7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 148
3. No Favors, Just Love
Bảy giờ bốn mươi tám phút. Phải đợi tiếng chuông báo thức lặp lại chín phút một lần vang lên thêm hai lượt nữa thì cậu mới miễn cưỡng mở mắt ra được.
Chỗ bên cạnh trống không như thường lệ. Cậu đưa tay sang, chạm vào lớp ga giường lạnh ngắt, lạnh đến mức khiến người ta tự hỏi liệu có từng ai ngủ ở đây không nữa. Giờ đây Jeong In đã khá quen với việc thức dậy một mình cũng như sự vắng mặt của Chase.
Vừa mở mắt là cậu với ngay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình hiện thông báo có thư mới. Đó là dữ liệu thử nghiệm do đối tác nước ngoài gửi đến, có lẽ do chênh lệch múi giờ nên thư đã đến từ lúc bốn giờ sáng.
Jeong In tung chăn ngồi dậy rồi lướt nhanh qua nội dung thư. Cậu vừa trượt màn hình kiểm tra các số liệu quan trọng, vừa phác thảo sơ lược hướng đi cho các thí nghiệm tiếp theo trong đầu.
Vươn vai một cái thật dài rồi rời khỏi giường, cậu bắt đầu sửa soạn đi làm một mình.
Khắp nhà vẫn còn vương lại dấu vết của Chase. Đèn phòng tắm quên tắt vẫn sáng trưng, dao cạo râu chưa đặt về chỗ cũ cùng chiếc khăn mặt còn ướt nước vắt ngang. Tuýp kem đánh răng thì nắp vẫn đang mở toang.
Jeong In rửa mặt qua loa rồi đi thu dọn từng thứ một. Sự bất cẩn vốn chẳng giống cậu ấy thường ngày này ngược lại chỉ khiến cậu thấy xót xa. Chắc hôm nay cậu ấy lại vội vàng lắm đây, nghĩ vậy nên buổi sáng thay vì bực bội thì lòng cậu lại dâng lên niềm thương cảm nhiều hơn.
Cứ vào ngày mùng 1 tháng Bảy hằng năm, các bác sĩ nội trú mới sẽ bắt đầu làm việc tại các bệnh viện trên khắp nước Mỹ. Đó là ngày những bác sĩ tập sự vừa tốt nghiệp trường Y, trên áo blouse còn nguyên nếp gấp hồ cứng, chính thức được phân bổ làm nhân viên chính thức của bệnh viện.
Họ sẽ trải qua kỳ nội trú ngắn thì ba năm, dài thì sáu hoặc bảy năm. Tuy gọi là quá trình thực tập nhưng họ phải đối mặt với bệnh nhân thực tế, và áp lực trách nhiệm cũng theo đó mà tăng lên từng ngày.
Chase bắt đầu kỳ thực tập nội trú cũng đã được một tháng rưỡi rồi. Chuyên ngành của cậu ấy là Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực, một trong những chuyên khoa vất vả nhất, nơi mà người ta không được phép lơ là dù chỉ một giây.
Ngày nào cậu ấy cũng ra khỏi nhà vào khoảng năm đến sáu giờ sáng vì sáu giờ rưỡi là bắt đầu đi buồng bệnh. Giờ tan làm thường là bảy giờ tối, nhưng số ngày về đúng giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tuy các tổ chức y tế quy định thời gian làm việc tối đa của bác sĩ nội trú là 80 giờ mỗi tuần, nhưng đó chỉ là tiêu chuẩn trên giấy tờ mà thôi.
Thực tế thì chuyện làm quá giờ xảy ra như cơm bữa. Nào là chờ phẫu thuật, gọi cấp cứu, rồi trực đêm. Làm việc liên tục 24 tiếng là chuyện thường, thậm chí có những ngày cậu ấy phải làm gần 30 tiếng không ngơi nghỉ.
Thành thử Jeong In giờ đã quá quen với cảnh Chase vừa về đến nhà là lăn ra ngủ như chết.
Dọn dẹp sơ qua xong xuôi, cậu bước ra bếp thì thấy chiếc cốc sứ mà Chase uống dở vẫn còn để trên bàn đảo.
Jeong In vô thức cầm cốc lên nhấp thử chỗ nước còn lại, nhưng vừa chạm lưỡi đã phải vội chạy ngay ra bồn rửa nhổ thốc nhổ tháo.
“Ư… Rốt cuộc là cậu ấy đã bỏ bao nhiêu shot espresso vào đây thế không biết.”
Thứ cà phê đắng ngắt, đắng đến độ làm khoang miệng tê rần dù chỉ mới ngậm một chút, khiến cậu tự hỏi liệu đây có phải thứ cho người uống hay không. Nhưng nghĩ đến việc cậu ấy phải nốc thứ nước này mới trụ vững được, vị đắng nơi đầu lưỡi lại càng day dứt mãi không tan.
