7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 146
Chase bước đến ôm lấy Jeong In, thì thầm vào tai cậu.
“Hỏi về cậu đi. Tôi trả lời được hết.”
Jeong In suy nghĩ một lát rồi hỏi.
“Giáo viên chủ nhiệm đầu tiên hồi… cấp hai của tớ là ai?”
“Thầy Richardson.”
“Bộ phim yêu thích?”
“Space Odyssey.”
“Món tráng miệng… tớ thích nhất?”
“Kem. Ben & Jerry’s vị Cherry Garcia.”
Mọi câu trả lời đều bật ra không chút ngập ngừng. Quả thật Chase chẳng có gì là không biết về Jeong In.
“Sao nào? Đúng hết rồi chứ?”
“…Ừ.”
“Thế phải thưởng cho tôi đi chứ.”
“Thưởng á?”
Như thể đã trù tính từ trước, Chase buông ra một câu thản nhiên.
“Cho tôi xem ngực đi.”
“…Gì cơ?”
Sợ có ai nghe thấy, Jeong In vội vươn cổ nhìn ra phòng khách, nhưng đúng lúc đó bàn tay của Chase đã ập tới. Cổ tay cậu bị nắm chặt bởi bàn tay to lớn và ấm áp kia, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, Jeong In đã bị lôi tuột vào trong kho chứa đồ cạnh bếp.
“Chay!”
“Suỵt. Nhanh lên nào.”
Bình thường Chase vẫn luôn có sự ám ảnh đặc biệt với ngực của Jeong In. Có lần cậu ta từng nói với cậu rằng.
“Ngực của cậu quá đỗi bí ẩn, cứ như bộ phận sinh dục vậy. Cậu tuyệt đối chẳng bao giờ cho người khác xem cả. Kể cả khi đi biển.”
Lời cậu ta nói là sự thật.
Văn hóa trang phục tại các hồ bơi hay bãi biển ở Mỹ khá khác biệt so với Hàn Quốc. Ở bãi biển, bất kể vóc dáng thế nào thì phụ nữ hầu hết đều diện bikini, còn đàn ông thì cởi trần và chỉ mặc mỗi quần đùi bơi là chuyện hiển nhiên.
Những người mặc áo bơi kín mít (rash guard) trông như quần áo thường thì đa phần là khách du lịch người châu Á.
Jeong In vốn ngại lộ vóc dáng mảnh khảnh, nên dù ra biển cậu vẫn không chịu cởi áo thun. Bạn bè ai cũng thấy điều đó hơi kỳ quặc, nhưng Chase thì lại tỏ ra ngấm ngầm thích thú.
“Cậu biết gì không? Hôm nào cậu mặc áo thun mỏng, tôi toàn lén hạ nhiệt độ trong nhà xuống khoảng 3 độ. Khi ấy đầu ngực cậu sẽ nhô lên nhọn hoắt.”
“Là do cậu làm hả? Tớ cứ tưởng bộ điều nhiệt bị hỏng, còn gọi cả thợ sửa đến đấy!”
Chase nhún vai như muốn nói ‘giờ biết rồi thì làm gì được nhau’. Jeong In thở dài thườn thượt, nắm lấy gấu áo thun rồi kéo tốc lên tận cổ.
“Tớ đếm đến năm, nhìn nhanh lên.”
Chase nhìn chằm chằm vào khuôn ngực trắng ngần vừa hiện ra. Trong tích tắc, ánh mắt cậu ta trở nên dại đi, ngẩn ngơ như người mới lần đầu tiên nhìn thấy ngực người khác trong đời vậy.
“5, 4, 3, 2, 1. Được chưa?”
Jeong In kéo áo xuống ngay lập tức không chậm trễ một giây. Chase chép miệng đầy tiếc nuối.
“Giờ ra ngoài thôi.”
“Cậu ra trước đi.”
Chase vớ lấy túi snack Nachos cỡ đại để bên cạnh che đi “phần quan trọng” của mình. Chẳng biết là đùa hay thật, nhưng Jeong In cũng đành bật cười bất lực.
