7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 145
Trong lòng cậu bỗng thấy ấm áp. Cậu thích việc Su Ji hiểu rõ Chase như vậy. Thích cái cảm giác những ký ức như một gia đình đang dần dần được bồi đắp.
– Con cứ ngồi đó thế à? Nghe bảo sắp có khách đến mà.
“Ừ nhỉ. Giờ con đi chuẩn bị đây.”
– Lễ Tạ Ơn vui vẻ nhé, con trai.
“Mẹ cũng thế ạ.”
Chào tạm biệt rồi gập laptop lại, Jeong In lặng lẽ đứng dậy đi vào bếp.
Chase đang đứng trước bếp lò quay lại hỏi.
“Nói chuyện vui không?”
Jeong In gật đầu, nhưng thoáng chút đượm buồn vương trên nét mặt.
Đây là lần đầu tiên cậu trải qua ngày lễ mà không có mẹ bên cạnh. Và nếu cậu quyết định lập nghiệp và sinh sống ở bờ Đông, thì sau này những ngày như thế sẽ còn nhiều hơn nữa.
Như thể đọc được suy nghĩ của Jeong In, Chase lặng lẽ đưa tay ra. Cậu ta khẽ kéo cổ tay Jeong In đứng trước mặt mình, đặt chiếc thìa silicone vào tay cậu. Rồi Chase bao lấy bàn tay ấy, cùng Jeong In chậm rãi khuấy đều thứ nước sốt màu đỏ trong chiếc nồi nhỏ.
“Giáng sinh này chúng mình nhất định phải về Bella Cove nhé. Tôi chẳng muốn đón lễ ở đây đâu. Nhỡ tuyết rơi thì sao. Giữa mùa đông mà có tuyết, thời tiết kiểu gì vô lý thế không biết?”
Chase nói bằng giọng điệu hờn dỗi. Đó là cách cậu ta an ủi nỗi nhớ nhà của Jeong In theo phong cách riêng của mình.
“Cậu chỉ là có thêm một người thân là tôi thôi mà. Và gia đình thì mãi mãi là gia đình. Dù có ở bất cứ đâu.”
“…Ừ, cậu nói đúng.”
“Thế nên bớt đa sầu đa cảm lại và tiếp tục khuấy cái này đi.”
Hai người hòa thuận cùng nhau chuẩn bị bữa tối Lễ Tạ Ơn.
Con gà tây đã được rã đông trong tủ lạnh từ bốn ngày trước, giờ được nướng chậm rãi suốt 5 tiếng đồng hồ. Để các loại thảo mộc và rau củ nhồi bên trong chín đều, Chase không rời lò nướng nửa bước, chốc chốc lại kiểm tra kim nhiệt kế.
Vì không ngờ món gà tây lại tốn công đến thế, nên các món ăn kèm đành phải dùng đồ bán sẵn. Tuy nhiên, sau khi bày biện ra đĩa thì trông cũng ra dáng một bữa tiệc thịnh soạn.
Khi chuông hẹn giờ lò nướng vang lên thì chuông cửa cũng đồng thời reo.
“Chà, thơm quá đi.”
Người bước vào đầu tiên quả nhiên là Justin. Theo sau cậu ấy là Mikey, bạn cùng phòng năm nhất của Jeong In, và Hannah Brooks, bạn gái lâu năm của Mikey. Cả hai đều mang theo rượu vang hoặc vỉ sáu lon bia trên tay.
Cuối cùng là Zachary và bạn gái Maisie Callahan. Maisie từng gặp và chào hỏi Jeong In vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp những người còn lại, trên tay cô ôm một hộp bánh tart của tiệm bánh nổi tiếng.
Sau khi chào hỏi và ngồi xuống, ánh mắt của Maisie dường như dính chặt lấy Chase không rời. Cô nàng ngẩn ngơ đến mức không trả lời được câu hỏi nghề nghiệp của Hannah. Cuối cùng, Zachary đành phải búng tay tanh tách trước mặt bạn gái.
“Woah woah, Maisie. Em bớt nhìn chằm chằm lại và tham gia vào cuộc trò chuyện được không?”
“Xin lỗi. Tại nhan sắc của chủ nhà ‘ồn ào’ quá làm em không nghe thấy gì cả. Cậu vừa nói gì cơ?”
Jeong In gật đầu như thể thấu hiểu tâm trạng của cô nàng sâu sắc lắm.
“Tôi hiểu mà. Mấy người lần đầu gặp cậu ấy ai cũng phản ứng thế cả.”
“Cậu ấy thực sự là sinh viên Harvard á? Pre-med (Dự bị y khoa) luôn?”