Jeong In vơ lấy quả chuối vỏ đã lốm đốm nâu, ăn vội cho qua bữa sáng rồi cầm chìa khóa nhà bước ra cửa.
Tầng một của khu căn hộ có một bãi gửi xe đạp dành riêng cho cư dân. Những chiếc xe đạp xếp san sát nhau giữa các khung kim loại, im lìm chờ đợi chủ nhân. Trong số đó có chiếc xe của Jeong In, món quà mà Chase đã tặng cậu nhân dịp cậu được nhận vào làm việc.
Khu phố này tập trung đông đúc các trường học và cơ sở thương mại, còn cách đó một quãng về phía Quảng trường Kendall là nơi các công ty dược phẩm và công ty khởi nghiệp mọc lên san sát. Chỉ cần một chiếc xe đạp là có thể dễ dàng đi lại những khoảng cách vừa phải, nên ở khu vực này có rất nhiều người lựa chọn phương tiện ấy.
Jeong In dắt xe đạp ra ngoài và tự nhiên hòa mình vào dòng chảy ấy.
Hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài khiến tâm trạng cậu trở nên tốt hơn. Đã lâu rồi mới có một buổi sáng nắng rọi xuống trong veo đến thế.
Mỗi khi dùng sức đạp bàn đạp để đi làm, cậu lại nhớ về con đường đến trường ở Bella Cove những năm tháng trước kia. Từ California đến Boston. Dù phong cảnh bao quanh hay mùi hương của không khí đã thay đổi rất nhiều, nhưng ký ức thời ấy vẫn còn vẹn nguyên sống động.
Đi dọc theo làn đường dành cho xe đạp bên bờ sông Charles đang lấp lánh ánh nước, băng qua khu dân cư và thương mại thì sẽ đến khu phức hợp nơi công ty của Jeong In tọa lạc.
‘Berixa’, nơi Jeong In đang làm việc với tư cách là nghiên cứu viên chính năm thứ ba, là một công ty dược phẩm quy mô vừa có trụ sở tại Boston, lấy các bệnh di truyền hiếm gặp làm mục tiêu nghiên cứu chủ đạo.
Có một lý do rõ ràng khiến cậu gạt bỏ vô số công ty dược phẩm lớn để chọn nơi này.
Một tổ chức mà quyền chủ đạo trong nghiên cứu hoàn toàn từ trên xuống, một cấu trúc buộc phải tuân theo lộ trình đã định sẵn, hay bầu không khí bảo thủ với những quyết định chậm chạp và e ngại thử thách. Cậu nghĩ rằng ở những nơi như thế, bản thân sẽ không thể làm được điều mình muốn.
Ngược lại, Berixa mang văn hóa lấy nhà nghiên cứu làm trung tâm và chú trọng vào lâm sàng. Các giá trị hướng về bệnh nhân rất rõ ràng, và sự kết nối với bệnh nhân thực tế cũng được thực hiện một cách mật thiết nhất.
Đây là công ty nơi cậu có thể cảm nhận trực tiếp nhất cái cảm giác rằng, thứ mình tạo ra đã cứu sống được con người, và đó cũng là lý do lớn nhất khiến Jeong In chọn nơi này thay vì những lựa chọn khác.
Như thường lệ, Jeong In dựng xe vào khu vực của mình rồi khóa lại.
“Chào cậu Lim.”
Đội trưởng đội an ninh nhớ mặt hầu hết các nghiên cứu viên, đã lên tiếng chào trước.
Trong khoảng thời gian Chase trải qua trường Y và trở thành bác sĩ nội trú, thì Jeong In cũng âm thầm xây dựng sự nghiệp của mình. Giờ đây, cậu không chỉ đơn thuần là một thành viên của nhóm nghiên cứu nữa, mà đã trở thành một nghiên cứu viên có chức vụ khá cao, trực tiếp dẫn dắt và chịu trách nhiệm cho các dự án.
Cậu quẹt thẻ ID lên đầu đọc trước lối vào chính, cửa tự động mở ra cùng tiếng ‘bíp’. Phía sau đó vẫn còn vài cổng kiểm soát nữa. Đúng là cơ sở nghiên cứu nên an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Người không có quyền truy cập tuyệt đối không thể vào trong, và hệ thống cũng ghi lại từng bước di chuyển của mỗi nhân viên.
Jeong In đi qua hành lang khu thí nghiệm rồi bước vào văn phòng. Bên trong đã tràn đầy sức sống với những nghiên cứu viên đi làm sớm. Máy in liên tục nhả ra các tài liệu, tiếng chuông điện thoại thi thoảng vang lên cùng tiếng gõ bàn phím lấp đầy không gian.
“Lim, bên Biokern đã chia sẻ dữ liệu rồi đấy. Cậu kiểm tra mail chưa?”
Nghiên cứu viên cao cấp Abigail Hartz sải bước tiến lại gần chỗ Jeong In đang đi về phía bàn làm việc.