Sau khi mọi người nằm dài trên ghế sofa thưởng thức xong món tráng miệng, cuộc chơi bắt đầu một cách tự nhiên. Jeong In luôn cho rằng văn hóa tiệc tùng của người Mỹ hơi thái quá, nhưng riêng khoản chơi game nhiều thì cậu lại khá ưng ý.
Trò chơi lần này là ‘Heads Up’. Đây là trò chơi bắt nguồn từ một chương trình talk show trên truyền hình Mỹ, có ứng dụng riêng nên rất dễ chơi. Điểm khác biệt so với trò Charades (Đuổi hình bắt chữ) là người chơi được phép dùng lời nói để diễn tả.
Mỗi cặp đôi sẽ là một đội, còn chủ đề thì chọn ngẫu nhiên từ đồ ăn, văn hóa, nhân vật, động vật… Justin đang lẻ bóng nên hôm nay cậu ấy lại đảm nhận vai trò trọng tài kiêm trợ lý.
Mikey huých nhẹ vào người Hannah rồi chỉ tay về phía Jeong In.
“Hannah, Hannah. Nhìn Jay kìa.”
Hannah nhìn về phía Jeong In rồi bật cười khẽ.
“Lại bắt đầu rồi đấy.”
Jeong In lại bắt đầu bùng cháy máu ăn thua từ lúc nào không hay. Chỉ là một trò chơi đố vui thôi mà cậu xoay cổ qua lại khởi động, vươn dài tay giãn cơ hệt như vận động viên sắp thi đấu Olympic vậy.
Đến lượt chơi cuối cùng, hai người bốc được chủ đề Ẩm thực. Chase là người gợi ý còn Jeong In chịu trách nhiệm trả lời.
Ngay từ đầu, cả hai đã giải quyết các câu đố với tốc độ nhanh chóng mặt. Họ hiểu ý nhau đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt là biết, có những câu chưa nghe hết gợi ý đã bật ngay ra đáp án.
“Màu xanh, khi làm guacamole…”
“Quả bơ!”
“Tiếng xé bao bì mà cậu thích ấy!”
“Mì gói?”
“Froot Loops, Lucky Charms…”
“Ngũ cốc!”
“Màu đen, loại rau cậu ghét!”
“Rau màu đen á? Là gì nhỉ…”
“Không hẳn là đen, nó gần giống màu tím hơn.”
“Củ dền?”
Đúng lúc đó điện thoại reo lên báo hiệu hết giờ. Chase tiếc nuối nói ra đáp án của câu cuối cùng.
“Đáp án là cà tím.”
Justin nghiêng đầu thắc mắc hỏi Jeong In.
“Cà tím á? Jay, cậu có ghét cà tím đâu.”
Chase nhìn Justin với ánh mắt kiểu ‘cậu thì biết cái gì’, rồi lắc đầu nguầy nguậy.
“Jeong In ghét cà tím mà. Hễ trong món ăn mà có cà tím là lúc nào tôi cũng phải ăn hộ cậu ấy.”
Jeong In thoáng đảo mắt với vẻ mặt khó xử. Justin không nhìn thấy biểu hiện đó nên vẫn nói tiếp.
“Cậu nói cái gì thế hả người anh em. Chính mắt tớ nhìn thấy cậu ấy ăn món cà tím xào cay hùng hục ở nhà tớ mà.”
Chase quay sang nhìn Jeong In với vẻ mặt ngơ ngác.
“Jeong In?”
“Chuyện là…”
Jeong In đành thú nhận muộn màng.
Hồi mới đến Harvard, có lần cậu cùng Chase đến một nhà hàng Pháp bình dân gần Quảng trường Harvard.
Trong đĩa bít tết gọi ra có kèm theo rau củ nướng như cà tím, măng tây và bắp cải tí hon để trang trí.
Jeong In vốn là kiểu người để dành miếng ngon ăn sau cùng. Cậu luôn có thói quen gạt món mình thích nhất sang một góc đĩa. Hôm đó cũng vậy, cậu chỉ vô thức dùng dĩa đẩy miếng cà tím ra rìa đĩa thôi, thế mà Chase lại mỉm cười như thể thấy cậu đáng yêu lắm rồi nói.
