7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 144
Sau khi Aiden tốt nghiệp và sang Anh làm việc, Andrea Sherman nghiễm nhiên thế vào vị trí đó. Bắt đầu từ lúc hai người học chung quá nhiều môn một cách đáng ngờ, và thời gian làm bạn cùng nhóm thực nghiệm tăng lên.
Từ mùa xuân đến hè vừa rồi, ba người đã chạm mặt nhau đôi ba lần ở Quảng trường Harvard. Không may là lúc đó Chase chỉ mặc áo thun, quần nỉ hoặc quần đùi qua loa, đầu đội mũ bóng chày sụp xuống. Đó là thời điểm cậu ta đang bù đầu ôn thi vào trường Y nên chuyện chải chuốt là một điều xa xỉ.
Nhớ lại vẻ mặt Andrea Sherman nhìn mình khi đứng cạnh Jeong In lúc đó, Chase nói.
“Jeong In, giá mà cậu nhìn thấy cái mặt của Andrea Sherman lúc đó. Cô ta nhìn tôi như kiểu ‘Cái tên bần hàn này mà cũng xứng với hoàng tử của tôi á?’ vậy.”
“Làm gì có chuyện đó. Cậu có mặc gì thì trông cũng như người mẫu mà.”
“Trong mắt Andrea Sherman thì chắc tôi chẳng khác nào con King Kong đang cầm hoàng tử quý giá của cô ta leo lên tòa nhà Empire State đâu.”
Đúng lúc đó, cửa tòa nhà mở ra, Zachary xuất hiện. Nhìn thấy Chase, anh ta vui vẻ bước tới.
“Prescott, khỏe không? Chà, vẫn phong độ như ngày nào nhỉ.”
Hai người bắt tay chào hỏi nhau. Họ biết nhau từ hồi Jeong In còn là sinh viên năm nhất và Zachary là người hướng dẫn ở ký túc xá.
Trong lúc hỏi thăm vài câu, Chase biết được Zachary không thể về nhà vào Lễ Tạ Ơn này. Lịch trình hội thảo bị rối tung lên, và bạn gái anh ta cũng đang bận thực tập để lấy bằng tiến sĩ.
Chase không ngần ngại mời anh ta đến dùng bữa tối Lễ Tạ Ơn. Cậu ta bảo mình sẽ tự tay nấu nướng, và không quên dặn anh ta dẫn cả bạn gái theo.
“Có ổn không đấy?”
Jeong In hỏi ngay khi vừa chia tay Zachary. Chase gật đầu đầy tự tin. Vốn dĩ chỉ cần có công thức là cậu ta có thể nấu ngon lành hầu hết các món ăn. Có lẽ vì thế mà cậu ta đang quá tự tin vào tay nghề của mình chăng.
Thế nhưng, việc chế biến những món ăn truyền thống Lễ Tạ Ơn vốn nổi tiếng là cầu kỳ và tốn nhiều công sức, có thể sẽ khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Không phải là không tin tưởng sự tự tin của Chase, nhưng trong lòng Jeong In vẫn dấy lên nỗi lo lắng không tên.
“Nó ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với BBQ hay Pasta đấy nhé.”
“Đừng lo. Tôi sẽ làm tốt mà.”
Nói rồi Chase khẽ nắm lấy tay Jeong In.
Hai người vừa đi về phía siêu thị vừa đung đưa đôi bàn tay đang nắm chặt. Được nắm tay Jeong In đi dạo thế này là một trong những khoảnh khắc mà Chase yêu thích nhất.
Chase cất giọng hỏi dịu dàng.
“Hôm nay thế nào?”
“Giáo sư McAllister bảo sẽ tổ chức đám cưới bạc với chồng đấy.”
“Đám cưới bạc?”
“Là kỷ niệm 25 năm ngày cưới ấy, hay còn gọi là lễ làm mới lời thề hôn nhân, đại loại thế.”
“À.”
Ở Mỹ thường có sự kiện làm mới lại lời thề nguyện trong đám cưới sau nhiều năm chung sống. Có những cặp đôi còn tổ chức long trọng dưới hình thức ‘remind wedding’ (đám cưới nhắc lại).
“Chắc do họ đều là những người từng trải nên nghe chuyện vợ chồng cãi nhau cũng thấy thật chín chắn. Cứ như cuộc thảo luận của những nhà trí thức vậy.”
“Chẳng phải chuyện chúng ta làm tối qua cũng đủ ‘người lớn’ sao?”
“…Cái đó thì giống dã thú hơn là trí thức đấy.”
“Kể cũng đúng.”
Mải mê trò chuyện, hai người đã đến siêu thị quen thuộc trong khu phố từ lúc nào không hay. Chase hùng hổ đi thẳng đến quầy thịt để mua gà tây.
