7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 142
2. Vấn đề của các cặp tình nhân
Tiếng chuông báo thức vang lên.
Chase còn chưa mở mắt đã vươn tay mò mẫm trên chiếc tủ đầu giường. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào cảm giác kim loại lạnh lẽo, cậu ta vội nhấn vào màn hình để tắt chuông.
Ánh bình minh len lỏi qua khe rèm cửa sổ vẫn chưa mang theo hơi ấm mặt trời, mà chỉ nhuốm một màu bàng bạc mờ ảo. Vào một buổi sáng cuối tháng Mười Một, không khí khô hanh và lạnh lẽo dù đang ở trong nhà đã xua tan cơn ngái ngủ còn sót lại, rồi chậm rãi kéo Chase trở về với hiện thực.
Cậu ta lặng lẽ lật chăn, ngồi dậy bên mép giường rồi từ từ đứng thẳng. Sau đó, Chase kéo chăn đắp kín đến tận dưới cằm cho Jeong In rồi mới rón rén rời khỏi phòng.
Một lúc sau, cậu ta đã đứng trước cửa khu căn hộ của mình trong bộ đồ thể thao gọn nhẹ.
Mặt trời vẫn chưa ló rạng hoàn toàn, cả Quảng trường Harvard như đang chìm trong sắc xanh thẫm của buổi sớm. Chỉ có ánh đèn pha của vài chiếc xe hiếm hoi lướt qua làm loang loáng mặt đường lát gạch, còn phố xá thì vắng tanh không một bóng người.
Sau khi khởi động nhẹ để làm nóng cơ thể, Chase gõ nhẹ mũi chân xuống vỉa hè hai cái rồi đạp mạnh lên mặt đường nhựa, bắt đầu sải những bước chạy đầu tiên.
Khi băng qua cầu Harvard, cậu ta tự nhiên đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Bên kia sông Charles, đường nét của thành phố đang hiện ra mờ ảo. Mặt sông tĩnh lặng đến mức như ngưng đọng, và một lớp sương mù mỏng tang đang lảng bảng bốc lên từ mặt nước.
Việc chạy bộ 5 dặm mỗi sáng từ trước cửa khu căn hộ đến giữa bờ sông không chỉ đơn thuần là tập thể dục, mà đó là cách cậu ta bắt đầu một ngày mới.
Chương trình dự bị y khoa của Harvard nặng nề hơn cậu ta tưởng rất nhiều. Hầu hết các ngày trong tuần, cậu ta phải di chuyển liên tục giữa phòng thí nghiệm, thư viện và hành lang bệnh viện theo một lịch trình bị xé nhỏ, rồi lại phải vùi đầu vào các bài luận hay báo cáo nghiên cứu đến tận đêm khuya.
Thế nhưng Chase vẫn cố chấp duy trì thói quen tập luyện vào sáng sớm. Cậu ta đồng tình với quan điểm rằng học tập suy cho cùng cũng là cuộc chiến về thể lực, nên cứ đúng 6 giờ sáng là cậu ta lại thắt dây giày chạy bộ và bước ra ngoài.
Chạy được một lúc thì thành phố đang say ngủ cũng dần thức giấc. Đã bắt đầu lác đác bóng dáng vài sinh viên đi học sớm, những nhân viên vệ sinh cũng bắt đầu quét dọn lá rụng trên vỉa hè. Và từ quán cà phê quen thuộc ở góc phố cuối cùng trên đường về nhà, mùi bánh mì nướng thơm phức đã lan tỏa trong không gian.
Gần như ngày nào Chase cũng ghé qua đó mua một ly Americano nóng hổi.
Cô nàng pha chế với mái tóc nâu búi cao gọn gàng giờ đây chẳng cần order cũng biết cậu ta muốn gì. Cô gật đầu chào bằng ánh mắt quen thuộc, rồi đưa ra ly cà phê mang đi cùng chiếc bánh scone mà cậu ta chẳng hề gọi.
Con hẻm nơi cậu ta vừa đi vừa cắn miếng bánh scone gói trong giấy nến vẫn còn rất yên tĩnh. Giữa những dãy nhà phố bằng gạch đỏ, thi thoảng lại có vài chiếc lá khô bay lả tả. Cảm giác tê buốt nơi đầu mũi báo hiệu mùa đông đang đến rất gần.
Cẩn thận mở cửa bước vào nhà, không gian bên trong vẫn còn tĩnh lặng. Trên bàn ăn, vở ghi chép, sách giáo khoa và bút nhớ dòng mà Jeong In bày ra tối qua vẫn nằm ngổn ngang lộn xộn. Có vẻ cậu đã thức học đến tận khuya, rạng sáng mới leo lên giường nên giờ vẫn còn đang ngủ.
Chase tắm xong trong phòng tắm ở phòng khách, vừa lau qua mái tóc ướt vừa bước ra bếp. Sau đó, cậu ta lấy chiếc chảo nướng waffle từ trong tủ đồ ra.
Từ một kẻ chỉ biết mỗi việc đổ sữa vào ngũ cốc, giờ đây cậu ta đã trở thành một chuyên gia sành sỏi đến mức chỉ cần nghe tiếng xèo xèo là biết bánh pancake hay waffle đã chín tới độ nào.