Sau một hồi cảm thán về ngoại hình của Chase, Maisie quay sang nắm lấy Jeong In, nửa đùa nửa thật khuyên cậu tuyệt đối đừng để tuột mất Chase. Nghe thấy thế, Chase chỉ khẽ lắc đầu.
“Tôi mới là người phải giữ chặt cậu ấy chứ. Có lẽ sau này Jeong In sẽ kiếm được nhiều tiền hơn tôi gấp mấy lần đấy.”
“Gì cơ? Cái đồ ‘đào mỏ’ này!”
Mọi người phá lên cười, nhưng câu nói đùa đó cũng chẳng phải hoàn toàn vô căn cứ.
Trong ngành dược phẩm Mỹ, chuyện những nhà khoa học tài năng kiếm được nhiều tiền hơn cả bác sĩ chẳng phải là hiếm. Và dù chưa nhận lời, nhưng Jeong In đã nhận được lời mời làm việc ở vị trí nghiên cứu từ một công ty dược phẩm danh tiếng.
Cả nhóm di chuyển đến bàn ăn. Đặt giữa bàn là con gà tây nướng vàng ươm cùng bát nước sốt gravy óng ả. Nhờ được nướng cẩn thận nên thịt gà mềm như bơ, dao vừa chạm vào đã lướt đi ngọt xớt.
Sau khi mọi người cụng ly chúc mừng, Chase lên tiếng cảm ơn.
“Cảm ơn mọi người đã đến thưởng thức con gà tây đầu tay của tôi. Những cặp đôi tuyệt vời… và cả Justin nữa.”
“Tớ cũng có bạn gái đấy nhé.”
Câu nói của Justin khiến Jeong In giật mình quay phắt lại.
“Hả? Thật á?”
Justin thản nhiên gật đầu.
“Ừ. Tên cô ấy là Wally. Vì khó tìm lắm.”
“À…”
Tiếng thở dài tiếc nuối vang lên từ khắp bàn ăn.
Wally là nhân vật trong bộ truyện “Where’s Wally?”, luôn mặc áo kẻ sọc đỏ trắng, quần bò xanh và đội mũ len có quả bông. Đặc điểm của nhân vật này là luôn ẩn mình trong những khung cảnh đông đúc, phức tạp để độc giả phải đi tìm.
Justin thở dài thườn thượt.
“Chẳng hiểu sao lại khó khăn đến thế. Tớ chỉ cần một người thích Star Wars, hiểu về Vũ trụ Marvel, và chịu cùng tớ mặc đồ hóa trang đi Comic Con là được mà.”
Bầu không khí bỗng trở nên trầm lắng. Nghe qua thì đúng là điều kiện khó tìm thật.
Justin tiếp tục nói với vẻ tự trào.
“Mà có tìm được người như thế thì làm được gì chứ. Tớ chẳng biết phải bắt chuyện thế nào hay hành xử ra sao nữa.”
Thấy Justin có vẻ trăn trở sâu sắc, Chase đưa ra lời khuyên theo cách của mình.
“Có gì khó đâu. Cứ tự tin và tự nhiên, thể hiện con người thật của cậu là được.”
“Chay, cậu ngồi yên đi. Nói thật thì cậu không nên đưa ra lời khuyên yêu đương đâu.”
Chase nghiêng đầu thắc mắc trước câu nói của Jeong In. Jeong In liền kể ra một ví dụ để chứng minh cho quan điểm của mình.
“Ở quán cà phê đằng trước có một cô nhân viên pha chế, lúc nào cũng tặng Chase một chiếc bánh scone mới nướng kèm theo. Thế mà tên này lại cứ nghĩ người ta chỉ đơn thuần là tốt bụng.”
Trong khi mọi người đang tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm thì Justin chen vào.
“Có một thước đo để xác định độ ‘hot’ của khách hàng quán cà phê đấy. Thứ nhất, hot đến mức nhân viên nhớ tên và món hay gọi. Thứ hai, hot đến mức được vẽ hình trái tim bên cạnh tên trên cốc. Và đỉnh cao nhất chính là hot đến mức được tặng bánh scone miễn phí.”
Chase hội tụ đủ cả ba yếu tố trên nhún vai lùi lại, nhường lời cho Zachary khuyên nhủ.
“Cậu sai ngay từ việc cố tìm kiếm một người hoàn hảo rồi. Đối tượng hoàn hảo, mối quan hệ hoàn hảo… mấy thứ đó không tồn tại đâu. Phải không nào?”
