7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 143
Jeong In đeo ba lô lên vai bước ra, Chase cũng bật dậy đi theo.
“Mấy giờ thì xong? Có ăn trưa cùng nhau không? Lâu rồi không đi dạo nữa.”
“Chưa biết nữa. Môn thực nghiệm mà. Xong lúc nào thì biết lúc ấy thôi.”
Môi Chase hơi trề ra. Vẻ không hài lòng lộ rõ mồn một. Jeong In khẽ xoa đầu Chase rồi xoay nắm cửa, nói.
“Đừng đợi tớ, cậu cứ ăn trước đi.”
Vừa mở cửa bước ra thì gần như cùng lúc đó, cửa nhà bên cạnh cũng mở, một đôi vợ chồng già bước ra hành lang. Căn hộ đó bỏ trống suốt thời gian qua, nhưng cuối tuần trước mới có một cặp vợ chồng chuyển đến. Mái tóc bạc được chải chuốt gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề, trông họ có vẻ là những người rất có giáo dục.
Đôi vợ chồng nhìn thấy Jeong In trước và khẽ gật đầu chào, Jeong In cũng chào lại.
“Cháu chào hai bác ạ. Hai bác mới chuyển đến cuối tuần trước đúng không ạ?”
Đúng lúc đó. Chase đang ở phía trong cửa bỗng cố tình nói vọng ra thật to.
“Làm gì có người chủ nào vô trách nhiệm đến mức không thèm dắt chó cưng đi dạo chứ?”
Jeong In hoảng hốt quay phắt lại.
“Chae…!”
Gương mặt đôi vợ chồng già thoáng nét bối rối. Jeong In cười gượng gạo, vội vàng giải thích.
“Bạn cháu đang đùa thôi ạ. Chúng cháu không có nuôi chó.”
Nói xong cậu mới thấy hối hận. Chase vốn không thích bị Jeong In gọi là “bạn”.
Chase đâu phải người dễ dàng bỏ qua chuyện đó. Quả nhiên, cậu ta nấp sau cánh cửa rồi giả tiếng chó sủa “Gâu!” một tiếng.
Vị quý ông lớn tuổi mím chặt môi, khoác tay vợ đi về phía thang máy. Jeong In đẩy cửa ra, mắng Chase hệt như đang dạy dỗ cún cưng.
“Cậu là đồ chó hư!”
Chase cũng hùa theo, phát ra tiếng rên rỉ ư ử. Jeong In định giả vờ giận dỗi nhưng tiếng cười cứ muốn bật ra. Chàng trai cao hơn cậu cả một gang tay này sao mà đáng yêu đến thế.
Khi cậu bắt chuyến thang máy tiếp theo xuống sảnh, nhân viên lễ tân Henry đang ngồi ở bàn làm việc liền nhận ra Jeong In và đứng dậy.
“Chào cậu Lim.”
“Chào buổi sáng, ông Fryer.”
“Cậu Lim này, cậu cũng biết là tòa nhà chúng ta quy định nếu muốn nuôi thú cưng thì phải thông báo trước với hội đồng cư dân mà, đúng không?”
Jeong In lờ mờ đoán được đầu đuôi sự việc.
“À… chúng cháu không có nuôi chó đâu ạ. Chuyện là thế này…”
Sau khi nghe cậu giải thích qua loa, Henry vốn đã quá quen với tính cách nghịch ngợm của Chase, bật cười khanh khách rồi gật đầu thấu hiểu.
Vừa bước ra khỏi cửa chính tòa nhà, một cơn gió lạnh buốt lướt qua gò má Jeong In. Cậu phản xạ tự nhiên kéo chặt cổ áo. Ngay khi cậu vừa xốc lại quai ba lô định bước đi thì một tiếng huýt sáo vang lên. Huyt huýt.
Jeong In khẽ cau mày. Nghĩ rằng ai đó ở công trường gần đây đang trêu ghẹo mình, vẻ khó chịu thoáng hiện lên trên gương mặt cậu.
Khi cậu định bước tiếp thì tiếng huýt sáo lại vang lên lần nữa. Lần này âm thanh vọng xuống từ phía trên.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy Chase đang đứng dựa người vào lan can sân thượng của căn penthouse. Nhìn dáng vẻ vẫy tay nhẹ nhàng của cậu ta, Jeong In cảm thấy trong lồng ngực mình như có gì đó râm ran.
Đã bao năm trôi qua mà Chase vẫn chẳng hề thay đổi. Cậu ta vẫn yêu cậu tha thiết, như thể không nỡ rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.
