7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 147
Nhờ có nhân viên lễ tân Henry mà hiểu lầm về việc bỏ bê chó cưng đã được giải tỏa một cách tự nhiên. Kể từ đó, mỗi khi chạm mặt vợ chồng nhà bên, họ đều chào hỏi nhau xã giao vài câu.
Hóa ra ông Anderson Whitmore từng là nghiên cứu viên lâu năm tại một công ty dược phẩm, sau khi nghỉ hưu thì thi thoảng vẫn làm việc với tư cách cố vấn.
Thực ra cũng chẳng phải sự trùng hợp gì quá to tát. Boston, và đặc biệt là Cambridge, vốn là một trong những cụm công nghệ sinh học lớn nhất thế giới, nên dù đi đến đâu trong khu này cũng dễ dàng bắt gặp những người trong ngành, từ các nghiên cứu viên đương chức cho đến những nhà khoa học đã về hưu.
Tuy khác thế hệ nhưng cùng chuyên ngành nên đương nhiên hai người nói chuyện rất hợp. Lần nào gặp nhau họ cũng đứng lại hàng chục phút để thao thao bất tuyệt về thực nghiệm, luận văn, hay cơ cấu cạnh tranh ngầm giữa các công ty dược.
Cuộc trò chuyện trong thang máy diễn ra rất tự nhiên. Sau khi nhận lời mời dùng bữa tối cuối tuần và trở về nhà, hai người cùng nhau dọn dẹp nốt tàn dư của bữa tiệc.
Chase xếp hết bát đĩa vào máy rửa bát, vừa đứng dậy thì thấy Jeong In đang đứng sừng sững ngay trước mặt cách đó vài bước. Chase nhướng mày thay cho câu hỏi có chuyện gì.
“Chuyện lúc nãy ấy mà.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện cậu bảo không có gì về tớ mà cậu không biết ấy.”
Jeong In bước lại gần hơn một chút rồi nói.
“Tớ cũng hiểu rõ về cậu lắm đấy Chay. Cậu thích thơ của Pablo Neruda. Khi xem phim thì bao giờ cũng ngồi xem hết phần credit mới chịu về, và cậu thích việt quất hơn là dâu tây. Còn lúc tập thể dục thì cậu nghe bài ‘Sweet Caroline’ của Neil Diamond.”
“Không thể nào! Cậu xem playlist của tôi rồi hả?”
“Cậu đeo tai nghe rồi hát theo to tướng thế kia mà.”
“Đó là bài hát cổ động hồi cấp hai đấy! Mọi người đều hát bài đó trong các buổi lễ cổ vũ! Cậu không nhớ sao?”
Chase lộ vẻ bối rối như người bị vạch trần bí mật giấu kín bấy lâu. Jeong In bật cười, bước thêm một bước nữa rồi nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên ngực Chase.
“Điều quan trọng là… dù chúng ta vẫn tự hào là hiểu nhau nhất, nhưng thực ra lại chẳng biết hết mọi thứ. Giống như việc cậu không hề biết tớ thích cà tím vậy.”
“Đấy không phải là do chúng ta thiếu sót. Mà chỉ là do chúng ta đã quá thích nhau nên mới thế thôi.”
Jeong In lắc đầu quầy quậy.
“Tớ muốn biết tất cả, biết đến tận cùng… muốn cùng cậu thử làm mọi thứ. Thế nhưng…”
“Thế nhưng?”
“Cậu thì lúc nào cũng ‘ăn cà tím’ của tớ… nhưng tớ thì đã bao giờ được ‘ăn’ thử đâu.”
Vừa dứt lời, ánh mắt Jeong In liền hướng thẳng xuống phần hạ bộ của Chase.
“Mother…”
Chase vô thức lẩm bẩm, vội vàng đưa tay bịt miệng trước khi cái âm “F” kịp bật ra. Đó có lẽ là câu chửi thề nặng nề nhất mà Chase từng thốt ra trong đời.
