là ghé qua quầy bánh kẹo để lấy một hộp bánh quy giòn hình trái tim.
Vừa thanh toán xong và đặt chiếc túi nặng trịch vào giỏ xe, điện thoại cậu bỗng rung lên một nhịp ngắn.
C-Chay ❤️
– [Xin lỗi, tự dưng tôi lại phải trực.]
– [Chắc phải qua nửa đêm mới ra khỏi bệnh viện được.]
Đọc xong tin nhắn, đôi vai Jeong In rũ xuống đầy thất vọng.
Dù thoáng chút tiếc nuối nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nghĩ đến cảnh Chase lại bị cầm chân ở bệnh viện gần 20 tiếng đồng hồ, cậu chỉ thấy thương cho cậu ấy mà thôi.
C-Chay ❤️
[Không sao, đằng nào tớ cũng nhiều việc, chắc phải làm thêm giờ.]
Để giúp cậu ấy bớt cảm thấy có lỗi, cậu nhắn lại như vậy rồi leo lên xe đạp.
Vốn dĩ tay nghề nấu nướng của cậu cũng vụng về, giờ không cần phải chuẩn bị vội vàng nữa có khi lại là chuyện may mắn là đằng khác. Hơn nữa, lúc chỉ công thức nấu ăn, Su Ji còn nói thêm rằng món này càng hầm lâu thịt sẽ càng mềm, để sang ngày hôm sau nước dùng lại càng đậm đà hơn. Quyết định về nhà hầm trước một nồi, Jeong In dùng sức đạp mạnh bàn đạp.
Đó là lúc tòa nhà căn hộ bắt đầu hiện ra trong tầm mắt.
Từ phía giao lộ vang lên tiếng kim loại va đập chói tai cùng tiếng phanh xe trượt dài trên mặt đường. Ngay sau đó, một tiếng “Rầm” chấn động rung chuyển cả đất trời.
Một chiếc xe minivan không kịp giảm tốc độ đã đâm thẳng vào đuôi chiếc xe bán tải đang dừng phía trước. Chiếc xe hơi màu bạc bám sát ngay phía sau vội vàng đánh lái để tránh va chạm. Nhưng không kịp nữa, nó va vào đuôi xe minivan rồi mất phương hướng và văng ra ngoài.
Chiếc xe hoàn toàn mất kiểm soát lại trượt thẳng về phía Jeong In một cách trớ trêu. Cậu có cảm giác như vừa va phải ánh mắt kinh hoàng của người ngồi ghế lái qua lớp kính xe.
Jeong In bẻ ghi đông theo phản xạ. Dù tránh được cú va chạm trong gang tấc, nhưng chưa kịp giảm tốc độ thì chiếc xe đạp đã nghiêng hẳn sang một bên. Không kịp bóp phanh, cả người Jeong In cùng chiếc xe đạp ngã rầm xuống mặt đường nhựa.
Ngay lập tức, một cơn đau rát như thiêu đốt truyền đến từ khoảng giữa cổ tay và khuỷu tay. Cậu nhìn xuống dưới, thấy những món đồ rơi ra từ giỏ xe đang ướt đẫm chất lỏng màu đỏ sẫm. Trong khoảnh khắc, tim cậu thót lại vì tưởng đó là máu mình, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy là do chai rượu vang bị vỡ.
“A…”
Cùng với cảm giác nóng rát, cậu cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống. Nhìn xuống cánh tay, máu đang tuôn ra xối xả. Có vẻ như mảnh vỡ của chai rượu vang đã cứa một đường sâu vào da thịt cậu.
Jeong In cố gắng gượng dậy, loạng choạng bước tới ngồi xuống bên lề đường.
Tiếng hét thất thanh của một người đi đường khiến tai cậu ù đi. Cậu thấy mọi người đang đổ xô về phía hiện trường vụ tai nạn. Có người áp điện thoại lên tai giải thích điều gì đó rất gấp gáp, lại có người cẩn thận mở cửa xe bị nạn để kéo những người bị thương ra ngoài. Khung cảnh quả thực hỗn loạn như một bãi chiến trường.