Zachary nói như muốn tìm sự đồng tình từ phía Jeong In và Chase, nhưng vẻ mặt hai người họ trông cứ như đang nghe chuyện của ai đó xa lạ, hoặc chẳng liên quan gì đến mình.
“Không thể nào. Hoàn toàn không có vấn đề gì ư? Vô lý. Thế thì phi nhân tính quá!”
Vẻ mặt anh ta trông có phần khẩn khoản. Cứ như đang cầu mong giữa hai người họ ít nhất cũng phải có lấy một vấn đề vậy.
“Ừm… Không có thật mà.”
Chase vừa dứt lời, Justin liền chộp ngay lấy cơ hội bắt bẻ.
“Cậu vừa do dự rồi!”
Mọi người nhao nhao hùa theo trêu chọc.
“Hú! Kể ra một cái đi chứ! Làm gì có ai không có khuyết điểm nào! Chase, cậu nói trước đi xem nào.”
Chase nhấp một ngụm bia, suy nghĩ một lát rồi nói.
“Nếu bắt buộc phải tìm thì… Jeong In có tính hiếu thắng hơi mạnh một chút?”
Mắt Jeong In mở to tròn xoe.
“Tớ á? Vô lý.”
“Baby à…”
Dạo gần đây Chase hay gọi Jeong In như vậy. Lần này cậu ta gọi bằng giọng điệu như đang dỗ dành.
“Cậu có nhớ lần Mikey và Hannah đến chơi, chúng ta đã chơi trò Charades không?”
Đoán được Chase định nói gì, Jeong In vội thanh minh trước.
“Chẳng lẽ cậu muốn tớ cố tình thua à?”
“Nhưng tỉ số 12 trên 1 thì hơi quá đáng rồi đấy. Với cả…”
“Với cả?”
“Lúc cuối cậu còn hỏi Hannah là ‘Mùi vị thế nào?’ nữa.”
“…T, tớ á?”
Jeong In phản xạ quay sang nhìn Hannah, Hannah đang lặng lẽ nhâm nhi rượu vang liền cười toe toét rồi gật đầu cái rụp.
“Nhân tiện đây, Jay, cậu cũng kể một cái đi.”
Jeong In nãy giờ đang sôi sục trong lòng, chỉ chờ có thế liền nói.
“Hôm qua, ông cụ nhà bên đang khệ nệ xách đồ để vào thang máy mà cậu cứ dán mắt vào điện thoại.”
“Tôi á?”
“Cửa thang máy đang đóng lại mà cậu cũng chẳng thèm bấm giữ cửa, làm tớ đứng sau phải bấm hộ đấy.”
“Wow, cái này thì hơi…”
Justin phản ứng một cách thái quá. Trên gương mặt Chase hiện lên vẻ bối rối.
“Là do tôi không nhìn thấy nên mới thế chứ!”
“Là do cậu không quan tâm đến người khác thì có.”
Vẻ mặt Jeong In pha lẫn chút đắc ý. Nhưng Chase lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi không công nhận.”
“Thế người giúp việc dọn dẹp nhà mình tên là gì?”
“…Gì cơ?”
“Cô ấy làm cho mình sang năm thứ hai rồi đấy.”
Dù đã chạm mặt nhiều lần, thậm chí tháng nào cũng ký séc trả lương, nhưng Chase lại chẳng nhớ nổi tên người ta. Cậu ta chỉ mang máng nhớ cô ấy là người gốc Latinh, mà thực ra đến điều đó cậu ta cũng chẳng dám chắc.
“…Camilla?”
“Ha! Sai bét. Là Marta! Con trai cô ấy tên là Jose. Cậu bé vẫn đang ở Mexico và cô ấy đang chuẩn bị đón sang đây. Sao hả! Tớ thắng rồi nh…”
Đến nước này thì Jeong In buộc phải thừa nhận mình có tính hiếu thắng thật. Mọi người phá lên cười, còn hai nhân vật chính thì cùng nhau đi vào bếp để chuẩn bị tráng miệng.
Jeong In len lén quan sát sắc mặt Chase. Chuyện cậu hiếu thắng thì hình như ai cũng biết rồi, nhưng việc lôi chuyện riêng của hai người ra nói trước mặt mọi người khiến cậu cảm thấy mình hơi thiếu suy nghĩ.
“Chay, xin lỗi nhé.”
“Sao thế?”
“Chuyện ban nãy ấy. Tớ lại đi kể chuyện của tụi mình trước mặt người khác.”
“Ừm, thì cũng có nói sai đâu. Đúng là tôi chẳng quan tâm đến người khác thật. Vì người duy nhất tôi quan tâm chỉ có cậu thôi.”