Jeong In vẫy tay đáp lại rồi xoay người rảo bước về phía trường học. Cậu biết chắc rằng Chase sẽ dõi theo mình cho đến tận khi cậu khuất bóng sau góc phố mà chẳng cần quay đầu lại kiểm chứng.
***
Khi Jeong In đẩy cửa bước vào phòng thí nghiệm, người bạn cùng nhóm Andrea Sherman đã ngồi sẵn ở chiếc bàn thực nghiệm lớn dành cho hai người.
Dưới ánh đèn huỳnh quang, những lọn tóc nâu xoăn nhẹ của cô xõa xuống mềm mại trên chiếc áo blouse trắng đang sáng rực lên một cách tinh khôi.
“Chào, Andrea.”
Jeong In lên tiếng chào, Andrea mới ngẩng đầu lên. Cô nhìn Jeong In chằm chằm như nhất thời quên mất cách nói chuyện. Đôi mắt nâu mất đi tiêu cự, trở nên ngẩn ngơ.
“Andy?”
Phải đến khi Jeong In gọi lại lần nữa, Andrea mới giật mình hoàn hồn.
“À, ừ. Ch… chào cậu.”
Jeong In lấy laptop ra ngồi xuống bàn. Cậu vừa lật xem bảng dữ liệu đặt giữa bàn vừa hỏi về ghi chép tinh chế mẫu lần trước. Thế nhưng Andrea mải ngắm nhìn gương mặt Jeong In nên chẳng nghe lọt tai cậu đang nói gì.
Từ những loài nấm nhỏ bé dưới kính hiển vi cho đến các loài động vật có vú to lớn, trong số vô vàn sinh vật mà một nhà sinh học tương lai như cô từng nhìn thấy, sinh vật đẹp nhất chắc chắn là chàng trai đang ngồi trước mặt đây. Khoảnh khắc nhìn thấy nam sinh tên Jay Lim trong giờ Nhập môn Sinh học hồi năm nhất, cô đã hoàn toàn bị mê hoặc.
“Ý tớ là phần RNA tinh chế lại ấy. Cậu đã ghi chép chưa?”
“Hả… sao cơ?”
Andrea phản ứng chậm mất một nhịp.
“À, cái đó tớ chép vào sổ tay thí nghiệm rồi.”
Trong khi Jeong In cúi xuống kiểm tra sổ ghi chép, ánh mắt Andrea lại một lần nữa dán chặt vào góc nghiêng của cậu.
“Mà này Jay, cậu biết gì không? Cung Song Tử và Thiên Bình là cặp đôi hoàn hảo nhất đấy. Cậu thuộc cung Song Tử mà nhỉ.”
Jeong In ngước mắt lên nhìn Andrea.
“Ừ. Nhưng Thiên Bình thì… là tháng 9 đúng không?”
“Đ… đúng rồi!”
Ánh mắt Jeong In bỗng sáng rực lên. Và Andrea cũng vậy. Cô nàng hơi đỏ mặt, nói tiếp.
“Cung Thiên Bình là từ 23 tháng 9 đến 22 tháng 10. Thật ra… tớ cũng thuộc cung Thiên Bình đấy.”
Sinh nhật của Chase là ngày 12 tháng 9. Ngay khoảnh khắc nhận ra Chase không thuộc cung Thiên Bình, vẻ hứng thú trên gương mặt Jeong In vụt tắt ngấm.
“Andy, chúng ta là nhà khoa học mà. Chẳng lẽ cậu lại tin vào mấy cái cung hoàng đạo đó sao?”
“Ha ha, ừ nhỉ. Đương nhiên là…”
Đôi vai Andrea rũ xuống đầy thất vọng.
Đúng lúc đó, Zachary Wise mặc chiếc áo gile phao bên ngoài áo blouse đẩy cửa phòng thí nghiệm bước vào.
“Đúng là mùa Lễ Tạ Ơn có khác.”
Zachary là nghiên cứu sinh trợ giảng, lúc nào xuất hiện cũng với một tay cầm bình giữ nhiệt đựng cà phê đậm đặc, tay kia ôm tập tài liệu. Đúng như lời anh ta nói, không khí trong khuôn viên trường dạo này rộn ràng hẳn lên vì sắp đến kỳ nghỉ lễ.
“Mọi người có về nhà không?”
Trước câu hỏi của Zachary, những người trong phòng thí nghiệm khẽ lắc đầu. Hầu hết bọn họ đều là sinh viên năm cuối, hoặc đang chuẩn bị học lên cao học, theo đuổi con đường nghiên cứu hay tìm việc làm nên chẳng ai có thời gian thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ.