“Chúng ta đúng là một cặp đôi hoàn hảo mà.”
Cậu ta nói rằng có một giả thuyết cho là trong một cặp đôi, nếu một người ghét món nào đó mà người kia lại thích thì họ chính là duyên trời định, rồi bảo rằng mình rất thích cà tím.
Nghe cậu ta bảo sẽ ăn hộ, Jeong In chỉ biết gật đầu và đẩy chiếc đĩa sang. Từ đó về sau Jeong In không được ăn cà tím nữa. Vì cậu không muốn phá vỡ ảo tưởng của Chase.
“Chuyện đó là thật sao? Jeong In, cậu thích cà tím hả?”
Jeong In gật đầu với vẻ mặt ngượng ngùng. Chase bật cười một tiếng rồi nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa yêu thương.
“Thời gian qua được ăn cà tím của cậu là vinh dự của tôi.”
Nghe thấy thế, Zachary lén nghiêng người về phía Mikey thì thầm.
“Có phải mỗi mình anh nghe câu đó thành lời dung tục không nhỉ?”
Ở Mỹ, cà tím đôi khi được dùng để ám chỉ bộ phận sinh dục nam. Mikey khúc khích cười đáp “Làm gì có ạ”.
Chase cười như thể không tin nổi rồi nói tiếp.
“Kể cho cậu nghe chuyện này buồn cười lắm nhé? Thật ra tôi không thích cà tím. Thực tế là còn gần như ghét ấy chứ. Tôi chỉ giả vờ thích để được nói là duyên trời định với cậu thôi.”
“….Thật á?”
“Thế nên từ giờ cậu hãy ăn cà tím của tôi đi nhé.”
Lần này Hannah thì thầm với Mikey.
“Em nghĩ đúng là lời dung tục rồi đấy.”
Nghe câu chuyện mà Justin cứ lắc đầu quầy quậy, rồi cậu vỗ vỗ vào người Mikey.
“Mikey, thấy dây sạc đằng sau không? Đưa đây tớ mượn.”
“Cậu cần sạc điện thoại à?”
“Không, lấy cái đó thít cổ tớ hộ cái? Hai đứa nó làm tớ chối mắt quá, không nhìn nổi nữa rồi.”
Nhìn Jeong In và Chase đang đắm đuối bên nhau, Justin than thở.
“Biết gì không? Có khi tớ ế là tại hai cậu đấy.”
Câu nói đó vừa dứt, những lời phàn nàn thi nhau nổ ra như chỉ chờ có thế.
“Nhìn hai cậu làm tôi cứ tự nhiên phải nhìn lại mối quan hệ của bọn tôi.”
“Công nhận.”
“Tiêu chuẩn bị đẩy lên cao quá mà.”
“Làm tôi cứ nghĩ chuyện yêu đương của mình thiếu sót cái gì đó.”
“Chuẩn luôn!”
Jeong In và Chase cũng là một cặp đôi có những vấn đề riêng. Và họ cũng là cặp đôi vô tình gieo rắc vấn đề cho những người xung quanh nữa.
***
Tiễn khách xong xuôi và đi vứt rác về, hai người đang trên đường trở lên nhà.
Vừa lúc Chase và Jeong In bước vào thang máy thì thấy ai đó đang vội vã đi tới. Chase đưa tay giữ cửa chờ người đó. Cậu ta cũng không quên quay sang nhìn Jeong In cười nhếch mép, như muốn khoe rằng “thấy tôi quan tâm người khác chưa”.
“Cảm ơn cậu.”
Người vừa nói lời cảm ơn và bước vào thang máy chính là quý ông lớn tuổi sống ở nhà bên cạnh, Anderson Whitmore.
Jeong In tự nhiên giới thiệu ông với Chase.
“Đây là ông Whitmore. Hàng xóm của chúng ta.”
Chase đưa tay ra bắt và chào hỏi:
“Cháu là Chase Prescott ạ.”
Jeong In liền nhanh nhảu bổ sung thêm.
“Là chú cún đã sủa hôm nọ đấy ạ.”
“A ha.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