“Rồi ạ. Tối qua tôi đã nhận được, tôi đang định tổng hợp lại rồi áp dụng ngay vào thiết lập thí nghiệm.”
“Thế nào? Phải sửa nhiều không?”
“Giá trị phản ứng thụ thể lớn hơn dự kiến nên có lẽ phải sửa lại vài đoạn mồi ạ.”
“Có kết quả thì gởi cho tôi ngay nhé.”
“Vâng.”
Báo cáo ngắn gọn xong xuôi, Jeong In vừa ngồi xuống ghế định bật laptop lên thì điện thoại rung. Là Chase.
C-Chay ❤️
– [Cậu đi làm có ổn không?]
Có vẻ cậu ấy vừa đi buồng xong và tranh thủ được chút thời gian rảnh. Ngón tay Jeong In lướt nhanh trên màn hình.
C-Chay ❤️
[Ừ]
[Còn cậu? Đã ăn gì chưa?]
– [Đang ăn qua loa ở nhà ăn đây.]
Nhà ăn nhân viên của bệnh viện cung cấp thực đơn chỉ nhỉnh hơn căng tin trường cấp ba một chút xíu. Nhưng chung quy lại thì vẫn tệ như nhau.
Jeong In nhìn xuống màn hình điện thoại rồi thở dài thườn thượt vì xót xa.
C-Chay ❤️
– [Nhớ cậu quá.]
– [Sống cùng nhau mà tớ vẫn nhớ cậu, thế này có lý không chứ?]
Chase đang trải qua khoảng thời gian khá chật vật để thích nghi với nhịp sống mới. Có vẻ như ngay cả người có thể lực tốt như cậu ấy mà bị giam chân ở bệnh viện gần 20 tiếng mỗi ngày thì cũng quá sức chịu đựng.
Giấc ngủ lúc nào cũng thiếu thốn, và cậu ấy bảo rằng đứng trong phòng phẫu thuật suốt mấy tiếng đồng hồ khiến đầu óc mụ mị đi như thể thiếu oxy vậy.
Tuy nhiên, các tiền bối nội trú lại khuyên cậu ấy rằng hãy coi chuyện mệt mỏi thể xác là điều may mắn. Bởi khi thâm niên tăng lên, họ sẽ phải trực tiếp đưa ra các quyết định y khoa, và phải đối mặt với những khoảnh khắc mà sự sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc bởi chính phán đoán ấy. Họ bảo từ lúc đó trở đi, tinh thần sẽ còn suy sụp trước cả thể xác.
Tuần này cũng chẳng có lúc nào để thở vì lịch trực và chờ phẫu thuật đêm, nhưng may mắn là ngày mai Chase sẽ có được một ngày nghỉ hiếm hoi.
C-Chay ❤️
[Tối nay mình ăn gì đó ngon ngon rồi cứ nằm lì trên giường thôi nhé.]
– [Nếu cậu định nói mấy lời khiêu gợi bất ngờ thế này thì làm ơn cảnh báo NSFW trước đi.]
– [Ở nhà ăn đang đông người mà tôi suýt thì cương lên đấy.]
Jeong In phì cười trước tin nhắn đầy vẻ đùa cợt của cậu ấy. Dù đang trong tình trạng kiệt sức nhưng Chase vẫn cố gắng dùng lời nói đùa để xua tan bầu không khí có thể trở nên nặng nề, điều đó khiến cậu vừa thấy biết ơn vừa thấy đáng khen.
Jeong In chợt nghĩ, phải chăng sự mạnh mẽ thực sự chính là như vậy? Là người có thể mỉm cười ngay cả trong những khoảnh khắc gian nan nhất, là người dù bận rộn đến đâu vẫn có thể dành chút sự thảnh thơi cho người mình yêu. Có lẽ, người như thế mới là kẻ mạnh mẽ thực sự.
C-Chay ❤️
– [Mong trời mau tối quá đi mất.]
– [Nhớ cậu.]
Vì ngày mai là ngày nghỉ của Chase nên hôm nay Jeong In định tan làm sớm hơn thường lệ để ghé qua siêu thị.
Trong ghi chú điện thoại của cậu ghi chi chít danh sách các nguyên liệu cần mua như cà chua, cần tây, hành tây, cà rốt, thịt bò, nước dùng gà. Và ngay bên dưới đó là công thức nấu ăn được mẹ truyền cho, được ghi chép lại vô cùng tỉ mỉ.
Hôm nay, Jeong In dự định sẽ nấu món hầm mà mẹ vẫn thường làm cho cậu ăn mỗi khi cậu thấy trong người không khỏe ngày bé.
Đó là món hầm đậm đà dinh dưỡng, nơi vị ngọt của những quả cà chua chín mọng và các loại rau củ hòa quyện vào nhau, cùng những miếng thịt bò cắt to bản được hầm nhừ đến mức tan ngay trong miệng. Cậu muốn cùng Chase thưởng thức món đó kèm với bánh quy giòn hình trái tim.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