Một cảm giác đồng điệu len lỏi giữa những con người khoác áo blouse trắng trong phòng. Đó là nỗi tủi thân nho nhỏ khi mọi người đều đang quây quần bên gia đình, còn mình thì phải ngồi phân tích peptide.
Zachary có nguyện vọng trở thành giáo sư Khoa học Đời sống, từng là người hướng dẫn của Jeong In hồi năm nhất. Nhờ duyên cớ đó mà khi gặp lại trong môn thực nghiệm, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Họ thường xuyên ăn trưa cùng nhau và trao đổi về định hướng tương lai hay chuyện học hành.
Trong tiếng máy móc vận hành đều đều, Zachary bắt đầu kể lể chuyện cãi nhau sáng nay với cô bạn gái đang sống chung.
“Ý anh không phải là bắt cô ấy phải đi mua sữa. Nhưng ít nhất uống hết rồi thì cũng phải bỏ cái vỏ hộp ra ngoài chứ.”
Andrea đáp lại như thể không hiểu nổi.
“Anh cứ vứt đi là xong mà? Em chẳng thấy chuyện đó có gì đáng để giận hết.”
“Nếu trong tủ lạnh không có thì anh sẽ nghĩ ‘À, hết rồi’ và tìm cái khác ăn. Nhưng cái cảm giác khi đã đổ ngũ cốc vào bát rồi mới cầm lên hộp sữa rỗng tuếch thì… A, Lim! Cậu nói xem. Hình như cậu cũng đang sống chung với người yêu đúng không?”
“Vâng.”
Jeong In vừa đặt ống nghiệm nhỏ lên giá đỡ vừa thản nhiên trả lời. Nghe vậy, vẻ mặt Andrea đứng bên cạnh lập tức xụ xuống.
“Được bao lâu rồi?”
“Bọn em sống chung được hơn hai năm rồi ạ.”
“Vậy chắc cậu hiểu cảm giác của anh mà. Đúng không? Kiểu như mấy vấn đề lúc hẹn hò không thấy nhưng khi ở chung mới lòi ra ấy.”
“Ừm… cũng không hẳn ạ.”
Jeong In suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu trả lời. Zachary cau mày.
“Đừng bảo là không có nhé. Cặp đôi nào mà chẳng có vấn đề.”
Jeong In nhún vai, mỉm cười với vẻ mặt có chút tự mãn.
“Chắc tụi em là ngoại lệ rồi.”
Đó không đơn thuần là khoe khoang, mà là một câu trả lời chứa đựng sự tin tưởng trầm lặng.
Kết thúc buổi thí nghiệm và bước ra ngoài, Jeong In bắt gặp một gương mặt không ngờ tới. Chase đang đứng trước tòa nhà Northwest, nơi diễn ra hầu hết các tiết học của cậu.
Cậu ta đội mũ len màu xám than, mặc chiếc áo khoác work jacket màu đen trẻ trung bên ngoài áo sơ mi cổ henley màu xám, kết hợp cùng quần jean đen.
Đứng trước tòa nhà hiện đại được làm từ kính và thép, trông cậu ta chẳng khác nào người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang. Dáng vẻ đó thừa sức khiến người qua đường phải ngoái lại nhìn.
“Chay? Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi đến đón cậu.”
“Sao biết lúc nào xong mà đến. Cậu đợi lâu chưa?”
Chase liếc mắt nhìn ra phía sau vai Jeong In, như đang tìm kiếm thứ gì hay ai đó.
“Andrea Sherman đâu?”
“Hả?”
“Cô ta không ra cùng à?”
“Tuần này đến lượt cậu ấy trực nhật dọn dẹp.”
Nhìn vẻ mặt tiếc nuối như bỏ lỡ điều gì đó của Chase, Jeong In nhận ra ngay ý định của cậu ta.
“Chay. Thế nên cậu mới ăn diện thế này đấy à?”
Chase đang đề phòng Andrea.
Thực ra đối tượng cảnh giác của cậu ta thay đổi liên tục.
Đầu tiên là Aiden Han. Aiden và Chase nói chuyện khá hợp nhau. Cả hai đều thích thể thao, cùng cổ vũ cho một đội bóng bầu dục NFL, và sở thích cũng trùng hợp một cách kỳ lạ. Nhưng ngay cả khi đã trở thành bạn bè, Chase vẫn chưa bao giờ hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.