Jeong In bước sát lại gần Chase đang đứng đó. Vẻ mặt cậu đầy vẻ bi tráng như vừa đưa ra một quyết định rất trọng đại.
“Tớ muốn chúng ta trở thành một cặp đôi chưa từng bỏ sót bất cứ điều gì.”
Tay Jeong In đang đặt trên ngực từ từ trượt xuống dưới, nắm lấy thắt lưng của Chase.
“Từ trước đến giờ tớ toàn chỉ biết nhận từ cậu thôi.”
“J… Jeong In? Chuyện này rốt cuộc là…”
Chase vẫn đang dùng tay bịt miệng, thầm cầu khẩn đến một vị thần mà bình thường cậu ta còn chẳng thèm tin.
Jeong In từ từ hạ người xuống, quỳ gối trên sàn nhà trong tư thế hơi chới với. Ngay trước mắt cậu, phần đũng quần của Chase đã phồng tướng lên như muốn chọc thủng cả lớp vải.
Khóa thắt lưng và cúc quần lần lượt được tháo ra, rồi tiếng dây kéo roẹt một cái vang lên.
Chase cúi xuống nhìn, gương mặt ngỡ ngàng như đang mơ khi thấy những đầu ngón tay trắng trẻo, thon dài của Jeong In đang run rẩy tiến về phía giữa hai chân mình. Đôi tay cậu ta bám chặt lấy mặt đá cẩm thạch của bồn rửa phía sau lưng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay.
Khi những đầu ngón tay bấu vào cạp quần lót rồi kéo tuột xuống, thứ đang bị giam cầm bên trong liền bật ra ngoài như thác đổ. Jeong In vô thức nuốt khan một cái. Thứ vốn dĩ vẫn thường nhìn thấy nay bỗng trở nên xa lạ lạ lùng.
Jeong In thận trọng dùng hai tay nâng lấy trụ thịt ấy như đang nâng niu vật quý. Cậu cảm nhận được sức nóng hừng hực, độ cứng cáp và cả sức nặng trĩu tay.
Chiều dài và độ thô to của nó quả thực chẳng khác nào bắp tay của một đứa trẻ. Cậu thật không thể tin nổi một thứ khổng lồ nhường này lại mọc trên cơ thể người, càng không tin được là nó có thể tiến vào nơi chật hẹp kia đến tận gốc, mà kỳ lạ là nơi đó của cậu vẫn vẹn nguyên không hề bị rách toạc hay xé nát.
“To… thật đấy.”
“Điên mất thôi…”
Chase đưa tay vuốt vuốt gương mặt đang đỏ bừng. Dù tự nhủ không được để lộ vẻ phấn khích quá đà, nhưng khóe miệng cậu ta cứ liên tục giật giật muốn nhếch lên.
Đối với cậu ta, Jeong In là sự tồn tại quý giá quá mức cho phép. Thế nên Chase đời nào dám mở miệng yêu cầu Jeong In ngậm lấy thứ đó của mình.
Tất nhiên, cũng có lúc cậu ta từng mơ thấy cảnh Jeong In mở rộng đôi môi nhỏ nhắn để đón nhận cái ấy của mình vào tận sâu trong cổ họng, nhưng chưa một lần cậu ta dám để lộ khao khát ấy ra ngoài. Bởi ít nhất là ở trên giường, cậu ta không muốn bất cứ hành động nào của mình trở thành áp lực cho đối phương.
Liệu có phải cậu ta đang được đền đáp cho sự kiên nhẫn thầm lặng ấy không. Bây giờ, chẳng phải sinh nhật hay Giáng sinh, nhưng một món quà bất ngờ đang chờ đợi Chase.
“Jeong In… cậu làm thật sao?”