“Ôi trời ơi, cậu có sao không? Máu chảy nhiều quá.”
Một người phụ nữ trung niên tiến lại gần Jeong In rồi chìa ra chiếc khăn tay. Trong trạng thái tinh thần mơ hồ, cậu gật đầu rồi dùng chiếc khăn bà đưa ấn chặt lên vết thương để cầm máu.
Trong tầm nhìn mờ mịt, chuyển động của mọi người hiện lên như những thước phim quay chậm. Một cảm giác phi thực tế như thể không gian và thời gian đang bị bóp méo vậy.
Chỉ cần chậm trễ một giây thôi là cậu đã thực sự bị chiếc xe đó đâm trúng rồi. Nghĩ đến đó, cậu rùng mình nổi da gà khắp cả người.
Không lâu sau, hàng loạt xe cứu thương và xe cảnh sát nối đuôi nhau đến hiện trường. Trong lúc các nhân viên cứu hộ đang bận rộn xem xét những người lái xe bị thương nặng trước, thì một viên cảnh sát đang điều phối hiện trường đã phát hiện ra Jeong In.
Viên cảnh sát hỏi Jeong In tên tuổi, ngày tháng năm sinh và nguyên nhân bị thương rồi gọi nhân viên cứu hộ tới.
“Phản xạ đồng tử vẫn ổn.”
Nhân viên cứu hộ quỳ một gối xuống, soi đèn vào mắt Jeong In và đặt vài câu hỏi để kiểm tra xem nhận thức của cậu có vấn đề gì không. Khi thấy cậu trả lời rành mạch, anh ta mới quay sang kiểm tra vết thương đang chảy máu.
“Chắc là phải khâu lại đấy. Còn phải kiểm tra xem có mảnh vỡ nào găm vào không nữa. Trước mắt cứ đến bệnh viện đã nhé.”
Anh ta cẩn thận dìu Jeong In lên một trong những chiếc xe cứu thương đang đỗ ở đó.
Trên đường đến bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếc xe cứu thương mà lần đầu tiên cậu ngồi cứ chao đảo đến chóng mặt mỗi khi xe xóc nảy.
Sau khi băng bó sơ qua vết thương ở tay để cầm máu, nhân viên cứu hộ kẹp một chiếc kẹp nhỏ vào đầu ngón tay cậu để đo độ bão hòa oxy, và quấn bao đo huyết áp vào cánh tay còn lại. May mắn là mọi chỉ số đều bình thường. Ngoài bắp tay bị rách ra thì dường như không còn chấn thương nào nghiêm trọng khác.
Một lát sau, khi bước xuống khu vực chỉ định trước phòng cấp cứu, Jeong In mới nhận ra nơi mình được đưa đến là Trung tâm Y tế Branham. Chính là nơi Chase đang làm việc.
Thay vì nằm cáng, Jeong In tự đi bộ vào phòng cấp cứu và đứng trước quầy tiếp nhận. Sau khi xác nhận thông tin cá nhân cơ bản, nhân viên hỏi cậu số liên lạc khẩn cấp.
Lẽ ra cậu phải điền tên Chase. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt mệt mỏi của Chase lại hiện lên trên mặt giấy. Hơn nữa, chỉ vài phút trước Jeong In vừa mới nói dối là phải tăng ca để cậu ấy yên tâm.
Cậu không muốn làm phiền Chase chỉ vì vài mũi khâu cỏn con này. Sau một hồi đắn đo, cái tên mà Jeong In viết xuống không phải là Chase.
[Justin Wong]
Nộp xong tờ khai cùng thông tin bảo hiểm, nhân viên tiếp nhận bảo: “Lát nữa sẽ có người gọi tên cậu nhé”, rồi chỉ tay về phía ghế chờ.
Ngồi thẫn thờ một lúc, Jeong In dùng một tay lục lọi trong ba lô lấy điện thoại ra. Rồi cậu gọi cho Justin. Cậu muốn báo trước để cậu ấy không hoảng hốt nếu lỡ bệnh viện có gọi điện thông báo.