Nhưng ngay khi đến trước kệ hàng, một tiếng thở dài thất vọng bật ra. Tủ trưng bày trống trơn, còn tại vị trí lẽ ra phải đặt gà tây đông lạnh thì nay lại được dán một tờ giấy ghi dòng chữ to tướng: ‘SOLD OUT’ (Hết hàng).
“Chết tiệt…”
Chase lẩm bẩm như một tiếng thở dài. Cậu ta vốn đang háo hức vì lần đầu tự chuẩn bị bữa tối Lễ Tạ Ơn, nên không giấu được nỗi thất vọng.
Nhìn dáng vẻ đó, Jeong In bỗng thấy mình như bậc phụ huynh bất lực vì món đồ chơi con mình yêu thích đã bán hết sạch. Cảm giác như nếu có thể, cậu sẵn sàng leo lên núi tự tay săn về cho cậu ta một con gà tây ngay lập tức.
Jeong In thử đưa ra phương án khác bằng giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành.
“Hay là mình qua phố Norfolk xem sao?”
“Chỗ đó chủ yếu bán nông sản nên chắc không có đâu. Haizz… Còn tận năm ngày nữa mới đến lễ, biết thế tôi đã đi mua sớm hơn.”
Trong lúc đang suy tính xem có cách nào không, ký ức của vài năm trước bỗng lóe lên trong đầu Jeong In.
Đó là hồi Su Ji vừa mới mở tiệm “Su Ji Nail”. Vì quá bận rộn với công việc những ngày đầu khai trương, nên bà đã lỡ mất thời điểm mua gà tây năm đó.
Đứng trước quầy hàng trống trơn với vẻ mặt khó xử một lúc, bà dường như đã quyết định điều gì đó rồi bước tới chỗ một nữ nhân viên trạc tuổi mình. Sau đó, bà len lén đưa ra phiếu giảm giá của cửa tiệm mình và thì thầm đầy bí ẩn vào tai người nhân viên kia.
Người nhân viên nhìn tấm phiếu rồi gật đầu, sau đó lẳng lặng đi vào kho lạnh mà không nói lời nào.
Tranh thủ lúc nhân viên vắng mặt, Jeong In vội sán lại gần Su Ji hỏi nhỏ.
“Mẹ! Cuộc đối thoại mờ ám ban nãy là sao thế? Trông cứ như đang buôn lậu cái gì ấy.”
“Cứ đợi đấy.”
Một lát sau, người nhân viên quay lại và dúi vào tay Su Ji con gà tây được gói tròn như quả bóng.
Mãi sau này cậu mới biết, các siêu thị lớn thường có một lượng hàng dự trữ riêng dành cho nhân viên. Khách hàng thông thường tuy không được hưởng giá ưu đãi như nhân viên, nhưng nếu khéo léo thương lượng thì vẫn có thể mua được.
Kết thúc dòng hồi tưởng, Jeong In dáo dác nhìn quanh rồi phát hiện một nhân viên siêu thị đang đội mũ vệ sinh làm việc phía sau quầy thịt. Đó là một nữ nhân viên trông khoảng gần ba mươi tuổi.
Jeong In liếc nhìn Chase lúc này đang ăn mặc rất bảnh bao từ đầu đến chân. Ngoại hình này thừa sức gây thiện cảm với bất kỳ ai, già trẻ gái trai đều không ngoại lệ.
Jeong In lục ví lấy ra một tấm phiếu đồ uống dùng được ở quán cà phê gần đây, rồi vỗ vỗ vào bắp tay Chase thì thầm.
“Này. Cầm cái này đến đưa khéo cho cô nhân viên kia rồi hỏi xem còn gà tây không.”
“Người ta ghi hết hàng rồi mà.”
“Đấy là với khách hàng thôi. Chắc chắn vẫn còn hàng để dành riêng cho nhân viên mua đấy.”
Chase bật cười khẽ.
“Jeong In, cậu nói thế nghe cứ như trùm mafia buôn gà tây ấy.”
“Đúng rồi đấy. Mau đi chốt đơn rồi mang hàng về đây đi.”
Khẽ nhún vai, Chase bước về phía người nhân viên với vẻ mặt bán tín bán nghi. Rồi làm theo lời Jeong In, cậu ta đưa ra tấm phiếu cà phê và khẽ hỏi xem liệu có còn con gà tây nào sót lại hay không.
Cô nhân viên đang bận rộn làm việc khác quay đầu lại với vẻ mặt phiền chán, nhưng ngay khi nhìn thấy chàng trai tóc vàng đang đứng trước mặt, miệng cô há hốc ra kinh ngạc.
“Sao, sao cơ ạ? Anh cần gì ạ?”
“Tôi muốn hỏi liệu mình có thể mua được một con gà tây không nhỉ.”