Nhìn dáng vẻ Jeong In nâng niu nơi đó của mình cẩn thận như đang cầm một báu vật, cảm giác hưng phấn trong tinh thần cậu ta dâng lên tột đỉnh. Vùng quanh mắt Chase dần đỏ ửng lên.
Thay cho câu trả lời, Jeong In rũ mắt xuống và chậm rãi tiến lại gần. Và rồi cuối cùng, đôi môi mềm mại ươn ướt đã chạm vào phần đầu nhạy cảm.
“Ư…”
Nơi đó của Chase giật nảy lên như căng trướng sắp vỡ, rồi trào ra dịch rỉ. Cảm nhận chất lỏng nhớt dính làm ướt môi, Jeong In thoáng vẻ bối rối, nhưng rồi cậu áp môi vào phần đầu và chậm rãi lắc đầu qua lại. Chất dịch rỉ ra từ Chase thấm ướt đôi môi Jeong In tựa như son bóng.
“Hư ư… Jeong In…”
Mới chỉ cọ môi vào đó một chút thôi mà bắp đùi Chase đã run lên, miệng bật ra tiếng rên rỉ như đang đau đớn. Jeong In lấy hết can đảm há to miệng, ngậm lấy toàn bộ phần đầu phía trước.
“Ư hự…”
Chase lập tức cúi người xuống, hai tay ôm lấy đầu Jeong In.
“Thích quá… Ha a, Jeong In…”
Chỉ việc Jeong In chạm miệng vào thôi cũng khiến cậu ta cảm giác như sắp bắn đến nơi, Chase đành phải ngửa cổ ra sau nhìn lên trần nhà. Bởi cậu ta biết thừa rằng nếu nhìn thấy gương mặt đang ngậm lấy nơi đó của mình thì cậu ta sẽ bắn ra ngay lập tức.
Trong lúc đó, một tay Jeong In nắm lấy thân gậy, tay kia bám vào đùi Chase rồi chậm rãi đẩy mặt tới trước. Phần đầu phình to cọ xát vào vòm họng gồ ghề rồi đẩy sâu vào trong, ấn mạnh vào tận cuống họng.
“A…”
Cậu cảm nhận rõ rệt bắp đùi Chase đang căng cứng lại dưới lòng bàn tay mình. Jeong In thu hẹp khẩu hình, dùng sức mút chặt lấy phần đầu đang nằm trong khoang miệng.
“Ha ư… J, Jeong In…”
Chase vốn đang bối rối hiếm thấy trước khoái cảm điên cuồng, cuối cùng cũng không kìm được như một đứa trẻ tò mò mà cúi mắt xuống nhìn.
Ánh mắt Jeong In ngập nước vì phải ngậm thứ đó sâu đến tận cổ họng đang ngước lên nhìn cậu ta. Đôi đồng tử đen láy ầng ậc nước trông hệt như những viên bi thủy tinh.
Khóe môi bị banh rộng như sắp rách ửng lên màu đỏ. Đôi vai gầy guộc run lên bần bật như đang nức nở, thế nhưng đôi tay Jeong In vẫn bám chặt lấy đùi Chase như thể đang nắm lấy sợi dây thừng cứu mạng. Tất cả những điều ấy khiến lý trí của Chase bốc hơi nhanh chóng.
“Hư hự…”
Cùng với tiếng rên rỉ ngắn, nơi đó của Chase lại giật nảy lên trong miệng Jeong In một lần nữa.
Jeong In cảm thấy như vừa nhận được lời khen ngợi khi thấy Chase phản ứng dữ dội trước hành động vụng về của mình. Cậu dùng lưỡi bao lấy thân gậy và nuốt nước miếng một cái để tạo ra trạng thái chân không trong miệng, rồi bắt đầu di chuyển đầu tới lui.
“Ha a… Tôi sắp bắn rồi.”
Chase run lên bần bật. Dù răng nanh sắc nhọn có sượt qua thân gậy thì ngay cả điều đó cũng mang lại khoái cảm.