Khi cậu ta đang phết bơ lên chảo thì cửa phòng ngủ bật mở, Jeong In xuất hiện trong bộ đồ ngủ.
“Ôi trời ơi, tớ ngủ quên mất.”
Mái tóc cậu rối bù, nơi khóe mắt vẫn còn vương nét ngái ngủ. Buổi sáng gương mặt Jeong In thường hơi sưng nhẹ, nhưng trông cậu lại trắng trẻo và mềm mại một cách lạ thường.
Chase rót một cốc nước đưa tới, Jeong In đón lấy một cách tự nhiên rồi uống để làm dịu cổ họng khô khốc sau một đêm dài, đôi mắt chớp chớp chậm chạp.
“Cậu đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.”
Jeong In gật đầu với vẻ mặt thẫn thờ rồi quay lại phòng ngủ, còn Chase đổ phần bột đã chuẩn bị lên chảo. Trong lúc chờ bánh chín, cậu ta lấy thêm ít trái cây ăn kèm từ tủ lạnh ra.
Giờ đến lượt Chase chăm sóc Jeong In.
Từ mùa xuân đến mùa hè vừa rồi, Chase đã dốc toàn bộ sức lực để chuẩn bị cho kỳ thi MCAT. Đó là một kỳ thi cường độ cao với bốn phần thi và thời gian làm bài kéo dài gần tám tiếng đồng hồ. Đây là cửa ải mà bất kỳ sinh viên dự bị y khoa nào cũng phải vượt qua, và Chase cũng không phải ngoại lệ.
Vừa ôn thi vừa phải duy trì các hoạt động ở phòng nghiên cứu, thực tập quan sát tại bệnh viện hay làm dự án nhóm… tất cả những việc đó không thể chỉ dùng từ “vất vả” là diễn tả hết được.
Cậu ta có thể vượt qua khoảng thời gian ấy là nhờ có Jeong In luôn ở bên làm chỗ dựa mỗi khi mệt mỏi.
Hễ có thời gian rảnh là Jeong In lại mang cà phê và đồ ăn nhẹ đến thư viện, khi bắt đầu ôn các môn học thuộc lòng thì cậu tự tay làm flashcard giúp Chase ôn tập. Những lúc Chase giải đề mà bị tắc tịt, Jeong In sẽ ngồi bên cạnh cùng đọc đề và suy nghĩ, còn khi điểm số không như ý, cậu luôn ở bên động viên bằng những lời lẽ dịu dàng.
Dạo gần đây, khi Chase đã nhận kết quả đậu và hoàn tất hồ sơ nộp vào trường Y nên rảnh rang hơn đôi chút, thì ngược lại Jeong In bắt đầu bận rộn.
Cường độ thí nghiệm trong các môn chuyên ngành của Jeong In tăng vọt, còn phòng nghiên cứu nơi cậu tham gia thì đang tất bật xử lý số liệu chuẩn bị cho hội nghị cuối năm.
Đã thế cậu còn phải phụ trách hướng dẫn các trợ lý mới ở phòng thí nghiệm, và chuẩn bị bản thảo thuyết trình cho hội thảo Khoa học Đời sống. Tất cả đều là những thành tích quý giá sẽ được ghi vào hồ sơ của Jeong In sau này.
Chase nghĩ đây chính là cơ hội tuyệt vời để mình chăm sóc lại cho Jeong In. Và lạ lùng là ý nghĩ đó khiến cậu ta cảm thấy rất vui.
Chiếc bánh waffle được lấy ra đúng lúc, nở đều tăm tắp với những ô vuông vàng ruộm hoàn hảo. Khi cậu ta vừa chuyển bánh sang đĩa thì cửa phòng ngủ lại mở ra một lần nữa.
Jeong In xuất hiện trở lại với bàn chải đánh răng còn ngậm trong miệng, hai tay ôm đầy sách vở và cả máy tính bảng. Cậu trút ào đống đồ cần mang theo xuống ghế sofa rồi lại biến mất vào phòng ngủ. Và khi quay lại, Jeong In đã thay xong đồ chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay Jeong In vẫn cứ là Jeong In.
Trên chiếc áo thun trắng mặc cùng quần kaki màu be có in hình một vòng tròn đang lăn xuống dốc của hình tam giác vuông, bên dưới là dòng chữ ‘This is how I roll’.
Nghe nói là áo đồng phục của Hội toán học làm hồi cấp ba. Cũng nhờ chiếc áo đó mà ngày trước Chase và Jeong In từng có cơ duyên dây dưa với nhau trong lớp Viết luận tiếng Anh.
Jeong In khoác thêm chiếc sơ mi kẻ bên ngoài áo thun, rồi tròng thêm chiếc áo khoác nhung tăm màu nâu vàng ngoài cùng. Nếu Vivian mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ sùi bọt mép mà chê bai cái gu thời trang mọt sách này mất.
Chase nhìn Jeong In bằng ánh mắt như thể muốn cưng chiều đến chết. Cậu ta thật lòng yêu cái sự “là chính mình” đầy cố chấp đó của Jeong In.