“Gà tây ạ? Thực ra thì vẫn còn hàng để dành bán cho nhân viên nhưng mà…”
Cô liếc nhìn xung quanh một lượt rồi cẩn thận nói thêm.
“Là loại hữu cơ cao cấp nặng 22 pound, được nuôi thả trên đồng cỏ và cho ăn ngô đấy ạ.”
“Cô đúng là ân nhân của tôi!”
Chase nắm lấy tay cô gái cảm ơn rối rít, rồi quay lại nhìn Jeong In đang đứng cách đó vài bước và nở nụ cười rạng rỡ.
“Có hàng rồi! May quá đi, Jeong In à.”
Cô nhân viên tự nhiên đưa mắt nhìn về phía Jeong In. Đó là ánh nhìn đầy vẻ thắc mắc như muốn hỏi người kia là ai.
Sợ rằng nếu biết cậu ta đã có người yêu thì cô ấy sẽ rút lại ý tốt vừa rồi chăng. Một nỗi lo lắng chợt thoáng qua, Jeong In đấm nhẹ vào bắp tay Chase, rồi tỏ vẻ ngổ ngáo chẳng hề hợp với mình chút nào.
“Yo! Tuyệt vời nha, người anh em.”
Cô nhân viên nheo mắt nhìn một lúc rồi biến mất sau quầy hàng. Chase quay lại nhìn Jeong In với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Cái gì cơ? ‘Yo! Tuyệt vời nha, người anh em’ á?”
Thấy Chase nhại lại lời mình, mặt Jeong In đỏ bừng lên.
“Im… im đi. Đừng có nói thêm câu nào nữa!”
Jeong In vội vã rời đi như chạy trốn. Đi được một đoạn khá xa, khi cậu quay đầu lại thì thấy Chase đang nhận lấy con gà tây được bọc kín trong lớp màng bọc thực phẩm dày cộm.
Chase dáo dác nhìn quanh, và khi phát hiện ra Jeong In, cậu ta giơ cao tay lên rồi hét lớn.
***
“Thế rốt cuộc vẫn chưa biết ai là hung thủ à?”
– Ừ. Vấn đề là mùa sau bị hủy rồi.
“Tệ thật đấy.”
Jeong In ngồi trên ghế sofa phòng khách, đặt laptop lên đùi và đang gọi video với mẹ mình.
Chủ đề cuộc trò chuyện là một bộ phim truyền hình trên Netflix. Cùng nhau xem phim và tận hưởng ngày nghỉ thảnh thơi vốn là truyền thống Lễ Tạ Ơn lâu đời của hai mẹ con. Lẽ ra giờ này hai người đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, vừa ăn món gà rán cứng ngắc hoặc hơi cháy xém thay vì gà tây, vừa rôm rả chuyện trò.
Chợt nhớ ra điều gì, Jeong In hỏi Su Ji.
“Thế chuyện hẹn hò sao rồi mẹ? Có gặp ai không?”
Cậu nhớ lại mấy tháng trước mình từng cài cả ứng dụng hẹn hò để thúc giục mẹ yêu đương. Trong màn hình, Su Ji lắc đầu.
– Mẹ chán ngấy mấy gã gửi ảnh ‘của quý’ rồi. Mẹ sẽ tự lo liệu. Còn Chase thì sao?
Jeong In liếc nhìn về phía nhà bếp. Chase đang đánh thứ gì đó trong chiếc âu trộn bằng bạc với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
“Cậu ấy bảo sẽ tự làm sốt nam việt quất.”
– Trời ạ… Thằng bé đó luôn có ý chí thử thách ở những điểm rất kỳ lạ. Con còn nhớ lần cậu ta cắt cỏ nhà mình không?
Mùa hè năm ngoái, Chase đến thăm nhà Jeong In, thấy sân trước mà Su Ji bận rộn chưa kịp chăm sóc nên đã xung phong cắt cỏ. Đương nhiên là cậu ta chưa từng làm việc đó bao giờ.
Và hôm đó đường Willow đã có một phen “rửa mắt”.
Làn da màu đồng của Chase cởi trần lái máy cắt cỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Các bà hàng xóm vốn ít giao lưu, thế mà lại mang đến mời cậu ta không biết bao nhiêu ly nước chanh thả đá mát lạnh.
Tất nhiên tay nghề cậu ta chẳng ra sao, cỏ thì không đều, đường cắt thì lộn xộn. Thậm chí cậu ta còn làm hỏng cả máy cắt cỏ.
– Sau đó nó còn làm ầm lên đòi tự sửa máy nữa chứ. Nếu cứ để mặc chắc nó ngồi lỳ ở đó mấy ngày luôn quá.
“Đúng rồi, chắc chắn là thế.”
Jeong In nhớ lại chuyện đó rồi bật cười khẽ.