Ngay khi tốt nghiệp MIT, Justin đã vào làm kỹ sư phần mềm tại văn phòng R&D của một tập đoàn công nghệ toàn cầu ở Cambridge. Nhờ vậy mà sau khi ra trường, hai người vẫn có thể ở cạnh nhau trong cùng một thành phố.
– Jay? Giờ này gọi tớ có việc gì thế?
Vừa nghe đến hai chữ tai nạn giao thông, Justin đã hét toáng lên: “Cái gì?”. Phải đến khi Jeong In vội vàng giải thích là không bị thương nặng lắm, thì đầu dây bên kia mới vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Justin bảo sẽ phi đến bệnh viện ngay rồi cúp máy cái rụp. Kể cũng may, xe đạp thì không còn, cậu đang chẳng biết xoay xở ra sao để về nhà.
Kết thúc cuộc gọi, cậu đi theo hướng dẫn của y tá vào bên trong phòng cấp cứu.
Gặp được bác sĩ ở Mỹ chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Quả nhiên, phải đợi một lúc lâu trong tư thế ngồi gượng gạo trên chiếc giường được chỉ định, thì một vị bác sĩ với khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi mới bước tới.
Trên tấm thẻ ID cài trước ngực áo blouse trắng có in cái tên Sean McCarthy cùng tấm ảnh thẻ mờ mờ và dòng chữ Bác sĩ nội trú Ngoại khoa. Chắc anh ta cũng đang sống cảnh bán mạng trong bệnh viện mỗi ngày giống như Chase vậy. Nghĩ đến đó, một thoáng xót xa lướt qua trong lòng cậu.
Bác sĩ tháo lớp băng gạc mà nhân viên cứu hộ đã quấn ra rồi kiểm tra vết thương. Vết rách nằm ở mặt ngoài cánh tay, khoảng giữa cổ tay và khuỷu tay, trông bên ngoài thì không lớn nhưng anh ta bảo sâu hơn cậu tưởng.
Không thể loại trừ khả năng vẫn còn mảnh thủy tinh bên trong nên bác sĩ vừa ấn nhẹ xung quanh vết thương vừa sờ nắn để kiểm tra.
“A…”
Thấy Jeong In khẽ rùng mình, bác sĩ liền rời tay khỏi vết thương.
“Tôi sẽ gây tê ngay đây. Sau đó chụp X-quang kiểm tra rồi khâu lại luôn nhé.”
Dứt lời, anh ta lại ngước mắt lên liếc nhìn khuôn mặt Jeong In. Rồi anh ta nheo mắt, hỏi bằng giọng thận trọng.
“Hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?”
Giữa hai đầu mày Jeong In hiện lên nếp nhăn mờ. Tuy không nói gì nhưng vẻ mặt cậu thoáng lộ ra sự cảnh giác.
Như thể chột dạ, vị bác sĩ vội vàng phân bua.
“À, không phải tôi định tán tỉnh gì đâu… Xin lỗi. Nghe đúng là giống thật. Để tôi tiêm thuốc tê nhé.”
Jeong In thuộc tuýp người phải tận mắt nhìn thấy kim tiêm đâm vào da thịt thì mới yên tâm được, thói quen này có từ khi còn nhỏ. Ngay lúc cậu đang chăm chú nhìn mũi kim tiêm thuốc tê xuyên vào cánh tay thì tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
“Jay! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy!”
Là giọng nói quen thuộc của Justin. Cậu ấy vừa thở hổn hển vừa lao tới, ánh mắt trượt từ khuôn mặt Jeong In xuống cánh tay đang bị rách chảy máu ròng ròng.
Justin mở to hết cỡ đôi mắt rồi vội đưa tay bịt miệng.
“Máu… máu kìa… Ưm…”
Lúc ấy cậu mới nhớ ra chuyện Justin mắc chứng sợ máu cực độ. Thế nên bố mẹ cậu ấy mới sớm từ bỏ ý định nuôi dạy con trai thành bác sĩ. Đó quả là một quyết định hiếm thấy đối với các bậc phụ huynh gốc Á.
“Tớ không sao đâu Justin. Cậu ra phòng chờ đợi đi.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