“Mau ăn đi.”
“Nhìn ngon quá. Nhưng nhiều thế.”
Jeong In chỉ ăn cố được một miếng rồi đứng dậy.
“Thế thì ăn thêm chút hoa quả đi.”
Chase cầm miếng táo đặt bên cạnh đĩa waffle nhét vào miệng Jeong In hệt như đang dỗ một đứa trẻ kén ăn.
Một trong những điều Chase nhận ra sau khi dọn về sống chung là dù Jeong In có chịu ăn sáng, nhưng cậu chỉ thực hiện nó như một “nghĩa vụ” nạp năng lượng mà thôi. Dinh dưỡng hay cân bằng gì đó đều nằm ngoài phạm vi quan tâm của cậu, chỉ cần no bụng là được.
Nghe nói hồi cấp ba cậu còn ăn Pop-Tarts thay bữa sáng. Chase đã sốc nặng khi nghe chuyện đó. Cậu ta không ngờ người đang đứng ngay bên cạnh mình đây lại từng bắt đầu ngày mới bằng cái tảng tinh bột chế biến sẵn mà có cho tiền Chase cũng chẳng thèm ăn.
Jeong In vừa phồng má nhai vừa sắp xếp lại túi xách. Tiếng nhai táo rào rạo vang lên nghe thật vui tai.
Chase nhìn Jeong In ngoan ngoãn ăn hết những gì mình đút cho bằng ánh mắt đầy hài lòng.
“À này, Jeong In. Hay là hôm nay chúng mình đến phố Norfolk đi? Nghe nói thứ Hai nào ở đó cũng có chợ nông sản đấy.”
Lễ Tạ Ơn đang đến rất gần. Hai người vốn luôn về Bella Cove đón lễ, nhưng lần này là lần đầu tiên họ trải qua kỳ nghỉ chỉ có hai người ở Boston.
Chase đã hùng hồn tuyên bố sẽ tự tay vào bếp, và từ mấy hôm trước cậu ta đã khá nghiêm túc vùi đầu vào việc lên thực đơn.
“Hôm nay chắc không được rồi. Là ngày đầu tiên chạy mẫu thử trên máy qPCR mới nhập về đấy. Cậu biết không, nhìn đường cong huỳnh quang đi lên theo thời gian thực… cảm giác thực sự xúc động y như lần đầu tiên tớ xem ‘Space Odyssey’ vậy.”
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Jeong In, Chase khẽ lắc đầu.
“…Cậu thực sự nên thấy may mắn là mình sinh ra đã xinh đẹp đi.”
“Phải đi nhanh thôi. Nhỡ có ai động vào nó trước tớ thì sao.”
“Cậu định lấy đi ‘lần đầu’ của cái máy đó à?”
“Ừ. Chính là thế đấy.”
Chase tặc lưỡi một cái rõ kêu rồi nằm vật ra sô pha, gối đầu lên tay. Sau đó, cậu ta vờ như vô tình kéo áo thun lên để lộ cơ bụng. Những múi cơ bụng săn chắc hiện lên rõ nét, đường nhân ngư phía dưới kéo dài rồi lặn mất sau cạp quần một cách tự nhiên khiến ánh mắt Jeong In bị thu hút ngay lập tức.
“Cậu định bỏ mặc tôi ở lại thế này mà đi thật đấy à?”
“…Làm sao thế được.”
Cuối cùng Jeong In cũng bước tới chỗ Chase. Cậu cúi người hôn chụt lên trán Chase, rồi mở chiếc laptop của Chase đang để trên bàn trà ra.
“Cậu trả lời mail của văn phòng quản lý giúp tớ nhé. Đánh dấu vào mục tham gia họp cư dân ấy.”
“Quá đáng.”
Chase ngồi dậy với vẻ mặt phụng phịu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta lên tiếng.
“Hôm nay có tiết Sinh học phân tử đúng không?”
“Ừ.”
“Cái lớp học cùng Andrea Sherman ấy hả?”
“Ừ. Cậu ấy là bạn cùng nhóm thực nghiệm với tớ.”
Andrea Sherman là sinh viên năm ba cùng chuyên ngành MCB – Sinh học phân tử và tế bào với Jeong In. Có lẽ vì định hướng tương lai giống nhau nên từ năm hai họ đã học chung rất nhiều môn. Trong môn thực nghiệm học kỳ này, hai người còn được xếp chung một nhóm.
“Chẳng ưa chút nào.”
Chase khoanh tay trước ngực lầm bầm.
“Cái gì chứ?”
“Chắc chắn là Andrea thích Jeong In cậu rồi.”
Jeong In thoáng khựng lại nhưng rồi lắc đầu bình thản.
“Làm gì có chuyện đó.”
“Sao lại không. Lần nào chạm mặt tôi cô ta cũng lén lườm nguýt đấy.”
Jeong In bật cười. Chase vẫn là kiểu người hay ghen tuông như thế. Cái tính đó của cậu ta vừa phiền phức, vừa đáng yêu, mà lại khiến cậu thấy an tâm lạ lùng.