Đôi mắt vốn trong xanh giờ đây đã bị bản năng xâm chiếm nên trở nên mờ đục. Cậu ta dồn lực vào đôi tay đang ôm đầu Jeong In rồi ấn mạnh xuống háng mình. Và nếu so với thời gian làm chuyện đó bình thường, thì lần này cơn cực khoái ập đến nhanh một cách vô lý.
Chase đang vùi sâu phần đầu vào cổ họng non mềm và giật nảy hông, thì vội vàng rút thứ đó ra khỏi miệng Jeong In. Chất dịch trong suốt pha lẫn nước bọt và dịch hưng phấn kéo thành sợi dài nối liền giữa môi Jeong In và phần đầu của cậu ta.
Ngay khi đường thở vốn bị chặn đứng bởi khối thịt khổng lồ được giải phóng, Jeong In lập tức ho sặc sụa.
Cậu định quay đầu đi nhưng ngay lập tức bị ngăn lại. Chase giữ chặt cằm để cố định gương mặt Jeong In rồi dùng tay kia tuốt nhanh nơi đó của mình.
“A… Hư ư… Ư…”
Vội vàng mò mẫm tìm được chiếc khăn lau bếp, Chase đưa nó ra hứng trước phần đầu đang bắt đầu bắn ra. Thế nhưng một dòng dịch trắng đục bắn ra mạnh mẽ đã trượt qua tay cậu ta và bắn thẳng lên mặt Jeong In.
“A!”
“Ư, Jeong In! Xin lỗi!”
Chất dịch nóng hổi và đặc quánh chậm rãi chảy từ trán xuống lông mày, qua cánh mũi rồi xuống môi Jeong In.
Chase hoảng hốt dùng tay không lau quanh mắt cho Jeong In.
“Cậu không sao chứ? Có bị vào mắt không?”
Một bên mắt dính chặt như bị bôi keo không sao mở nổi, khóe miệng thì đau rát, còn đôi môi hình như có vết nứt nên thoang thoảng mùi máu tanh. Thế nhưng Jeong In lại phì cười.
Bộ dạng dính đầy thứ dịch thể của Chase như sốt của mình đã đành, nhưng nhìn Chase đang chụp cái khăn bếp nhăn nhúm vào háng rồi luống cuống không biết làm sao trông còn buồn cười hơn nhiều.
“Jeong In? Cậu có ổn không đấy?”
Thấy Jeong In bỗng nhiên bật cười, vẻ mặt Chase càng thêm lo lắng.
“Đầu tiên cậu đỡ tớ dậy đã.”
Chase luồn tay xuống dưới nách Jeong In rồi nhấc bổng cậu đứng dậy. Sau đó, cậu ta vừa mân mê đôi môi và khóe miệng đỏ ửng của Jeong In vừa lộ vẻ xót xa.
“Môi… rách rồi. Trông đau lắm.”
“Không sao đâu.”
Chase đổi tư thế, để Jeong In tựa người vào bàn bếp. Rồi cậu ta vo tròn cái khăn bếp dính đầy chất lỏng nhớt nhát ném vào thùng rác, sau đó chỉnh lại quần áo.
Cảm giác cứ như vừa có một cơn bão quét qua vậy.
Chase khẽ vuốt ve gò má Jeong In và hỏi.
“Thế… cảm tưởng lần đầu tiên ăn thử cà tím thế nào?”
“Ưm…”
Chase chờ đợi câu trả lời của Jeong In với vẻ hơi căng thẳng.
“Cũng được.”
Nhìn Jeong In cười tít mắt, Chase bật ra tiếng than như một tiếng thở dài.
“Ha… Không chịu nổi nữa rồi. Vào phòng thôi.”
Ngay lập tức, cả người Jeong In được nhấc bổng lên. Chase bế Jeong In một cách nhẹ nhàng rồi sải bước về phía phòng ngủ không chút do dự.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